Chương Trước/13Chương Sau

[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

Chương 11: Đơn Giản Chỉ Là Một Nụ Hôn

HÀN THIÊN NHI !!!! LẠI ĐI HỌC TRỄ !!! RA NGOÀI HÀNH LANG QUỲ TỚI GIỜ ĂN TRƯA CHO TÔI.

Đó là tất cả những gì cô nhận được sau màn chạy bộ huy hoàng tới trường. Cô bé tội nghiệp quần áo xộc xệch, mồ hôi chảy ra như suối, xuyên qua lớp áo trắng mỏng manh khiến một vài học sinh thản thốt khi nhìn cô. Hàn Thiên Nhi cô không cam tâm, thật sự không cam tâm, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy??? Why??? Tell me why??? Tất cả là tại tên Vương Tuấn Khải nên cô mới đi học trễ, đúng, tất cả là tại hắn, cớ sao hắn lại được thảnh thơi ngồi trong lớp trong khi cô phải quỳ ngoài hành lang??? Thật không công bằng !!! không công bằng !!!.

Ở góc lớp, Vương Tuấn Khải tựa mình vào ô cửa sổ, đôi lông mi dài như bị màn sương che phủ khẽ khép lại, anh vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc mà không hay biết rằng có con nhóc đang liên tục chĩa ánh mắt giết người về phía mình.

Nhưng tức giận thì được gì? Cũng đâu thể cứu cô thoát khỏi hình phạt mà cô sắp phải nhận. Thế là cô gái nhỏ ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, những bước ngắn lọt gọn trên từng khuôn gạch lót thật đều nhau, đôi mắt vẫn nhìn chằm chặp vào anh một cách tóe lửa. Vương Nguyên đã chứng kiến hết mọi việc, đành lưu luyến dõi theo bước chân cô, cậu cũng muốn giúp cô lắm nhưng tình cảnh không cho phép.

Một tiếng...hai tiếng...ba tiếng... Thiên Nhi hai tay nặng nhọc xách hai xô nước to đùng, hai chân khụy dưới nền gạch lạnh ngắt. Hai đầu gối theo thời gian đã tấy đỏ lên từ lúc nào, nhận thấy cảm giác đau nhức và tê cứng từ đầu gối, cô khẽ nhíu mày. Cô ngước nhìn cảnh vật ngoài trời qua khung cửa sổ, tiết trời oi ả của mùa hè đã được thay thế bằng những cơn gió mát lạnh của mùa thu. Thi thoảng, có chiếc lá vàng rơi rụng theo vài vệt gió.

Không những bắt quỳ mà bà cô còn giao cho cô một đặc ân, đó là dọn phòng thể dục sau giờ nghỉ trưa, dọn xong thì mới được phép ăn cơm. Cô chán nản, trong lòng vừa thương tiếc cho số phận đáng thương của mình , vừa thầm chửi rủa tên mặt đao chết tiệt Ông Thiên à, có phải ông muốn trù dập con không? Vương Tuấn Khải , anh dám chơi tôi ak? Hừ, tên Vương Mặt Đao nhà anh cứ chờ đấy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. abcxyz bla bla...=.= / cut Vương Tuấn Khải: Hắt xì..hắt xì, sao tự nhiên hắt xì liên tục vậy ta? /

Thời gian cứ lùa nhau đi, nhuộm sắc nắng vàng lấp lánh lên khắp học viện. Tiếng chuông reo cắt sâu vào không khí ngột ngạt. Cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa !!! Tiếng rú hét của những nam sinh, giai điệu sôi động từ chiếc MP3 hòa quyện cùng những bước chân dồn dập tạo nên thứ tạp âm như cơn lốc ầm ĩ, đánh bay sự yên tĩnh lúc trước của học viện.

Trên hành lang trải dài, các cô cậu học sinh đua nhau tới căn tin trường, đám lá vàng trên sân trường bị dẫm nát bươm bởi những bước chân vội vã. Thay vì tới căng tin thưởng thức một bữa trưa ngon lành bổ dưỡng như bao học sinh khác thì Thiên Nhi phải lê bước tới phòng thể dục để dọn vệ sinh. Ừ thì nếu phòng thể dục bình thường như bao trường khác thì không nói làm gì. Đằng này....Ôi thánh thần thiên địa ơi....cái phòng thể dục gì mà to gần bằng gấp ba cái nhà người ta, những tấm thảm trãi dài trông thật nhớt nhát và cũ kĩ, những vết phấn vẫn còn in đọng trên chiếc bảng đen đã sờn cũ, bốn bức tường gần như đã bị hoen mục có đính thêm vài mạng nhện phía trên.

Trên hành lang trải dài, các cô cậu học sinh đua nhau tới căn tin trường, đám lá vàng trên sân trường bị dẫm nát bươm bởi những bước chân vội vã. Thay vì tới căng tin thưởng thức một bữa trưa ngon lành bổ dưỡng như bao học sinh khác thì Thiên Nhi phải lê bước tới phòng thể dục để dọn vệ sinh. Ừ thì nếu phòng thể dục bình thường như bao trường khác thì không nói làm gì. Đằng này....Ôi thánh thần thiên địa ơi....cái phòng thể dục gì mà to gần bằng gấp ba cái nhà người ta, những tấm thảm trãi dài trông thật nhớt nhát và cũ kĩ, những vết phấn vẫn còn in đọng trên chiếc bảng đen đã sờn cũ, bốn bức tường gần như đã bị hoen mục có đính thêm vài mạng nhện phía trên.

Thiên Nhi trố mắt, mồm mở to hết cỡ nhìn cái đống hỗn độn trước mặt mình, cô cố giữ mình để không bật ra tiếng hét. Cái quái gì đây??? Cái phòng này chắc để không hơn mấy chục năm rồi chứ chả ít, dọn xong chắc khỏi ăn trưa lun quá. Ông trời thật biết cách trêu người, ôi hồng nhan lúc nào cũng bạc phận mà, hichic vẫn là bài ca kể khổ quen thuộc :)))). Nhưng chỉ vì như vậy mà bắt cô bỏ cuộc ak? Mơ đi nhé !!! Hàn Thiên Nhi cô đây chính là không dễ dàng bị hạ gục như vậy. Cô tiến tới chỗ cây lau nhà ở góc phòng, trán đeo băng rôn thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng =.=

Phòng ơi, hãy đợi đấy, chị sẽ dọn sạch em. LET GOOOOO !!!!

15p sau....

.

.

.

.

.

.

Hộc hộc, quãi a, phòng gì mà dọn hoài không sạch, chắc chết quá. Thui bỏ bỏ, nghỉ chút đã.

Sau 15p lăn lộn nơi chiến trường thì kết quả...vẫn chẳng đâu vào đâu. Ngược lại còn khiến cô mệt hơn, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống, đôi tay nhỏ nhắn vội lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt phính hồng. Nhìn lại cái thành phẩm chẳng đâu vào đâu của mình, cô chán nản lắc đầu. Cảm giác ran rát phía dưới chân khiến cô khẽ giật mình, cô nhìn xuống, thì ra là vết tấy đỏ ở đầu gối do lúc này ngồi quỳ không may bị mảnh thủy tinh quẹt qua đã tạo thành một vết nứt dài. Máu bắt đầu rỉ ra từ kẻ nứt, bệnh thành dòng lan từ đầu gối tới tận đôi giày vải cô đang mang. Cô xuýt xoa thổi nhẹ vào vết thương để máu mau ngừng chảy.

Những vệt gió thoảng qua, nhẹ nhàng mà thanh thoát, mang theo hương thơm dễ chịu của hoa oải hương thoáng đãng lướt qua. Vì quá mệt mỏi nên cô nhóc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cộp cộp

Tiếng bước chân chậm rãi hướng về phòng thể dục, không quá to để Thiên Nhi tỉnh giấc. Đôi chân ấy tiến đến cạnh cô, ngồi xuống bên cô và nhìn cô. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa che đi gương mặt Thiên Nhi. Cô gái nhỏ vẫn say ngủ, mi mắt rũ xuống, đôi lúc rung lên khe khẽ, lâu lâu lại nghe thấy tiếng ngáy của cô nhóc khiến anh cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

Hửm??? Sao lại để bị thương rồi? Phát hiện vết thương bên chân cô nhờ mùi máu quen thuộc, Anh nhìn vết thương, ngày một sát lại, hút đi dòng chất lỏng màu đỏ vẫn đang chảy trên chân cô. Anh khẽ ngạc nhiên??? Thật kì lạ, vị máu này anh chưa từng nếm qua bao giờ, thật ngọt, nó khiến anh mất hết lí trí, anh cứ mút mát làn da nơi vết thương ấy ngự trị, chẳng muốn tách rời làm cô đôi lúc run lên. Một lúc sau, anh đành tách khỏi đôi chân ấy, phải kiềm chế lại, nếu không cô ấy sẽ chết vì mất máu. Như một phép lạ, vết thương đã tan biến đi từ lúc nào để lại làn da trắng ngần không tì vết.

Hửm??? Sao lại để bị thương rồi? Phát hiện vết thương bên chân cô nhờ mùi máu quen thuộc, Anh nhìn vết thương, ngày một sát lại, hút đi dòng chất lỏng màu đỏ vẫn đang chảy trên chân cô. Anh khẽ ngạc nhiên??? Thật kì lạ, vị máu này anh chưa từng nếm qua bao giờ, thật ngọt, nó khiến anh mất hết lí trí, anh cứ mút mát làn da nơi vết thương ấy ngự trị, chẳng muốn tách rời làm cô đôi lúc run lên. Một lúc sau, anh đành tách khỏi đôi chân ấy, phải kiềm chế lại, nếu không cô ấy sẽ chết vì mất máu. Như một phép lạ, vết thương đã tan biến đi từ lúc nào để lại làn da trắng ngần không tì vết.

Anh lơ đãng nhìn một lượt quanh căn phòng, mọi thứ vẫn còn khá bừa bộn, con nhóc này, chẳng hiểu nãy giờ nó làm gì nữa. Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ lướt trong không trung gọi mời gió, gió nổi lên, nhanh nhẹn mà nguy hiểm. Trong phút chốc, tất cả những bụi bẩn và những thứ không cần thiết đều theo làn gió ra ngoài, để lại căn phòng sạch sẽ đến từng centimet.

Anh quay lại phía cô, cô vẫn ngủ, nhưng đôi mi đã nhíu chặt hơn, nơi khóe mi đã lưng lưng những giọt pha lê trong suốt, rồi vô thức để nó rơi tự do trên gương mặt mĩ lệ, hình như cô gặp ác mộng. Anh nhìn cô, giật giật mi mắt, ôn nhu để bờ môi của mình đáp xuống cái trán non nớt đó. Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng trôi qua rất nhanh, Thiên Nhi dường như đã cảm nhận được nụ hôn đó mặc dù vẫn còn mơ màng, lông mi cô đã giãn ra, trên mặt bất giác vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Nhìn con bé ngốc đang ở trong vòng tay, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh đáng yêu:

- Lúc nào cũng ngủ được, đúng là...nấm lùn :)))))))))))

-----------END CHAP 11-------------------

Phải...em là con người...tôi là ác quỷ...chúng ta sẽ mãi mãi không thể đến được với nhau. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận sự thật đó, tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với em, tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách giữa đôi ta. Nhưng cuối cùng thì, tôi cũng chẳng làm được, cũng bởi vì...tôi yêu em.
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi