Chương Trước/8Chương Sau

Long Du Giang Hồ

Chương 4

Edit: Nhu Đức cơ

Beta: Linh Gấu, Mòe Mòe

Thời gian cứ vội vàng trôi, lặng thinh hỏi trời xanh, kiếp này còn bao lâu…

Long Thiếu Du hơi khom lưng, kéo lại trường bào trên người.

Mặc dù là buổi tối mùa hạ, nhưng mấy ngày nay đều mưa tầm tã, tiết trời không còn nóng nực nữa, thậm chí đêm đến có thể cảm thấy từng cơn gió lạnh.

Lần cuối cùng Ngọc Phong đến Dịch Du Cư đã cách đây lâu lắm rồi, Long Thiếu Du vì vậy mà bình phục dần sau cơn sốt lạnh run người – dư âm của trận hoan ái hôm đó, tuy rằng không thể ngưng khí luyện công, nhưng cũng đã có thể xuống đất đi lại và tự làm một vài công việc đơn giản.

Nỗi đau thể xác rồi cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó, nhưng sự giày vò về tinh thần thì không biết khi nào mới đến hồi kết……

Uống một hơi cạn rượu trong tay, trong đầu Long Thiếu Du lại hiện lên cảnh tượng 5 năm trước, cái cảnh mà Ngọc Phong cường bạo mình, nhớ đến cặp mắt như hừng hực thù hận đến khắc cốt ghi tâm đó, trong lòng không khỏi rùng mình, cảm thấy cái lạnh đêm nay lại càng thêm tê tái….

Ngày định mệnh đó cách đây đã 5 năm rồi – trong 5 năm ấy chính bản thân hắn lựa chọn ở lại Ngọc Thịnh cung, ở bên cạnh Ngọc Phong, tận mắt thấy y dùng mọi thủ đoạn đem một đám nam sủng anh tuấn nạp vào hậu cung của mình, tận mắt thấy y hao tổn tâm cơ đưa Ngọc Thịnh cung từng bước mở rộng và trở nên hùng mạnh như hiện nay……

Mà chính hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đứng xem như người ngoài. Chẳng đứng về phía y, nhưng cũng hoàn toàn bất lực với hiện thực trước mắt này.

Ngọc Phong đối với tình cảm của chính y có thể nói là vô cùng phức tạp – Long Thiếu Du tuy không giỏi nói chuyện, nhưng tâm tư lại vô cùng nhạy bén.

Từ khi hắn bắt đầu đi theo Ngọc Phong, y chẳng cho hắn bất cứ danh phận gì suốt bao nhiêu năm nay, cho dù trước kia mỗi đêm y đều sẽ điên cuồng ôm hắn, nhưng ban ngày Ngọc Phong chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn ngượng ngùng đứng một bên xem y cùng đám nam sủng tán tỉnh nhau. Mà danh phong Thập Thất công tử cũng chỉ là bên cạnh hắn đã có 16 tên nam sủng, để tránh cho hắn quá nổi bật nên mới đành phong cho mà thôi.

Từ tận đáy lòng, Long Thiếu Du có thể cảm nhận được sự thù hận, đố kỵ kèm theo vài phần tình ý mà có lẽ chính y cũng không thể nhận ra, nhưng hắn thật sự không biết lý trí của mình còn có thể chịu đựng tình hình trước mắt thêm được bao lâu nữa, liệu rằng hắn còn có thể tiếp tục ở bên Ngọc Phong bao lâu đây……

Những quan niệm về đạo đức mà Ân Sư đã dạy nói cho hắn biết loại quan hệ giữa hắn và Ngọc Phong rất vô liêm sĩ, trời đất khó dung.

Ngay từ đầu khi hắn lựa chọn ở bên Ngọc Phong quả thực cũng có ý đồ riêng, khi có thể xác nhận đây thực sự là đại họa của võ lâm hắn sẽ ra tay diệt trừ. Nhưng thời gian trôi qua, ý định ban đầu của hắn cũng dần thay đổi, tình cảm mà hắn dành cho Ngọc Phong từ không có dần chuyển thành một cảm xúc xa lạ mà chính hắn cũng không biết đó là gì. Đến cuối cùng trở nên không thể nào nói ra thành lời mà chỉ có thể giày vò hắn mỗi đêm khiến hắn quyến luyến không thôi – dù biết rằng được y âu yếm chỉ khiến hắn càng thêm thống khổ,. Nhưng mỗi lần y rời đi trái tim Long Thiếu Du lại như thắt lại, khiến hắn dù biết rõ Ngọc Phong đang dần trở lên lớn mạnh. Cuối cùng rồi sẽ trở thành mối họa lớn của toàn bộ võ lâm bạch đạo, nhưng hắn vẫn kéo dài thời gian chạm chạp không hành động.

Khi thấy Ngọc Phong trái ôm phải ấp nam nhân khác, hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng mà sống tiếp, Long Thiếu Du thật không dám tưởng tượng tương lai của hắn sẽ trở thành như thế nào nữa –

Trong lễ thành niên, hắn đã thầm hứa – sau khi tận hiếu sẽ học theo Ân Sư quy ẩn nơi núi rừng, kiếp này không hỏi chuyện hồng trần thế tục.

Vậy mà, chính hắn lại nảy sinh tâm tình quyến luyến khó buông bỏ rồi dần có thứ tình cảm phàm tục với một tên nam nhân tà ác. Đến cuối cùng chẳng thể báo hiếu phụ thân, phản bội lại tất cả mong đợi của người thân mà lại tự mình chọn ở lại bên cạnh tên nam nhân đó. Liệu bản thân sẽ có kết cục thế nào……

Hoa sen phất phơ trong đầm, nào biết nhân gian ngàn vạn buồn khổ, chỉ biết ung dung tự tại trong đêm hè tự mình lan tỏa hương thơm thanh mát.

“Ai đấy?! Đứng lại!”

Ban đêm Ngọc Thịnh cung vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên bị một tiếng hét phá vỡ, cũng cắt ngang dòng suy tư của Long Thiếu Du.

Ngẩng đầu lên, hắn thấy một góc bầu trời trong cung bị một loạt đuốc chiếu sáng, tiếng thét của thủ hộ Ngọc Thịnh Cung vang vọng bầu trời đêm.

Ngay lúc kinh ngạc, mắt hắn lướt ngang thấy một bóng đen xông vào trong phòng mình –

“Ai?!”

Long Thiếu Du hơi căng thẳng, quay đầu lại, đối mặt với bóng đen.

“Là ngươi!!!” Long Thiếu Du kinh ngạc hô lên.

Bóng đen kia chính là Triệu Đỉnh Văn – người cùng hắn giao đấu trên núi Quân Thanh. Giờ đây gương mặt gã đầy hốt hoảng, rõ ràng đã bị hộ vệ đuổi đến không còn đường thoát, trong lúc hoảng loạn đã xông vào nơi ở của hắn.

Triệu Đỉnh Văn lại không nhận ra Long Thiếu Du – cũng đúng thôi bởi ngày ấy Long Thiếu Du đeo khăn che mặt, Mà trong lòng Triệu Đỉnh Văn lại nghĩ người hộ vệ che mặt kia là một tuyệt thế mỹ nam. Tất nhiên gã cũng không thể nghĩ ra nam tử mang diện mạo bình thường này là hộ vệ kia được.

“Mau, trốn vào đây.”

Tiếng hộ vệ quát tháo ngày càng gần, Long Thiếu Du cũng không có nhiều thời gian để giải thích với gã, hắn kéo gã tới cửa tủ ý bảo gã trốn vào.

Triệu Đỉnh Văn hơi do dự. Đêm nay gã xông vào Ngọc Thịnh cung là muốn thăm dò địa hình để thuận tiện tiêu diệt Ngọc Thịnh cung chủ. Ai ngờ nơi này phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, hộ vệ trong cung võ công lại cao cường vượt ngoài dự kiến, Khiến cho gã vừa vào Ngọc Thịnh cung đã bị phát hiện, cùng bọn họ so mấy chiêu lại thấy rằng võ công của gã so với chục tên hộ vệ đấy thì khó mà thoát được, Kết quả là chỉ có thể vội vội vàng vàng chạy như điên, vì người đuổi theo ngày càng sát phía sau khiến gã càng hoảng mà chui đại vào một phòng. Cuối cùng lại đụng phải nam nhân kỳ quái này.

Nam nhân trước mắt hiển nhiên là người của Ngọc Thịnh cung, nhưng tình thế bấy giờ không cho gã thời gian để thắc mắc nữa. Với lại vẻ mặt của Long Thiếu Du lại rất thành khẩn, Triệu Đỉnh Văn cũng không nghĩ nhiều liền chui vào trong tủ.

Long Thiếu Du vừa đóng của tủ lại thì tiếng ồn ào đã kéo đến trước viện của hắn, tiếng đập cửa rung trời vang lên.

Hắn sửa sang lại y phục trên người, vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, đi ra mở cửa với nhịp điệu thường ngày..

Cửa vừa mở ra, một đám hộ vệ hắc y cùng với thủ lĩnh hộ vệ Cung xông vào trong.

Chuyện Long Thiếu Du không được cung chủ sủng ái ai ai đều biết, đám hộ vệ tất nhiên cũng không đặt hắn trong mắt, vào trong nhìn xung quanh rồi dùng ngữ khí ngạo mạn hỏi hắn: “Thập Thất công tử, có nhìn thấy ai xông vào viện không”?

Long Thiếu Du bình tĩnh không chút sơ hở, giả bộ kinh ngạc nói: “Sao cơ? Trong cung có kẻ đột nhập ư? Ta vẫn luôn đứng bên cửa sổ, không thấy có ai vào cả.”

“Ta rõ ràng nhìn thấy có người chui vào trong phòng công tử!” Trong đám hộ vệ tất nhiên có người có nhãn lực tốt khẽ nói.

Long Thiếu Du lại lần nữa lộ ra vẻ mặt mơ hồ: “Không thể nào! Ta vẫn chưa ngủ, đèn phòng vẫn còn cháy, có người vào thì sao ta có thể không thấy được.”

Đám hộ vệ kia còn muốn nói tiếp nhưng Thập Cửu đã không còn kiên nhẫn phất tay ngăn lại, bước lên đứng trước mặt Long Thiếu Du.

“Thập Thất công tử, thủ hạ của ta xác thực nhìn thấy có kẻ xông vào trong phòng công tử, có thể do ngươi nhất thời thất thần không có chú ý. Có điều……” Hắn quét mắt quanh căn phòng, ánh mắt vô cùng khinh thường: “Phòng công tử cũng không lớn là bao, để thủ hạ ta lục soát một chút cũng có gì đâu. Như thế không những dễ nói chuyện với thủ hộ của ta, mà còn có lợi cho sự an toàn của Thập Thất công tử.”

Hắn nói xong, đưa mắt về phía thủ hạ, ý bảo bọn họ bắt đầu lục soát.

Long Thiếu Du sao có thể để cho họ lục soát, mắt thấy các hộ vệ muốn hành động, hắn vội duỗi tay ngăn lại, làm bộ tức giận nói: “Thập Cửu, ngươi có ý gì! Muốn vu khống cho ta thông đồng với địch sao?”

Thập Cửu cười lạnh: “Thập Thất công tử hiểu lầm rồi, tiểu đệ sao dám làm vậy. Ta cũng chỉ vì sự an toàn của cung chủ và mọi người, muốn xác nhận chút thôi.”

Long Thiếu Du nhướn mày nói: “Thập Cửu! Ngươi nói thật dễ nghe nhỉ, nếu thật sự tin ta, vậy liền mang người của ngươi trở về đi! Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ tự gánh chịu.”

Nghe lời này của hắn, đám hộ vệ tức khắc xôn xao.

Thập Cửu vung tay, ý bảo mọi người đừng nóng nảy, lạnh lùng nhìn Long Thiếu Du nói: “Thập Thất công tử hà tất phải kích động như vậy, ta sao dám nói ngươi thông đồng với địch. Chỉ là con người tất cũng có lúc sơ ý, sợ Thập Thất công tử ngươi nhất thời sơ hở để lại kẻ địch trong phòng, khiến tất cả mọi người mất mặt mà thôi.”

“Thập Cửu, ngươi đang hoài nghi năng lực của ta ngay cả một người sống chạy vào phòng cũng không nhìn thấy sao?”

“Thập Thất, nếu ngươi cứ cố chấp như thế, đừng trách ta không khách sáo!” Cuối cùng sau khi cùng Long Thiếu Du tranh chấp một khẩu, Thập Cửu liền mất kiên nhẫn, vung tay lên, ý bảo thủ hạ cưỡng chế lục soát.

Trong lòng Long Thiếu Du căng thẳng – lúc này hắn vẫn chưa thể vận công ngưng khí, nếu đánh nhau lúc này e là sẽ rơi vào thế hạ phong — nhưng nếu Triệu Đỉnh Văn thật sự bị phát hiện, bản thân thế nào khoan hãy nói, nhưng chắc chắn gã sẽ không thể giữ nổi cái mạng nhỏ này.

Trong lòng lo lắng, hắn tiến lên đứng trước nội thất, tay rút thanh kiếm treo ở bên hông nói: “Ai muốn lục soát thì phải bước qua kiếm của ta!”

Thập Cửu nhướn mày liễu, tay cầm trường kiếm bên hông: “Thập Thất, là do ngươi muốn động thủ! Đừng trách huynh đệ hạ kiếm không lưu tình!”

Hai bên giương cung bạt kiếm, mắt thấy khó có thể tránh khỏi xung đột.

“Tất cả hạ kiếm xuống cho ta!” Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến một tiếng nói cắt ngang — mọi người đồng loạt quay đầu lại, thấy Tiểu Tam và chủ nhân Tam công tử của hắn đang sải bước vào phòng.

“Chuyện gì đây? Tất cả đều là huynh đệ, sao hở ra lại động đến đao kiếm thế này?”

Tam công tử Hồ Ngọc Thần vốn là Đại Thái Tử của Ma giáo, võ công cùng thế lực trong giới võ lâm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau khi theo Ngọc Phong cũng được sủng ái vô cùng, là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ Ngọc Thịnh cu ng. Kể cả Đại công tử cùng Nhị công tử cũng phải nhường hắn vài phần.

Mọi người không ai dám đắc tội, vội lui về phía sau, nhường đường cho hắn.

Nhìn sắc mặt dù đã tái nhợt nhưng vẫn cực lực vịn tường chống đỡ, đứng thẳng lưng của Long Thiếu Du, Hồ Ngọc Thần khẽ nhíu mày đi qua đỡ lấy hắn, quan tâm nói: “Thập Thất đệ, thân thể ngươi không khoẻ, cần gì phải tức giận vì mấy chuyện nhỏ này?”

Lại chuyển hướng nhìn Thập Cửu: “Chuyện gì đây? Sao ngươi dám khiến Thập Thất công tử phẫn nộ đến vậy?”

Thập Cửu xuất thân ma đạo, vốn là đường chủ một phân đường của Ma giáo, là thuộc hạ của Hồ Ngọc Thần. Tuy sau này được Ngọc Phong nhìn trúng thu làm hộ vệ, thân phận trở nên ngang hàng với Tam Công Tử. Nhưng quy củ của Ma giáo cực kì nghiêm ngặt, thái độ kính cẩn lễ phép được dưỡng thành nhiều năm với chủ tử cũ chưa từng thay đổi.

Lúc này khi Hồ Ngọc Thần tức giận hỏi hắn, Thập Cửu cũng không dám chậm trễ, vội thu hồi binh khí trong tay bẩm báo lại toàn bộ chân tướng sự việc.

Hồ Ngọc Thần nghe xong sự tình liền nhíu mày, nhìn Long Thiếu Du — Long Thiếu Du cảm thấy ánh mắt kẻ đối diện mang ý nghĩ sâu sắc, nhất thời không thể nhìn thẳng vào mắt Hồ Ngọc Thần, chỉ có thể hơi quay đầu đi.

Hồ Ngọc Thần lại quay qua Thập Cửu, ánh mắt nghiêm khắc: “Bất luận như thế, Thập Thất công tử hai ngày nay đang mang bệnh, ngươi kích động hắn như thế. Nếu có chuyện gì xảy ra, không chỉ có cung chủ trách phạt mà ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!”

Thập Cửu vốn đã sợ Hồ Ngọc Thần tới quen rồi. Nay thấy hắn tức giận, trong lòng cũng hoảng hốt, quên mất chính mình đã không còn là thuộc hạ của hắn, vội cung kính nói: “Thập Cửu làm sao dám mạo phạm Tam công tử! Nếu Tam công tử đã đảm bảo, Thập Cửu cũng không dám hoài nghi. Vậy thỉnh Tam công tử xử lý.”

Hồ Ngọc Thần thấy dáng vẻ hắn những lúc thế này có chút buồn cười, cuối cùng ráng nhịn xuống, làm bộ suy tư rồi nói: “Thế này đi – trước hết ngươi mang hộ vệ trở về, ta sẽ tự mình ở đây giúp Thập Thất kiểm tra xem trong phòng có kẻ cắp không. Nếu có xảy ra việc gì ta sẽ tự mình nói với cung chủ, ngươi không cần lo lắng nữa.”

Thập Cửu thấy hắn đã nói như vậy, nếu chính mình cứ cố tình lục soát khó tránh khỏi sẽ làm hắn mất mặt. Liền không dám nhiều lời, cúi người hành lễ, mang theo thủ hạ rời khỏi Dịch Du cư.

“Thập Thất đệ thật có nhã hứng, một mình uống rượu ngắm trăng sao?”

Thấy đám người Thập Cửu đã đi xa, Hồ Ngọc Thần ngồi xuống ghế trong phòng, cười hỏi Long Thiếu Du.

“Chỉ là ngủ không được, uống rượu giải sầu thôi, nào phải nhã hứng ngắm trăng gì.”

Long Thiếu Du có điểm lo lắng Triệu Đỉnh Văn trong tủ không bế khí nổi khoảng thời gian dài như vậy, lại không thể không đáp lời Hồ Ngọc Thần.

“Thấy Tiểu Tam nói rằng bên ngươi có chuyện, liền chạy tới, cũng may hôm nay ta trở về, bằng không thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

Long Thiếu Du cảm thấy trong lời Hồ Ngọc Thần có thâm ý, liền không thể nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn đến bên tường rồi tra kiếm vào vỏ, nói: “Đa tạ Tam công tử, cũng tại ta nhất thời xúc động, thực sự là ta không nhìn thấy kẻ cướp……”

“Ha ha ha ha……”

Hồ Ngọc Thần bỗng nhiên cười, Long Thiếu Du ngừng nói, làm ra vẻ tức giận nói: “Sao vậy? Tam công tử cũng không tin ta ư?”

Hồ Ngọc Thần ngưng cười, nhìn chằm chằm Long Thiếu Du nói: “Không dám! Chỉ là nghĩ đến một chuyện cười thôi.”

Hắn phất ống tay áo đứng dậy: “Cũng không còn sớm nữa, ta cũng không tiện quấy rầy. Vẫn là Thập Thất đệ dưỡng bệnh cho tốt, sớm ngày tiếp tục được cung chủ ân sủng.”

Long Thiếu Du biết Tiểu Tam nói cho hắn chuyện Ngọc Phong đến Dịch Du cư. Lập tức đỏ mặt, ngơ ngác nhìn hắn không thốt được câu nào.

Hồ Ngọc Thần mỉm cười: “Bất quá gần đây võ lâm vô cùng rối loạn, thỉnh Long minh chủ cẩn thận một chút! Cung chủ thông minh như thế, sao có thể không nhìn ra người thân tại Tào doanh mà tâm tại Hán chứ!”

Long thiếu du bị ba chữ “Long minh chủ” làm ngẩn người, đến khi hắn hoàn hồn, Hồ Ngọc Thần đã mang theo Tiểu Tam đi xa rồi.

Long Thiếu Du vội lấy lại bình tĩnh, đi mở cửa tủ ra cho Triệu Đỉnh Văn.

Cửa tủ vừa mở ra, Long Thiếu Du cảm thấy trước mắt có tia sáng lóe lên, một thanh kiếm đặt ngay trên cổ hắn.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Triệu Đỉnh Văn đè thấp giọng, gã ở trong tủ càng nghe càng mơ hồ. Người này tuy ra sức giúp mình nhưng lại là hộ vệ bên Ngọc Thịnh cung chủ. Gã thật sự nghĩ không ra vì sao hắn lại muốn bảo vệ mình, thậm chí không tiếc trở mặt với các hộ vệ khác.

Long Thiếu Du cười khổ, “Triệu huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi…… Chúng ta là bạn không phải địch……”

Triệu Đỉnh Văn lại càng thêm nghi hoặc: “Sao ngươi lại biết tên ta?”

Long Thiếu Du liếc thanh kiếm một cái, Triệu Đỉnh Văn hơi do dự. Cuối cùng vẫn thu kiếm vào vỏ.

Long Thiếu Du ra hiệu hắn đến bên bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu, lại dùng ánh mắt hỏi Triệu Đỉnh Văn. Thấy Triệu Đỉnh Văn gật đầu, Long Thiếu Du liền rót một ly cho hắn.

Nâng chén rượu lên môi, Long Thiếu Du hỏi: “Triệu huynh đệ là người kế tục của Tam Ngôn lão nhân?”

Triệu Đỉnh Văn giật mình nhìn Long Thiếu Du, Thực sư nghĩ không ra vì sao hộ vệ Ngọc Thịnh cung lại biết lai lịch sư môn của mình.

“Tại hạ cũng là môn hạ của Nhất Độ Đại Sư.” Long Thiếu Du đặt cái ly trong tay xuống, nghiêm túc nói với Triệu Đỉnh Văn.

“Hả?”

Triệu Đỉnh Văn tức khắc giật mình kêu một tiếng lớn. Nhất Độ, Nhị Âm, Tam Ngôn lần lượt thuộc Tam môn Tăng, Ni, Đạo. Cũng chính là nhân vật thuộc cấp bậc trưởng lão trong võ lâm, có mối quan hệ cực kì tốt, hợp thành danh xưng là “Võ Lâm Tam Thánh”. Trong ba người này võ công của Nhất Độ là mạnh nhất. Tương truyền rằng vị cao nhân này đã phi thăng, tuổi cũng lớn hơn Tam Ngôn lão nhân mấy chục tuổi.

Hắn nhớ rõ sư phụ Tam Ngôn từng nói, bạn chí cốt của Nhất Độ Đại Sư bình sinh chỉ có một đồ đệ duy nhất, chính là Minh Chủ Võ Lâm trước đây – Long Thiếu Du. Người trong giang hồ không ai biết chuyện này, chỉ cho là võ công của Long Thiếu Du là võ công gia truyền. Ai ngờ đâu hắn lại là môn hạ của Võ Lâm Đệ Nhất Thánh Nhân.

“Vậy ngươi chính là Long……”

Triệu Đỉnh Văn không thể nói rằng hắn kinh ngạc cỡ nào. Người trong lời đồn vốn đã chết thế nhưng lại xuất hiện ngay trước mắt. Hơn nữa lại trở thành nam sủng của tên Ngọc Thịnh Cung Chủ tà đạo…

“Tại hạ chính là Long Thiếu Du.”

Tuy rằng sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe nam tử bình thường đối diện thừa nhận mình chính là Long Thiếu Du, Triệu Đỉnh Văn vẫn rất kinh hãi — Hắn vốn cho rằng Long Thiếu Du là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là một đại anh hùng. Ai ngờ hắn chẳng những không có dung mạo tuyệt sắc, lại còn vứt bỏ địa vị đứng đầu bạch đạo. Thậm chí còn lựa chọn khuất nhục làm thủ hạ, trở thành món đồ chơi của nam nhân khác.

Triệu Đỉnh Văn nhìn chằm chằm Long Thiếu Du nửa buổi, trong lòng cũng không thể nào hiểu nổi lý do vì sao hắn lại làm như vậy.

Lại nhớ tới việc hắn đã quên mình bảo hộ gã ra sao, hoàn toàn không giống loại người bán rẻ bản thân khuất phục kẻ thù, tất cả tổng hợp lại chỉ có một lời giải thích —

“Long đại ca, ngươi đang nằm vùng có phải không?”

Đôi mắt Triệu Đỉnh Văn sáng lên, dáng vẻ kích động thốt ra: “Nhất định là ngươi cảm thấy thế lực Ngọc Thịnh cung quá mức rắc rối khó có thể diệt sạch. Cho nên mới hy sinh bản thân, ẩn núp bên Ngọc Thịnh cung chủ thăm dò toàn bộ hành động của hắn có phải hay không?”

Long Thiếu Du bị gã nói đến ngẩn người. Thứ tình cảm phức tạp của hắn dành cho Ngọc Phong ngay cả bản thân cũng không thể hiểu rõ. Vậy mà tên tiểu tử này lại có thể tưởng tượng cho hắn một lý do vĩ đại như vậy.

Long Thiếu Du nhất thời không kịp phản ứng, Triệu Đỉnh Văn lại nghĩ là hắn thầm thừa nhận, vội đè thấp giọng nói: “Ồ! Đây là bí mật thiên hạ, tiểu đệ không nên bất cẩn làm lộ bí mật thế này. Thật đáng đánh, đáng đánh!”

Gã nói xong, thật sự tự vả nhẹ miệng mình một cái. Long Thiếu Du bị một màn tự biên tự diễn của hắn chọc cười, suýt thì cười ra thành tiếng.

Đang tính giải thích với gã, bên tai lại nghe thấy cách xa vài trượng có tiếng bước chân đang đến gần.

Long Thiếu Du vội đứng dậy “Triệu huynh đệ, có người tới. Ngươi mau tìm chỗ trốn đi.”

Hai người lúc này đang ngồi trong phòng ngủ của Long Thiếu Du. Thấy giờ chạy ra tủ áo ở gian ngoài trốn thì không kịp. Triệu Định Văn hoảng loạn loay xoay, thế mà lại dở mép giường lên rồi trốn xuống dưới. Long Thiếu Du không kịp cản đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Trời ạ! Xem ra đêm nay khó mà ngon giấc được rồi.

Thở dài một tiếng, Long Thiếu Du đành đi ra mở cửa

Cửa mở, nhìn thấy người đứng ở bên ngoài, hắn liền ngẩn người.

“Cung chủ, sao người lại tới đây?” Hắn cố ý nói to, để Triệu Đỉnh Văn dưới gầm giường nghe thấy.

Ngọc Phong hình như đã uống chút rượu, không hề trả lời, gượng mặt ửng hồng lắc lư đi vào, ngay cả bước chân vốn nhẹ như gió nay lại nặng nề và lộn xộn – Long Thiếu Du trong lòng thầm cảm thấy may mắn, nếu không vì vậy thì chính mình tuyệt đối không thể nào nghe thấy tiếng bước chân của y. Mà nếu như y nhìn thấy mình cùng Triệu Định Văn uống rượu nói chuyện, chỉ sợ khó tránh khỏi đại họa.

Ngọc Phong lại hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì, chỉ nhìn Long Thiếu Du cười tủm tỉm, hỏi: “Thiếu Du, thân thể ngươi đã tốt hơn chưa?”

Ngày thường Ngọc Phong lãnh diễm tà mỹ, nhưng lúc hơi ngà say này y lại mang một vẻ yêu mị khó tả. Long Thiếu Du có chút không dám nhìn y, cúi đầu đi về phía thư phòng, muốn đưa y tránh xa phòng ngủ.

Nhưng Ngọc Phong lại hoàn toàn không phối hợp, không nói không rằng xông đến ôm Long Thiếu Du từ đằng sau, kéo hắn vào phòng ngủ.

“Thiếu Du, ngươi khỏe rồi đúng không? Tới đây… Bảo bối, ta nhớ ngươi muốn chết!” Y vừa nói vừa duỗi tay cởi đai lưng Long Thiếu Du, chân cũng hề an phận mà cọ cọ lung tung trên người hắn.

Khuôn mặt Long Thiếu Du nóng bừng lên, chỉ cần nghĩ tới Triệu Đỉnh Văn dưới gầm giường cái gì cũng đều nghe thấy, hắn liền xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ chui vào. Hắn bèn liều mạng giãy giụa, không để Ngọc Phong thực hiện được ý định.

Hắn vừa mới khôi phục một chút sức lực,lại không thể vận công sao có thể là đối thủ của Ngọc Phong, chỉ vừa giằng co một lát đã bị Ngọc Phong ôm lên. Ngọc Phong cười tà ôm hắn đi vào phòng ngủ, cả người ngã xuống trên giường, Long Thiếu Du nằm đè lên người hắn.

“Cho ta đứng lên!”

Long Thiếu Du liều mạng vùng giãy tay chân muốn bò dậy khỏi người Ngọc Phong, nhưng khổ nỗi Ngọc Phong ôm hắn quá chặt, làm hắn giãy vài lần mà vẫn không thoát được.

“Đừng nhúc nhích! Để ta nhìn ngươi!” Tâm tình Ngọc Phong hôm nay cực kỳ tốt, y trở mình, đè Long Thiếu Du dưới thân, ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt hắn.

“Ô…… Đôi mắt của ngươi quá nhỏ! Môi lại quá dày! Da thì quá đen! Ngươi không xinh đẹp một chút nào!” Ngón tay Ngọc Phong xoa xoa ngũ quan Long Thiếu Du, vừa dùng giọng điệu ngọt ngào đến kì quái nói ra những lời mà đảm bảo khi tỉnh táo y tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.

Long Thiếu Du bị hắn sờ đến ngứa ngáy. Nếu là ngày thường khẳng định hắn sẽ bị thái độ này của Ngọc Phong mê hoặc, nhưng mà hiện tại chỉ cần nghĩ tới Triệu Đỉnh Văn còn ở gầm giường. Hắn nào còn tâm trạng chơi trò thân mật cùng Ngọc Phong.

Hắn đang muốn dùng sức đẩy tay Ngọc Phong ra, lại bị câu nói tiếp theo của Ngọc Phong đoạt đi toàn bộ hô hấp, triệt để đứng hình.

“Ngươi lớn lên không xinh đẹp chút nào, vậy mà tại sao ta lại…… muốn gặp ngươi đến vậy chứ?” Ngọc Phong nâng khuôn mặt Long Thiếu Du lên, vẻ mặt mơ hồ không biết là đang hỏi hắn hay là hỏi chính mình.

Mà cũng chỉ có như bây giờ Long Thiếu Du nhìn được ra độ tuổi thật sự của Ngọc Phong – Y không phải là đại ma đầu giết người không chớp mắt, cũng không không phải tên ác ma biến thái tùy ý đùa bỡn tình cảm của người khác, cũng không phải tên ngông cuồng ngập tràn hận thù với thế giới — Ngọc Phong dường như quay trở lại thời điểm hai người mới gặp nhau, là một thiếu niên có chút xấu xa, có chút đáng yêu lại có chút bá đạo.

Long Thiếu Du không thể nói được tâm trạng chua xót chính mình bây giờ.

Năm năm qua, hắn tận mắt nhìn thấy thiếu niên mỹ lệ này từng bước lún vào vực thẳm tà ác sâu không đáy. Tận mắt nhìn y mất dần sự hồn nhiên, cưỡng ép chính mình trở thành bá chủ tà đạo máu lạnh vô tình……

Mà chính hắn – người được giới võ lâm Trung Nguyên thổi phồng là Minh Chủ Võ Lâm không gì không làm được này, cũng không cách nào cứu rỗi y khỏi sự sa ngã. – Đến bây giờ, thậm chí ngay cả bản thân cũng dần không thấy rõ tương lai của cả hai……

Hắn từng có suy nghĩ rời đi trước lúc sự việc không thể nào vãn hồi được nữa, tìm một nơi không người ở ẩn. Ý nghĩ này làm Long Thiếu Du cảm thấy hổ thẹn đến nói không nên lời – Chính hắn một tay đẩy Ngọc Phong vào vận mệnh tàn khốc này. Hắn có tư cách gì mà oán hận hay là vứt bỏ y – người cũng gánh vác vận mệnh nặng nề.

Dường như đọc được suy nghĩ của Long Thiếu Du, Ngọc Phong đúng lúc này hôn lên môi hắn – Một nụ hôn ướt át nóng bỏng toàn tâm toàn ý khiến lòng Long Thiếu Du bất giác mềm nhũn. Khiến hắn dường như quên mất trong phòng này còn người khác, hơi hé môi, nghênh đón đầu lưỡi Ngọc Phong tiến vào miệng mình, đôi tay kháng cự biến thành ôm lấy Ngọc Phong……

Những va chạm thân mật triền miên cứ như không có điểm dừng, hai người môi kề môi quấn quýt, nhẹ nhàng lăn lộn trên giường. Thế giới tựa như chỉ còn lại hai người họ, chỉ còn tình cảm quyến luyến không muốn rời xa đối phương……

Kết thúc nụ hôn, mặt Long Thiếu Du đã đỏ đến mức không thể hình dung. Hắn nỗ lực bình ổn tâm trạng lại phát giác ra vạt áo không biết đã mở ra tự bao giờ, mà Ngọc Phong đang động tình vuốt ve cơ thể hắn – Khuôn mặt Ngọc Phong cũng đỏ ửng, ham muốn trong mắt nồng đậm đến mức muốn bốc cháy đến nơi, hổn hển thở ra từng hơi……

Trời ạ!!

Long Thiếu Du bỗng sực tỉnh từ trong màu hồng của ái dục – Chết tiệt! Hắn lại quên mất Triệu Đỉnh Văn vẫn còn đang trốn dưới gầm giường!

Sự thực này giống như một tia sét đánh vào hắn, làm toàn bộ ham muốn trong hắn tan biến, lập tức dùng sức giãy giụa.

“Không muốn! Ngọc Phong! Không muốn! Buông ta ra…… Đừng như vậy!”

“Sao vậy? Thiếu Du, đừng lộn xộn…… Để chúng ta thân thiết hơn một chút nào!” Ngọc Phong không hiểu vì sao một khắc trước hắn còn đang say mê cùng mình triền miên, mà ngay sau đó lại giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh cự tuyệt y. Đã bị khơi mào nhục dục sao y có thể để Long Thiếu Du chạy đi được, y liền giống như bạch tuộc dùng tứ chi cuốn lấy hắn, lung tung cởi quần áo hai người ra.

Long Thiếu Du bệnh nặng mới khỏi, lại vừa bị Ngọc Phong khiêu khích đến mềm nhũn cả người. Bây giờ dù liều mạng giãy giụa thì sức lực cũng có hạn, làm gì thoát nổi con ma men Ngọc Phong. Chốc lát đã bị lột sạch, dán chặt thân thể trần trụi vào nhau…

Hai người ở trên giường cứ như vậy ta ta ngươi ngươi, chỉ khổ Triệu Đỉnh Văn dưới gầm giường.

Gã nghe động tĩnh phía trên cũng đủ biết Long Thiếu Du cùng Ngọc Phong đang làm chuyện tốt gì. Đáng thương thay, gã giờ mới hai mươi tuổi đầu, đang độ tuổi khí huyết sung mãn, ngày thường lại bị sư tôn nghiêm khắc dạy bảo giữ mình trong sạch. Lúc này bị hai nam nhân dùng ngôn ngữ cùng tiếng động làm cho vừa thẹn vừa bực, trong lòng giống như bị trăm ngàn con kiến cắn, sắp nổi điên đến nơi……

Không được! Không được!

Gã liều mạng cắn đầu ngón tay khắc chế xúc động muốn xông ra ngoài — Không thể được! Không thể được! Nếu mình cứ như vậy chạy ra không phải sẽ làm bại lộ hành động nằm vùng uổng phí năm năm ngậm đắng nuốt cay, thậm chí không tiếc hy sinh tôn nghiêm cùng thân thể của Long đại ca sao? Sao mình có thể làm làm ra sự việc hại đến toàn bộ giới võ lâm như vậy được!

Gã liều mạng cắn chặt cổ tay, nhưng ván giường lại không ngừng kẽo kẹt rung động. Bên tai thấp thoáng tiếng Long Thiếu Du rên rỉ cự tuyệt vùng vẫy cùng âm thanh da thịt ma sát, còn có tiếng hôn môi tiếng thân thể va chạm “Phập phập” vang lên — Triệu Đỉnh Văn cảm thấy chính mình sắp điên rồi, hắn liều mạng che lỗ tai lại, nhưng những âm thanh dâm mỹ ấy vẫn không ngừng chui vào khiến gã sắp nổi điên đến nơi……

Kinh khủng nhất là gã không tự kiềm được tưởng tượng hai người ở trên đang làm ra hành động kích thích gì. Triệu Đỉnh Văn cảm giác được dưới bụng đang nóng dần lên, tiểu huynh đệ vốn im lặng nay bắt đầu ngo ngoe rục rịch……

Tiêu rồi! Mình tiêu rồi!

Nghe hai nam nhân làm cũng sẽ có phản ứng, mình nhất định là tên đại biến thái!

Triệu Đỉnh Văn không chịu nổi sự đả kích tâm lý này, lại không dám hành động, chỉ có thể lựa chọn cắn môi chịu đựng, liều mạng che lỗ tai…

Bên trên bỗng nhiên im lặng, Triệu Đỉnh Văn vừa định thở một hơi lại bị một tiếng kêu thảm thiết làm gã suýt chút nữa cũng kêu lên. Gã vội dùng tay che lại miệng mình, lại nghe thấy Ngọc Phong thì thầm tuy không nghe rõ nhưng hình như đang an ủi Long Thiếu Du……

Sau đó – Màn tra tấn đáng sợ nhất bắt đầu rồi!

Khi chiếc giường bắt đầu lắc lư phát ra tiếng kêu “Kẽo kẹt” có quy luật, Triệu Đỉnh Văn cảm thấy chính mình sắp điên rồi — Trong đầu gã bắt đầu tràn ngập những tưởng tượng dâm ô, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra dáng vẻ Long Thiếu Du cùng Ngọc Phong bây giờ thế nào. Chỉ có tiếng thở hổn hển hưng phấn của Ngọc Phong cùng tiếng rên rỉ dường như vừa đau khổ mà có phần kích thích của Long Thiếu Du khiến gã có thể tưởng tượng ra chút tâm tình của hai người…

Triệu Đỉnh Văn cảm thấy chính mình bắt đầu hơi oán hận Long Thiếu Du — hắn nằm vùng thì nằm vùng, hy sinh đến mức này thì cũng không khỏi quá ghê gớm rồi. Thế mà lại làm đến bước này, còn hoàn toàn toàn không đếm xỉa đến gã đang trốn dưới gầm giường — Gã làm sao biết được, Long Thiếu Du lúc mới đầu còn nhớ tới sự tồn tại của gã, nhưng thời điểm dục vọng tăng lên, hắn nào còn nhớ ra được dưới gầm giường có người cơ chứ…

Triệu Đỉnh Văn cả người run rẩy, gã cảm nhận rõ từng hơi nóng bốc lên trên đỉnh đầu với tiếng “kẽo kẹt” ngày càng nhanh xông thẳng đến bụng dưới của gã. Cái loại cảm giác như bắn pháo hoa này này khiến con người choáng váng đầu óc, dần dần khiến gã đánh mất lý trí.

Gã thật sự không nhịn được chậm rãi thò tay xuống phía dưới của mình……

Không biết đã bao lâu, thanh âm trên đỉnh đầu rốt cuộc dần dần ngừng lại, thời điểm Ngọc Phong thấp giọng sung sướng đến cực điểm cùng tiếng thở nhẹ của Long Thiếu Du, Triệu Đỉnh Văn cũng chịu không nổi mà rên rỉ một tiếng, bắn ra tay mình……
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi