Chương Trước/8Chương Sau

Long Du Giang Hồ

Chương 3

Edit: Nhu Đức

Beta: Mòe Mòe, Linh Gấu

Trên con đường dài có hai người một ngựa

Đây là một con ngựa tốt, tuy rằng không phải loại bắt mắt toàn thân đen hoặc trắng, nhưng bộ lông nâu nhạt sau khi đi cả một đoạn đường dài vẫn bóng mượt như nước, đôi con ngươi vẫn đen thẫm như cũ, đúng thật là một giống ngựa tốt.

Ngựa tuy là ngựa tốt, nhưng lúc này lại không có người cưỡi – dây thừng dắt trên tay một nam tử trẻ, ngựa chỉ chậm rì rì đi trên đường.

Người dắt ngựa còn rất trẻ, trông chỉ tầm 20 tuổi. Thân mặc một bộ đồ màu xanh, làm tôn lên thân hình cao lớn của hắn. Dưới mày rậm là đôi mắt mỏng dài, mặt mũi hăm hở, đôi môi dày, cả khuôn mặt hiển lên vẻ đoan chính nhưng chưa đủ tuấn tú, bộ dạng bình thường cùng với con ngựa dắt trong tay lại rất hợp, có thể đoán ra được chính là chủ nhân của con ngựa này.

Nói là hai người một ngựa, nhưng người kia lại bị trói ở trên ngựa – trói rất chặt, người đó nằm ngửa lên trời, hai tay vòng qua bụng con ngựa trói lại, chân cũng bị trói bằng dây thừng, có thể thấy người trói vô cùng kiêng dè với y.

Nhìn kỹ, người bị trói so với tên dắt ngựa trẻ hơn rất nhiều, là một thiếu niên tầm khoảng 16,17 tuổi, lớn lên cũng xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Lúc này mái tóc đen dài của thiếu niên tản trên lưng ngựa, càng tôn lên gương mặt sáng như ngọc của y, mặt ưng ửng đỏ, cộng thêm đôi đồng tử ngập nước (sáng long lanh), đôi môi xinh đẹp hồng hào mịn màng, tuyệt đối là một mỹ thiếu nhiên tư sắc khuynh thành.

Tuy rằng thiếu niên lớn lên rất xinh đẹp, nhưng gia giáo có vẻ như không tốt lắm. Lúc này y bị trói trên lưng ngựa, nhưng lại luôn mồm nói những lời tục tĩu, lời nói hạ lưu đến nỗi ngay cả kỹ nữ lão luyện nhất trong kỹ viện nghe được chỉ sợ cũng phải đỏ mặt.

“Này, ngươi có biết nam nhân thích bị chơi chỗ nào nhất không hả? Thường thì người ta cho rằng là cái trò tự an ủi (sóc lọ), kỳ thực là hoàn toàn sai lầm, coi như ngươi may mắn, gặp được ta nói cho ngươi—“

Biết rõ ràng là đang nói với mình, người dắt ngựa ngược lại ngay cả đầu cũng không quay lại, để y tùy tiện một mình trên lưng ngựa tự nói tự vui vẻ.

“Vờ không nghe thấy à! Đừng có giả vờ ngây thơ, từng tuổi này chắc chắn đã tự mình thử qua rồi! Này, ta cũng không vòng vo nữa, sảng khoái nói cho ngươi – lấy tay của ngươi đâm vào nơi ngươi dùng để đại tiện, men theo vách thành ấn vào một cách chậm rãi từng chút từng chút một, ấn đến nơi mà tiểu đệ của ngươi có thể lập tức dựng đứng dậy là phải! Ban đầu có thể ngươi sẽ hơi xấu hổ, có điều tìm được điểm đó sau này đủ để ngươi sướng cả một đời! Nói tóm lại…… còn không mau cảm tạ ta đã chia sẻ cách hưởng thụ tuyệt diệu này cho ngươi!”

Thấy người dắt ngựa không để ý đến mình, thiếu niên cũng không nhụt chí, tiếp tục ở đó nhắm mắt nói bậy: “Đại ca, nhìn bộ dạng đoan chính này của huynh, nhất định là chưa từng bị người ta đâm từ phía sau đúng chứ? Thực sự huynh không biết đó thôi, tuy rằng ta thích thao người khác hơn, không biết cảm giác bị thao là thế nào, nhưng từ dáng vẻ những người từng bị ta thao có thể đoán được cảm giác bị đâm từ phía sau chắc cũng không tệ. Nếu như huynh muốn thử thì đến căn quán trọ kế ta giúp huynh là được. Cái gì…… không muốn? Đừng khách sáo mà, thực ra cha ta từng nói với ta, người luyện võ chơi là sướng nhất, thịt bên trong đặc biệt có tính đàn hồi, lúc ta rút tiểu đệ của ta ra huynh cũng sẽ ôm ta đặc biệt chặt, cho nên ta cũng rất muốn chơi huynh, tuyệt đối một chút cũng không phiền! Huynh chỉ cần cởi quần ra, dùng nước rửa sạch mông, ta lập tức có thể thao huynh……”

Ngữ khí và giọng điệu nói của thiếu niên rõ ràng là cố ý sỉ nhục người dắt ngựa, người dắt ngựa ngược lại vẫn không lên tiếng như cũ, cứ như là câm điếc luôn rồi vậy, tuy nhiên nhìn tử chính diện có thể thấy được hắn nhịn không nổi hướng trời trợn mắt trắng.

Lấy trình độ nói chuyện hạ lưu của thiếu niên mà nói, loại phản ứng này có thể nói là quá nhẹ. Nhưng đối với người dắt ngựa này lại không thể lấy tiêu chuẩn của người thường để so sánh – Hắn tuổi tuy trẻ, nhưng trong võ lâm lại có địa vị chí tôn, tính cách có thể nói là mộc mạc trầm ổn đoan chính, lại cộng thêm từ nhỏ đã tu luyện công phu Ngưng tâm định tình, 21 năm nay hiếm khi bị tác động bởi vật bên ngoài, cho nên đối với hắn mà nói lộ ra biểu tình này là việc hiếm lạ.

Thiếu niên rõ ràng nhìn không rõ biểu tình của người dắt ngựa, nhưng dường như hiểu được lời nói của mình đối với hắn dường như có sự ảnh hưởng, nằm ở trên lưng ngựa càng nói càng vui.

“Không muốn bị ta thượng? Ai chà, ta biết là nam nhân lần đầu bị thượng sẽ có chút sợ hãi — cũng quả thực là sẽ khó chịu. Có muốn ta kể cho ngươi nghe về lần tên nam nhân lần đầu tiên ta thượng không? Tên nhóc đó lớn lên không tệ, nhưng cũng không chịu được bao lâu, mới làm được vài cái thì nghẻo rồi. Có điều tình trạng của hắn không giống ngươi, hắn là bị cha ta chơi qua trước rồi, xong rồi mới tới lượt ta người cũng đã……”

Rõ ràng là việc đẫm máu dâm ô như vậy, nhưng giọng điệu y lại tùy ý giống như đang hình dung một bữa ăn đặc sắc mà mình từng ăn qua, khiến cho người dắt ngựa nhịn không được thầm chau mày vì sự máu lạnh của y.

“Bỏ đi, nói loại chuyện này quá vô vị rồi, vẫn là nói gì đó hưng phấn một chút! Nói về cái lần để 7 tên nam nhân cùng nhau liếm phía dưới của ta đi! Đại ca, nhìn bộ dạng của huynh ta biết chắc chắn chưa từng được người ta liếm qua đi, thật sự rất sướng đó. Thực ra với võ công của huynh, bắt 2 tên tiện nam nhân chơi đùa tuyệt đối không thành vấn đề — cho dù 7 tên đó liếm ta thật là sướng muốn chết. Đáng tiếc, người thực sự có hơi nhiều, liếm liếm rồi cả đám đánh nhau luôn. Kết quả là lão cha ta tức giận, giết 5 tên trong số đó, để 2 tên còn lại tiếp tục liếm, liếm xong lại dắt 2 con chó vào cho bọn họ liếm….. thực ra người trong giang hồ cũng không biết là, lão cha nhà ta rất là đáng thương, vừa qua 40 tuổi là không được nữa rồi, chỉ có thể nhìn đám mỹ nam tử một bên hầu hạ ta……” nói đến đây, trên mặt thiếu niên thoáng chốc lộ ra vẻ oán độc, đáng tiếc người dắt ngựa không chú ý đến.

“Ngọc Thịnh Cung Chủ háo nam sắc, thế mà vẫn có con kế thừa ở nhân gian….. nói ra chắc người trong thiên hạ chả ai tin đi”. Người dắt ngựa dường như đang độc thoại khẽ thở than nói, giọng hắn tuy rằng trầm thấp, nhưng lại trong trẻo êm tai đến lạ thường, tính cách lại vô cùng trầm lặng, không thích nói chuyện, đây là câu đầu tiên hôm nay hắn mở miệng nói với thiếu niên.

Thiếu niên nghe thấy giọng nói của hắn, sâu dưới đáy mắt lộ ra ý cười – tất nhiên y che giấu rất tốt, tuyệt đối sẽ không để người dắt ngựa phát hiện y thích nghe giọng nói của hắn.

“Ngươi vậy là không hiểu rồi! Nam chân chơi rất sướng, nhưng dù có chơi đến một vạn (10000) lần thì mông cũng không sinh ra được con. Lão cha của ta tuy rằng không thích nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn muốn có người kế thừa Ngọc Thịnh Cung của lão, kết quả là chọn tới chọn lui chọn trúng mẹ của ta, cố gắng lắm làm được 2 lần, kết quả là có đứa con trai là ta đây.” Thiếu niên vẻ mặt không để ý nói.

“Mẫu thân ngươi giờ ở đâu?” Giọng nói của người dắt ngựa có chút quan tâm.

Hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến sào huyệt của Ngọc Thịnh Cung cũng là vì muốn trừ đi cái tên tai hại Ngọc Thịnh Cung Chủ này. Kết quả lại phát hiện mấy ngày trước trước khi hắn đến tới Ngọc Thịnh Cung, tên lão tặc này đã chết bất đắc kỳ tử trên giường của tên nam sủng mà hắn thương yêu nhất, kế nhiệm chức Cung Chủ là đứa con trai vừa tròn 16 tuổi của hắn. Không biết phải làm sao, hắn đành phải tóm lấy tiểu Ngọc Thịnh Cung Chủ chẳng biết là chính hay ta này, chuẩn bị đưa về Đại Hội Võ Lâm để cho trưởng lão phán quyết có từng phạm nghiệp chướng hay không, mà hiện tại hắn quan tâm đến mẫu thân y cũng là vì nghĩ rằng nếu y chưa từng làm ác có thể đưa y đến nơi của mẫu thân y để quản giáo.

“Mẫu thân? Là thứ gì a? Tất nhiên là sau khi sinh ta ra đã bị lão cha ta một kiếm đâm chết rồi! Ngươi thật sự rất ngốc đó, vấn đề này mà cũng lôi ra hỏi được.” Cả mặt thiếu niên đầy vẻ không quan tâm, tựa hộ việc mẫu thân bị phụ thân giết là một việc quá đỗi bình thường.

Người dắt ngựa mặt hơi biến sắc, bộ dáng giống như có chút không biết nên nói gì thì tốt.

Lúc lần đầu gặp thiếu niên này, chính bản thân hắn hết sửng sốt trước vẻ đẹp rung động lòng người của y. Nhưng những ngày kế tiếp những hành động được kể từ trong lời nói của y lại dường như vô cùng độc ác, khiến hắn không nhịn được thầm cảm thấy đáng tiếc vì dung mạo thanh tú tựa tiên tử của y. Sau đó giờ lại thấy, y trở nên thế này không phải do bản tính trời sinh, thực ra là do hoàn cảnh lớn lên của y, không cho phép y có được một trái tim bình thường và dịu dàng.

Có lẽ chứng thực được không lâu sau, chính mình có thể giữ y lại bên cạnh. Tin rằng chỉ cần không ngừng cho y sự dịu dàng và yêu thương quan tâm tựa gia đình, thiếu niên này rồi sẽ có một ngày quay về chính đạo – người dắt ngựa thầm nghĩ.

“Này, ta đói rồi! Đừng đi nữa. Ta muốn ăn cơm! Ta muốn uống nước! Ta muốn đi ngủ!”

Lại đi được nửa ngày đường, hai người đã đi ra khỏi vùng núi, đã có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy thị trấn phía trước. Thiếu niên bị mặt trời phơi đến vừa đói vừa khát tất nhiên chịu không nổi cái loại kích thích này, tức thời liền kêu như mất mạng đến nơi.

Người dắt ngựa thoáng chần chừ một chút – Hắn vốn tính đi thêm một canh giờ nữa đến thị trấn kế tiếp mới nghỉ ngơi. Có điều, sau khi liếc mắt nhìn thấy gò má của thiếu niên bị phơi đến đỏ bừng, rốt cuộc hắn vẫn hạ quyết tâm gật đầu.

Đi đến thị trấn, tìm căn quán trọ, người dắt ngựa đưa thiếu niên xuống ngựa, rồi cởi thừng trên người thiếu niên, ôm y đi theo tiểu nhị từ phía sau vào phòng.

Hắn sớm đã điểm đại huyệt toàn thân thiếu niên, y lúc này đây trông yếu ớt chả khác gì người mắc bệnh nặng. Người khác cũng chỉ xem hắn là người chăm sóc bệnh nhân, căn bản sẽ không hoài nghi.

“XX nhà ngươi! Có phải ngươi nghèo đến dọa chết người không, ra cửa không thể đem nhiều chút ngân lượng à, mà ở cái nơi quỷ quái hôi thối này!”

Thiếu niên hiển nhiên rất bất mãn đối với căn quán trọ sơ sài này, vừa được đặt trên giường liền bắt đầu om sòm. Có điều cũng không thể trách được, y ở Ngọc Thịnh Cung vẫn luôn cẩm y ngọc thực (1), nào có từng ở qua nơi như thế nầy, tất nhiên sẽ không chịu nổi.

(1)Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Chỉ cuộc sống giàu sang.

“Ở đây chỉ có 1 căn quán trọ này.” Người dắt ngựa lấy khăn tay luôn mang theo bên mình nhúng nước mà tiểu nhị mang tới, đi đến giúp thiếu niên lau mặt.

“Này, ngươi muốn chết sao! Dùng cái thứ ghê tởm này, không được chạm vào ta!” Thiếu nhiên ngửi thấy mùi mồ hôi của người dắt ngựa trên chiếc khăn, tức khác gào to, nếu không phải y không cách nào động đậy chỉ sợ đã nhảy dựng cả lên rồi.

Người dắt ngựa cũng không miễn cưỡng y, dùng khăn lau mặt chính mình, tự mình đổ nước bẩn đi, mở cửa muốn rời khỏi phòng.

“Này, ngươi đi đâu đấy?” Thiếu niên thấy hắn muốn đi, trong lòng sốt ruột, cũng chả quan tâm cái gì tự tôn, lớn tiếng gào to.

Người dắt ngựa trước sau vẫn thong dong điềm tĩnh: “Lương khô đồ sắp ăn hết rồi, ta phải đi mua chút đồ để bổ sung.”

“Ngươi không được vứt ta một mình ở đây! Không thì…… ngươi giải huyệt cho ta rồi hãy đi!” Lúc thiếu niên nghiêm túc, trong đôi con ngươi xinh đẹp như có ngọn lửa bùng cháy, khuôn mặt nhỏ xinh sáng rực như lửa, khiến người dắt ngựa cơ hồ có chút không dám nhìn.

“Không được!”

Cho dù cũng không muốn đối xử như vậy với thiếu niên, người dắt ngựa cũng không thể đồng ý với đề nghị của y. Hắn đã nhiều lần chịu thiệt từ tên tiểu tử này, trên đường y từng tìm biết bao nhiêu cớ nhất định bắt mình giải huyệt đạo cho y, nhưng mỗi lần mình mềm lòng làm như vậy thì y lại nhân cơ hội chạy mất, kết quả còn phải tốn biết bao nhiêu công sức bắt y về, đến nổi chính mình không dám tin y nữa.

Thiếu niên trừng mắt, thấy y sắp bắt đầu phát cáu, người dắt ngựa trong lòng biết rõ y muốn dùng khuôn mặt xinh đẹp này để giở trò, sợ chính mình lại mềm lòng, vội vàng không dám ngừng đi ra đóng cửa lại, đem lời chửi mắng đến tận trời xanh của y bị nhốt lại sau cánh cửa.

Người dắt ngựa chính là Long Thiếu Du bảo chủ đương nhiệm của Long Du Bảo, cũng là người có địa vị trong võ lâm được mọi người sùng bái nhất. Long Thiếu Du trời sinh hiệp nghĩa, từ khi xuất đạo tới nay không biết bao nhiêu ác nhân tàn sát người bừa bãi trong võ lâm đã bị trừ khử dưới kiếm của hắn. Chính vì thế, hắn 21 tuổi đã được các đại môn phái trong võ lâm bầu làm Minh Chủ Võ Lâm. Sau khi làm Minh Chủ Võ Lâm hắn cũng không vì vậy mà ngừng dùng kiếm trừ yêu diệt đạo, mà trái lại hắn càng cảm thấy gánh nặng trên vai càng nặng hơn nữa, không dám buông thả, quanh năm vân du khắp nơi bắt kẻ xấu đã lộng hành nhiều năm trong giang hồ. Lần đi Vũ Di này cũng chính là muốn loại trừ Ngọc Thịnh Cung Chủ lão tặc tà ác nhiều năm nay của võ lâm, ai ngờ còn chưa bắt được lão, mà đã vướng phải tên tiểu phiền toái này.

Long Thiếu Du lòng đầy suy nghĩ đi ra khỏi quán trọ, hoàn toàn không để ý tới cái bàn trong góc ở lầu dưới quán trọ đang có mấy cặp mắt sung huyết nhìn chằm chằm hắn, ngay sau khi thấy hắn ra khỏi cửa trên mặt mấy tên này hiện lên nụ cười tà ác đầy dâm dục.

Đám người này đại khái có 5,6 người, tuổi đều tầm 28, 29, cầm đầu là tên gầy mặt trắng toát như người bệnh. Tuy trên người bọn họ ăn mặc rất bình thường, nhưng bên hông lại đều dắt binh khí, hiển nhiên đây cũng là các nhân vật trong võ lâm.

Nhìn Long Thiếu Du đã đi xa, tên gầy kia đứng dậy, cười tà nói: “Đi, chúng ta lên lầu, hôm nay gia đây kia phải hảo hảo khai trai (2)! Loại mặt hàng tốt thế này thật đúng là trăm năm khó gặp a!”

(2) Khai trai không phải là chơi trai zin như mấy mẹ nghĩ đâu nhé, khai trai thường là chỉ tín đồ của các tôn giáo bắt đầu ăn mặn sau khi kết thúc kỳ ăn chay. Còn có nghĩa là chiêm nghiệm điều mới lạ.

Mấy tên đi sau hắn cũng cười theo đầy dâm đãng, theo hắn đi lên lầu.

Lúc hai người Long Thiếu Du tiến vào khách điếm đám người này cũng đã nhìn chòng chọc vào thiếu niên tuyệt sắc trong lòng hắn rồi, chẳng qua là ngại với Long Thiếu Du có trường kiếm dắt bên hông kia, nhìn qua có chút bản lĩnh mới không dám đánh rắn động cỏ, mà ở một bên chờ thời cơ. Hiện tại thấy Long Thiếu Du một mình ra khỏi cửa, những người này sao có thể không cho rằng đây chính là cơ hội tốt trời ban cho cơ chứ?

Cả đám xông lên lâu, tên gầy gò dùng miệng ra hiệu, phía sau liền có người xông lên đá văng cửa phòng thiếu niên, cả đám nhanh chóng vọt vào.

Thiếu niên nằm trên giường nhìn thấy một đám nam nhân rõ lưu manh xông vào, tức khắc vô cùng sửng sốt, nhưng hắn chưa kịp hô lên đã bị tên gầy dùng khăn nhét vào miệng.

Mặc cho thường ngày thiếu niên ngày thường có hô mưa gọi gió ra sao, giờ phút này ánh mắt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi.

“Mau đóng cửa lại!”

Căn bản không kịp chờ thủ hạ phía sau đóng cửa lại, tên gầy đã gấp không chờ nổi mà cởi thắt lưng quần ra, một bên còn dùng lực đánh rớt cái tay đang vuốt ve gò má thiếu niên của thủ hạ bên cạnh

“Gấp cái rắm! Lão tử chơi xong rồi mới đến phiên ngươi!” Tên gầy kêu kẻ khác không cần gấp, mà chính mình lại chờ không kịp mà dùng sức đè thân thể thiếu niên, một cái tay khác thì xé rách lung tung quần áo trên người y.

Thiếu niên từ nhỏ lớn lên ở Ngọc Thịnh Cung- nơi nam phong cường thịnh, nào có đạo lí nhìn không ra đám người này muốn làm cái gì. Tuy y đã xem quen loại tình cảnh cường bạo này, nhưng đến phiên chính mình, y mới biết cái gì gọi là thù hận và sợ hãi đến ti tâm liệt phế. (3)

(3) Ti tâm liệt phế: đau đến cùng cực như xé tim rách phổi

Lúc này đại huyệt toàn y đều bị điểm, miệng cũng bị bịt kín, kêu không ra tiếng cũng không thể giãy giụa, rơi vào hoàn cảnh gọi trời trời không thấu kêu đất đất chẳng thưa, cả người giống như bị dày vò trong địa ngục, chỉ cảm thấy tim đau như nhỏ máu.

Cảm giác được bàn tay dơ bẩn của nam nhân đang sờ mó cơ thể của mình, thiếu niên cảm thấy muốn nôn. Hắn trừng đến lửa giận trong đôi mắt to kia như có thể thiêu đốt xuyên cả trời đất, cơ thể xinh đẹp trắng như tuyết kia chỉ có thể run rẩy đầy bất lực dưới thân thể trần truồng xấu xí đáng ghê tởm kia của nam nhân – dường như hắn đã bị rơi vào ma chưởng của vận mệnh……

Hận ý trong đôi mắt kia lại như càng khơi dậy thú tính trong lòng bọn nam nhân, bọn họ không kềm được mà cười dâm đãng, nhìn thủ lĩnh của bọn họ đem dương v*t ghê tởm, đỏ sẫm như màu đen tiến vào thân thể thiếu niên, nhìn thấy biểu tình trên mặt thiếu niên nháy mắt lộ vẻ hủy diệt, bọn họ khó nhịn mà hưng phấn, nhìn thân thể thiếu niên thủ dâm ……

Tên gầy không khắc chế được mà phát ra tiếng thở dốc như dã thú, luật động trên người thiếu niên, đem dương v*t đáng ghê tởm khuấy động trong thân thể y, mắt thấy dịch thể màu trắng trỗn lẫn máu tươi rơi trên khăn trải giường, rơi xuống từng ấn kí vô cùng khó coi nhìn thấy mà đau lòng……

Vận mệnh lại dường như thờ ơ trước một màn thảm kịch nhân gian này — Ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời rực rỡ, mọi người dưới cửa sổ khách điếm vẫn đi lại như thường, không ai thấy được có một trái tim đã hoàn toàn bị hủy diệt như thế nào.

Rốt cuộc thỏa mãn thú tính trong người, tên gầy thỏa mãn từ trong cơ thể thiếu niên rời khỏi, hắn nhìn tên thuôc hạ đang gấp không nhịn được bò lên người thiếu niên kia, cười tà nói: “Lão Bát, tiểu tử này so với nữ nhân còn mất hồn hơn, ngươi cẩn thận đừng chơi trên hăng đến thoát dương nhá!”

Cả đám tức khắc cười dâm đãng, tiếng cười kia như đem vạn con dao nhọn cùng lúc đâm xuyên qua trái tim đã tan thành vụn nát của thiếu niên……

Khi lại bị một dòng tinh dịch dơ bẩn nhớp nháp rót vào trong cơ thể, một giọt lệ thật to nhịn không được trượt qua gò má của thiếu niên, y nhịn không nổi nữa ngất trong tiếng cười hiểm ác của lũ nam nhân cặn bã……

Khi Long Thiếu Du trở lại khách điếm, trước mắt hắn hiện ra chính là cảnh tượng tàn khốc giống như địa ngục trần gian vậy: Thân thể thiếu niên trần trụi trên giường, trên người y đầy những vết bầm xanh xanh đỏ đỏ, hạ thân thảm đến không nỡ nhìn tràn đầy hỗn hợp tinh dịch trắng cùng máu đỏ tươi. Đôi mắt y trợn to không có tiêu điểm, nỗi căm hận đến tận xương tủy như muốn đốt xuyên cả cái nóc nhà màu trắng kia.

“Leng keng” một tiếng vang lớn. Đó là âm thanh những chai lọ trên tay Long Thiếu Du rơi xuống đất.

Hắn chỉ là muốn mua vài thứ ở tiệm nhỏ trong trấn, vốn đã có thể sớm trở về, nhưng nửa đường lại ngoài ý muốn gặp nữ tử đáng thương bị ác bá khi dễ, trời sinh có tính hành hiệp trượng nghĩa khiến hắn không thể đứng nhìn thiếu nữ bị kẻ khác đùa giỡn, vì thế sau khi đánh ác bá hắn lại trượng nghĩa đưa nữ tử đến nhà người thân ở trấn kế bên vì thế hành trình đã bị trì hoãn. Kết quả vừa về tới khách điếm chào đón hắn lại chính là cảnh tượng khiến người ta rơi huyết lệ — chỉ cần là người có chút thường thức (kiến thức thông thường) đều có thể nhìn ra được trong phòng này từng phát sinh hành vi man rợ cỡ nào.

Nhìn cặp mắt tràn ngập cừu hận, đã không còn là đôi mắt của con người nữa của thiếu niên kia, Long Thiếu Du cảm thấy chân bắt đầu lung lay, rồi run rẩy, dường như đã không thể chống đỡ nổi thân thể này nữa rồi –

Hắn không biết bản thân đã đến mép giường như thế nào, không biết bản thân lấy chiếc khăn nhét trong miệng thiếu niên như thế nào, cũng không biết bản thân đã giải huyệt đạo cho thiếu niên như thế nào ……

Huyệt đạo vừa được giải, thiếu niên liền như điên cuồng nhào lên, bóp chặt cổ của Long Thiếu Du, từng nắm đấm tràn ngập căm hờn liên tiếp rơi trên mặt, trên người Long Thiếu Du…… Võ công của thiếu niên vốn có thể đứng ở hàng số một của võ lâm, nay lại rơi vào trạng thái nửa điên cuồng, xuống tay cực kỳ nặng, chỉ chốc lát Long Thiếu Du đã bị đánh đến mặt đầy máu, ngã lăn quay trên mặt đất, nhưng hắn vẫn ngơ ngác mở to đôi mắt, không hề có ý đánh trả hoặc là chống đỡ, giống như hồn phách tan biến, mặc cho thiếu niên đấm đá.

Dù sao cũng vừa mới bị chà đạp thảm thiết, thiếu niên hiện tại chẳng qua là dựa vào luồng hận ý để chống đỡ chính mình, tinh lực phải hao phí khi đánh người căn bản không phải là thứ mà thân thể y lúc này có thể gánh vác, chỉ chốc lát y đã không còn sức để công kích Long Thiếu Du nữa mà chỉ còn có thể thở hồng hộc, nằm liệt trên giường thở dốc, dù vậy cặp mắt kia lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiếu Du.

Đó là sự căm thù đến khắc cốt ghi tâm—

Máu tươi dọc theo trán Long Thiếu Du chảy xuống, hắn lại giống như không có cảm giác vẫn cứ ngơ ngác mà ngã vào mép giường, sự hối hận trong lòng hắn không có từ nào có thể miêu tả được, sự hối hận kia gần như muốn cắn nuốt luôn cả trái tim hắn, cả người hắn……

Tay hắn vô thức chạm vào chủy thủ bên hông……

Cỗ hàn quang thoạt xuất hiện, Long Thiếu Du cắn chặt răng, rút chủy thủ hướng giữa cổ mình rạch — hắn không nghĩ ra còn cách nào khác có thể chuộc sạch tội nghiệt của bản thân. Tuy bề ngoài hắn khiêm tốn, nhưng bên trong lại là người có lòng tự tôn cực kỳ cao, hắn có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác sống còn đau đớn hơn cả chết này của thiếu niên khi phải chịu sự chà đạp bởi những tên tên đồng tính. Mà thiếu niên kia rơi vào hoàn cảnh này đều là do bản thân mình sơ ý mà trực tiếp tạo nên — nếu hắn không phong kín huyệt đạo của y…… Nếu hắn không vứt y một mình ở quán trọ……

Làm được gì khi sai lầm to lớn đã ngay trước mặt, hắn chỉ có thể dùng máu của bản thân để tạ tội, ngoại trừ cách này, hắn không thể nghĩ ra gì có thể bồi thường sự trong sạch cho thiếu niên này.

Nhưng tay lại bị nắm lại –

Long thiếu Du ngẩng gương mặt trắng bệch của mình lên, đối diện với đôi đồng tử cháy đầy lửa hận của thiếu niên, hắn không cách nào dời mắt, dường như đã chết cả ngàn cả vạn lần dưới ánh mắt tràn ngập hận ý khắc cốt ghi tâm này — từ nay vạn kiếp bất phục.

“Ngươi cho rằng ngươi chết liền coi như đã bồi thường ta rồi sao?” Giọng thiếu niên khàn khàn, khí thế trong lời nói lại làm Long Thiếu Du ngay cả một chữ cũng không đáp nổi.

“Nói cho ta tên của ngươi –”

“Long Thiếu Du –” Thanh âm Long Thiếu Du chưa bao giờ suy sụp đến vậy. Chuyện tới nước này, hắn cũng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn theo đôi mắt mỹ lệ kinh người của thiếu niên, di chuyển theo từng động tác của y.

“Long Thiếu Du, ngươi cho rằng ngươi chết ta liền sẽ tha thứ ngươi sao! Nói cho ngươi biết, thứ mà ngươi nợ ta cả đời ngươi cũng trả không hết!” Giọng nói tựa sứ giả dẫn hồn kia của thiếu niên lại lần nữa khiến Long Thiếu Du khiếp sợ, khiến cả người hắn từ linh hồn đến cơ thể đều không cách nào động đậy được.

Tay thiếu niên đặt trên cổ Long Thiếu Du, dần dần siết chặt lại, ấn hắn xuống giường, tay cũng xâm nhập vào vạt áo hắn – Động tác hoàn toàn không có tình yêu kia không biết sao lại khiến Long Thiếu Du dường như có thể cảm nhận được sự ưu thương, phẫn nộ cùng tuyệt vọng vô biên vô tận của y……

“Nợ máu trả bằng máu! Thứ ngươi khiến ta bị cướp đi, ta sẽ đoạt lại nó từ trên người của ngươi! Long Thiếu Du, ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ để ngươi chết tiện nghi như vậy!”

“Ngươi nhớ kỹ hai chữ Ngọc Phong này cho ta, đây là tên của ta, hai chữ này cũng sẽ trở thành ác mộng lớn nhất cuộc đời này của ngươi.”

Dường như muốn chứng minh lời nói của mình, tay Ngọc Phong không chút cảm tình nắm lấy trung tâm thân thể Long Thiếu Du. Động tác y hoàn toàn không chút dịu dáng, tựa như thứ y đang sờ chỉ thứ của súc vật, y truyền đạt thẳng với Long Thiếu Du rằng: Mục đích cuả tất cả việc này đều chẳng qua là muốn vũ nhục hắn mà thôi.

Long Thiếu Du chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều chẩy xuống cái nơi bị Ngọc Phong nắm ở trong tay kia, hắn muốn ngưng tụ lại nội tức đang tán loạn khắp nơi, lại phát giác ra rằng căn bản không cách nào ngưng tụ ra được chút ít sức lực nào.

“Long Nhi, công phu Ngưng Tâm Kinh có thể giúp con trước hai mươi tuổi có thể trở thành cao thủ hàng số một của võ lâm, nhưng nhược điểm duy nhất của nó chính là người tu luyện không thể động vào tình dục, chỉ cần vừa động vào tình dục, con sẽ trở nên còn yếu hơn cả người chưa luyện qua võ công……” Lúc này lời sư phụ vang lên trong đầu hắn, hắn không khỏi gắt gao nhắm chặt lại hai mắt, cực lực muốn khắc chế dòng nhiệt không chịu khống chế đang chạy tán loạn trong cơ thể.

Lúc này trong lòng Ngọc Phong ngoại trừ cừu hận ra thì không còn một cảm xúc gì khác, hắn không chú ý đến biểu cảm trên mặt Long Thiếu Du vừa tựa như cam chịu lại tựa như tuyệt vọng, hắn một lòng chỉ muốn đem hết thảy vũ nhục hắn vừa chịu đổ hết lên người người nam nhân dưới thân này, hắn sợ chính mình nếu không làm như vậy sẽ không chịu nổi khuất nhục trong lòng mà đi lên con đường tự mình hủy diệt.

Hai người trần truồng lăn lộn cùng nhau, Ngọc Phong chà đạp môt cách thô lỗ phía sau yếu ớt phía của Long Thiếu Du, không chút thương tiếc đem dục vọng trướng đau của chính mình chôn trong cơ thể Long Thiếu Du.

Khí tức tán loạn khắp nơi trong cơ thể tức khắc liền ngưng kết tại một nơi, hướng đến nơi hai người giao hợp, ngoại trừ sự đau đớn đến khiến người ta phát điên ra, Long Thiếu Du cảm thấy thân thể của mình nóng đến mức sắp cháy đến nơi, toàn bộ thân thể hắn bắt đầu đỏ lên, nơi bị cắm vào bởi vì sự thô bạo của Ngọc Phong mà nứt ra, máu tươi đỏ thắm cứ dọc theo bắp đùi chảy xuống giường.

Ngọc Phong cố tình trừu động cực kỳ chậm chạp trong cơ thể Long Thiếu Du, y muốn để hắn cảm nhận một cách đầy đủ cái hương vị bị đồng tính cường bạo nó thê thảm như thế nào, y muốn khiến hắn cũng cảm nhận được sự thống khổ cùng cực về cả thể xác lẫn tinh thần của chính mình khi nằm dưới thân những tên nam nhân dơ bẩn đó……

Sau khi lại một lần nữa cơ hồ bị đâm sâu đến tận nội tạng, Long Thiếu Du đột nhiên mở to hai mắt, trên gương mặt bình phàm kia lộ rõ sự đan xen giữa dục vọng không thể khống chế cùng với đau đớn cùng cực, mà trong đôi mắt lộ rõ sự từ bỏ khi tôn nghiêm bị sụp đổ kia làm Ngọc Phong từ trong thâm tâm cảm thấy sảng khoái đến không thể miêu tả bằng lời nói.

Y không cách nào tha thứ cho nam nhân dưới thân luôn lệ thuộc với cái gọi là danh môn chính đạo, luôn cho rằng bản thân mình là đang thay trời hành đạo này……

Đến tận cùng đời này kiếp này, y cũng muốn hắn nếm thử vận mệnh đắng chát nhất cái thế gian này, muốn hắn dùng cả đời chịu khổ để bồi thường cho sai lầm hắn phạm phải, mà dù cho đến cuối cuộc đời hắn cũng sẽ không nhận được sự tha thứ của mình.

Chuỗi giao hợp dài đằng đẵng này dường như cứ tiếp tục mà không có hồi kết, trong lòng Long Thiếu Du hoàn toàn không cảm nhận được sự thích thú vui vẻ của tình dục khi mà nam nữ yêu nhau, theo mỗi một lần ma xát của dương v*t Ngọc Phong trong cơ thế hắn, cái hắn cảm nhận được chính là nỗi tuyệt vọng của bản thân và cả hai càng ngày càng sâu, tuyệt vọng với vận mệnh tàn khốc này, tuyệt vọng với tương lai bản thân mình……

Khi Ngọc Phong lạnh mặt rời khỏi từ trong cơ thể Long Thiếu Du, Long Thiếu Du đã bị màn giao hợp dường như vô chừng mực này tra tấn đến ý thức gần như mơ hồ, hai người nhìn nhau với cơ thể dơ dáy đấy, đều cảm thấy cuộc gặp gỡ định mệnh của họ chính là khởi đầu cho vận rủi của cả hai

Một chút sức lực cũng không còn……

Long Thiếu Du chỉ có thể toàn thân mềm nhũn bị động nằm trên giường, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn Ngọc Phong từ trên giường đứng dậy, lưu loát lau sạch thân thể, mặc xiêm y vào, cầm lấy kiếm đặt lên bàn ngẩng đầu đi ra khỏi phòng.

Trong phòng tràn ngập hương vị giao hoan dơ bẩn — Long Thiếu Du nhìn thấy rõ được tương lai vốn mạch lạc rõ ràng của bản thân nghịch chuyển vào giây phút này, hắn có thể hiểu được nguyên nhân vì sao Ngọc Phong không tha thứ hắn, bởi vì hắn có thể hiểu được nỗi đau của y khi sự kiêu ngạo cùng tự tôn đều bị dập nát, giống như bản thân mình vào chính giây phút này đây.

Cơ thể hắn run rẩy muốn bò dậy từ trên giường, mới phát giác được dù muốn dùng một chút xíu sức lực thôi cũng khó khăn đến vậy, tuy rằng hắn sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với thể chất không chút sức lực khi tiếp nhận ái dục, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế — chỉ là, tình dục mà nam nhân nào cũng có đã đủ để phá hủy nội lực mà hắn lấy làm tự hào, khiến hắn rơi vào loại tình cảnh cực suy yếu này.

Dù vậy trực giác mách bảo hắn giờ phút này lựa chọn tốt nhất chính là tránh xa Ngọc Phong càng xa càng tốt, trốn đến một nơi Ngọc Phong tuyệt đối không tìm thấy, nếu không chờ đợi hắn chính là vận mệnh so với bị cường bạo còn khủng khiếp hơn – thế nhưng Long Thiếu Du lại không phải một kẻ hèn nhát không dám đối diện với sai lầm mình gây ra, đồng thời trên thực tế thân thể hư nhuyễn vô lực cũng không cho phép hắn làm như vậy.

Đợi đến lúc Ngọc Phong trở về đã gần nửa đêm, trên người y chỉ mặc trung y, áo ngoài vắt trên tay.

Long Thiếu Du ngửi được trên người y mùi huyết tinh nồng đậm, không khỏi dùng ánh mắt nghi vấn nhìn y.

“Đừng hỏi ta bọn chúng thế nào rồi? Ngươi sẽ không muốn biết những kẻ đó hiện tại có bộ dạng thế nào đâu.” Tuy rằng Ngọc Phong chẳng qua mới là hài tử 16 tuổi, thế nhưng giờ phút này hàn ý trong ánh mắt y lại đủ để khiến cho Long Thiếu Du hơn hẳn y 5 tuổi không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể lựa chọn quay đầu đi chỗ khác.

“Không dám nhìn ta? Hừ! Ngươi cũng đừng quên tất cả những việc này đều là nhờ ngươi ban tặng!”

Ngọc Phong lấy khăn thấm ướt lau đôi tay mình — trên tay đầy vết máu, còn có không biết là thịt vụn hay là óc người, Long Thiếu Du nỗ lực ức chế cảm giác trào ngược dạ dày, không dám nghĩ đến những kẻ mạo phạm Ngọc Phong nay đã thành bộ dạng gì.

Ngọc Phong lau xong tay, liền cởi quần áo chui vào chăn. Hắn vươn tay siết chặt lấy Long Thiếu Du bởi vì không có sức đứng dậy mặc quần áo nên vẫn trần trụi.

Người Ngọc Phong rất lạnh, khí lạnh từ trên người y truyền đến khiến Long Thiếu Du không tự chủ rùng mình một cái.

Từ hình thể (tầm vóc) và cơ bắp hiện rõ trên cơ thể trần trụi của Ngọc Phong có thể thấy, y thực chất vẫn chỉ là thiếu niên, vẫn chưa hoàn toàn dậy thì, thân thể vẫn còn ngưng đọng sự non nớt của thiếu niên thua xa thân thể cường tráng của Long Thiếu Du, nhưng lời thốt ra từ trong miệng y đủ để cho kẻ lão luyện trong giang hồ như Long Thiếu Du cũng cảm thấy rét run từ trong lòng đến tận bên ngoài

“Người trong thiên hạ căn bản đều là thứ ngay cả cầm thú cũng không bằng. Trước kia ta vẫn không muốn tiếp quản Ngọc Thịnh Cung, hôm nay mới hiểu được chức Cung Chủ bỏ đi này rốt cuộc là có tác dụng gì — ta muốn dựa vào quyền thế Ngọc Thịnh Cung đem thế giới dơ bẩn này phá đến long trời lở đất, để cho bọn súc sinh đó biết được chọc tới Ngọc Phong ta sẽ có kết cục gì!”

Hắn ngồi dậy, đem Long Thiếu Du nâng dậy tựa vào ngực hắn. quay cái khuôn mặt bình thường kia qua, Ngọc Phong cơ hồ kề sát vào môi hắn gằn từng chữ một nói: “Long Thiếu Du, ngươi nghe rõ cho ta — đừng tưởng rằng lên giường với ta một lần liền coi như đã trả hết nợ ngươi thiếu ta, cái ngươi thiếu ta không chỉ như vậy đâu. Từ giờ trở đi, ngươi đi theo ta, mọi việc mọi hành động đều phải nghe mệnh lệnh của ta. “

“Ngày mai — ngươi theo ta về Ngọc Thịnh Cung.”

Long Thiếu Du nhìn biểu tình lãnh khốc không tương xứng với độ tuổi của y, cơ hồ có thể nhìn thấy được khung cảnh tương lai tinh phong huyết vũ của võ lâm sẽ vén lên từ đây.

Tuyệt không thể lưu lại thiếu niên tràn ngập hận ý đối với nhân gian này — hiện tại trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ ấy.

Long Thiếu Du chậm rãi thử đem nội lực đang tán loạn trong cơ thể ngưng tụ ở tay phải, quyết định vào thời điểm Ngọc Phong không chú ý cho hắn một đòn chí mạng.

Ngọc Phong dường như phát hiện ý nghĩ hiện rõ trên đôi mày kiên nghị của Long Thiếu Du, thế là liền chọn vào ngay lúc này hôn lên môi hắn — đáng thương cho Long Thiếu Du thật vất vả mới ngưng tụ được một chút công lực tức khắc lại hoàn toàn tan rã, chỉ có thể mềm nhũn dựa trên người Ngọc Phong mặc hắn làm gì thì làm.

Tất cả vốn là định mệnh – Long Thiếu Du trước nay chưa bao giờ tin vào vận mệnh, giờ phút này lại nhìn thấy một cách rõ ràng vận mệnh nhe những cái răng đầy nộc độc về phía hắn như thế nào — hắn có thể cảm nhận được dục vọng của bản thân từng chút một không thể khống chế được thoắt chốc như ngọn lửa thiêu đốt khi đối diện với gương mặt mỹ lệ kia của Ngọc Phong.

Tất cả đấu tranh giãy dụa đều là phí công, vận mệnh của hắn – đã được định sẽ vĩnh viễn dây dưa với niên tà ác này.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi