Chương Trước/8Chương Sau

Long Du Giang Hồ

Chương 2

Edit: Nhu Đức cơ

Beta: Mòe Mòe, Linh Gấu

Thời tiết thực oi bức.

Ngọc Thịnh cung tuy nằm sâu trong dãy núi Vũ Di, nhưng cũng không tránh được cái nóng trăm năm hiếm thấy này.

Sau uyển (1), ngay cả loài sen vốn nở rộ vào ngày hạ cũng không chịu nổi mà héo úa, lá liễu trên bờ cũng rủ xuống đầy ủ rũ, những con ve thì liều mạng kêu trên cây. Toàn bộ cung uyển rộng lớn dần hiện ra trong khung cảnh oi bức ngày hạ.

(1) Uyển: Vườn (Vườn hoa, Vườn Thượng Uyển (của vua chúa)…)

Trên con đường lát đá sau uyển, dưới ánh nắng chói chang lại có một người ăn vận như nô tài đi tới, trong tay hắn bưng một cái mâm. Bởi vì trời quá nắng, hắn thỉnh thoảng giơ tay lên che ánh nắng đang chiếu thẳng xuống đầu.

“XX nó, trời nóng thế này! Cái phòng bếp súc sinh đó…… cư nhiên dám để Thập thất công tử tự mình đi lấy cơm, có lầm không vậy!” Hắn vừa vội vàng đi, không biết đang lẩm bẩm mắng gì đó trong miệng.

Vội vàng vòng qua vài khúc ngoặt trong hoa viên được trang trí đến mỹ lệ tao nhã, hắn dừng bước trước cửa một cung điện nằm khuất nẻo bên trong.

Kiến trúc khác với các cung điện khác của Ngọc Thịnh Cung, trên cạnh cửa đề chữ “Dịch Du Cư” được dựng nên từ ba gian phòng ngói xanh tựa vào ao nhỏ, có vẻ hết sức mộc mạc và nhã nhặn.

Người ăn vận như nô tài đẩy cánh cửa khép hờ ra, đi vào trong phòng.

Bất đồng với bên ngoài nóng nực, trong phòng có vẻ râm mát hơn nhiều, còn phảng phất như có như không mùi thơm dịu của gỗ đàn hương, làm người ngửi cảm thấy tinh thần sảng khoái.

“Thập Thất công tử?” Hắn nhẹ nhàng gọi, “Ta đem cơm trưa đến cho công tử đây…… ”

Sau uyển của Ngọc Thịnh Cung đều là cung của các hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung Chủ, nói trắng ra chính là nam sủng của cung chủ, được gọi là Thập Thất công tử cũng chính là nói chủ nhân ở đây đứng thứ 17 trong 64 hộ vệ.

Trong phòng có một án thư, lúc này sau án thư có một nam tử trẻ tuổi thân mặc bố y đang ngồi, nghe thấy tiếng gọi, hắn liền đứng lên đi tới.

“Tiểu Tam, cám ơn ngươi. Lại làm phiền ngươi giúp ta lấy……” Nếu chỉ nhìn vào dáng người, người thanh niên này phải gọi là cao lớn đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong, tuy nhiên gương mặt lại vô cùng bình thường, trông không giỏi ăn nói, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng chân thành.

Người hầu được xưng là Tiểu Tam cười: “Thập Thất công tử hà tất phải khách khí, dù sao từ lúc Tam công tử nhà ta ra ngoài, ta cũng rảnh không có chuyện gì làm, tiện đường giúp Thập Thất công tử một chút cũng là nên làm. Bất quá tạp dịch của phòng bếp thật đúng là quá đáng, biết rõ bên cạnh Thập Thất công tử người không có ai hầu hạ, lại còn không chịu đưa đồ ăn qua đây……”

Thanh niên lắc đầu, tựa hồ cũng không để ý. Hắn trời sinh tính đã kiệm lời, nhưng tấm lòng rất bao dung, cho dù bị khi dễ cũng sẽ không để ở trong lòng.

Tiểu tam âm thầm tán thưởng trong lòng — cũng khó trách vị chủ nhân của mình -Tam công tử có tính tình kiêu căng ngạo mạn như vậy, cũng sùng bái vị Thập thất công tử này, cũng muốn mình thỉnh thoảng qua giúp y làm chút việc lặt vặt linh tinh.

“Thập Thất công tử, nghe nói lần này công tử xuất chiến bại trong tay cái cái tên Văn gì đó, hại một tiểu mỹ nam tuột khỏi tay Cung Chủ à?”

Tiểu Tam vừa bày cơm lên bàn, vừa cậy mình thân thuộc, hỏi.

“A…… ngay cả hạ nhân đều biết hết rồi sao?”

Hóa ra thanh niên này chính là vị hộ vệ của Ngọc Thịnh Cung đã giao đấu cùng Triệu Đỉnh Văn trên núi Quân Thanh, lúc này hắn nghe nói ngay cả đám hạ nhân lưu thủ tại Ngọc Thịnh Cung đều đã biết chuyện này nét mặt không khỏi thoáng lộ ra một tia (nét) cười khổ.

Ngọc Thịnh Cung này tuy rằng được xưng là tổ chức hắc đạo thần bí nhất, bên trong lại không khác gì những hộ hào phú khác, nhất là người hầu kẻ hạ các viện cũng thích truyền tai nhau tin tức này nọ, mà thân là tôi tớ thân cận nhất của chủ nhân nhà mình, Tiểu Tam chắc hẳn cũng được các người hầu khác nhờ nhờ đến dò la tin tức.

“Có sao không? Cung chủ có tức giận với công tử hay không?”

Thập thất sửng sốt, bên tai tựa hồ nhớ tới câu nói kia của Ngọc Thịnh Cung Chủ “Hồi cung sẽ cho ngươi biết tay”, nhưng việc này sao có thể giải thích thêm với người khác, y chỉ có thể phải trầm mặc lắc đầu tỏ vẻ không sao.

“Cùng nhau ăn chút đi.” Hắn ngồi xuống trước bàn, lại dường như cảm thấy ngượng ngùng khi ăn một mình, liền mời Tiểu Tam cùng nhau ăn.

Vốn dĩ Ngọc Thịnh Cung phân chia địa vị rõ ràng, tôi tớ không thể cùng chủ nhân dùng cơm, nhưng Tiểu Tam ỷ vào Thập Thất không phải chủ nhân của mình, mà địa vị trong Ngọc Thịnh cung cũng không cao hơn tạp dịch bao nhiêu, liền to gan mà ngồi xuống.

“Chà, hương vị gì đây a!” Hắn gắp một đũa thức ăn trên bàn, tức khắc kêu to lên: “Sao lại khó ăn thế này! Làm ăn kiểu gì thế này, đồ ăn của người hầu bọn ta còn ngon hơn!”

Khác với những môn hạ đệ tử cùng với tạp dịch phải ăn cơm tập thể, hộ vệ của 64 viện trong Ngọc Thịnh Cung đều được các đầu bếp nấu riêng. Thực đơn được mỗi người được quyết định nửa tháng một lần rồi đưa đi, đến giờ ăn, tôi tớ của nhà bếp sẽ đưa đến các viện. Mà cũng giống với những nơi khác, các đầu bếp đều lựa người mà đối đãi, bọn họ nấu cho những hộ vệ được sủng ái thì hết sức dụng tâm, còn giống như vị Thập thất công tử này này đây bị bỏ trong viện mốc meo thì chỉ có thể ăn những món làm cẩu thả mà thôi.

“Đây rõ ràng là ức hiếp người khác mà!” Tiểu Tam vẻ mặt tức giận bất bình, dù cho lời đồn là sự thật, cho dù Thập thất công tử đã nửa năm chưa được cung chủ thị tẩm, bọn họ cũng không thể bạc đãi hắn một cách trắng trợn như vậy a.

Tuy Thập thất công tử dung mạo bình phàm chẳng hề sai, nhưng Cung Chủ vẫn chưa đá hắn ra khỏi Ngọc Thịnh Cung thì tạp dịch trong phòng bếp cũng không thể không đối đãi hắn như chủ tử.

“Không được, ta phải tìm bọn họ nói lý lẽ.” Tiểu Tam tính tình xưa nay nóng nảy, lại ăn phải đồ ăn có vị khủng khiếp như thế, hắn liền không kìm nén được mà đứng dậy muốn đi tính sổ cùng người của phòng bếp.

“Bỏ đi bỏ đi, đây chỉ là việc nhỏ.” Thập Thất một chút cũng không so đo, giữ chặt lấy Tiểu tam đang tức giận bất bình kia, “Đừng đi.”

Tiểu tam vốn đang bất bình vì hắn, hiện tại thấy chính hắn cũng không để ý, thì chính mình cần gì phải nhọc lòng. Nghĩ vậy, hắn liền hậm hực ngồi xuống, cũng không ăn nữa, chỉ thấy Thập thất thong thả ung dung nhai những thứ đồ cực kì khó ăn đó mà trên mặt lại như đang ăn sơn hào hải vị.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên —

Hai người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía cửa, đến Dịch Du Cư trừ Tam công tử và người hầu của hắn – Tiểu Tam ra, căn bản đều không có người tới, mà lúc này Tam công tử không ở Ngọc Thịnh cung, Tiểu tam lại ở trong phòng, thật không biết người gõ cửa là ai.

Tiểu tam đi ra mở cửa, vừa mở ra, hắn không khỏi ngớ người — ngoài cửa chính là đại tổng quản của Ngọc Thịnh Cung “Lão Bạch Liểm” Tư Đồ Kỵ.

“Ô, Tiểu Tam ngươi cũng ở đây à? Vừa đúng lúc……” Tư Đồ Kỵ nói chuyện vẫn cái kiểu ỏn à ỏn ẻn khiến người khác rợn cả người, hắn đi vào trong phòng đem cái khay trong tay đặt ở trên án thư, trong mâm là một kiện xiêm y bằng tơ lụa cùng với một lọ ngọc không biết bên trong chứa gì, “Dù sao Tam công tử cũng không ở trong cung, ngươi liền đến hầu hạ Thập Thất công tử tắm gội thay quần áo đi, lát nữa Cung Chủ sẽ đến đây…”

“A……” Tiểu Tam ngẩn ra, vội quay đầu nhìn Thập thất — chỉ thấy hắn vẻ mặt không thể tin nhìn Tư Đồ Kỵ, biểu tình trên mặt lại giống như cực kỳ không tình nguyện.

Không tình nguyện ư? Sao có thể! Mọi hộ vệ đều mong chờ được Cung Chủ sủng ái a, huống chi là gác của Thập Thất đã sắp mốc meo rồi!

Tư Đồ Kỵ dường như cũng không muốn lưu lại Dịch Du Cư, đặt đồ xuống xong liền vội vàng cáo từ, lưu lại Tiểu Tam cùng Thập Thất hộ vệ, hai người ở nơi đó mắt to trừng mắt nhỏ.

“A, chúc mừng công tử! Thập thất công tử, bây giờ ta hầu hạ công tử tắm rửa nhé?” Một lát sau, Tiểu Tam mới như tỉnh dậy từ trong mộng liền chúc mừng Thập Thất.

“Không cần đâu, ngươi đi trước đi.” Thập Thất nhìn đồ vật trong mâm, biểu tình trên mặt lại dường như rất phiền não.

“Nhưng mà……”

Tiểu Tam nhìn hắn một cách khó hiểu — cho dù là Tam công tử tâm cao khí ngạo chủ nhân nhà mình, khi nghe tin Cung Chủ muốn tới hắn cũng trước nay không dám chậm trễ, tâm tình cũng luôn rất vui mừng, còn Thập Thất công tử lớn lên bình thường như vậy, nghe tin Cung Chủ muốn tới lại có phản ứng thế này, thật là kì lạ.

Có điều dù sao Tiểu Tam cũng chỉ là hạ nhân, Thập Thất lại không phải chủ nhân của hắn, hắn cũng không thể quản quá nhiều, chỉ có thể mang theo đầy nghi vấn trở về viện của mình.

Thấy Tiểu tam rời đi, Thập Thất thở phào một hơi nhẹ nhõm, đi đến cái mâm trước mặt.

Cầm chiếc áo lụa lên, chất liệu y phục thật sự tốt, trơn nhẵn (bóng), kiểu dáng lại là loại có dây thắt bên eo, kéo một cái liền tuột hết cả bộ.

Đem quần áo ném sang bên cạnh, Thập Thất nhìn về phía cái lọ với ánh mắt có chút cổ quái–

“Thiệt tình! Không biết trong đầu người này nghĩ cái gì nữa!” Mặt hắn có chút ửng hồng, đem cái lọ kia ấn rồi đổ xuống, tự mình đi đến trước kệ sách lấy một quyển sách, ngồi dưới cửa sổ trong phòng khách đọc sách.

Lúc này là dịp hoa sen nở, cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi đến mang theo hương thơm thoang thoảng của lá sen, làm tâm trạng trưa nay của hắn cũng thư thái hơn chút, nhìn nhìn một chút lại thấy có chút buồn ngủ…… từ từ nhắm mắt lại.

“Ai?” Cho dù đang thiu thiu ngủ, thì tính cảnh giác của người luyện võ cũng giúp hắn cảm giác được sự khác thường của không khí chung quanh.

Mở mắt ra, quả nhiên có một bóng người đứng trong phòng.

“Ai? Còn có thể là ai chứ hả?” Bóng người mặc một kiện trường bào màu trắng, mái tóc đen dài chảy dài sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ đến mức khiến người khác phải nín thở — đó là người khiến vô số nhân sĩ của võ lâm chính đạo phải vô cùng đau đầu, Cung Chủ Ngọc Thịnh Cung — Ngọc Phong.

“Trừ ta ra, còn ai có thể tùy tiện ra vào phòng của Võ Lâm Minh chủ vĩ đại của chúng ta Long đại hiệp – Long Thiếu Du – Bảo chủ đương gia của Long Du Bảo?” Đọc một chuỗi dài, hiển nhiên đây là danh hiệu trước kia của Thập Thất, giọng điệu của Ngọc Phong đầy mỉa mai.

“Ngươi cần gì phải…… nhắc lại chuyện cũ năm xưa này……”

Một tràng xưng hô này hiển nhiên đã kích thích tới Thập Thất, hắn đứng dậy từ trên ghế, giọng điệu đầy bất đắc dĩ.

Không sai! Tên hộ vệ có diện mạo bình thường, trời sinh kiệm lời của Ngọc Thịnh Cung lại chính là Đại Đương Gia của Long Du Bảo thế chân vạc giang hồ trăm năm thế gia – Võ Lâm Minh Chủ tiền nhiệm được giang hồ đồn đại đã chết dưới tay Ngọc Thịnh Cung Chủ vào 5 năm trước, cũng chính là Long Thiếu Du vị hôn phu của Nhậm Huyền Sương.

Cũng vì thân phận đặc thù không thể để lộ trước mặt người khác, nên mới xảy ra sự việc Ngọc Phong thà bại lộ chính mình cũng phải bảo vệ bộ mặt thật của hắn.

“Sao, không vui khi ta nhắc đến à?” Ngọc Phong hiển nhiên không chịu buông tha hắn, dùng đôi mắt buộc hắn trả lời, “Ta thấy ngươi đối với thân phận cũ của chính mình nhớ mãi không quên, còn cộng thêm chưa xong với tình cũ sao? Nữ nhân đó nhào tới ngươi cư nhiên thu lại kiếm thế. Thiếu chút nữa bại lộ thì cũng thôi đi, ngươi không sợ kiếm thế phản lại đả thương chính mình sao!”

Long Thiếu Du vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, thở dài một hơi nói: “Ngươi sao phải thế…… ta cùng Nhậm cô nương căn bản cả mặt cũng chưa gặp được vài lần…… chỉ là vì cảm kích nàng chiếu cố cha mẹ ta……” Hắn từ nhỏ không quá biết ăn nói, trong lòng nôn nóng lại càng nói không rõ.

“Chưa gặp được vài lần không chứng minh được các ngươi trong sạch, chúng ta…… lần đầu tiên “ấy” căn bản cũng chưa quen biết được bao lâu a!” Ngọc Phong cố ý làm Long Thiếu Du lung túng, lúc phun ra chữ “ấy” cố ý làm cho biểu tình thực ái muội.

“Chuyện đó khác …… chuyện đó……”

“Khác chỗ nào a? Ở chỗ một cái là ngươi đâm người, một cái là ngươi bị đâm ư! Hừ, còn có tên Triệu Đỉnh Văn gì gì đó, rõ ràng có thể một kiếm đâm vào điểm chí mạng của ngươi, cư nhiên lại muốn xốc mạng che mặt ngươi…… không biết trong lòng nghĩ cái quái gì a!”

“……”

Muốn nói Triệu Đỉnh Văn đó là xuất phát từ đạo nghĩa, chính là Long Thiếu Du thừa biết Ngọc Phong khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, nên cũng liền nuốt xuống không nói nữa.

Trong mắt Ngọc phong, lại cảm thấy hắn trầm mặc là vì trong lòng có quỷ (2), tức khắc liền khó chịu: “Tiểu tử kia, tám phần (80%) coi ngươi là tuyệt thế mỹ nam gì đó, một lòng muốn nhìn ngươi trông như thế nào đi! Trăm phần trăm là tên biến thái.”

(2) Trong lòng có âm mưu, bí mật…

“Đáng tiếc hắn không nghĩ tới là…… Ngươi trông……”

Ngọc Phong ha hả cười gượng hai tiếng, ý chỉ dung mạo của Long Thiếu Du còn kém xa cái gọi là mỹ nam, một mặt cũng tỏ vẻ Triệu Đỉnh Văn kia sai rồi.

“Bỏ đi, loại chuyện vô nghĩa này nói nhiều cũng không thú vị,” Y xoay người trèo lên giường phía sau lưng, tìm cái gối đầu dựa vào, ngẩng đầu mỉa mai nhìn Long Thiếu Du vẫn đang đứng ở trước cửa sổ.

“Đem quần áo cởi ra, đến đây.”

Long Thiếu Du hiển nhiên bị lời nói của y làm cho hoảng sợ, trên mặt tức khắc hiện ra vẻ không thể tin được, thân cũng không tiến lên ngược lại còn lùi, đứng ở bên cửa sổ nơi cách Ngọc Phong xa nhất.

“Sao, nghe không hiểu à?” Ngọc Phong vươn vai, “Vốn dĩ ta đã sắp quên sau uyển của ta còn có một nhân vật như ngươi, nhưng sự việc trên núi Quân Thanh đã nhắc nhở ta, cũng để ngươi nhàn rỗi đủ lâu rồi nhỉ. Có điều, đây đều là ngươi nợ ta, không phải sao?”

Y ngẩng đầu, dùng ánh mắt bức Long Thiếu Du, vừa lòng khi nhìn thấy mặt hắn vì câu nói cuối cùng kia mà có chút co rút.

“Cởi đi, cũng không phải lần đầu tiên bị ta thao, giả xử nam gì chứ!” Thấy Long Thiếu Du chậm chạp không nhúc nhích, Ngọc Phong không kiên nhẫn nói.

Tuy rằng biết y cố tình vũ nhục mình, nhưng trong lòng Long Thiếu Du vẫn nhịn không được thiên nhân giao chiến (3) trong lòng, cuối cùng dường như đã hạ quyết tâm, đưa tay cởi từng nút thắt trên áo — áo ngoài, trung y, áo lót,… Từng cái từng cái rơi ở dưới chân, chỉ chốc lát hắn đã trần trụi trước mặt tên nam nhân đầy ý xấu kia.

(3) Thiên nhân giao chiến trong lòng: mâu thuẫn trong lòng

Tuy rằng không có gương mặt khiến nữ nhân lóa mắt say mê, nhưng Long Thiếu Du lại có một cơ thể khiến nhiều người ngưỡng mộ — cao lớn cường tráng vừa đủ, cổ thon dài cùng thân thể rất hữu lực mà cơ bắp không quá khoa trương, ánh nắng từ cửa sổ phía sau rọi lên thân thể hắn, khiến thân thể khỏe mạnh tràn đầy tuổi trẻ kia như nhuộm một tầng kim sắc, khiến dung mạo bình thường kia cũng toát ra một loại hào quang khiến người ta lóa mắt, cả người trông như tình lang mà các thiếu nữ thường thầm tưởng tượng trong khuê phòng.

“Thật mỉa mai làm sao! Nữ nhân thấy thân thể của ngươi chắc sẽ thét chói tai đi, đáng tiếc a…” Ngọc Phong một bên suồng sã quét mắt lên cơ thể kia, một bên lớn tiếng cay nghiệt nói. “Hiện tại chỉ có thể để cho tên nam nhân không hiểu phong tình như ta thưởng thức, thật là sỉ nhục dáng người đẹp thế này của ngươi……”

Long Thiếu Du trời sinh tính đã trầm mặc, nghe Ngọc Phong dốc sức dùng lời nói vũ nhục chính mình như vậy, tuy rằng trong lòng buồn bã, nhưng miệng vẫn không nói lời nào, từ đầu đến cuối chỉ đứng trầm mặc.

“Lại đây! Đứng ngốc ở đó làm gì, ai sẽ đến chơi ngươi a!” Ngọc Phong hận nhất chính là cái tính kiệm lời này của hắn, thấy hắn không nói lời nào, càng muốn nói chọc tức hắn.

Tuy rằng trên mặt đã dần dần nhuộm lên sắc hồng ngượng ngùng, Long Thiếu Du vẫn ép buộc chính mình ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào con ngươi giống như trêu đùa chế giễu của Ngọc Phong.

“Thế nào, không phục sao? Long Thiếu Du, ngươi đừng có quên, tất cả đều là do tự ngươi chuốc lấy, ngày hôm nay ngươi như thế này cũng đáng đời là do ngươi thiếu ta!” Đồng tử Ngọc Phong co rút mãnh liệt, y không cách nào tha thứ cho tên nam nhân cao quý trong veo từ trong xương (4) cho đến bên ngoài ngay trước mặt này.

(4) ở đây còn chỉ phẩm chất, cốt cách

Điều đó sẽ phơi bày hết sự dơ bẩn của y.

Nghe Ngọc Phong nói như vậy, biểu tình trên măt Long Thiếu Du dần trở nên nhu thuận, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ thống khổ.

Hắn lặng lẽ bước đến bên giường, trên mặt vẫn là vẻ mặt khổ sở đó, khiến Ngọc Phong càng tức giận hơn.

Long Thiếu Du dừng chân trước mép giường, hắn cách Ngọc Phong gần đến vậy, gần đến mức Ngọc Phong có thể nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông và nốt ruồi nhỏ trên người hắn.

Ánh mắt Ngọc Phong dần dần bốc lên lửa dục, y nỗ lực khắc chế không để Long Thiếu Du phát hiện ra dục vọng chính mình.

Đưa tay ra, tựa hồ có chút do dự, rốt cuộc y vẫn dùng sức ấn lên ngực của Long Thiếu Du.

Ngón tay khẽ lướt xung quanh nhũ hoa, rõ ràng chỉ muốn thấy vẻ mặt nhục nhã của Long Thiếu Du, Ngọc Phong ngược lại cảm thấy bụng dưới của mình chịu không được mà dần dần nóng lên.

Y cả kinh, không dám tiếp tục vuốt ve nơi khiến y hưng phấn kia nữa, định dùng phương pháp tốc chiến tốc thắng giải quyết dục vọng của bản thân đối với nam nhân này — thế là tay Ngọc Phong liền dùng sức lướt qua cơ bụng săn chắc kia, trực tiếp nắm lấy tiểu Long Thiếu Du.

dương v*t kia sau khi bị bắt lấy, biểu tình trên mặt Long Thiếu Du mặt tựa hồ có chút thay đổi, khóe miệng hắn run nhè nhẹ.

Điều này càng cổ vũ Ngọc Phong, y xê dịch thân thể, kẹp Long Thiếu Du vào giữa hai đùi của mình, tay càng sức mà xoa nắn dương v*t mềm mại kia, răng cũng cắn nhẹ vào cơ bụng mềm dẻo mà rắn chắc kia.

Long Thiếu Du không thể kiềm chế được phản ứng của bản thân, hạ thể yếu ớt nóng dần dưới sức lực Ngọc Phong, run rẩy trong tay y, tựa như vật thể có sinh mệnh dần dần cứng lên.

“Bị nam nhân chơi mà sướng như vậy, ngươi cũng thật dâm đãng!” Ngọc Phong không khống chế được bản thân muốn dùng lời nói tổn thương dục vọng của nam nhân trước mặt, y phải tìm cho chính mình một lý do, tìm một lý do để chính có thể trắng trợn (không kiêng nể gì) đùa bỡn thân thể này.

Đây đều là ngươi thiếu ta! Là ngươi thiếu ta!

Y gào thét trong lòng, ngón tay càng thành thục và ra sức nắn vuốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu dương v*t nơi dần dần tiết ra chất lỏng trong suốt……

Ngọc Phong ngẩng đầu, muốn thấy rõ biểu tình của Long Thiếu Du lúc này – sự bình tĩnh của Long Thiếu Du giờ đây chỉ còn lại một cái bóng, ánh mắt hắn đã hỗn loạn, tuy rằng đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lồng ngực phập phồng cùng hơi thở dốc kịch liệt đã bán đứng hắn, nói cho Ngọc Phong biết hành vi này của hắn là có phản ứng đến mức nào.

Long Thiếu Du như thế khiến dục vọng sâu trong Ngọc Phong càng bùng phát mạnh mẽ — vươn tay ra, y không thể khắc chế mà kéo thân thể cường tráng kia xuống giường, chính mình bò lên người hắn, tay vội vàng mơn trớn lên từng bộ phận mẫn cảm của hắn, trong miệng bắt đầu nói những lời hạ lưu, cho dù có là tú bà nghe xong cũng phải đỏ mặt.

Bị đối xử như vậy, trên mặt Long Thiếu Du bắt đầu bỏ bừng một cách kì lạ, tay chân hắn dần trở nên rã rời, khiến hắn chỉ có thể nằm một cách nhu thuận, mặc cho Ngọc Phong trên người hắn muốn làm gì thì làm.

Long Thiếu Du từ nhỏ đã đi theo sư phụ luyện 《 Ngưng Tâm kinh 》 người tu luyện Ngưng Tâm Kinh phải còn đồng trinh, sau khi lớn lên bị phá thân tuy không đến mức bị mất võ công, nhưng cơ thể lúc làm tình sẽ trở nên đặc biệt suy yếu, khiến hắn dù muốn kháng cự sự xâm lược tàn bạo Ngọc Phong cũng không cách nào làm được.

Ngoài cửa sổ vẫn là ban ngày ban mặt, dưới ánh mặt trời chiếc lá xanh khẽ lay động, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng ve kêu, hầu như mọi người đều ngủ trưa chưa dậy — sẽ chẳng ai nghĩ tới tên nam nhân hạ tiện đang bị người khác đặt dưới thân kia đã từng là Long Du Bảo Võ Lâm Minh Chủ oai phong kia.

Một trận chua xót chợt nổi lên trong lòng Long Thiếu Du — là 5 năm trước, chính cái quyết định sai lầm kia của bản thân đã đẩy hai người vào hoàn cảnh này, mà tất cả trước mắt lúc này rõ ràng là sự trừng phạt của Thần Vận Mệnh với mình!

Ngọc Phong hiển nhiên phát hiện Long Thiếu Du thất thần, y dùng sức kẹp chặt hai chân lại một chút, tay bắt lấy dương v*t Long Thiếu Du cũng di chuyển dồn dập hơn, rồi duỗi một chân chen nơi giữa hai chân hắn.

“Buông tay…… Đừng làm dơ……” Long Thiếu Du rốt cuộc không nhịn được mở miệng, hắn cảm thấy đã không áp chế nổi dục vọng của bản thân nữa rồi, hắn không muốn làm dơ chăn bông vừa mới thay hôm qua.

Ngọc Phong lại dường như hoàn toàn không nghe được hắn đang nói cái gì, toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung tại gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Long Thiếu Du kia — nam nhân dưới thân vì dục vọng nhịn không nổi mà thở dốc, những giọt mồ hôi lấm tấm không ngừng rơi xuống từ gương mặt ngăm đen của hắn, lăn xuống đệm bông trên giường làm ướt một mảng, dáng vẻ yếu ướt gợi tình này ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra.

Thân thể đang trằn trọc dưới thân kia khiến dục vọng Ngọc Phong gần như bị thiêu đốt đến đỉnh điểm, hắn không cách nào khắc chế nổi chính mình đem ngón trỏ nhét vào giữa cặp mông hơi vểnh kia, sau khi trượt dài trên khe hở kia, đâm vào tiểu huyệt phía sau Long Thiếu Du.

Bị ngón tay thon dài đâm vào từ phía sau, cảm giác khó chịu cùng đau đớn đã lâu không gặp nay lại đánh úp vào trong lòng Long Thiếu Du. Để kiềm chế tiếng rên rỉ sắp trào ra từ trong miệng, hắn cắn chặt môi, nhưng biểu tình cố gắng kiềm chế dục vọng đó ngược lại càng kích thích dục vọng Ngọc Phong hơn nữa, làm hắn thậm chí không kịp đợi cơ thịt dưới tay thả lỏng liền đâm rút kịch liệt.

Lớp niêm mạc bên trong vì quá khô ráo mà làm ngón tay di chuyển không được thuận lợi, Ngọc Phong nhíu mày.

“Không phải ta đã sai Tư Đồ Kỵ đưa thuốc tới trước rồi, sao ngươi chưa dùng?”

Không trả lời, Long Thiếu Du vì đau đớn mà khẽ xoay người dưới thân Ngọc Phong, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.

Đưa tay lấy bình ngọc trên đầu giường, Ngọc Phong cũng không biết mình đang nổi giận với ai, đem toàn bộ thuốc mỡ trong suốt trong chai bôi lên trên tay, dùng sức nhét vào hậu đình của Long Thiếu Du.

“Không nghe lời đúng không? Đợi đến khi hiệu quả của thuốc không kịp có tác dụng, xem ngươi sẽ đau thành cái dạng gì!”

Nếu Long Thiếu Du đã không tự bôi thuốc giảm đau trước, vậy Ngọc Phong cũng định không khách sáo với hắn, không đợi thuốc phát huy tác dụng liền nương theo chút bôi trơn kia gắng đâm vào thông đạo chật hẹp đấy.

“Ân ~ ~” (Ưm)

Cho dù cắn chặt răng Long Thiếu Du cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ vì đau đớn, Ngọc Phong lại không chút thương tiếc trực tiếp đâm lút cán vào, làm eo hắn vì đau đớn mà run rẩy kịch liệt.

Khối thịt bị dồn ép sít sao trong không gian chật hẹp, trên mặt Long Thiếu Du lộ ra sự thống khổ, Ngọc Phong đột nhiên nhớ tới thân thể này tựa hồ đã rất lâu rồi không tiếp nhận cái “Trơn bóng” của mình.

Cảm giác được dương v*t trong tay vì sự đau đớn kịch liệt của thân thể có điểm xìu xuống, hắn bất mãn hơi hơi nheo lại đôi mắt thon dài.

“Như vậy đã chịu không nổi? Quá kém đi!”

Rút mạnh thứ đã đâm vào bên trong, lại đâm thật sâu vào trong, Ngọc Phong

cảm giác được dương v*t Long Thiếu Du vì hậu đình bị kích thích mà lại lần một nữa cứng lên.

“Phía sau ngươi cũng rất có cảm giác đi!”

Ý cười thầm hiện lên trên khóe môi, Ngọc Phong bắt đầu dùng sức đong đưa eo – bắt đầu từ cái đêm đầu tiên kia, Ngọc Phong đã biết thể chất đặc thù của Long Thiếu Du, dù biết làm tình sẽ tổn thương đến thân thể hắn — nhưng tâm lý u ám nào đó lại khiến y không nhịn được muốn dùng phương thức kịch liệt giày vò hắn, chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt mềm yếu khó mà thấy được của hắn sau khi làm xong.

Mắt thấy mỗi lần chính mình đâm sâu bên trong, Long Thiếu Du thỉnh thoảng đều sẽ có biểu tình thất thần, cơ bắp cường tráng tùy ý để mình chà đạp cũng vì đau đớn cùng khoái cảm mà khẽ run rẩy luống cuống không biết phải làm sao… Tất cả của hắn khiến Ngọc Phong khó có thể khống chế được mà rong đuổi trên thân thể hắn, mỗi một lần đâm vào và rút ra đều dùng hết sức đâm vào thật sâu, cho đến khi thỏa thích mà giải phóng trong cơ thể hắn……

Khoảnh khắc cảm nhận được dịch thể nóng bỏng của chính mình xông khỏi cơ thể mình, trong lòng Ngọc Phong thầm hô một tiếng “Hỏng rồi”—công phu Ngưng Tâm Kinh đi theo con đường dương cương (5), tập luyện loại công phu này, Long Thiếu Du không chỉ vào thời điểm làm tình trở nên đặc biệt suy yếu, hơn nữa nếu có tinh dịch mang tính nhiệt đi vào thân thể hắn, càng khiến hắn sau khi làm xong bị sốt cao liên tục không lui.

(5) Dương cương: Đây là loại công phu chuyên luyện sức mạnh.

Mỗi một lần Long Thiếu Du làm tình xong đều bị bệnh nằm liệt trên giường, Ngọc Phong cũng không rõ vì cái gì mà dần ít đến Dị Du cư, thành ra đã hơn nửa năm không có thân cận cùng thân thể hắn, nếu không vì hành trình trên núi Quân Thanh, Ngọc Phong sợ chính mình đại khái cũng đã quên mất cảm giác tiến vào cơ thể hắn có bao nhiêu tuyệt diệu!

“Rất không cam tâm đi? Rõ ràng võ công ngươi cao hơn ta, nhưng vừa bị ta chạm vào lại không thể phản kháng được ta, bất quá ai kêu ngươi lại tập luyện cái loại công phu hại chết người này! Này, ngươi nói có phải hay không?” Trong lòng tuy có điểm hối hận về hành vi của mình, nhưng ngoài miệng Ngọc Phong vẫn không buông tha người khác.

Xem ra bắt đầu ngày mai lại nằm trên giường không dậy nổi rồi…

Long Thiếu Du vô tình liếc nhìn dịch thể màu trắng đang chảy giữa hai chân chính mình — từ cái ngày bắt đầu đi theo sư phụ tập luyện Ngưng Tâm kinh kia, hắn đã chọn từ bỏ quyền lợi hưởng thụ niềm vui dục vọng; Nhưng vận mệnh lại không cho phép hắn sống cuộc sống một mình thanh tâm quả dục, vẫn cố chấp đẩy hắn đến bên cạnh nam nhân này, bị ép phải cùng y hòa lẫn nơi vực sâu của dục vọng này.

“Nói chuyện a! Hay là ngươi không thích nói chuyện, mà phải làm ư?” Cho dù đã làm qua một hồi kịch liệt như vậy, sắc đỏ trên gương mặt trắng như ngọc của Ngọc Phong vẫn chưa có chút gì suy giảm, mà dục vọng hắn vì thấy dáng vẻ bất lực của Long Thiếu Du lại một lần bùng cháy.

“Dù sao cũng đã bắn vào trong rồi, nhiều thêm một chút cũng không thành vấn đề đi!”

Thấp giọng nói, Ngọc Phong cũng không biết mình đang hướng ai giải thích nữa. Tay lướt trên dương v*t mềm nhũn của Long Thiếu Du, y vội vàng muốn lần nữa tiến vào cái thân thể làm y thần hồn điên đảo này.

Long Thiếu Du hơi hơi rụt rụt chân, mỗi lần cùng Ngọc Phong lên giường chưa từng có việc làm một lần là có thể kết thúc, cho nên hắn cũng không hy vọng vào tên này lần này sẽ buông tha hắn – nhưng mà tinh lực của Ngọc Phong hôm nay có vẻ dồi dào đến có chút đáng sợ, vừa rồi làm một lần mà bản thân gần như sức cùng lực kiệt chỉ có thể tính là món khai vị của y. Hiện tại lửa dục trong mắt y còn cháy mãnh liệt hơn vừa rồi, khiến tim hắn có chút sợ hãi.

Sờ vào dương v*t Long Thiếu Du, Ngọc Phong cảm thấy dục vọng của mình càng bùng cháy mãnh liệt hơn. Y bắt đầu không kiềm chế được chính mình dùng miệng cắn vào thân thể dưới thân, tay cũng gấp đến không chờ được nữa đem thứ cứng rắn của mình lần nữa đi vào thông đạo chật hẹp đã trở nên ướt át và đã nới lỏng một chút kia.

Tay Long Thiếu Du ngay cả sức nắm lại cũng không có, đành phải mặc cho cả người vô lực xụi xơ nằm dưới thân Ngọc Phong — cảm giác khối thịt kia ra vào trong thân thể mình, hắn chỉ có thể cắn chặt môi, ít nhất làm cho bản thân khi bị y tiến thật sâu vào không đến mức phát ra thanh âm mất mặt.

Nam nhân đè trên người không ngừng thở hổn hển, Ngọc Phong dùng răng cắn mút lung tung từ trên miệng, trên cổ thậm chí trên dương v*t, y đang vô cùng say sưa chìm đắm trong cái hành vi man rợ này — Long Thiếu Du không khỏi hoài nghi có phải y đã quên lần đầu tiên rốt cuộc là vì sao y lại ôm hắn hay không ……

Đáng tiếc chính bản thân mình lại không quên được — không quên được bản thân cùng y rốt cuộc vì sao lại quấn lấy nhau, tất cả bắt đầu đều là do sai lầm của vận mệnh, bất luận đối với y hay là bản thân mình đều là sự trừng phạt tàn khốc! — Ôm loại ý nghĩ này, Long Thiếu Du căn bản không thể chìm đắm trong nhục dục cùng Ngọc Phong, cho đến khi bị ôm đến mất đi ý thức, linh hồn của hắn cũng đã tách rời khỏi cuộc đọ sức thân xác này rồi…… (6)

(6) câu này khá là trừu tượng, ý là cái cuộc làm tình này như cuộc đọ sức về thân xác, mà ông thụ này kiểu như là thua rồi đó =)))

“Ta đi gọi người tới tẩy rửa thân thể giúp ngươi……”

Sau khi đã làm hết không biết bao nhiêu lần, thú tính trong Ngọc Phong cuối cùng cũng đã hoàn toàn thỏa mãn, y cảm thấy mỹ mãn mặc quần áo vào, vừa đối diện với Long Thiếu Du mặt không biểu tình đang kiệt sức nằm xụi lơ trên giường nói.

Yên lặng lắc đầu, Long Thiếu Lu dùng thanh âm thấp đến mức không ai nghe thấy nói: “……lát nữa ta tự mình làm……”

Tuy rằng không biết lát nữa hắn có đủ sức để dọn dẹp nữa hay không, nhưng sau khi dùng mắt nhìn qua tình cảnh trên giường, trong lòng Ngọc Phong cảm thấy là vì Long Thiếu Du không muốn để cho người khác thấy cái bộ dạng này nên có thể tha thứ — vừa rồi do quá mức hưng phấn đến nỗi đánh mất cái gọi là lý trí, y đã phát tiết trong thân thể kia không biết bao nhiêu lần.

Lúc này, người nằm ở trên giường không chỉ giữa đùi, bụng nhỏ đều có dịch thể chính mình, trên mặt cùng toàn thân đầy dấu vết bị gặm cắn, trên khăn trải giường trước lúc đến vốn sạch sẽ nay dính không biết bao nhiêu là tinh dịch và cả chính mình không biết tiết chế làm bị thương hậu đình của Long Thiếu Du khiến nó chảy máu, tình cảnh cả giường đều loạn đến nỗi không thể loạn hơn.

“Thế thì tùy ngươi,” Ngọc Phong nhún nhún vai, “Đêm nay ta còn hẹn với với bọn Tam Thập Bát (38) đi ăn hoa tửu (7), không ở lâu nữa, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

(7) Ăn Hoa Tửu: uống rượu có kỹ nữ/nam hầu hạ

Khoái cảm sau khi trả thù thiêu đốt trong lòng ngực y, khiến cho dục vọng vừa thỏa mãn lại càng thêm đắc ý. Sau khi vứt cho Long Thiếu Du một nụ cười thắng lợi dễ dàng, Ngọc Phong nghênh ngang rời khỏi Dị Du cư, để lại một mình Long Thiếu Du sức lực toàn thân giống như bị đào rỗng vô lực nằm trên giường, thống khổ cùng hối hận trước đó hắn cố hết sức áp chế không để Ngọc Phong nhìn thấy chậm rãi nổi lên trên mặt hắn.

Tất cả bắt đầu như thế nào nhỉ?

Suy nghĩ của hắn chậm rãi quay về một ngày của 5 năm trước cái ngày đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của bản thân……
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi