Chương Trước/13Chương Sau

[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

Chương 5: Oan Gia Ngõ Hẹp

- Tại sao phải là cô ta/anh ta chứ????- Cả hai hét ầm lên.

- Công nhận cô cũng dai thiệt, bám theo tôi tới tận đây.- Anh nhếch mép

- Này, anh uống thuốc chưa vậy? Có cần tôi gọi 119 tới không? Đồ hoang tưởng.- Nó cũng chẳng kém.

- Cô..cô- Anh (tức ói máu).

Cả hai cãi nhau chí chóe cho tới khi cô giáo can thiệp.

- Hai em có thôi đi không hả??? Đây là trường học, không phải cái chợ!!!

......

- Thôi được rồi, cô xin thông báo, hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ hai bạn nhé. Nào, hai em giới thiệu về mình đi.- Cô ôn tồn.

- Hi mọi người, mình tên là Vương Nguyên, mình mới chuyển đến đây nên có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ nha.- Vương Nguyên lễ phép.

Woa cả lớp ai cũng trầm trồ khen ngợi, nhất là bọn con gái, gương mặt đáng yêu cùng nụ cười tỏa nắng của cậu đã khiến bao nhiêu nàng phải chóang váng.

- Tên: Vương Tuấn Khải! Hết!!!- Khải mặt đao giới thiệu, câu trả lời lạnh tanh không chút thân tình.

Nhưng câu nói ấy lại làm bọn con gái say mê như điếu đổ, dáng người cao ráo, gương mặt hảo soái lạnh lùng, trái ngược hẳn với gương mặt kute trong sáng của Vương Nguyên. Tiểu Nguyên tới chỗ nó, vỗ nhẹ vào vai nó.

- Bạn có phải là cô gái bị ngã hồi nãy không? - Cậu ôn nhu

-Ơ... sao cậu lại ở đây?- Nó thẹn thùng ngượng đỏ mặt.

- Mik mới chuyển đến, sau này chắc sẽ làm phiền bạn nhiều.- Anh nở một nụ cười bán nguyệt hoàn hảo.

-Ờ...ukm.- Nó ngại ngùng nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui .

- Hai người dừng được chưa? Đóng tuồng tình cảm muốn chảy nước mắt lun rồi nè.- Anh cắt ngang.

Nó tức giận quay sang nhìn anh, hắn nghĩ mình đẹp trai thì ưng làm gì thì làm ak? Đúng là đồ kêu ngạo khó ưa!!! Tôi thề sẽ không bao giờ đội trời chung với anh, hai đứa nhìn nhau với anh mắt tóe lửa, khiến căn phòng trở nên ngột ngạt khó chịu. Cô giáo đành phải ra tay dừng cuộc chiến tranh này lại.

- Các em quay trở lại bàn học đi, Vương Nguyên em ngồi trên bạn Nhi, còn Vương Tuấn Khải em ngồi bên cạnh bạn ấy nhé.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!- cả hai đồng thanh lần 2.

-Ý cô đã quyết rồi!!! Không được cãi lại. Các em về chỗ đi, chúng ta bắt đầu tiết học.- Cô nghiêm nghị

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai kẻ không đội trời chung với nhau lại học cùng trường, đã vậy còn ngồi cùng bàn nữa chứ. ( Đúng là trong cá rủi có cái xui^^). Nó vác tấm thân nặng nề về bàn học, mặt thì đen như đít nồi. Mọi người bắt đầu xì xầm về nó.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hai kẻ không đội trời chung với nhau lại học cùng trường, đã vậy còn ngồi cùng bàn nữa chứ. ( Đúng là trong cá rủi có cái xui^^). Nó vác tấm thân nặng nề về bàn học, mặt thì đen như đít nồi. Mọi người bắt đầu xì xầm về nó.

Hs1: Sao con Nhi sướng zậy trời? Được ngồi gần với 2 mỹ nam, ganh tị chết đi mất, hichic.

Hs2: Hih như nhỏ đó biết Nguyên Nguyên thì phải, thấy nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm.

Hs3: Con nhỏ đáng ghét đó nghĩ mình là ai mà dám ở cạnh nam thần của chúng ta chứ? Đúng là hạng con gái ko biết sĩ diện. bla bla

Ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào nó, có người thì nhìn nó với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, số còn lại dùng ánh mắt hình viên đạn hiện rõ sự đố kị chỉ chực ăn tươi nuốt sống nó làm nó lạnh cả sóng lưng. cuối cùng nó cũng lết được tới bàn học (cái này hơi quá), đang uể oải nằm dài trên bàn....

" PHỊCH

- Á!!! Cái gì vậy??? Điên ak???- Nó cáu găt.

- Chia ranh giới đi.- Anh thản nhiên.

- Gì?!?

- Điếc ak? Để đảm bảo cô không làm phiền tôi tốt nhất cứ chia ranh giới. Mạch ai người nấy sống.

- Được!!! Thích thì chiều!!! Đồ ngạo mạn.- Nó giận dỗi.

Anh thản nhiên đeo tai nghe, nằm gục xuống bàn ngủ một cách ngon lành, mặc cho nó đang lườm anh muốn nổ đom đóm mắt. Cả tiết học trôi wa trong sự chán nản.

--------Giờ ra chơi---------

Vì hôm nay nó đi học muộn nên cô giáo đã giao cho nó một nhiệm vụ vô cùng cao cả....Đem tài liệu xuống phòng hội đồng =.=

- Hichic tài liệu gì mà nhiều vậy không biết, mỏi tay chết đi được.-Nó than vãn

Nó đang vất vả đem đống tài liệu cao ngập mặt tới phòng hội đồng, mà tự đây tới đó cũng phải mất ts 5 dãy cầu thang (khiếp). Đang đi....

- Á!!!- Nó bị vấp chân té xuống đất

- Hahaha, cho đáng đời, đồ lẳng lơ.- Nhỏ Hạ Tử kì cùng đám con gái cười ngạo nghễ.

Nó làm lơ những gì bọn đó nói, nó cố gượng dậy lượm những tờ tài liệu bị rơi xuống đất lên. Bị ăn bơ, Hạ Tử Kì tức tối tiến tới trước mặt nó.

- Aaa...đau...

Nhỏ Hạ Tử Kì đang dùng đôi chân bẩn thỉu của mình đạp lên tay nó, nó đau đớn nói không nên lời.

- Khôn hồn thì tránh xa Vương Nguyên của tao ra, mày mà lảng vảng quanh anh ấy thì coi chừng tao.- Nhỏ nhìn nó như muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh.

- Khôn hồn thì tránh xa Vương Nguyên của tao ra, mày mà lảng vảng quanh anh ấy thì coi chừng tao.- Nhỏ nhìn nó như muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh.

- Chậc, tưởng hay ho thế nào ai dè cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé.

Nhỏ đang khoái chí bỗng có người nói trúng tim đen thì tức lắm, nhỏ hậm hực hướng về phía tiếng nói phát ra.

- Tên nào dám???- Nhỏ gầm gừ

- V....VƯƠNG NGUYÊN???- cả bọn đồng thanh, ai nấy đều hoảng hốt.

Cậu vội chạy tới chỗ nó, đỡ nó dậy.

- Cậu không sao chứ?- Cậu lo lắng nhìn nó.

- K...không sao.- Nó gượng gạo.

- Không sao gì chứ, trầy hết rồi kìa.- Cậu cầm đôi tay đầy thương tích của nó mà sót xa.

- Sao...sao anh lại ở đây?- Hạ Tử Kì lo sợ

Cậu quay sang lườm nó, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

- Thì ra thú vui của mấy người là chuyên đi hành hạ kẻ yếu thế hơn mình, thật hèn hạ.- Cậu bĩu môi khinh bỉ.

- Anh...không phải như anh nghĩ đâu...thực ra bọn em..

- IM ĐI.- Cậu quát lớn vào mặt chúng, lần đầu tiên mới thấy cậu giận như vậy. Bọn Hạ Tử Kì run sợ ko dám hó hé một tiếng.

- Từ rày về sau nếu để tôi bắt gặp cô bắt nạt Thiên Nhi nữa thì mọi việc sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu,

Dứt lời, anh kéo tay nó đi...

Nhỏ Hạ Tử Kì đứng nhìn anh và nó tới khi khuất , những giọt nước mắt cá sấu bắt đầu tuông rơi, hai hàm răng nghiến lại tạo ra tiếng kêu kot ket nghe thật ngứa tai.

- Hức hức...em có gì không bằng con nhỏ đó..tại sao anh lại chọn nó chứ??? Hức hức... Grừ!!! Hàn Thiên Nhi, mày cứ chờ đó, tao sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu. Vương Nguyên, anh nhất định phải là của em.- Gương mặt giả tạo của nó nở một nụ cười thâm độc...

-----END CHAP 5-------
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi