Chương Trước/13Chương Sau

[ Long Fic Tfboys] Bloody Love

Chương 8: Lo Lắng (1)

Bầu trời bắt đầu ngã tối, màn đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, gió mùa đông tràn về cùng cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng vắng vẻ hơn trước. Tại căn biệt thự màu trắng xa hoa mỹ lệ nhưng bên trong không một bóng người, cảm giác vô cùng cô đơn, lạnh lẻo một cách đáng sợ. Tiếng dương cầm nhẹ nhàng, êm ái cất lên từ một căn phòng nhỏ, căn phòng ấy toàn bộ đều là một màu đen, đến chiếc piano màu đen rồi đến chàng thanh niên đang chơi đàn cũng khoác trên mình bộ đồ màu đen huyền bí, anh chơi đàn, từng ngón tay điêu luyện lướt trên từng phím đàn tạo nên thứ âm thanh tuyệt mỹ, mái tóc đen mượt chuyển động nhịp nhàng theo từng nốt nhạc của anh. Gương mặt không chút biểu cảm nhưng hai mi mắt đã nhắm ghiền lại, lông mày nhíu lại, đôi môi cắn chặt vào nhau như chỉ chợt rỉ máu như đang chịu đựng một nỗi đau thống khổ vẫn đang kìm nén trong lòng...

Anh chìm trong kí ức của mình, kí ức kinh khủng nhất đời anh. Kí ức 11 năm trước bắt đầu ùa về, nó luôn quanh quẩn trong tâm trí anh, cái cảnh ấy, cái cảnh chính mắt nhìn thấy người thân mình bị giết mà chẳng thể làm gì được, anh luôn tự trách bản thân thật nhu nhược, thật yếu kém, nếu như lúc đó anh không chạy trốn thì chuyện đó đã không xảy ra, ít nhất lúc đó..anh cũng có thể chết thay mẹ mình. Tiết tấu nhạc nhanh dần, nốt nhạc như bị kìm nén, dần dần hỗn loạn, dày xé tâm can anh, cuối cùng kết thúc bằng một nốt nhạc thật chói tai. Anh nằm gục xuống cây đàn, hai tay không ngừng vò rối mái tóc đen mượt, cuối cùng thì anh cũng chẳng thể quên được kí ức đau buồn đó, từng giọt nước mắt ngỡ như đã cạn lại bắt đầu rơi xuống; một giọt, hai giọt, ba giọt. Cho tới khi...

Cốc Cốc Cốc

- Ai? - Vương Tuấn Khải vội lấy tay lau đi những giọt lệ vẫn còn vương vấn nơi khóe mi, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng trước kia.

- Là tôi ! Lưu Chí Hoành.

- Vào đi.- Giọng anh vẫn lạnh tanh nhưng có phần nhẹ hơn trước.

Chí Hoành là một quạ tinh còn sống duy nhất, được Vương Tuấn Khải cứu giúp lúc bị trọng thương, từ đó cậu nguyện làm tay sai trung thành cho anh, có thể nói cậu là một xạ thủ cừ khôi, bách phát bách trúng, Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng về cậu.

- Chuyện gì???- Anh nheo mày nhìn cậu, anh rất ghét ai phá đám anh lúc nghỉ ngơi, nếu không phải chuyện quan trọng thì tên đó chết chắc.

- Lôi vào đây !!!- Chí Hoành dơ tay ngoắc hai tên đàn em đang đứng ngoài sảnh.

Chỉ trong phút chốc, hai tên đàn em tiến vào, hai tay đang kéo lê lết một thân ảnh nhuộm đầy máu, đi tới đâu máu loang lỗ tới đó, mùi máu tanh xộc lên tới mũi khiến anh hơi khó chịu, một bên mặt của hắn đã nát đi một nửa.

- Đại ca, hắn dám vi phạm điều cấm kị của Vampire, hắn đã tự tiện hút máu của con người khi chưa được sự cho phép của chủ nhân, đã vậy còn để cô ta sống sót, thật đáng tội chết mà.- Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn.

- Không....không...tôi biết sai rồi...làm ơn tha cho tôi....- Hắn cố lắm mới nặn ra được một câu hoàn chỉnh, thân sát nhanh chóng lê lết tơí chỗ Vương Tuấn Khải.

- Chỉ là...chỉ là...cô ta có ánh mắt màu saphie tím rất đẹp, và máu của cô ta rất hấp dẫn...nên...nên tôi trót dại..làm ơn tha cho tôi..

- Chỉ là...chỉ là...cô ta có ánh mắt màu saphie tím rất đẹp, và máu của cô ta rất hấp dẫn...nên...nên tôi trót dại..làm ơn tha cho tôi..

( Cho tui chen zô tí xíu, tui quên mất không miêu tả Thiên Nhi, bé có mái tóc đen huyền có phần đuôi màu tím, có đôi mắt màu saphie sắc tím rất đẹp)

- Mắt saphie màu tím???- Anh gặng hỏi lại, gương mặt đã đen đi vài phần.

Dạ...dạ phải...Cô ta rất xinh đẹp, tóc dài uốn nhẹ có quyện chút sắc tím ở phần đôi, đôi mắt saphie màu tím rất huyền ảo...hình như có mặc đồng phục trường Star

Cái gì??? Anh có nghe lầm không???? Đó chẳng phải Hàn Thiên Nhi sao??? Gương mặt anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, hàn khí đã bao phủ khắp căn phòng khiến ai cũng phải run lên vì giá rét. Anh tiến tới chỗ tên đó, anh xốc cổ áo hắn lên, đôi mắt vẫn chưa có vẻ gì là đã nguôi giận.

- Nói !!! Mày đã làm gì cô gái đó!!!! Cô ta vẫn còn sống??? Hay đã....

- Tôi...tôi cũng không rõ, tại lúc đó có người tới nên chưa thể tiêu diệt được cô ta. Nhưng ngài đừng lo, cô ta đã mất rất nhiều máu, chắc chắn đêm nay sẽ không qua khỏi.- Hắn nói lắp bắp.

Vương Tuấn Khải lửa giận ngùn ngụt, cả lầu của biệt thự bị chấn động bởi cơn thịnh nộ của anh, đôi tay đã xiết chặt thành nắm đấm. Anh không thương tình mà đánh hắn thừa sống thiếu chết.

Những người khác cũng không tốt được bao nhiêu, đôi chân run cầm cập đứng không vững, ngay cả thở mạnh cũng không dám.Không phải họ vô dụng, mà người đàn ông trước mặt họ khí thế qúa lớn, khiến họ không thể chống đỡ nổi sự lạnh lùng, sát khí đó.

Tên đó thì sợ hãi nằm xụi lơ xuống đất.

- Chí Hoành.- Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt về phía Chí Hoành.

- Đại ca.- Chí Hoành cung kính.

- phanh thây hắn ra, móc hết lục phủ ngũ tạng, xác quăng xuống hố cho lũ quái vật ăn thịt.- Cư nhiên dám chống đối lệnh của anh, tên đó thật sự chán sống rồi.

- phanh thây hắn ra, móc hết lục phủ ngũ tạng, xác quăng xuống hố cho lũ quái vật ăn thịt.- Cư nhiên dám chống đối lệnh của anh, tên đó thật sự chán sống rồi.

Bọn họ trố mắt kinh ngạt, chẳng ai dám tin vào mắt mình, đến Lưu Chí Hoành cũng phải rùng mình vì sự vô tình của anh.

- Huhu tôi sai rồi, lần sau tôi không dám, ngài làm ơn tha cho tôi.- Hắn hoảng sợ ôm chặt lấy chân Vương Tuấn Khải mà van xin, dù biết mình chẳng còn chút hi vọng.

Anh dùng chân đá bay hắn ra khỏi người mình.

- Còn đứng đó làm gì?!? Mau lôi hắn đi, không thì các người sẽ chịu tội thay hắn.- Anh gằn giọng, anh hận vì không thể chính tay giết hắn, vì làm như vậy chỉ khiến tay anh bẩn hơn.

Lưu Chí Hoành móc cây súng lục chĩa vào đầu hắn.

-Đi mau.

Hắn không cam lòng, mỗi bước đi thật nặng nề, cẩn trọng, hắn hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ thay đổi ý định. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy, chân mày cau thật chặt, tay anh xoa xoa thái dương.

- Thiên Nhi, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì.

------------------END CHAP 8---------------------
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi