Chương Trước/13Chương Sau

[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

Chương 6:Chàng Trai Bí Ẩn

Giới Thiệu Nhân Vật:

1/ Hạ Tử Kì: con gái đại gia số một ở Bắc Kinh, hot girl của trường ( xếp sau nó), thích Nguyên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tính tình: chảnh chọe, khó ưa, độc ác đến ức thâm độc, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.

2/ Vũ Thiên Lam: (cô) bạn thân của nó, tính tình: thất thường, sáng nắng chiều mưa, nhưng rất quan tâm đến bạn bè.

3/ Min: bạn thân của nó, tính cách khá hoạt bát, vui vẻ, sống vô tư vô lo. Châm ngôn sống :sống ...để ăn =.=

{ Trường Star là một ngôi trường khác hẳn với những ngôi trường bình thường, ở đây phân chia lớp học không theo độ tuổi mà lại phân chia theo học lực cũng như tài năng của mỗi người. Thế là hết thắc mắc vì sao Thiên Nhi 14 tuổi mà lại học chung vs TFBOYS nhé ^^ }

-----------Tại khuông viên trường------------------

- Ái...đau.- Nó khẽ xuýt xoa.

- Đau lắm hả? - Cậu nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng vào những chỗ trầy xước trên tay nó.

- Một chút thôi...

Nó ngồi im để cậu băn bó, khẽ lướt nhìn gương mặt của cậu, gương mặt thanh tú tựa như thiên thần, đôi tay điêu luyện từng ngón dịu dàng băng vết thương cho nó, không hiểu sao mỗi lần được ở gần bên cậu, tim nó là cứ đập loạn nhịp...

- Xong rồi đấy.- Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngước mặt lên, cậu lại bắt gặp đôi mắt của ai đó đang ngắm nhìn cậu đắm đuối...

- Sao vậy? Mặt tôi có dính gì ak?

Cậu nói của cậu khiến nó sực tỉnh, nó lúng túng không biết phải nói như thế nào.

- Ak.. Không...Không có.

Mặt nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ,trời ơi xấu hổ chết đi được, bị người ta phát hiện mất rồi,mún độn thổ lun quá, Hàn Thiên Nhi ơi mày chết đi cho rồi, hichic vừa nói nó vừa lấy tay cốc vào đầu nó mấy cái rõ đau.

- Úi da!!!- Nó la oai oái.

Đúng là vừa đánh vừa la trên thế gian chỉ có mình nó, bộ dạng khó đỡ ấy của nó khiến cậu phát phì cười.

- Cậu cũng ngốc lắm đấy. Bị bọn chúng ức hiếp phải biết phản kháng lại chứ, lần sau nếu chúng vẫn tiếp tục tái phạm thì cứ nói với tôi, rõ chưa nak?

- Ok. Mà cậu tốt thật đó, khác hẳn với tên kêu ngạo khó ưa đó!!!- Nhắc tới anh là máu nó lại sôi sùng sục.

- Tên kêu ngạo khó ưa???

- Thì cái tên Vương Tuấn Khải gì gì đó chớ ai, mới nhắc đến đã thấy khó chịu, người gì đâu mà chảnh chọe, khó ưa, lúc nào cũng cho mình là nhất, thật không hiểu bọn con gái thích gì ở hắn. Còn dám nói tôi làm phiền hắn nữa chớ, thật muốn đánh cho hắn một trận te tua cho chừa cái thói ngạo mạn.- Nó uất ức kể lại.

- Mà nếu hắn có bắt nạt cậu thì cứ nói với mình, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu.- Nó tuyên bố hùng hồn.

Lần này cậu không thể nhịn được nữa, cậu phá lên cười làm nó ngơ ngát, cô bé này thật đáng yêu quá đi mất. Cậu lấy tay cốc nhẹ lên đầu nó.

- Hey, sao cốc đầu tớ???- Nó phụng phịu.

- Hey, sao cốc đầu tớ???- Nó phụng phịu.

- Ngốc!!! Cậu lo cho bản thân mình chưa xong mà đòi lo cho tôi.- Cậu cười trộm.

- Uk ha....- Nó ngẫm nghĩ

- Nhìn cậu ngố tàu quá đi mất hahaha.- Bây giờ cậu không thể nhịn được cười nữa.

- Cậu nói ai ngố hả??? Chết đi cho tôi.- Nó quánh nhẹ vào người cậu, bây giờ nó thật sự đang rất hạnh phúc^^

TÙNG TÙNG TÙNG

- Đánh trống vô lớp rồi, vào lớp thôi Thiên Nhi.

- Ukm.- Nó cười hiền chạy theo cậu.

Nhưng có ai hay, ở phía xa kia, có một người đã nghe hết được đầu đuôi câu chuyện. Phải, là anh, Vương Tuấn Khải, tuy vẻ ngoài không quan tâm nhưng không hiểu sao tâm trạng anh bây giờ cực kì khó chịu.

- Đáng ghét.- Anh thì thầm, câu nói ấy nghe rất nhỏ, ai thính lắm mới có thể nghe được.

-----------------------------------------------

Vào tiết học, mọi thứ vẫn vậy như vậy, anh thì nằm dài trên chiếc bàn học, nó thì nhìn anh chán nản lắc đầu, tiết học trôi qua trong sự chán chường.

------------GIỜ RA VỀ---------------------

Nó cùng đám bạn học tay trong tay cười nói ríu rít trên đường về nhà.

- Hey Thiên Nhi, nghe nói hôm ni bà bị bọn Hạ Tử Kì đánh ak? Có sao không???- Min lo lắng hỏi han

- Không sao đâu,bị trầy xướt chút xíu ấy mà.- Nó trấn an .

- Mà có thật bà bị đánh không zậy??? Từ lúc vô học tới giờ cứ thấy bà cười thầm một mình rồi, đáng nghi lắm á nha.- Min nhìn nó nghi hoặc.

- Thôi zồi, hùi nãy bà được hot boy mới chuyển tới lớp mình cứu phải không??? Sướng à nha, hạnh phúc qua rồi còn gì?!?- Min hất nhẹ vào vai nó tỏ ý trêu ghẹo.

- Cái con này, làm gì có...- Nó cố gắng biện minh.

- Mà sao hôm nay Lam Lam có vẻ trầm tư vậy? Có chuyện buồn à???- Nó quay ngoắt sang Thiên Lam (má này đánh trống lãng hay thiệt ==)

- Không có...chỉ là hơi mệt thôi...thôi tui về trước...hai bà về với nhau nha.- Cô cười nhẹ, nhưng ai cũng nhận ra được cô đang muốn che dấu điều gì đó.

- Ukm zậy thui tụi tui về trước nha, bye bye.- Nó với Min đủ biết tính khí của con bạn mình từ nhỏ, cho dù có cạy miệng nó cũng không chịu nói ra những điều nó không muốn nói, vì vậy cả hai tự nhủ không nên hỏi thêm gì nữa.

Ánh mắt đượm buồn của cô dõi theo bước đi của hai đứa cho tới khi khuất bóng, cô thở dài, đứng tựa mình vào cây hoa anh đào, ngắm nhìn bầu trời mùa thu tuyệt đẹp:

- Thiên Nhi ak...Phải làm sao đây...Mình trót yêu người con trai mà cậu thích mất rồi...Bây giờ mình thật sự rất rối bời...hức hức...

- Thiên Nhi ak...Phải làm sao đây...Mình trót yêu người con trai mà cậu thích mất rồi...Bây giờ mình thật sự rất rối bời...hức hức...

Những lời nói nhẹ nhàng bay theo làn gió, nó chỉ đủ nhỏ để một mình cô nghe, cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt không biết từ đầu trào ra như suối, đã cố kìm nén nhưng nó vẫn cứ tuông ra, cô oán trách bản thân mình, oán trách mình tại sao lại yêu cậu??? Tại sao cậu lại là người con trai mà Thiên Nhi say nắng??? Và nó cũng biết mình sẽ không thể nào với tới cậu, càng không thể phản bội lại Nhi, người bạn thanh mai trúc mã của cô suốt 10 năm. Một lúc sau, cô lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, tự nhủ với lòng mình rằng:

- Không sao...sẽ mau quên thôi...

Nó bước đi, những bước chân nặng trĩu mang theo sự cô đơn và đau khổ...

--------------Một lúc sau----------------

- Thui tới đường nhà tui rồi, đi về thượng lộ bình an nha^^, bye.- Min vừa chạy vừa ngoái đầu vẫy tay tạm biệt nó.

- Chạy từ từ thôi, khéo va trúng trụ điên bây giờ.- Nó nói vọng lại.- Haizz đành tự về thôi...

Đang chạy lon ton trên đường thì chợt thấy cái gì đó phát sáng trong một con hẻm, tò mò, nó thử lại gần. Ánh sáng màu xanh huyền bí, có sức hấp dẫn đến kì lạ, nó nghe loáng thoáng bên tai mình những lời nói kì lạ:

- Lại đây...mau lại đây....

Thế là như bị điều khiến, nó bất giác đi tới chỗ ánh sáng, cơ thể đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng ma mị đó.

-----------------------------------------------------

- Nè!!! Dậy mau!!!

Một tên hất nguyên xô nước vào mặt nó, nó lơ mở mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết đầu mình bị đau như búa bổ, toàn thân bị trói chặt, không thể nhúc nhích được.

- Tỉnh rồi hả cô em?- Một tên to con tới chỗ nó, lấy tay vuốt nhẹ vào mặt nó.

- Cũng xinh đó chứ, hehe.- Tên đó cười đầy ẩn ý.

- Công nhận mùi máu nhỏ này thơm thiệt, chắc máu nó ngọt lắm, kekeke.- Một tên khác tiến lại.

- Cút đi.- Nó lạnh lùng nhổ nước miếng vào mặt hắn.

- A, con này láo.

BỐP- Một cái tát giáng xuống khuông mặt nó, nó ngã khuyụ xuống đất, khóe miệng rỉ máu.

Tên đó sáp tới gần nó, nó muốn phản kháng lại nhưng không được, sức nó yếu quá, không thể đấu lại một tên đô con như hắn.

- Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi...hà hà...- Tên đó cười một cách ghê tởm.

Bây giờ nó mới nhận ra, bọn chúng ai nấy làn da đều trắng bệt như xác chết,mặt đồ toàn một màu đen u tối, đôi mắt lúc chuyển màu đỏ lúc chuyển màu xanh trông thật đáng sợ, nó cố gắng hét lên gọi người tới giúp nhưng cổ họng nó đã bị đông cứng hoàn toàn, không thể nói cũng như di chuyển. Tên đó càng ngày càng sát gần nó, hắn phà hơi thở vào tai nó làm nó run cả người. Răng..răng nanh của hắn nó hoảng sợ khi thấy răng nanh của tên đó bắt đầu dài ra, sắt nhọn và nguy hiểm, chỉ chực cách cổ nó vài mm.

PHẬP

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ- Tiếng thét chói tai phát ra từ nó. Nó không thể tin được những chuyện xảy ra trước mắt mình, cổ nó bắt đầu chảy ra chất dịch màu đỏ và tên đó...đang hút máu nó?????

-ÁÁÁÁÁÁÁÁ- Tiếng thét chói tai phát ra từ nó. Nó không thể tin được những chuyện xảy ra trước mắt mình, cổ nó bắt đầu chảy ra chất dịch màu đỏ và tên đó...đang hút máu nó?????

- Ư..ư..làm ơn...- Nó thoi thóp rên lên...

- Mau Dừng Tay!!!!!!!!!- một viên đá phóng ngay vào đầu tên đó.

Bây giờ hắn mới chịu rời Thiên Nhi ra, cô ngã phịch xuống đất, hơi thở hổn hển, người không còn chút sức lực.

- MẸ NÓ!!!! Thằng nào dám phá cuộc vui của lão tướng???- Tên thủ lĩnh tức giận rống lên, trên khóe miệng vẫn còn phảng phất mùi tanh của máu.

Một chàng trai xuất hiện từ bóng tối, khoác trên mình trang phục của Trung Quốc thời xưa, ánh mắt lộ rõ sát khí, trên tay cầm một con dao ghim được chạm khắc rất tinh xảo và nó bắt đầu phát ra thứ ánh sáng màu đỏ.

- Tụi mày có 3s để rời khỏi đây, bây giờ bắt đầu tính giờ.- Chàng trai lạnh lùng ra lệnh.

- Tính làm anh hùng cứu mĩ nhân hả thằng nhóc, miệng còn hôi sữa mà dám già mồm. Tụi bây!!! GIẾT NÓ!!!

Nghe hiệu lệnh, bọn đàn em của hắn xông lên, quay quanh chàng trai, có tới cỡ 50 tên chứ chả ít, chàng trai chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười bí ẩn.

- Tụi bây, xông lênnnnn

XOẸT XOẸT XOẸT

3s!!! Đúng y 3s!!! Cảnh vật đã hoàn toàn bị đảo ngược, cả đám 50 tên đều nằm lê lết trong một vũng máu, tất cả đều đã tắt thở. Chỉ cần vung một nhát dao mà một lúc hạ được 50 tên, quả thật anh ta không phải người tầm thường. Hắn tiến lại gần nó, đỡ thân hình nhỏ bé yếu ớt của nó dậy, lấy trong túi một viên chân châu màu xanh lục đưa cho vào miệng nó, nó cố hất ra.

- Đừng có bướng, nếu không muốn chết vì mất máu thì mau uống đi.- Hắn nhíu mày.

Tuy bán tín bán nghi nhưng nó đành phải nghe theo lời hắn vì nó cũng chưa muốn chết. Uống thuốc xong, máu của nó bắt đầu ngừng chảy ra, vết thương cũng dần hồi phục. Nó quay sang nhìn hắn, nhìn kĩ hắn cũng đẹp trai đó chứ: làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đượm buồn, thật hảo soái a.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi...Anh có thể cho tôi biết anh là ai không???- Nó nhìn hắn cười dịu dàng, dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng nó, không thể không cảm ơn được.

- Tôi chỉ cứu cô vì nhiệm vụ thôi, lần sau lo cẩn thận mà giữ cái thân của mình đi, máu của cô rất hấp dẫn bọn yêu quái, hồi nãy chính là ví dụ điển hình.

- Anh nói gì tôi không hiểu??? Rốt cuộc anh là ai???- Nó hỏi đầy nghi hoặc, bây giờ trong đầu nó tràn ngập những câu hỏi xoáy quanh câu nói của hắn.

- Cô không cần biết tôi là ai??? Chỉ cần nhớ một điều: "Đừng bao giờ tin vào người khác, chỉ được tin vào chính bản thân mình!" Hãy nhớ cho kĩ những lời tôi nói.- Lời nói vừa dứt, hình bóng anh bắt đầu mờ dần theo làn khói trắng.

- Kh...Khoan đã. Ít nhất cũng phải cho tôi biết tên anh là gì chứ???- Nó chạy theo gọi vọng về phía anh

Anh nhìn nó, chỉ nói vọng lại một câu:

- Jackson!!!

-------------END CHAP 6---------------
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi