Chương Trước/45Chương Sau

Lòng Tham

Chương 42: Xin Lỗi

Vì đang đổi mùa nên bệnh cảm đến rất bất ngờ, áp lực của lớp 12 lại lớn nên không ít bạn học đều trúng chiêu, bất kể là lên lớp hay là tan học đều có thể nghe thấy tiếng ho khan tan nát cõi lòng. Vì ứng đối với tình huống như vậy, mỗi lớp đều dùng tiền quỹ mua nhiệt kế cùng thuốc hạ sốt để đề phòng.

Đợt bệnh này của Hạ Tuyển cực kì nặng, bản thân y cũng nhận ra được, vì vậy trước khi đến trường y đã mua sẵn thuốc cảm cúm cùng thuốc tiêu viêm, sau khi đến trường dựa theo sách hướng dẫn mà uống thuốc, vốn định sốc lại tinh thần để đọc sách, nhưng những con chữ trên trang sách không ngừng chồng chất lên nhau lắc lư trước mắt y.

Thần kinh đã tê liệt, giống như chỉ cần nằm sấp xuống y sẽ triệt để mất đi ý thức vậy. Sự ngơ ngơ ngác ngác của y rất nhanh câu được sự chú ý của cô giáo, giáo viên chủ nhiệm đi tới trước mặt y, gõ lên bàn một cái, cau mày nhìn Hạ Tuyển, lúc này mới nhìn ra mặt y đang đỏ bừng vì bệnh.

Đo nhiệt độ xong mới biết quả thật là phát sốt.

Thích Nhiên xung phong nhận việc đứng lên nói: "Cô, để em đưa Hạ Tuyển đến bệnh viện khám cho!"

Vừa nói vừa sờ trán Hạ Tuyển, nóng hổi, cậu liền nói phải ngay lập tức mang Hạ Tuyển đi khám.

"Sáng nay tớ đã uống thuốc rồi, cũng không phải rất nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện."

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm đưa cho y một ly nước nóng, cho y uống trước thuốc hạ sốt, nếu không có hiệu quả mới xin nghỉ đến bệnh viện khám.

Biện pháp này khiến Thích Nhiên bỏ qua ý nghĩ lập tức mang Hạ Tuyển vào bệnh viện, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, đến cuối cùng Hạ Tuyển phải nhờ Thích Nhiên đỡ về lớp.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, không lâu sau y bắt đầu chảy mồ hôi, Hạ Tuyển cảm thấy đầu óc đã thanh tỉnh không ít, y rất nghiêm túc mà học xong hai tiết Toán, trên bài thi là lít nha lít nhít bút ký.

Đa số đều không phải cho bản thân y, mà là thuận tiện đưa cho Thích Nhiên xem.

Tiếng chuông tan học vang buổi sáng lên, Thích Nhiên cầm bài thi Hạ Tuyển đưa tới tiện tay kẹp vào trong sách Toán, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Tuyển hỏi: "Hạ sốt rồi chưa? Buổi chiều có cần xin nghỉ hay không?"

"Chắc là hạ sốt rồi." Hạ Tuyển đơn giản phán đoán một chút rồi nói với Thích Nhiên.

"Cái gì mà chắc với không chắc chứ?"

Thích Nhiên nâng tay sờ trán Hạ Tuyển, sờ xong cả bàn tay đều là mồ hôi, nhiệt độ cũng không cao. Lúc này cậu mới yên lòng lại, sau đó Hạ Tuyển nói giữa trưa muốn trở về ngủ một giấc, buổi chiều sẽ tới lên lớp, Thích Nhiên vốn muốn cùng y về, lại bị Hạ Tuyển uyển chuyển cự tuyệt.

Bởi vì cảm mạo, đường về nhà chỉ một đoạn ngắn lại trở nên dài dằng dặc, rõ ràng trời không hề nóng, nhưng y lại không ngừng đổ mồ hôi, đồng phục đã ướt hơn nửa, mà tinh thần cũng dần bị mài mòn. Chờ đến khi về tới nhà, y thực sự không còn khí lực để nấu cơm, chỉ cầm lấy một bịch sữa chua trong tủ lạnh ra uống, sau đó lại uống thêm một viên thuốc cảm liền tiến vào trong chăn.

Thảm điện dưới đệm giường cũng bật lên, y nghĩ cứ ngủ một giấc như vậy cảm mạo có thể sẽ hết. Lúc trước bị cảm hay sốt Hạ Tuyển đều cố gắng vượt qua như thế, y cho là lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Nhưng y không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức mình đặt trước khi ngủ. Điện thoại vang lên trong chốc lát, cuối cùng vì hết pin mà triệt để không còn tiếng động nào nữa.

Tiết đầu giờ chiều, Hạ Tuyển không có tới lên lớp, hơn nữa y cũng không xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm. Thích Nhiên gọi điện thoại cho Hạ Tuyển, điện thoại của y vẫn luôn duy trì trạng thái tắt máy, mà giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với Hạ Chấp Minh, Hạ Chấp Minh hiện tại lại đang đi công tác ở thành phố khác chẳng có ở Giang Châu.

Giáo viên chủ nhiệm cực kì lo lắng, đứng dậy mặc áo khoác vào hỏi: "Em biết Hạ Tuyển ở đâu phải không? Đi với cô đến đó xem thế nào rồi."

"Cô ơi, em nghĩ trước tiên hay là gọi điện thoại cho anh em cái đã, anh ấy biết nơi Hạ Tuyển ở." Thích Nhiên dừng lại chốc lát mới nói.

Điện thoại vang lên một khoảng thời gian mới có người trả lời.

Thích Nhiên hai tay nắm chặt di động, thật nhanh nói: "Anh ơi, sáng nay Hạ Tuyển phát sốt, buổi trưa cậu ấy nói với em là về nhà nghỉ ngơi một chút, buổi chiều lại không có tới lên lớp cũng không có gọi điện xin nghỉ, điện thoại cũng gọi không được, chắc cậu ấy sẽ không ra chuyện gì..."

Thích Giang Chử trấn an Thích Nhiên, không hề chần chờ mà mặc áo khoác vào đi ra khỏi phòng làm việc.

Trợ lý vừa muốn gõ cửa đi vào lại đụng mặt Thích Giang Chử đang đi ra, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại bị Thích Giang Chử ngăn lại.

"Tôi đi ra ngoài một chuyến, buổi chiều sẽ không về công ty, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Nói xong Thích Giang Chử đã chạy vào trong thang máy.

Hắn ấn nút thang máy, có chút nôn nóng ấn hai lần liên tục, sau khi làm xong một loạt động tác này hắn mới nhận ra sự thất thố vừa rồi. Rất nhanh, Thích Giang Chử đã lái xe đến nhà Hạ Tuyển.

Cửa đóng chặt.

Thích Giang Chử giơ tay gõ cửa một cái, trong phòng không có ai đáp lại.

Hắn nhíu mày lại, thoáng dùng chút lực, cách cánh cửa gọi tên Hạ Tuyển.

Hạ Tuyển ngủ đến mê mang, giống như nghe thấy có người đang gọi tên mình. Mà mí mắt cùng cơ thể của y đều rất nặng, vẫn luôn có cảm giác bị đè bẹp, muốn trả lời mà cuống họng lại bị thiêu đốt đến khó chịu, nửa tiếng cũng không phát ra được.

Ngoài cửa, Thích Giang Chử gõ mà không thấy ai ra mở cửa, đột nhiên thoáng nhìn thấy một tấm quảng cáo bên trên có viết thông tin phòng cho thuê dán trong hành lang, hắn lập tức lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của chủ tòa nhà, lấy được chìa khóa nhà dự phòng đã là chuyện của hai mươi phút sau rồi.

Lúc bước vào phòng ngủ, Thích Giang Chử cảm thấy có chút khó thở, lúc nhìn thấy Hạ Tuyển đang nằm trên giường trong căn phòng mờ tối, những tiếng thở dốc nôn nóng của hắn đã không thấy đâu.

Cả người Hạ Tuyển đều rút vào trong chăn, chỉ lộ khuôn mặt ở bên ngoài.

Thích Giang Chử bước lên phía trước, thân thủ đẩy tóc phủ lên trán Hạ Tuyển ra sờ, nhiệt độ rất cao.

"Hạ Tuyển." Thích Giang Chử gọi một tiếng.

Hạ Tuyển nhíu mày, đôi mắt vẫn không mở được, không có ý nghĩa mà nức nở. Thích Giang Chử nắm cánh tay y, kéo người từ trong chăn ra, y đã ra một thân mồ hôi, chăn cùng đệm giường đều ướt nhẹp. Hắn không có thời gian dư thừa để thay quần áo cho Hạ Tuyển, cũng không thể mạo hiểm lại để cho y bị cảm lạnh, vì vậy tìm một chiếc áo khoác dày thật dày mặc vào cho Hạ Tuyển.

Trong lúc buộc nút lại, Thích Giang Chử phát hiện Hạ Tuyển đã tỉnh rồi, đôi mắt nhìn hắn đang đỏ lên.

Thích Giang Chử bị ánh mắt này làm cho tim hắn nhói một cái, ẵm y đứng lên trên giường, hắn thì xoay người kéo cánh tay Hạ Tuyển giúp y nằm lên người mình.

"Chúng ta đi bệnh viện." Thích Giang Chử nắm lấy cánh tay nóng hổi của y.

Trong lúc này Hạ Tuyển vẫn rất phối hợp, trầm mặc nằm nhoài trên lưng Thích Giang Chử, mãi đến tận khi xuống tới tầng một, Hạ Tuyển bỗng nhiên ôm chặt lấy bả vai Thích Giang Chử, kề sát gò má vào vùng da sau cổ Thích Giang Chử, nóng đến kinh người.

"Anh."

Thích Giang Chử nghiêng đầu chờ đợi câu sau của y, tiếp đó lại nghe thấy Hạ Tuyển nghẹn ngào nói: "Anh, xin lỗi."

"Bài thi bị em làm nát rồi, cũng không biết sau này phải làm gì mới tốt... Xưa nay em chưa từng nghĩ tới những chuyện xa vời như vậy, em chỉ muốn rời khỏi trấn nhỏ, muốn rời khỏi những con người kia, em một chút cũng không quyến luyến bọn họ, cũng không quan tậm bọn họ nhìn em như thế nào... Làm sao bây giờ đây anh, em vẫn cứ luôn nghĩ về anh, em thật sự không muốn như vậy mà."

Hạ Tuyển hình như sốt đến hồ đồ rồi, trong lòng y rất khó chịu, những tâm sự này sắp ép chết y rồi, y không biết mình đang nói cái gì, cả đường đi đều chưa từng ngừng lại, câu xin lỗi lại được nói ra nhiều nhất, không có bất kì lý do nào mà vẫn nói xin lỗi.

Thích Giang Chử không lên tiếng chỉ kéo y thêm gần một chút, trên trán hắn cũng đã xuất hiện một lớp mồ hôi. Bọn họ đến một bệnh viện gần nhà, Thích Giang Chử cõng Hạ Tuyển vào phòng cấp cứu, sau khi xét nghiệm máu cùng những bước khám tổng quát xong, y tá truyền một bình nước cho Hạ Tuyển.

Trong quá trình truyền nước, Hạ Tuyển nằm ở trên giường liên tục nhìn chằm chằm vào tay phải của mình, nhìn y tá thuần thục chậm rãi tiêm kim châm vào mạch máu mình, sau đó quay đầu lại nhìn Thích Giang Chử đang ngồi bên giường.

Thích Giang Chử nhìn y tá đã điều chỉnh xong tốc độ truyền rồi xoay người rời đi mới quay đầu đối diện với đôi mắt của Hạ Tuyển.

Tơ máu bên trong đôi mắt y vẫn chưa tan đi.

Đến đây, Thích Giang Chử mới thở phào một hơi, vào lúc này, tiếng vang bốn phía mới trở về đây, những tiếng vang ầm ĩ, tiếng khóc cùng tiếng cười cho tới giờ khắc này mới một lần nữa trở về bên tai hắn, kéo hắn trở về bên trong thế tục.

"Ngủ thêm một chút nữa đi." Thích Giang Chử nói.

Hạ Tuyển mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh vẫn luôn ngồi ở đó, thậm chí ngay cả tư thế ngồi cũng chưa từng thay đổi. Chất lỏng có chút lạnh từ từ tiến vào trong cơ thể, sau một lát bên cạnh bỗng nhiên có âm thanh ghế tựa bị kéo lấy, tiếp đó y cảm nhận được bình nước biển có chút lắc lư, y mở mắt ra nhìn.

Nhìn thấy Thích Giang Chử ngồi nghiêng một bên, hơi ngước mặt lên nhìn bình nước biển, tay hơi nắm lấy ống truyền dịch. Hạ Tuyển nhấp đôi môi khô khốc, sau đó chất lỏng băng lãnh liền có nhiệt độ.

Lúc nước đã truyền được nửa bình, Thích Giang Chử đứng lên, Hạ Tuyển đang nằm ngủ trên giường, hắn thân thủ sờ trán y, không cảm nhận được nhiệt độ, vì thế hắn nhấc mấy sợi tóc của Hạ Tuyển ra, hơi cúi người dùng trán mình dán lên trán Hạ Tuyển một chút.

Nhiệt độ không còn cao nữa, đã hạ sốt.

Hắn kéo ghế ra ngồi xuống, tỉ mỉ ngắm nhìn người đang nằm trên giường bệnh.

Thói quen sống một mình nhiều năm rồi rất khó thay đổi, Thích Giang Chử biết cách suy nghĩ lý trí dưới bất kì trường hợp nào, trong một đống lộn xộn cũng có thể tìm cho bản thân một con đường, quen với việc khống chế cục diện, đơn giản hữu hiệu mà giải quyết vấn đề, tất cả mọi thứ đều căn cứ vào lý trí, căn cứ vào nguyên tắc của hắn.

Hắn lý tính, khách quan, vào thời khắc đưa ra quyết định lý trí cùng nguyên tắc luôn đứng trước tình cảm. Cũng không phải do hắn máu lạnh vô tình, mà do yêu cầu đối với bản thân gần như là hà khắc——

Thích Giang Chử bắt đầu nhớ về lần đầu tiên gặp Hạ Tuyển, không thể tránh khỏi nghĩ đến những tình cảm mà hắn không cách nào khống chế này.

Hắn đã là người trưởng thành, nhưng Hạ Tuyển không phải. Đối với Hạ Tuyển mà nói, chút tình cảm này mang lại tai hại lớn hơn nhiều so với lợi ích, y đang chuẩn bị thi đại học, vẫn còn là một đứa nhỏ.

Thích Giang Chử nghĩ đến nguyên tắc cùng quyết đoán của mình.

Đối diện với tình lý cùng thế tục, Thích Giang Chử biết đó là quyết định chính xác.

Nhưng những dục vọng cùng tình cảm khó có thể khống chế này, muốn cắt đứt nó, càng dùng lý trí để giải quyết vấn đề càng khiến nó đau đớn.

Nhưng những nỗi đau này lại kích thích nó sinh trưởng, không bao lâu sau sẽ phấn đấu quên mình mà che kín cả bầu trời.
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi