Chương Trước/245Chương Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 230: Thư Hương Viện

Translator: Nguyetmai

Editor: Nguyetmai

Thượng thừa Huyền Diệu, là loại võ công thượng thừa mà chỉ khi nào đạt tới cảnh giới Huyền Diệu thì mới có thể tu luyện được. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là nó mạnh hơn võ học thượng thừa cảnh giới Tạo Hóa ở mọi phương diện rồi.

Ví dụ như Thất Tinh Kiếm Quyết, đây là một môn võ học đến từ Thiên Trì Kiếm Phái, mặc dù kiếp trước Khai Tâm chưa từng học, nhưng hắn cũng biết sơ về nó. Thất Tinh Kiếm Quyết được xem như một môn thượng thừa không tệ, có thể xếp vào tầm trung trong các thượng thừa Huyền Diệu.

Thất Tinh Kiếm Quyết bao gồm Tinh Thần Thổ Nạp Pháp và Thất Tinh Kiếm Pháp!

Trong đó, Tinh Thần Thổ Nạp Pháp là tâm pháp thượng thừa cảnh giới Huyền Diệu, sau khi vận hành, tốc độ khôi phục rất rõ ràng, có hiệu quả nhất định trong việc mở rộng kinh mạch, cường hóa căn cốt.

Hiện tại, chẳng mấy ai có được tâm pháp cảnh giới Huyền Diệu, ngay cả Thất Tinh Kiếm Pháp cũng thế. Những cao thủ trên Long Phượng bảng đều phải dựa vào một bộ bí tịch thượng thừa trọn vẹn của cảnh giới Tạo Hóa để lên bảng. Nếu luyện được kiếm pháp ấy, tuy không thể nói là vô địch khắp thiên hạ, nhưng ít nhất thì Khai Tâm sẽ không phải sợ những cao thủ trên Long Phượng bảng nữa!

Sau khi tu luyện Bắc Đẩu Kiếm Pháp đến cảnh giới Tông Sư, rốt cuộc cảnh giới nội công của Khai Tâm cũng đột phá đến Huyền Diệu, nhưng tiếc là vẫn chưa hoàn toàn đủ điều kiện để tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết.

Điều kiện tu luyện của Thất Tinh Kiếm Quyết: Lực cánh tay 37, căn cốt 41, ngộ tính 60, thân pháp 47, cảnh giới nội công cần có: Cảnh giới Huyền Diệu!

Người chơi: Khai Tâm (cảnh giới Huyền Diệu)

Lực cánh tay 56, căn cốt 57, ngộ tính 51, thân pháp 50.

Mặc dù nội công của hắn đã đạt tới yêu cầu, lực cánh tay, căn cốt, thân pháp cũng đã vượt tiêu chuẩn nhờ vào việc có nhiều môn võ công đạt tới cảnh giới Tông Sư, hơn nữa còn có hộ thể và khinh công cảnh giới Tông Sư! Thế nhưng, điều kiện để tăng ngộ tính khá khắt khe, mặc dù đã trải qua mấy lần tăng ngộ tính ngoài định mức, nhưng vẫn còn có một khoảng cách nhất định để tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết. Thật ra, đây cũng là một cách bảo vệ người chơi của hệ thống, tránh việc một số người chỉ lăm le đột phá cảnh giới nội công bằng cách tu luyện thượng thừa, hoặc từ đầu tới đuôi chỉ tu luyện võ học thông thường để đột phá ngộ tính, như vậy thì sẽ dễ dàng xuất hiện việc mất cân bằng thực lực, một số người có thể thi triển ra võ công thượng thừa siêu cấp quá nhanh.

Thế nhưng, chuyện này không phải là trở ngại đối với Khai Tâm.

Sau khi thông báo cho Tiểu Bắc và Lôi Chiến, hắn gọi ngay con ngựa đỏ thẫm ra, một người một ngựa lao vụt ra khỏi Bạch Hổ Lâm!

Những ngày gần đây, ngoại trừ việc bán bí tịch thượng thừa và những trang bị lấy được ở Động Hồ Ly, sau những đợt chiến đấu, hắn cũng đạt được rất nhiều chiến lợi phẩm, cộng với da Bạch Hổ cảnh giới Huyền Diệu có giá trị không nhỏ trong Bạch Hổ Lâm, số ngân lượng trên người hắn đã lên đến hơn bốn trăm vạn, tất cả đều để ở khu gửi bán…

Trở về huyện Vu Hồ, Khai Tâm tới thẳng khu gửi bán, liếc nhìn những bí tịch võ học thượng thừa mua được, hắn để lại một trăm vạn lượng bạc, đi tới trước một tòa Thư Hương Viện yên tĩnh.

Hai tấm biển bên trái phải lần lượt là:

Đọc vạn quyển sách!

Đi vạn dặm đường!

Tấm biến ngang là: Thư Lộ Viện.

Khai Tâm không thúc ngựa vào trong mà nhảy xuống ngựa. Cửa chính của Thư Lộ Viện được mở rộng, âm thanh đọc sách nghiêm túc lọt vào tai, vô hình khiến ta cảm nhận được sự yên tĩnh, an bình ngoài giang hồ. Hắn đổi một bộ quần áo vải xanh bình thường, đeo khăn hiệp khách, đi vào ngôi trường tư thục dân gian do hệ thống mở này.

Chưa được mấy bước thì Khai Tâm đã bị một lão tiên sinh râu bạc ngăn cản, ông ấy mặc áo bào trắng, nụ cười hòa nhã mang theo chút nghiêm túc: "Vị tiểu huynh đệ này, đây không phải là nơi dành cho các nhân sĩ giang hồ, vì sao cậu lại tới đây?"

"Học sinh đến để học."

"Vì sao phải học?"

Lão tiên sinh thản nhiên nhìn vào đôi mắt Khai Tâm, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của chàng thanh niên trước mặt.

Thế nhưng, Khai Tâm đã chuẩn bị từ trước rồi, hắn trả lời không chút hoang mang: "Học tập đạo thánh hiền, lập chí làm người."

"Ừm, được đó."

Khuôn mặt nghiêm túc của lão tiên sinh hiện lên nụ cười hài lòng, ông ấy vuốt chòm râu hoa râm của mình, vung tay lên và né người sang một bên: "Vào đi."

Thực ra, đây là một cửa ải nhỏ của trường tư thục, nếu ngay cả cửa ải này cũng không vượt qua được, ấp úng nói không ra lý do, lão tiên sinh sẽ từ chối chẳng hề do dự, tất cả các trường tư thục và thầy dạy học ở huyện Vu Hồ sẽ không dạy ngươi bất cứ kiến thức nào hết.

Kiếp trước, rất nhiều người không thể trả lời được, không được học sáu cái đức và sáu cái hạnh mà nho gia tôn thờ (trí, tin, thánh, nhân, nghĩa, trung; hiếu, hữu, mục, nhân, nhậm, tuất), bị tư thục trong khu vực mình sinh ra đuổi đi, không thể không tới thành thị khác cách đó ngàn dặm để tìm vận may, lặp lại nhiều lần mới có thể xin học thành công!

"Đa tạ thầy!"

Khai Tâm xoay người khom lưng một cách lễ độ, bước vào phòng trong ánh mắt tán thưởng của lão tiên sinh.

Trong đại sảnh, khoảng một trăm chỗ ngồi đã kín mít, ai nấy đều mặc trang phục sĩ tử màu trắng, họ gật gù cái đầu, rất là ra dáng; Chỉ có mấy người ít ỏi là nhàm chán lật sách vở, cúi đầu viết vẽ từng nét một…

Đương nhiên, không phải tất cả những người này đều là người chơi. Ở giai đoạn đầu, rất ít người chơi có thể chi trả một số tiền nhiều để đến tư thục học tập. Những sĩ tử đường hoàng, chững chạc đang gật gù đều là NPC học sinh mà hệ thống tạo ra, thường ngày chỉ ở đây cho có người, tới khi có người chơi tới mới chủ động nhường chỗ.

Những người đang lật sách hoặc đang viết kia mới là người chơi thực sự…

Sự xuất hiện của Khai Tâm nhanh chóng khiến mấy người ngồi trong phòng học chú ý tới, đôi mắt của họ sáng lên, những ánh mắt như đang dò xét đổ dồn về phía hắn.

"Huynh đệ, ở đây có chỗ trống."

Mấy người ngồi cùng một chỗ vẫy tay ra hiệu.

Phải biết rằng, những người có thể vào tư thục trong giai đoạn này đều có số của cải không tệ lắm, hơn nữa còn khá sáng suốt. Họ hi vọng có thể hợp tác với nhau, tạo thành một quần thể độc lập, giúp ích tăng cường mạng lưới giao thiệp và đẩy nhanh tốc độ phát triển ở giai đoạn sau.

Vì thế, rất nhiều bang phái cố tình cử đệ tử tới trường tư thục nằm vùng, không phải là để học tập, mà là hi vọng có thể tìm được những đồng bạn có năng lực, kéo về cùng phe mình.

Đối với loại người này, Khai Tâm không muốn để ý tới, hắn tới đây là để nhanh chóng đề cao ngộ tính, chứ không phải lãng phí thời gian trò chuyện, tán gẫu và xì hơi với mấy người họ.

Tự tìm một chỗ ngồi xuống, Khai Tâm thành thạo gọi hệ thống học tập ra. Trong đó có đủ loại tứ thư ngũ kinh, mỗi một loại đều tượng trưng cho điểm ngộ tính khác nhau cùng với số tiền cần chi trả cho việc học.

Tam tự kinh bình thường nhất chỉ cần chép một lần là sẽ đạt được 1 điểm ngộ tính, phải tốn năm vạn lượng bạc, hơn nữa còn không thể lặp lại…

Chỉ có mười mấy quyển sách 1 điểm ngộ tính mà thôi.

2 điểm ngộ tính thì đắt hơn, chép một lần cần mười tám vạn lượng bạc, tương đương với một quyển bí tịch võ học thượng thừa. Giá của 3 điểm ngộ tính là bốn mươi lăm vạn lượng, với cái giá này, ai dám mua tùy tiện chứ?

Thấy Khai Tâm ngồi rất xa, vốn dĩ sáu người kia đang rất khinh thường, nhưng sau khi trên mặt bàn của Khai Tâm xuất hiện từng quyển từng quyển sách một, ai nấy đều ngừng thở, đôi mắt trợn tròn, không thốt ra được một chữ!
Chương Trước/245Chương Sau

Theo Dõi