Chương Trước/8Chương Sau

Long Du Giang Hồ

Chương 5

Dịch: Quành

Beta: Mòe Mòe; Linh Gấu ʕ⊙ᴥ⊙ʔ

Không tin vào mắt mình khi nhìn dịch thể trắng đục trong tay, đầu óc Triệu Đỉnh Văn bỗng trống rỗng như vừa bị sét đánh trúng. Gã không nghĩ được gì hết, cả người như bị nhấn chìm xuống trong làn sóng hổ thẹn.

Quan niệm sống hai mươi năm nay dường như đều sụp đổ trong giờ khắc này!

Cứ như vậy… núp dưới chân giường… nghe âm thanh làm tình của người khác…… và cứ thế mà lên đỉnh!??

Gã cắn chặt răng, không còn dũng khí nhìn dịch thể nhớt dính trong tay, cả người cứng đơ, thậm chí tạm ngừng cả hô hấp.

Phía trên vọng lại âm thanh của Ngọc Phong, y nhẹ nhàng gọi tên của Long Thiếu Du, ngữ khí dịu dàng ái muội, mang theo chút dư âm sau khi làm tình.

“Thiếu Du……”

Tiếng gọi nhẹ nhàng tựa như tiếng thở than, trong cơn mãn nguyện còn chan chứa cảm xúc phức tạp nói không nên lời.

Sau khi cơ thể đã thỏa mãn dục vọng đã lên đến đỉnh, Ngọc Phong cũng dần tỉnh lại từ cơn say.

Nhìn biểu cảm hối hận đan xen lẫn xấu hổ của Long Thiếu Du trong vòng tay mình, sự nhiệt tình mãnh liệt trong lòng Ngọc Phong như thể bị tạt một gáo nước lạnh. Bất kể có chiếm lấy Long Thiếu Du thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không buông bỏ được hai chữ “chính đạo” trong tâm trí hắn. Bất kể y có bày tỏ tình cảm chính mình dành cho hắn như thế nào đi nữa, hắn vẫn mãi coi tình cảm của y là thứ ô uế, coi mối quan hệ với y là đáng xấu hổ……

Cho dù nói yêu hắn thêm một vạn lần đi nữa, đại khái cuối cùng hắn vẫn sẽ dùng biểu cảm phức tạp này nhìn y mà thôi.

Ngọc Phong thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào lại không nhìn ra được Long Thiếu Du không phải chẳng có ý gì với y. Nhưng y cũng biết rõ hoàn cảnh trưởng thành và tu dưỡng đạo đức của hắn tuyệt đối không cho phép hắn phóng túng bản thân để cho đi toàn bộ tình yêu của mình với một tà ma giang hồ như y.

Nghĩ tới đây, sự nhiệt tình mãnh liệt dâng trào trong tâm trí Ngọc Phong chợt như thuỷ triều rút xuống. Biểu cảm của y lạnh đi, cánh tay ôm chặt Long Thiếu Du cũng dần buông lỏng……

Long Thiếu Du nhìn sắc mặt của Ngọc Phong dần trở nên lạnh lùng. Nỗi đau đớn quen thuộc không nói nên lời trong tâm trí ấy một lần nữa bóp chặt lấy tim hắn. Hắn cố cắn chặt môi, khắc chế sự thất vọng trong lòng mình.

Bản thân lại xem những lời nói xúc động nhất thời trong cơn say của Ngọc Phong là thật, tin tưởng y, ngu ngơ để y chiếm lấy mình mà không hề phản kháng. Còn y sau khi thoả mãn dục vọng liền bắt đầu hối hận những lời đường mật đã nói ra khi nãy……

Bị những suy nghĩ này ảnh hưởng, nỗi bi thương trên nét mặt hắn càng nồng đậm, cơ thể trong vòng tay Ngọc Phong càng cứng đờ ra.

Ngọc Phong nhìn biểu cảm của hắn, lại cho rằng như hắn càng nghĩ càng hối hận vì đã thân mật với mình. Y cũng hận bản thân, hối hận bản thân trong cơn say lại dễ dàng bày tỏ tình cảm thật sự mà đáng lẽ ra nên giấu kín cả đời.

Càng nghĩ càng hận, tính nóng nảy của y lại như lửa dại bừng cháy. Y buông Long Thiếu Du ra, bước xuống giường, cố ý không nhìn Long Thiếu Du, vừa mặc áo vừa lạnh lùng nói: “Tối nay ta còn chút chuyện, không ở lại chỗ ngươi nữa!”

Nhanh chóng mặc xong y phục, y cầm lấy thanh kiếm bên giường kiêu ngạo rời khỏi Dịch Du Cư. Bỏ lại sau lưng đôi mắt ngơ ngát nhìn theo bóng lưng y.

Long Thiếu Du thấy thái độ của y đột nhiên lạnh nhạt lại bỏ lại mình một cách tuyệt tình như vậy mà đi. Trong lòng chỉ nghĩ được mỗi một lí do rằng y coi hắn là công cụ tiết dục, tất cả lời yêu thương ấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn báo thù của y.

Trong lòng chợt nổi lên cơn đau khó kìm nén, nhìn Ngọc Phong bỏ đi nhưng lại một chữ cũng không thốt lên được……

Giữa hai người họ khó khăn lắm mới xuất hiện một cơ hội chuyển biến nhưng lại cứ thế vụt mất và hơn thế giữa đôi bên đều tồn tại hiểu lầm cực lớn, không thể hỏi và cũng không thể nói thành lời.

Triệu Đỉnh Văn sao biết được tâm trạng phức tạp của hai người họ, gã chỉ cảm thấy bản thân cứ núp dưới gầm giường như vậy sắp ngộp chết rồi. Nghe tiếng rời khỏi của Ngọc Phong, gã không còn quan tâm tư thế nào đẹp nữa, nhanh chóng dùng góc áo lau sạch tay liền rồi chui ra khỏi gầm giường.

Lẽ ra gã định chất vấn Long Thiếu Du sao lại có thể không quan tâm sự tồn tại của gã mà cùng Ngọc Phong làm những chuyện không biết xấu hổ này. Nhưng khi gã trông thấy biểu cảm trên mặt Long Thiếu Du trên giường hoàn toàn không phát giác được sự tồn tại của gã, trong lòng bỗng dưng khựng lại, những lời trách móc sắp bật ra cũng đành nuốt xuống.

Long Thiếu Du sớm đã không còn hình tượng kiên nghị chính khí như lần đầu Triệu Đỉnh Văn gặp hắn. Hắn của lúc này, mặt vẫn còn chút đỏ do việc hoan ái để lại, kết hợp với sắc môi tươi đẹp tôn lên gương mặt vốn không được coi là mỹ nhân ấy lại mang một vẻ mị hoặc khác biệt. Cổ và vai lộ ra bên ngoài chăn cũng tràn đầy dấu vết hoan á, vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn lúc này cho thấy hắn vẫn còn đắm chìm trong dư âm của cuộc hoan ái.

Tuy rằng Long Thiếu Du thực chất chỉ đang phiền não về mối quan hệ thân mật về thể xác nhưng cách xa về tâm hồn với Ngọc Phong. Nhưng Triệu Đỉnh Văn lại cho rằng hắn vẫn đang chìm đắm trong cuộc hoan ái ấy mà chưa định thần lại được, nên gã đã nhìn hắn lâu như vậy hắn vẫn không phát giác.

Triệu Đỉnh Văn muốn lên tiếng gọi hắn nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn im lặng, lùi lại vài bước và bất lực ngồi xuống cạnh bàn.

Gã cúi đầu xuống nhưng khoé mắt lại bắt gặp vết dơ nơi góc áo, mặt gã chợt đỏ cả lên. Tuy biết rõ Long Thiếu Du không thể nào để ý những chuyện này, gã vẫn có tật giật mình mà dùng chân dời nhẹ bàn một chút.

“ Long Đại ca……” hắn không biết nên đưa mắt nhìn chỗ nào, hết tránh rồi lại né. Cuối cùng gã dồn hết dũng khí gọi Long Thiếu Du một tiếng.

Cuối cùng Long Thiếu Du cũng phát hiện sự tồn tại của gã.

Ánh mắt hắn hốt hoảng nhìn qua Triệu Đỉnh Văn, ngay tức khắc gương mặt hắn đỏ rực như máu, đỏ đến mức Triệu Đỉnh Văn cũng cảm thấy hắn trông rất đáng thương.

Như thể máu từ toàn thân đều chảy lên mặt, Long Thiếu Du cứ nhìn Triệu Đỉnh Văn với vẻ mặt hốt hoảng……

“Trời!”

Lí trí không biết đã ngao du đến phương nào của Long Thiếu Du cuối cùng đã được gọi về. Hắn đã nhớ lại được sự thật rằng khi nãy lúc bản thân và Ngọc Phong cùng hái trái cấm trong phòng khi vẫn còn người khác ở đây.

Nhìn vẻ mặt thế này của Long Thiếu Du, Triệu Đỉnh Văn lập tức hiểu ra rằng hắn thật sự đã quên mất mọi thứ, phóng túng dục vọng, lại nghĩ đến bộ dạng khi nãy của bản thân, cơn giận lập tức bùng cháy.

“Long đại ca! Ta vốn kính trọng ngươi là đệ tử của Nhất Độ Đại Sư, Đại Sư cả đời giữ thân trong sạch, kỷ luật nghiêm ngặt. Ngươi ắt sẽ thừa hưởng được phong cách sống cao quý của ngài ấy. Ngờ đâu ngươi lại phóng túng như vậy, đồ không biết liêm sỉ, ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi.”

Những lời lẽ cứ thế mà bật ra, nói xong nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Long Thiếu Du hắn biết mình đã lỡ lời. Nhưng Long Thiếu Du đâu biết rằng những lời mà Triệu Đỉnh Văn nói chỉ là đang trút giận vì lúc nãy đã không kiềm chế được mà có phản ứng. Hắn chỉ cho rằng Triệu Đỉnh Văn thật sự khinh bỉ mình, trong lòng chợt dâng trào nỗi thương cảm không kiềm chế được.

Từ ngày quyết định đi theo Ngọc Phong, hắn đã biết rằng mối quan hệ này sẽ không được người khác chấp nhận. Thế nhưng trái tim không biết từ khi nào đã bị Ngọc Phong buộc một sợi chỉ vô hình vẫn cứ mãi chấp mê bất ngộ……

Nay bị Triệu Đỉnh Văn lăng mạ chẳng qua là sự khởi đầu thôi. Tương lai khi chuyện giữa hắn và Ngọc Phong bị phanh phui trước thiên hạ. Lúc đó chỉ sợ bản thân sẽ khó tránh phải chuyện phải hứng chịu việc bị mất hết danh dự, thiên hạ bất dung.

Giữa đất trời rộng lớn này đời người chẳng qua chỉ là hạt cát bụi nhỏ bé — Long Thiếu Du không ngại bị người khác lăng mạ sỉ nhục hắn đắm chìm trong tình yêu tội lỗi ra sao. Nhưng tận đáy lòng hắn e sợ chuyện này sẽ khiến cho ân sư cả đời không ham vật chất hư vinh, được xưng là “Thánh Giả Võ Lâm” và người phụ thân cả đời chính trực gửi gắm tất cả hy vọng chấn hưng huyết mạch Long Du lên người hắn. Trở thành đối tượng bị cả thiên hạ mỉa mai chê cười, sợ bản thân cứ thế mà đẩy hai lão nhân vào cơn ác mộng họ tuyệt đối không bao giờ ngờ đến……

Trong lòng hắn tựa như nổi lên cơn dông bão, biểu cảm trên mặt lúc tỏ lúc mờ, không nhịn được mà đứng lên đầy kích động.

“Triệu huynh đệ, đây chỉ là hiểu lầm……”

Hắn một lòng muốn giải thích với Triệu Đỉnh Văn. Hoàn toàn không chú ý tấm chăn trên người vì động tác của hắn mà tụt xuống, làm lộ ra lòng ngực loang lổ những dấu hôn.

Triệu Đình Văn bất chợt nhìn thấy cảnh sắc đầy gợi tình này, nhất thời không dời mắt được, chỉ có thể ngơ ra nhìn cơ thể của Long Thiếu Du, hoàn toàn nghe rõ những lời hắn nói.

“Triệu huynh đệ, ta với Ngọc Phong…… ta với Ngọc Phong chỉ là……”

Rõ ràng mối quan hệ với Ngọc Phong chính là bí mật không thể nói ra, nên mặc cho trong lòng Long Thiếu Du rất muốn biện bạch cho bản thân. Nhưng thật sự cũng không nghĩ ra lý do hợp lý nào để quy kết mối quan hệ này thành lẽ đương nhiên.

Hắn ở đằng này sốt ruột, nhưng Triệu Đỉnh Văn căn bản không quan tâm đến bộ dạng khó xử của hắn. Sau khi nhìn thấy thân thể quyến rũ không ngờ của hắn, dục vọng lẽ ra đã được thỏa mãn ấy lại một lần nữa dấy lên trong người hắn.

“Long đại ca, ngươi…… ngươi với Ngọc Phong…… bao lâu rồi?”

Đôi chân Triệu Đỉnh Văn như thể có ý chí của nó, cứ thế đứng lên đi thẳng về phía Long Thiếu Du.

Nghe được câu hỏi ấy, cơ thể Long Thiếu Du gần như chuyển thành màu đỏ.

Y cuối đầu xuống ấp úng trả lời: “…… Năm…… Năm năm rồi.”

Tấm chăn lại tụt xuống chút nữa, mông cũng đã hơi lộ ra bên ngoài, Triệu Đỉnh Văn phút chốc cảm thấy hít thở trở nên khó khăn, ngay sau đó có thứ gì đó từ trong mũi trào ra. Gã tức khắc hoảng hốt vội vàng lấy tay bịt mũi lại, cảm giác vừa ướt vừa nóng, thế mà chảy máu mũi rồi.

Long Thiếu Du ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Triệu Đỉnh Văn lấy tay bịt mũi, máu còn chảy ra giữa kẽ tay, khuôn mặt đang thương liền trở nên lúng túng. Hắn nhất thời quên mất rằng bản thân vẫn đang không mảnh vải che thân, cứ thế mà từ trên giường nhảy xuống, hắn giật tấm chăn ra lật đật đi tới chỗ Triệu Đỉnh Văn.

“Triệu huynh đệ! Ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không khoẻ? Mau qua đây nằm đi.”

Luống cuống một hồi, hắn đưa Triệu Đỉnh Văn nằm lên giường. Lúc này hắn mới phát hiện bản thân vẫn còn đang khoả thân, liền nhanh chóng kéo lấy cái chăn bên cạnh choàng lên. Tội nghiệp hắn sao biết được trên thế gian này người như Ngọc Phong thực chất có không ít và người thanh niên kế bên mà hắn nghĩ là chính trực cũng đang ôm dục vọng không thể nói được với hắn.

Triệu Đỉnh Văn tuy cố dùng tay bịt mũi, nhưng ánh mắt chưa hề dời khỏi cảnh tượng mê người trước mắt một khắc nào. Gã đột nhiên cảm thấy bản thân có thể hiểu được tâm trạng của người từng gặp vô số mỹ nam trong thiên hạ như Ngọc Phong sao lại lưu luyến một Long Thiếu Du dung mạo bình phàm.

Long Thiếu Du dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng lại sở hữu thân thể cường tráng mà tất cả nam nhân trong thế giới đều ngưỡng mộ – – Cơ bắp khoẻ khoắn trên thân hình cao lớn và tuyệt mỹ ấy, bao bọc bởi nước da bánh mật nuột nà như lụa……

Nam nhân như thế…… dù có là gã thì cũng muốn hưởng thụ khoái cảm huỷ hoại tôn nghiêm của hắn, khiến hắn nằm dưới thân mình mà rên rỉ.

“Long đại ca……”

Ánh mắt của gã vẫn không chịu dời khỏi Long Thiếu Du, miệng nhẹ gọi tên hắn, thầm cảm thấy dưới bụng có một luồng nhiệt nóng.

Long Thiếu Du lúc nãy bị Ngọc Phong làm cho rã rời, cơ thể giờ đây đã cực kì yếu ớt. Giờ lại tốn sức vì Triệu Đỉnh Văn, khiến hắn sức cùng lực kiệt. Nghe thấy Triệu Đỉnh Văn gọi, cũng chẳng màn gì nữa nằm xuống kế gã, hỏi: “Triệu huynh đệ, còn việc gì sao?”

Triệu Đỉnh Văn nhìn thấy quần thâm dưới mắt hắn, trong lòng dấy lên cảm giác không nỡ.

Bản thân gã cũng băn khoăn, rõ ràng Long Thiếu Du từ dung mạo đến võ công đều không thể gọi là kẻ yếu. Sao bản thân lại có ý nghĩ không đứng đắn với hắn chứ?

Giờ đây nhìn thấy ngũ quan kiên nghị ấy lại hiện lên nét yếu đuối và bất lực, Triệu Đỉnh Văn cảm thấy chính mình sắp không kiềm chế nổi ngọn lửa dục vọng trong lòng nữa rồi.

Gã lên tiếng, giọng trầm và khàn đến mức chính gã cũng lạ lẫm.

“Thiếu Du ca, ta muốn ngươi nói cho ta biết…… Ngọc Phong làm sao chiếm lấy ngươi? Hai người chẳng phải đều là nam sao? Giữa nam với nhau phải làm như thế nào?”

Trước kia gã tu luyện tại động phủ của Tam Ngôn lão nhân, sở thích tiêu khiển ngày thường chính là đọc hết các loại sách trong thiên hạ. Chuyện tình nam nam ghi chép trong dã sử cũng không phải chưa tiếp xúc qua, sao có thể thật sự không biết. Chẳng qua là muốn mượn cơ hội này chọc ghẹo Long Thiếu Du mà thôi.

Tội nghiệp Long Thiếu Du sau khi nghe xong, hai mắt hắn mở to như thể không tin vào tai mình, nhìn Triệu Đỉnh Văn với vẻ mặt tựa như bị sét đánh trúng.

“Triệu huynh đệ, ngươi…… ngươi đang nói gì vậy!”

Hắn với Ngọc Phong tuy đã có quan hệ thân thể vô số lần nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy những chuyện này là cấm kỵ, là đáng xấu hổ. Giờ còn nghe Triệu Đỉnh Văn hỏi một cách thẳng thắn như vậy làm sao hắn chịu nổi, mặt đỏ tới mức như muốn bùng cháy luôn.

“Ta đang hỏi ngươi, Ngọc Phong chiếm lấy ngươi như thế nào!”

Triệu Đỉnh Văn cắn răng, cứ thế mà trở mình đè lên người Long Thiếu Du, tay cũng không có quy luật mà sờ xuống thân dưới của hắn. “Ngươi nói ta nghe, làm sao để ta có thể đâm vào bên trong của ngươi!”

Toàn thân Long Thiếu Du cứng đơ như bị điện giật, hoảng hốt tới mức nói chuyện cũng không được rõ ràng nữa: “Triệu huynh đệ, có phải ngươi trúng tà rồi không? Còn không mau buông ta ra!”

Hắn muốn vùng vẩy thoát ra, nhưng cơ thể vừa mây mưa với Ngọc Phong hiện đang yếu ớt cực độ, căn bản là bị Triệu Đỉnh Văn áp chế không động đậy được.

“Triệu huynh đệ, đừng như vậy! Ngươi bình tĩnh một chút, buông ta ra!”

Trong đầu Long Thiếu Du loạn hết cả lên, làm thế nào cũng không hiểu được tại sao Triệu Đỉnh Văn này lại bỗng dưng hoá thành một con dã thú vồ lấy mình.

Tay của Triệu Đỉnh Văn cách tấm chăn mỏng đụng chạm hạ thể hơi trồi lên của Long Thiếu Du, lập tức không kìm chế được mà thở hổn hển. Gã từ nhỏ theo Tam Ngôn lão nhân luyện công, vốn cho rằng bản thân trời sinh lãnh đạm với chuyện tình dục sẽ không bao giờ động tâm với nữ nhân. Thế nhưng hôm nay sự thật rằng hắn dễ dàng bị Long Thiếu Du kích động như thế khiến gã bắt đầu nhìn thẳng vào xu hướng tình dục khác biệt của bản thân.

Gã nghiến răng, trong lòng có chút hận Long Thiếu Du — nếu không tại hắn, sao bản thân có thể chính tai nghe được tiếng nam nam hoan ái thế này. Nếu không phải hắn không biết xấu hổ mây mưa với Ngọc Phong ngay trước mặt mình. Sao gã lại có thể làm ra những việc mất hết lễ nghĩa liêm sỉ thế này…..

Trong lòng một khi đã dấy lên suy nghĩ như vậy, tay dĩ nhiên cũng không chịu dừng lại –– Tay của Triệu Đỉnh Văn cứ vậy dọc theo cổ Long Thiếu Du lướt xuống, chạm đến cơ ngực săn chắc của hắn……

Khi nãy vừa hứng chịu xong sự vuốt ve của Ngọc Phong, cơ thể Long Thiếu Du đang trong tình trạng mẫn cảm cực độ, bị Triệu Đỉnh Văn đụng chạm như vậy, miệng hắn lập tức không kìm được rên rỉ một tiếng. Tuy hắn đã kịp thời cắn chặt môi không cho phép bản thân lại kêu thứ âm thanh ấy, nhưng tiếng rên hoà lẫn sự nhục nhã và khoái cảm ấy lại càng kích thích dục vọng của Triệu Đỉnh Văn.

Hắn thở gấp như dã thú đang phát tình, cố chấp muốn giật ra tấm vải mỏng cản trở giữa hắn và Long Thiếu Du. Trên người Long Thiếu Du chỉ còn tấm áo ngoài để hở lồng ngực, hắn sao dám để gã tước lấy thứ che chắn của mình, dĩ nhiên cũng dùng hết sức giữ lấy.

Triệu Đỉnh Văn giành giật với hắn, trong lúc hai thân thể ma sát với nhau những thứ chính nghĩa, liêm sỉ gì đó sớm đã bị gã vứt xa chín tầng mây. Gã vừa xé giật tấm vải, vừa vội cởi y phục của mình, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là phải áp chế cơ thể đang vùng vẩy dưới thân mình. Sau đó tìm kiếm lối thoát để phát tiết luồng nhiệt đang chạy tán loạn trong cơ thể.

Giữa lúc tranh chấp nghe được một tiếng “Roẹt” chói tai , tấm tơ lụa mỏng ấy sao có thể chịu được sự giành giật của hai người đàn ông, cứ vậy bị xé rách làm đôi……

Ngay lập tức, hơn phân nửa thân thể của Long Thiếu Du lộ ra ngoài, Triệu Đỉnh Văn nhân lúc hắn thất thần mà nhanh chóng nào tới. Giữ chặt hắn và cởi loạn xạ chiếc áo lỏng lẻo trên người hắn ra, sờ mó cơ thể lõa lồ của hắn. Hoàn toàn không quan tâm đến đôi mắt hiện rõ sự tuyệt vọng và bất lực của Long Thiếu Du……

Bị bàn tay nóng rực của Triệu Đỉnh Văn vuốt ve những nơi ngoài Ngọc Phong ra chưa ai chạm tới, trong lòng Long Thiếu Du rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ. Hắn muốn lớn tiếng kêu cứu, nhưng khi nghĩ tới Triệu Đỉnh Văn là đệ tử đơn truyền của Tam Ngôn Lão Nhân — người cũng giống như là sư thúc của hắn. Nếu bị Ngọc Thịnh Cung đả thương nhất định sẽ khơi dậy một trận sóng gió võ lâm, lời cầu cứu đã tới cửa miệng đành nuốt ngược vào trong.

Nhưng nếu cứ như vậy mà khuất phụ dưới thân gã lại thật sự không phải điều Long Thiếu Du muốn…… Nỗi đau khổ mâu thuẫn trong lòng hắn lúc này đây chẳng gì miêu tả được nữa.

Triệu Đỉnh Văn thở gấp như mất khống chế, một tay giữ chặt Long Thiếu Du, tay kia dọc theo cột sống lướt xuống mông của hắn, đắn đo một hồi cuối cùng từ từ thò vào lối nhỏ bí mật ở giữa……

Long Thiếu Du nhắm chặt mắt, hạ quyết tâm kêu người tới, bỗng có âm thanh như sét đánh truyền vào tai.

“Các người đang làm gì?!”

Hai người trên giường ngay lập tức ngưng động tác, cùng nhìn ra ngoài cửa–

Chỉ thấy Ngọc Phong một tay vịn cửa, một tay cầm hộp thuốc, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt không thể tin được cùng phẫn nộ vô cùng.

Thì ra sau khi y quả quyết rời đi thì bước thẳng về nơi ở của mình, y ở trong phòng suy đi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy không ổn — Nếu cứ như vậy để mặc vấn đề giữa y với Long Thiếu Du, vết nứt giữa hai người ắt hẳn sẽ ngày càng lan rộng, đợi đến lúc không thể cứu vãn nữa…… Chỉ sợ cũng sẽ là ngày y và hắn đao kiếm gặp nhau……

Tự hỏi lòng mình thật sự không muốn bản thân và Long Thiếu Du đi đến kết cục như vậy, liền nhanh chóng thu xếp dược cụ muốn mượn cớ giúp hắn điều trị vết thương nói rõ một lần với hắn.

Sao lường được khi y vừa bước vào Dịch Du Cư, đập vào mắt lại là cảnh tình sắc khiến y tức điên đến mức muốn nổ tung.

Nhìn Long Thiếu Du lúc này vẫn còn nằm dưới thân Triệu Đỉnh Văn (Thực ra là do bị hù đến ngớ người nên ai cũng không động đậy). Trước mắt Ngọc Phong tức khắc một mảnh huyết sắc, y vứt mạnh hộp thuốc đang cầm trên tay xuống đất. Cả người lao tới giường, dùng sức lôi Triệu Đỉnh Văn từ trên người Long Thiếu Du xuống.

“Ngươi muốn giải thích thế nào đây?”

Y hét vào mặt Long Thiếu Du — trong lòng sớm đã nhận định quan hệ không thể nói ra giữa hắn và Triệu Đỉnh Văn.

“Chả trách lúc ở Biệt Thước Phong ngươi cố ý thua gã, ta thật sự mù rồi mới tưởng người hiên ngang lẫm liệt! Chả trách sao ngươi ngay cả Minh Chủ Võ Lâm cũng không muốn làm mà đi theo ta, ngươi căn bản là một tiện nhân thiếu thao.”

Lời nói của Ngọc Phong tựa như ngàn mũi dao lạnh đâm vào lồng ngực Long Thiếu Du, khiến hắn trong thoắt cái tim đau như cắt, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

Hắn không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Triệu Đỉnh Văn, quên mất thân thể vẫn còn phủ đầy vết tích xấu hổ của mình. Cả thế giới dường như chỉ còn lại tình nhân đang tức giận mắng chửi bản thân mình……

Hắn gắng gượng giữ vững thân thể đang cực yếu ớt mà bước xuống giường……

Trong lòng là nỗi đau đớn khó tả — hắn bằng lòng từ bỏ tín ngưỡng thiện ác, từ bỏ đạo đức của bản thân, buông bỏ hết tất cả phù thế hư danh. Chỉ cầu được ở cạnh Ngọc Phong, tới cuối cùng lại bị y nói thành kẻ ham mê ái dục……

Đau quá!

Hắn gần như có thể thấy được tim mình bị người khác đâm một nhát sâu đến chừng nào, tất cả cảm giác chỉ còn lại một chữ đau đến đẫm máu.

Trong lòng dấy lên thiên ngôn vạn ngữ, dồn đến cửa miệng, nhưng một chữ cũng không thốt lên được…

“Ngươi nói gì! Nhà ngươi là thứ XX gì! Có gan thì nói lại lần nữa xem!”

Long Thiếu Du còn chưa mở lời, Triệu Đỉnh Văn đằng ấy đã không nhìn được Ngọc Phong ngông cuồng như vậy. Gã không quan tâm bộ dạng y phục không chỉnh tề của bản thân, nhảy vào giữa hai người liền muốn giúp Long Thiếu Du chửi Ngọc Phong một trận.

Gã không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến cho lửa giận trong lòng Ngọc Phong càng bừng cháy dữ dội.

Y hung tợn quay đầu nhìn Triệu Đỉnh Văn, đôi mắt y tựa như toé lên ánh lửa ngay khi nhìn thấy y phục hở ra của gã.

Một tiếng “Keng” vang lên, trường kiếm của Ngọc Phong được rút ra khỏi vỏ, lao thẳng vào Triệu Đỉnh Văn. Vẻ mặt cầm kiếm của Ngọc Phong cực đẹp, cực ma mị nhưng cũng cực tàn khốc.

“XX Tiểu tử nhà ngươi tự tìm đường chết!”

Ngũ quan của Ngọc Phong còn đẹp đẽ tinh tế hơn so với nữ tử thông thường, trong mắt Triệu Đỉnh Văn lại như là hung thần ác sát điển hình. Sao gã cam tâm lùi bước, liền lập tức rút phối kiếm của mình ra thủ sẵn thế nghênh chiến.

“Tiểu yêu nghiệt nhà ngươi, chẳng lẽ Triệu Đỉnh Văn ta lại sợ ngươi sao?”

Ngọc Phong nghe được lời nói ấy, sát khí trong mắt rực cháy, trường kiếm hoá thành ngân luyện, tấn công thẳng vào Triệu Đỉnh Văn. Võ công của Ngọc Thịnh Cung chú trọng linh hoạt nhẹ nhàng, kỳ dị, Ngọc Phong đã tu luyện tới tam mụi, Triệu Đỉnh Văn chỉ miễn cưỡng nhìn thấy bóng màu trắng lao về phía mình, trong lúc cấp bách không xác định được y tấn công mình từ phía nào.

Cơ thể Long Thiếu Du tuy lúc này đã không còn chút sức nào nữa, nhưng hắn nhìn thấy rõ rằng — Ngọc Phong thực sự tức giận. Kiếm nhìn có vẻ tấn công trực diện, nhưng thực chất nhắm vào động mạch chí mạng ở cổ, là chiêu thức lấy mạng.

Nhìn thấy Triệu Đỉnh Văn còn ngu ngơ đứng yên tại chỗ, Long Thiếu Du chỉ có thể cắn răng, lao vào tầng tầng kiếm ảnh ấy……

Sau một tiếng kinh hô, kiếm ảnh thoắt cái biến mất.

Ngọc Phong sắc mặt trắng bệt ngay tại chỗ, tay cầm kiếm hơi run, nhìn Long Thiếu Du và Triệu Đỉnh Văn phía đối diện — Triệu Đỉnh Văn được Long Thiếu Du chắn lại phía sau, vẻ mặt kinh ngạc dường như vẫn chưa hoàn hồn.

Thảm thương nhất là Long Thiếu Du — hắn vịn tay trái đang chảy máu đầm đìa, biểu tình si dại nhìn Ngọc Phong. Vết thương trên vai sâu đến nỗi thấy xương , đó là vết thương do Ngọc Phong không kịp đổi hướng kiếm mà để lại.

“Ngọc Phong……”

Người lên tiếng là Long Thiếu Du, hắn bước lên một bước, trên mặt là vẻ hoảng loạn trước giờ chưa từng có. Cánh tay truyền đến cơn đau rát thịt, nhưng hắn không quan tâm, trong lòng chỉ lo sợ thái độ phản ứng của Ngọc Phong.

“Đừng gọi ta!” Gương mặt Ngọc Phong còn lạnh giá hơn huyền sương tháng giêng: “Ngươi bảo vệ gã như vậy, chẳng lẽ còn vọng tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi sao?”

“Thứ yêu nghiệt như ngươi! Ai cần ngươi tha thứ!” Tính cách của Triệu Đỉnh Văn cực tệ, chuyện rõ ràng là từ gã mà ra, gã lại không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể ly gián quan hệ giữa Ngọc Phong và Long Thiếu Du.

“Ngươi XX nó thật lắm mồm!”

Bóng trắng lướt qua, nhanh đến nỗi Long Thiếu Du không kịp ngăn cản, Triệu Đỉnh Văn đã ăn một bạt tai mạnh, lại bị Ngọc Phong một cước đá ngã xuống đất.

Vẻ mặt của Ngọc Phong lúc này đáng sợ như Tu La đoạt mạng, y dùng sức khống chế Triệu Đỉnh Văn, giật dây thắt lưng trói tay hắn ngược ra sau và liên tiếp điểm các huyệt lớn ở chân hắn. Ngay lập tức tay chân Triệu Đỉnh Văn đều không thể động đậy, hoàn toàn mất khả năng phản kháng.

“Xem người còn nhiều lời được không!” Ngọc Phong vẫn chưa hả giận mà dùng hết sức vả Triệu Đỉnh Văn thêm một bạt tai. Tiện tay lấy giẻ lau trên bàn nhét vào miệng gã: “Xem ngươi còn làm bậy được không!”

“Ngọc Phong, ngươi ……”

Long Thiếu Du bị thương, không cách nào ngăn cản hành động của Ngọc Phong — Hắn nhìn bộ dạng thảm hại của Triệu Đỉnh Văn có chút buồn cười, nhưng trong lòng biết rõ việc này xử lý như vậy thật không thỏa đáng, muốn lên tiếng ngăn cản, lại bị Ngọc Phong trừng mắt nhìn, hắn liền không dám lên tiếng nữa.

“Còn không mau mặc vào cho ta!”

Long Thiếu Du đột nhiên bị chiếc áo trắng quăng vào đầu – Đó là áo choàng mà Ngọc Phong cởi xuống quăng qua.

“Ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần!” Ngọc Phong cau mày khó chịu trừng mắt nhìn hắn. Từ nãy đến giờ, Long Thiếu Du vẫn trong tình trạng nửa khỏa thân, trên người chỉ quấn một tấm chăn mà hắn vội vã tiện tay lấy đại.

Long Thiếu Du liền nhanh chóng choàng áo lên người, trên áo còn vương lại mùi hương trên người Ngọc Phong. Trong lòng hắn vì thế chợt nổi lên một tình ý ái muội, ngay lập tức đỏ cả mặt……

Triệu Đỉnh Văn ở một bên nhìn thấy xém chút nữa là tức đến nổ phổi. Gã không không bằng người ta, còn chưa tiếp được chiêu nào đã bị người ta trói như cái bánh ú đã đành. Long Thiếu Du đáng chết này còn liếc mắt đưa tình với Ngọc Phong trước mặt gã, khiến cho Triệu Đỉnh Văn tức đến nỗi trợn mắt.

“Tiểu tử này hình như vẫn chưa phục thì phải!” Ngọc Phong hung hăng nhìn Triệu Đỉnh Văn, một bên ôm lấy Long Thiếu Du, dùng sức ấn hắn vào lòng mình.

“Người đâu, tống tiểu tử này vào đại lao cho ta!” Y gọi vọng ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc, một đám hộ vệ thủ cung ập vào trong phòng.

Cảm giác được Long Thiếu Du trong lòng mình muốn động đậy, Ngọc Phong liền dùng tay bịt miệng hắn lại, ôm chặt hắn trong lòng mình không cho nhúc nhích. Nhìn thấy thủ hộ vệ cung trói Triệu Đỉnh Văn rồi khiêng ra ngoài, y mới bỏ Long Thiếu Du ra.

“Ngọc Phong, ngươi đừng làm vậy! Mau thả gã ra đi!” Long Thiếu Du vừa được tự do liền nói với Ngọc Phong với vẻ mặt sốt ruột.

“Ta còn chưa hỏi tội người tư thông kẻ địch, ngươi còn dám ra lệnh cho ta?” Ngọc Phong cả mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Long Thiếu Du.

“Gã là đệ tử môn hạ của Tam Ngôn Lão Nhân, ngươi giam cầm gã sẽ rước lấy sự báo thù của Tam Ngôn!” Trong tam thánh, Tam Ngôn lão nhân là người lòng dạ hẹp hòi nhất, lại hay bao che cho người của mình, Long Thiếu Du thật sự không muốn Ngọc Phong gây thù oán với hắn.

Nhưng Ngọc Phong lại hoàn toàn không nhận ý tốt của hắn: “Tam Ngôn là cái thá gì! Ta chả coi hắn là cái thá gì cả. Ngươi cái tên yếu ớt này! Ngươi xem ngay cả tiểu tử đấy cũng có thể cưỡi lên người ngươi, nếu không phải ta đến kịp thời, ngươi tính làm sao hả!”

Long Thiếu Du cười khổ, trong lòng nghĩ Ngọc Phong ngươi còn trẻ con hơn Triệu Đỉnh Văn. Hắn thật sự không hiểu được bản thân đường đường là nam nhi bảy thước, cả người không có chút nữ tính, sao lại khơi dậy dục vọng của Triệu Đỉnh Văn được chứ?

“Gã nhất thời bị ma quỷ làm mờ mắt…… Ta nghĩ ngươi vẫn nên thả gã đi!”

“Ngươi còn dám cầu xin cho gã! Tội che giấu kẻ địch ta còn chưa tính sổ với ngươi!” Ngọc Phong nhìn cơ thể lộ ra ngoài của Long Thiếu Du, không kiềm chế được bước đến trước mặt hắn, tay nhẹ nhàng chạm lên cánh tay bị thương của hắn mà vuốt ve……

Long Thiếu Du vì hành động của y mà đỏ mặt, trái tim rung động bồi hồi……

Đột nhiên, Ngọc Phong dùng móng tay dài cắm vào vết thương, Long Thiếu Du ngay lập tức rên rỉ đau đớn, té ngã xuống đất — Lúc này trên người hắn chỉ có một chiếc áo ngoài, cứ vậy ngã xuống đất, té ngửa như vậy, phần dưới thân áo tản ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy được bộ phận giữa hai chân……

“Không được cầu xin cho gã nữa!” Ngọc Phong không kiềm chế được nữa, xoay người leo lên người Long Thiếu Du. Vẫn không quên dùng ánh mắt uy hiếp nhìn Long Thiếu Du, tay lại không khớp với miệng từ từ di chuyển, đâm vào lối nhỏ vẫn còn vương lại dịch nóng……

“Tam Ngôn Lão Nhân không dễ đối phó! Hắn với sư phụ ta và Nhị Âm sư thái tình nghĩa thân thiết, ngươi…… ưmm……”

Lời khuyên của Long Thiếu Du cuối cùng bị thay thế bởi một tiếng rên rỉ — Ngón tay của Ngọc Phong đâm sâu quá rồi, thoắt cái khiến hắn đau đến nói không nên lời.

“Ngươi yếu ớt lại còn lắm lời, xem ta làm sao khoá miệng ngươi lại!” Ánh mắt Ngọc Phong háo sắc, cuối xuống hôn lấy Long Thiếu Du.

“ ……Nếu Nhị Âm và Tam Ngôn liên thủ, ngươi sẽ không có cơ hội thắng! Ta khuyên ngươi……” Sự cố chấp của Long Thiếu Du không thể xem thường được, đợi đến lúc môi Ngọc Phong vừa rời khỏi, hắn lại bắt đầu khổ tâm khuyên bảo.

Ngọc Phong bắt đầu hết kiên nhẫn rồi: “Miệng trên của ngươi cứ lải nhải không ngừng, lão tử sẽ lấp miệng dưới của ngươi lại, coi ngươi còn phiền tiếp được hay không!”

Y không đợi cơ thịt dưới ngón tay thả lỏng, cứ thế dùng dương v*t cương cứng nóng rực của mình đâm vào cơ thể Long Thiếu Du. Thế công thành dũng mãnh ấy quả nhiên đã thành công khiến Long Thiếu Du ngậm miệng lại.

Nhìn bộ dạng Long Thiếu Du cắn chặt môi, chịu đựng cảm giác cơ thể bị lấp đầy mà không còn nói được gì nữa, Ngọc Phong nở nụ cười đắc ý. Y nhanh chóng đẩy hông, đắm chìm trong khoái cảm chinh phục kẻ mạnh……

“Ngọc Phong…… a……” Long Thiếu Du vẫn còn vô số lý do để khuyên Ngọc Phong tha cho Triệu Đỉnh Văn. Nhưng bị Ngọc Phong đẩy đưa thân thể như vậy, đầu óc hắn dường như cũng rối tung cả lên, chỉ còn sức lực nhỏ giọng gọi tên người nam nhân trên thân mình……

“……Kẹp chặt hơn nữa đi……”

Ngọc Phong dùng sức đặt chân của Long Thiếu Du lên vai mình, vừa tích cực đẩy mạnh hông về phía trước — y muốn tiến vào thân thể này sâu hơn nữa, muốn gieo hạt giống của mình vào nơi sâu nhất trong thân thể này……

“Ư…… a……”

dương v*t của Ngọc Phong không ngừng ra vào trong cơ thể hắn, hai người kết hợp từ trong sâu thẳm. Long Thiếu Du chỉ còn lại sức rên rỉ, hai mắt thất thần mà bị Ngọc Phong khống chế khiến cơ thể trước sau vẫn đang lắc lư của mình…… Chỉ sợ giờ đây mặc cho có người giết chết Triệu Đỉnh Văn trước mặt hắn, hắn cũng không còn sức quan tâm nữa.

Một hồi lâu……

Một dòng chảy ấm nóng tiến sâu vào cơ thể hắn……

Ngọc Phong sau khi rút ra, vẫn giữ hai chân Long Thiếu Du kẹp chặt lại, không cho dịch nóng chảy ra — Nhìn hành động trẻ con kì lạ của y, dù đang yếu ớt đến mấy Long Thiêu Du cũng không nhịn được muốn cười……

“Ta muốn vĩnh viễn trong người ngươi!” Ngọc Phong nhẹ nhàng thì thầm bên tai hắn.

Ý cười của Long Thiếu Du vụt tắt, hắn chỉ cảm thấy khoé mắt hơi cay, liền vội nhắm chặt mắt kìm lại, trong lòng dường như lại nhói đau dữ dội……

Khó lắm…… Ngọc Phong à……

Khó lắm…

Hắn nghe được âm thanh trong lòng mình nói như vậy.
Chương Trước/8Chương Sau

Theo Dõi