Chương Trước/245Chương Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 231: Ngân Hồ

Editor: Nguyetmai

Khai Tâm ngồi giữa gần một trăm học sinh, nghe những tiếng đọc sách dõng dạc lọt vào tai, cả thể xác và tinh thần đều như thoát khỏi giang hồ, thanh thản và yên bình một cách lạ thường.

Khai Tâm mặc một bộ quần áo xanh, tay trái hắn cầm sách, lẳng lặng lật xem và đọc nhẩm. Tay phải hắn cầm bút đưa nhanh, chưa từng gián đoạn giây nào, những dòng chữ được viết theo lối Cuồng Thảo* có thể coi là ngay ngắn, nhanh chóng phủ lên trang giấy trống không…

* Cuồng Thảo: Một kiểu chữ viết thuộc lối chữ Thảo, được xem là kiểu phóng khoáng nhất trong các kiểu chữ Thảo.

Dù sao cũng là ở trong game, nhà phát hành chưa mở rộng thêm chương trình để người chơi phải khắc khổ luyện chữ trong game. Vì thế chỉ cần người chơi chăm chỉ đọc sách, những câu chữ được đọc ra sẽ tự động được viết vào giấy, không cần tự mình viết.

Nhưng dù gì đây cũng là cách để đạt được điểm ngộ tính một cách nhanh chóng, nhanh hơn nhiều so với việc tu luyện một môn võ công đến cảnh giới Tông Sư, vì thế đọc sách viết chữ cần phải có kiên nhẫn và thời gian.

Để công bằng, cho dù người chơi đã chi trả một số tiền lớn để tăng ngộ tính, cũng nhất định phải đọc hết một quyển sách thì mới được, còn lại hệ thống sẽ tự động viết ra.

"Bíp!"

Lời nhắc của hệ thống vang lên: "Học tập Tam Tự Kinh thành công, nhận được 1 điểm ngộ tính!"

Quyển sách đầu tiên nhanh chóng biến mất khỏi tay Khai Tâm.

Khai Tâm không hề cảm thấy bất ngờ, hắn cầm luôn một quyển khác trên bàn lên, lật một trang ra và đọc không ngừng.

Tam Tự Kinh là quyển sách đơn giản nhất trong tất cả các tri thức, tốn ít thời gian nhất để đọc hết một lần. Những loại khác ít thì nửa tiếng, nhiều thì đến một, hai tiếng. Kết quả là, đọc sách và viết chữ đã trở thành việc làm chính của Khai Tâm trong ngày hôm nay.

Trong hiện thực thì không đi học, mà lại chạy vào trong game để đi đọc sách viết chữ, đúng là khiến người ta phải thấy buồn cười và lạ lẫm: "… Quan quan sư cưu, tại hà chi châu; Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.*"

* Bản dịch của Tạ Quang Phát: Quan quan kìa tiếng thư cưu, bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy; U nhàn thục nữ thế này, Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.

Có kinh nghiệm của kiếp trước, rất nhiều câu chữ Khai Tâm có thể trôi chảy đọc ra được, quen thuộc vô cùng, từ đọc cho đến viết đều rất nhuần nhuyễn, chẳng khác nào một học sinh NPC đang ngồi ngâm thơ ở bên cạnh một cách ngay ngắn.

Khai Tâm hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm trợn mắt há miệng của mấy người chơi bên cạnh.

Họ cũng được coi là những "lão làng" ở tư thục rồi, khi rảnh rỗi sẽ tới đây trò chuyện. Nhưng từ trước tới nay, không có mấy ai tới đây để đọc sách cả, dù có thì cũng chỉ nhìn chớp nhoáng mấy cái, sau đó bị học phí cao chót vót dọa chạy mất dép. Thỉnh thoảng có tên nào giàu có thì nhiều nhất cũng chỉ đọc một quyển Tam Tự Kinh, sau đó sẽ rút lui.

Đâu có ai giống như Khai Tâm?

Một chồng sách có "giá trên trời" bày trước mặt, vung bút viết một cách từ tốn, dáng vẻ như định tiêu hết tiền bạc ở đây?

Có điều, cho dù muốn tiêu thì cũng phải có gia sản để tiêu mới được…

Nhìn một hồi, mấy người hoàn toàn đứng hình trước khí thế và phong độ của Khai Tâm. Cả đám đều ngừng thở, không dám thở mạnh dù chỉ một hơi, ghé tai thì thầm với nhau, suy đoán thân phận của đối phương.

"Mười mấy quyển… Ít nhất cũng phải năm mươi, sáu mươi vạn đấy…"

"Đổi thành tiền mặt cũng phải mấy chục ngàn, tên nhóc này chịu chơi thật đấy, cử mua hẳn mấy quyển võ học thượng thừa chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Bây giờ nâng ngộ tính lên cao như thế làm gì?"

"Ai biết được, nhưng sao huynh biết là người ta không có võ học thượng thừa? Trông cái khí thế kia thì rõ ràng là chẳng coi tiền bạc ra gì, chậc chậc, bao giờ ta mới được như thế đây."

"Huynh á? Rảnh rỗi quá rồi ở đây lãng phí sinh mệnh, ta thấy huynh đừng có nghĩ tới làm gì, trừ khi lạm phát thì may ra!"

"Phui phủi cái mồm huynh."

Sau một hồi nói chuyện, vì Khai Tâm chỉ tập trung đọc sách chứ không nhìn sang bên này, nên theo thời gian trôi qua, họ cũng dần mất đi hứng thú, tiếp tục giết thời gian một cách nhàm chán…

Trong thời gian này, Khai Tâm chưa từng ngừng lại, hoàn toàn đắm chìm vào không gian đọc sách và viết chữ, sách trên bàn cũng lần lượt mất đi mấy quyển.

Thỉnh thoảng hắn offline một lúc, sau đó quay về trường tư thục thì lại tiếp tục cầm sách vở lên không chút chần chừ, viết tiếp phần còn dang dở, những người ngồi ở tư thục thì đã thay đổi hết nhóm này đến nhóm khác rồi.

"Bíp!"

Lúc hệ thống nhắc nhở Khai Tâm đã thành công lĩnh hội được 1 điểm ngộ tính thì có tiếng bước chân vang lên. Một người đi vào từ ngoài trường, ánh sáng thay đổi khiến Khai Tâm vô thức liếc mắt nhìn ra cửa.

Một người đàn ông đeo một chiếc mặt nạ khuyết màu trắng bạc, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, xuất hiện cách Khai Tâm không xa. Hắn ta đứng mà hai chân hơi dạng ra, vững vàng như Thái Sơn, một tay giữ kiếm, khiến người ta có cảm giác sừng sững như một ngọn núi cao, khí thế kinh người! Hơi thở của quân đội trên người hắn ta rất đậm, vẻ mặt lạnh lùng, đứng ở cửa vào của trường tư thục. Hắn ta lia mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Khai Tâm mặc quần áo màu xanh trong hàng loạt những sĩ tử mặc quần áo trắng, bắt mắt vô cùng.

Khai Tâm mặc quần áo xanh lam, không hề mang theo hơi thở của nhân sĩ giang hồ. Hắn cầm quyển sách trong tay, đọc to thành tiếng. Dưới sự lắng đọng của thời gian, đôi mắt hắn rất bình thản, khí chất lạnh nhạt, hình tượng của một người không tranh quyền đoạt thế, nhưng mấy quyển sách đặt trước mặt lại khiến người ta cảm thấy sâu xa khó lường.

Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung, cả hai đều thay đổi nét mặt. Hai khí chất hoàn toàn khác biệt, một cứng một mềm, nhưng lại tóe ra những tia lửa mà người thường khó có thể tưởng tượng nổi.

Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc có khí chất rắn rỏi, thần thái lạnh lùng, đôi mắt như núi, cả người như một thanh đao được rút ra khỏi vỏ, khiến người ta cảm thấy không khí như ngưng đọng lại! Những người chơi khác trong trường gần như lép vế hoàn toàn trước đối phương, ai nấy đều ngừng thở, thảng thốt nhìn nhau.

Khai Tâm thì ngược lại!

Mặc dù hình tượng của hắn rất giống một thư sinh hiền hòa, nhưng khi đối mặt với người đàn ông đeo mặt nạ bạc, trước khí thế hừng hực như núi của hắn ta, Khai Tâm lại như không cảm nhận được. Giống hệt với biển cả mênh mông và phẳng lặng, không sợ sóng gió, việc hắn ngồi bình tĩnh như thế khiến người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc cảm giác như thể sức lực của mình rơi vào trong không trung, trong lòng ẩn khuất khó chịu.

Đôi mắt hắn ta sa sầm: Kình địch!

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc lẳng lặng gật đầu để bày tỏ sự tôn trọng của mình, hắn ta tìm một vị trí. Hắn ta đặt kiếm xuống đất, ngồi xuống một cách vững vàng, tư thái như tướng quân về triều.

Nhìn theo bóng lưng của người này, trong lòng Khai Tâm đang gợn sóng lăn tăn, ký ức chôn sâu trong đáy lòng dần trở nên rõ ràng nhờ chiếc mặt nạ khuyết quen thuộc ấy.

Là hắn ta!

Người chơi với thân phận là quân nhân xuất ngũ, dựa vào Quân Thể Quyền tự sáng tạo, hắn ta đã giết chết người chơi cao cấp có võ học thượng thừa tầng thứ bảy, làm cả giang hồ phải khiếp vía, Ngân Hồ trong truyền thuyết.

Khai Tâm còn nhớ, Ngân Hồ nổi danh từ rất sớm, cũng vì hắn ta nên phong trào tự sáng tạo võ học mới nổi lên. Ngay cả hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều từ những video chiến đấu của Ngân Hồ, dần dần chú ý tới vấn đề võ công tương khắc, đáng tiếc không bao lâu sau thì người này đã hoàn toàn biến mất khỏi "Giang hồ".

Sau khi hắn nổi lên thì Ngân Hồ cũng không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, hình như là rút khỏi giang hồ vì việc riêng ngoài đời, khiến những người luôn khao khát có được thực lực như hắn ta cũng cảm thấy đáng tiếc!

Không ngờ kiếp này lại có cơ hội gặp lại nhau, hơn nữa còn chạm mặt trong tình huống này.

Dường như nhận ra ánh mắt của Khai Tâm, Ngân Hồ ngồi đằng trước quay đầu lại, bên mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ đối diện với Khai Tâm, đôi mắt như mang theo sự cảnh giác và nghi vấn.

Nở một nụ cười mang thiện ý, tầm mắt của Khai Tâm lại trở về quyển sách trong tay mình…

Đừng nhúng tay vào những chuyện không liên quan đến mình thì hơn.

Có thể Ngân Hồ chỉ là một người khách qua đường trong cuộc sống của hắn mà thôi.

Bây giờ chỉ còn thiếu 3 điểm ngộ tính nữa là đủ điều kiện để tu luyện Thất Tinh Kiếm Quyết rồi, đây là kiếm pháp thượng thừa cảnh giới Huyền Diệu, môn kiếm pháp thượng thừa đầu tiên của hắn.
Chương Trước/245Chương Sau

Theo Dõi