Chương Trước/609Chương Sau

Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 605: Va Chạm Kịch Liệt

Biên soạn: Đức Uy - .net

- --

Một tiếng "Phập" nhẹ nhàng vang lên, ánh đao bị phá nát, nhưng Đường Vũ Lân cũng bị đánh khựng lại tại chỗ. Tay phải được hồn lực do Huyền Thiên Công ngưng tụ bảo vệ nên không hề bị thương, nhưng mặt ngoài nắm đấm cũng cảm thấy có chút đau đớn.

Hắn giật mình, nhưng ở đối diện Lăng Vô Tà càng giật mình hơn. Khi hắn mắt thấy Đường Vũ Lân lại dùng thân thể trực tiếp chống đối với ánh đao của mình, liền theo bản năng nhíu mày. Nghĩ thầm, cái tên này đang muốn chết sao?

Tuy rằng chỉ là Hồn kỹ thứ nhất, nhưng với Hồn lực cấp độ Ngũ Hoàn Hồn Vương thôi động, uy năng của Hồn kỹ thứ nhất này cũng vô cùng mạnh mẽ. 

Nhưng thật bất ngờ, Đường Vũ Lân chỉ bị đánh khựng lại tại chỗ, và còn có thể đỡ được bằng tay không.

Kim quang trong tròng mắt Đường Vũ Lân lóe lên, thân thể đột nhiên trở nên càng thêm cứng cáp hơn, hai vòng quang luân vàng óng nhanh chóng bay lên từ dưới chân. Cùng lúc đó, vầng sáng từ trên Hoàng Kim Hồn Hoàn đầu tiên tỏa ra. Cả người hắn càng lúc càng cường tráng, đồng thời cánh tay phải nở lớn, Kim Long Trảo được phóng thích.

Không hề phóng thích Võ Hồn, mà lại lựa chọn phóng thích huyết mạch lực của chính mình.

Đây là...

Nhị Hoàn? Nhị Hoàn Hồn Sư sao? Nhưng mà, tại sao Hồn Hoàn của hắn lại có màu hoàng kim?

Tuy rằng ở trong truyền thuyết, đúng là có Hoàng Kim Hồn Hoàn từng xuất hiện, nhưng mà, cũng không phải là xuất hiện trên người một Hồn Sư tu vi mới chỉ Nhị Hoàn mà thôi!

Lăng Vô Tà thấy cảnh này, không khỏi thoáng sững sờ.

Trên khán đài, hai vị lão giả đã đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng dừng lại, không hẹn mà cùng nhíu mày.

Chân trái Đường Vũ Lân đạp xuống đất, cả người nhanh như tia chớp bắn lên. Dưới sự tăng phúc của Hoàng Kim Long Thể, tốc độ của hắn trong nháy mắt lập tức tăng lên tới cực hạn. Thoắt cái, đã đến trước mặt Lăng Vô Tà.

Kim Long Trảo tay phải mở ra, ánh vàng lấp lóa, chộp thẳng về phía lồng ngực Lăng Vô Tà.

Lăng Vô Tà đột nhiên nhảy tới trước một bước, Cửu Hoàn Ngân Đao trong tay đẩy về phía trước, 9 vòng bạc tỏa sáng, kêu leng keng, đan xen rực rỡ với ánh vàng trên Kim Long Trảo của Đường Vũ Lân.

"Khanh!"

Trong tiếng va chạm giòn tan, một màn khiến cho hai gã sư trưởng của Lăng Vô Tà ở trên khu vực khán đài khiếp sợ xuất hiện. Bọn họ ngơ ngác nhìn thấy, thân thể Lăng Vô Tà vậy mà lại trực tiếp bay ra ngoài, bị một trảo của Đường Vũ Lân đánh bay. Cửu Hoàn Ngân Đao vang lên một tiếng ong ong to rõ.

Hồn Đạo Vòng Bảo Vệ có thể ngăn trở âm thanh ở bên ngoài tiến vào, nhưng lại không ngăn cản âm thanh từ bên trong truyền ra ngoài. Một tiếng ong ong không khác nào tiếng gầm gừ của Cự Long, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của không ít khán giả.

Thứ đầu tiên bọn họ nhìn thấy, chính là năm cái Hồn Hoàn trên người Lăng Vô Tà, Hồn Vương! Lúc này mới là đấu loại mà thôi, tuyệt đối là một cảnh tượng đáng chú ý nhất. Hơn nữa, bọn họ lại nhìn thấy cảnh Hồn Vương bay ngược về phía sau, suýt nữa va chạm vào trên Hồn Đạo Vòng Bảo Vệ mới dừng lại được.

Tại sao lại như vậy?

Hồn Vương vậy mà lại rơi vào hạ phong sao? Lúc này bọn họ mới nhìn thấy, trên người Đường Vũ Lân có hai vòng sáng hoàng kim tỏa sắc vàng rực rỡ.

Cánh tay run rẩy, trong lòng Lăng Vô Tà cũng đồng dạng đang kinh sợ và ngơ ngác. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm giác cứ như thể toàn bộ cánh tay phải không còn là của mình nữa.

Sức mạnh thật là khủng bố! Hắn mới rồi cảm nhận được rõ ràng, Võ Hồn Cửu Hoàn Ngân Đao của mình suýt nữa đã bị tổn hại nặng nề trong đợt va chạm vừa rồi. Thân là Cường Công Hệ Chiến Hồn Sư, sức mạnh của bản thân hắn tuyệt đối không yếu. Mỗi một khi tu vi Hồn lực gia tăng một cấp độ, cường độ thân thể của bản thân Hồn Sư cũng sẽ theo đó tăng vọt.

Nhưng sức mạnh trên Kim Long Trảo kia của Đường Vũ Lân thực sự là quá khủng bố! Khủng bố đến mức vượt xa khả năng chịu đựng mà hắn có thể tiếp nhận. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn mượn lực lùi về sau, e rằng vừa rồi không hẳn đã có thể chịu đựng nổi.

Những ý niệm này chỉ xuất hiện trong một cái chớp mắt mà thôi, Đường Vũ Lân tung một trảo đánh bay hắn xong, cả người đã lập tức vọt lên như đạn pháo đuổi theo. Kim Long Trảo tỏa hào quang rực rỡ. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mắt thấy đã đến rất gần.

Đệ tam Hồn Hoàn trên Cửu Hoàn Ngân Đao toả sáng, chín cái vòng bạc đột nhiên có một tiếng nổ vang lên.

"Keng!" Cùng với âm thanh giòn giã, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thế công nhất thời chậm lại.

Cửu Hoàn Ngân Đao dựa thế quét ngang, một ánh đao sáng loáng được vẽ ra, mang theo hào quang của Đệ nhất Hồn Hoàn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Vũ Lân. 

Ngân Hoàn Minh, Hồn kỹ thứ ba. Lăng Vô Tà dựa vào nó mà chiến thắng không biết bao nhiêu cường giả. Ai có thể ngờ, một người nắm giữ Khí Võ Hồn loại đao như hắn, lại đồng thời nắm giữ một Hồn kỹ loại sóng âm đây? Hồn kỹ này khó lòng phòng bị, trực tiếp làm kinh động linh hồn, gây choáng váng cho đối thủ. Sau đó, phối hợp với Hồn kỹ thứ nhất với tốc độ nhanh nhất truy sát, hai cái hỗ trợ lẫn nhau.

Đường Vũ Lân cắn đầu lưỡi một cái, dựa vào cơn đau nhói giúp cho mình tỉnh táo lại mấy phần. Ánh đao đã đến rất gần, không thể tránh khỏi.

Kim Long Trảo bỗng dưng đánh ra, đón lấy quỹ tích của ánh đao, móng vuốt sắc lẹm ánh lên một cái. Phần lớn ánh đao đều bị một trảo này của hắn ngăn trở, nhưng vẫn có một phần rơi vào trên bả vai trái, tạo thành một tiếng "Phập"!

Đường Vũ Lân bị một đao này đánh cho thân thể lật nghiêng trên không trung, rơi trên mặt đất, không thể hoàn thành việc truy kích đối với Lăng Vô Tà.

Sắc mặt Lăng Vô Tà khẽ biến, tuy rằng một đao này hắn chiếm tiện nghi, nhưng cũng không có hiệu quả tốt như trong tưởng tượng. Ngân Hoàn Minh sẽ có hiệu quả tốt nhất ngay lần đầu tiên sử dụng bởi vì sự bất ngờ! Mà một khi đối thủ có chuẩn bị, tinh thần lực đạt đến cường độ nhất định, sẽ không còn có được hiệu quả giống như vậy nữa.

Hai người đối mắt nhìn nhau. Trải qua màn thăm dò lúc trước, đều có hiểu biết sơ bộ về đối thủ.

Đường Vũ Lân nhẹ nhàng hoạt động vai trái một chút. Bị tàn dư của ánh đao bổ trúng, nhưng trên thực tế hắn cũng không hề bị thương. Sức phòng ngự của Hoàng Kim Long Thể cực kỳ kinh người, đặc biệt là sau khi hắn trải qua phương pháp huấn luyện cực hạn của Bản Thể Tông. Dùng từ “binh khí hình người” để hình dung cường độ thân thể của hắn cũng không quá phận. 

Ánh đao dày đặc bao trùm phía trước mặt, Lăng Vô Tà chủ động tiến công. Chân hắn đạp bộ pháp vững vàng, từng đao từng đao vung ra, ánh đao ngưng tụ không tan, đan dệt thành một tấm lưới trên không trung, bao trùm lấy Đường Vũ Lân. Đóng kín mọi con đường hắn có thể né tránh.

So với lúc trước, lúc này ánh đao của hắn có cường độ cao hơn, hiển nhiên vận dụng hồn lực càng nhiều. Trải qua va chạm trước đó, trong lòng Lăng Vô Tà đã không còn nửa phần coi thường Đường Vũ Lân.

Đường Vũ Lân điểm mũi chân trên mặt đất, Khí Huyết Nghịch Vận, một tiếng rồng ngâm sục sôi từ trên người hắn vang lên. Tiếng rồng ngâm đột ngột, to rõ, khiến cho khí thế cả người hắn tăng vọt. Song chưởng hướng lên bầu trời, một cái đầu rồng vàng rực xuất hiện.

Ánh đao chém vào bên trên đầu rồng, dồn dập gãy vụn, nhưng không hề làm đầu rồng suy yếu chút nào. Mà trái lại, ánh sáng của đầu rồng lại càng ngày càng rực rỡ.

Trong lòng Lăng Vô Tà vô cùng sợ hãi. Dưới khí thế này dẫn dắt, hắn lập tức cảm thấy có chút không ổn. Tuy rằng đối phương chỉ có hai cái Hồn Hoàn, nhưng cường độ công kích tổng thể thực sự là quá cao.

Đao trong nháy mắt bị xé nát, Kim Long Kinh Thiên!

"Keng!" Ngân Hoàn Minh lại vang lên. Hồn kỹ này không chỉ có thể dùng để tập kích, đồng thời cũng có hiệu quả làm gián đoạn Hồn kỹ của đối thủ.

Đáng tiếc chính là, Lăng Vô Tà rõ ràng nhìn thấy ánh mắt Đường Vũ Lân xuất hiện hoảng hốt trong chốc lát, nhưng sự công kích của hắn lại không có dấu hiệu giảm bớt chút nào, trái lại càng ngày càng cường thịnh.

Kim Long Kinh Thiên cũng không phải Hồn kỹ, mà có thể gọi là Khí Huyết Kỹ. Khí Huyết Nghịch Vận đề cao công kích dựa trên sự bạo phát của biến hóa huyết thống. Huyết thống đã được thôi thúc, trừ phi tự mình Đường Vũ Lân ngừng, bằng không coi như là tạm thời mất đi sự khống chế, cũng không ảnh hưởng đến việc phóng thích tự do.

Đầu rồng hoàng kim trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Vô Tà. Sắc mặt hắn nghiêm túc, tay trái nắm mũi đao Cửu Hoàn Ngân Đao, tay phải đẩy chuôi đao ra, đem Cửu Hoàn Ngân Đao dùng như một tấm khiên chắn ngang ở trước người mình. Ánh sáng Đệ tứ Hồn Hoàn trên người toả sáng.

"Oanh —— "

Nhìn thấy đệ tử nhanh chóng phản ứng, thi triển được Đệ tứ Hồn kỹ Tàng Phong Thức, ông lão trên khán đài thoả mãn gật đầu. Cách ứng đối này là cực kỳ chính xác. Nhưng sau một khắc, mặt ông ta liền trở nên đặc sắc.

Cửu Hoàn Ngân Đao run rẩy ong ong. Tuy rằng hóa thành một mảnh ánh bạc chặn được xung kích của đầu rồng hoàng kim, nhưng công kích phản đòn của Tàng Phong Thức căn bản cũng không hề xuất hiện. Cả người Lăng Vô Tà lần thứ hai bị oanh kích bay ngược ra sau. Người còn trên không trung, máu tươi đã phun mạnh.

Chuyện này...

Cái tên tiểu tử có hai cái Hồn Hoàn “màu vàng” kia, đến cùng có lai lịch gì? Võ Hồn của hắn lại là cái gì vậy hả?

Nghi vấn này gần như đồng thời xuất hiện ở trong lòng vô số người, lượng người quan tâm cuộc tranh tài này đã lớn hơn rất nhiều.
Chương Trước/609Chương Sau

Theo Dõi