Chương Trước/297Chương Sau

Luận Kiếm Toàn Cầu

Chương 289: Cám Dỗ

Editor: Nguyetmai

Trong lúc tình hình bên phía Khai Tâm rất căng thẳng, bốn môn phái lại đang thúc đẩy tốc độ!

Bởi vì họ hiểu rằng, cả nhóm cộng lại cũng không thể đối phó được với Nhẫn Vương, nên họ không đi theo lối đi bên phải mà Nhẫn Vương đã vào. Sau khi ra khỏi sảnh nửa hình tròn, họ tiếp tục đi vào lối đi lúc trước. Không còn mối nguy của Nhẫn Vương nữa, bốn môn phái tiến bước rất nhanh, mau chóng phát hiện ra lăng tẩm của Thần Kiếm Hộ Quốc và ba tướng quân bù nhìn với khí thế hừng hực…

"Không thấy đồ đâu, trong đó là đường cùng!"

Nhất Đồng đứng thăm dò ở cửa vào rồi lùi lại.

"Xem ra khó đối phó đấy, không cần phải rước thêm phiền phức, đi về lối kia đi!"

Sự cẩn thận của Phượng Vũ Thải Y giúp Thải Y Môn tránh được một kiếp nạn!

Sức chiến đấu của tướng quân bù nhìn không hề thua kém phân thân của Nhẫn Vương, hơn nữa nơi này còn có những ba người, nếu Phượng Vũ Thải Y đưa ra một mệnh lệnh khác, dù không bị tiêu diệt sạch sẽ thì cũng có một số người phải bỏ mạng ở đây.

Phượng Vũ Thải Y rút đến ngã rẽ phía sau, tiếp tục đi vào sâu hơn nữa…

Rất nhanh, mọi người phát hiện ra rằng đã rẽ mấy đường rồi mà không thấy một vệ binh bù nhìn nào cả.

"Mọi người cẩn thận."

Rẽ thêm hai lần nữa, nơi cuối đường xuất hiện một đại sảnh, hai tên Ninja phân thân đứng ở cửa, cả nhóm người đều hít vào một hơi! Họ rụt đầu lại và quay sang nhìn nhau, sắc mặt tái mét đi.

Đủ mọi loại Ninja!

Rất nhiều!!

Sau khi khởi động Kim Chung Tráo, Khai Tâm cẩn thận rút lui ra ngoài lăng tẩm, đôi mắt nhìn chăm chú vào tên Nhẫn Vương đã bị Lão Hiệp Khách quấn lấy một lần nữa, đeo cánh tay phải của Thi Vương Ngàn Năm vào.

Đoàng!!

Có vẻ như trang bị ma khí luôn có tiếng sấm loáng thoáng vọng vào tai, làm người ta rung động và phấn khích.

Rầm!

Cơ thể của Nhẫn Vương lại bay ra khỏi lăng tẩm một lần nữa! Người y chảy ra mấy vết máu, hơi thở hỗn loạn, thảm hại hơn vừa rồi một chút.

Mãi đến khi đối đầu với Khai Tâm, Nhẫn Vương mới che giấu nỗi chật vật của mình, sự lạnh lùng lại lóe lên trong mắt. Y khôi phục chiến ý một lần nữa, bay về phía Khai Tâm một cách quyết đoán.

Tiểu Long Hình!

Lần này, khi tránh né công kích của Nhẫn Vương, Khai Tâm không chạy đi ngay nữa, mà là nhanh chóng vung quyền!

Vô Ảnh Tật Phong Cước tài tình đánh hai cú vào người Nhẫn Vương.

"Chết đi!"

Nhẫn Vương chẳng những không sợ mà còn lấy làm vui mừng, đôi mắt y hiện lên sự ngạc nhiên, không hề để ý tới chút công kích nhỏ xíu ấy, vung ra một nắm đấm theo phản xạ vào giữa lồng ngực Khai Tâm…

Phản ứng của Khai Tâm rất nhanh, hai tay hắn chụm lại che trước ngực.

Rầm!

Mặc dù có Hoàng Kim Hộ Oản bảo vệ, nhưng dưới lực lượng khổng lồ của Nhẫn Vương, Khai Tâm lại bị thương một lần nữa, máu bắn tứ tung, bay qua người Lão Hiệp Khách.

Vốn dĩ Nhẫn Vương còn định đuổi theo, nhưng thấy Lão Hiệp Khách lạnh lùng xông tới, trong lòng y dâng lên ý muốn rút lui. Y chẳng dám tiếp tục chiến đấu với Lão Hiệp Khách nữa, ông già này là kiếm khách nổi tiếng nhất của vương triều Đại Yên.

Thế nhưng, đúng lúc này, một tiếng vang nặng nề bỗng vọng lại, thu hút sự chú ý của Lão Hiệp Khách và Nhẫn Vương!

Quay lại nhìn thì thấy bảo vật Ngọc Tỉ Truyền Quốc của vương triều Đại Yên đang lăn trong lăng tẩm, nảy lên nảy xuống mấy lần rồi dừng lại. Cả người Khai Tâm toàn là máu, hắn nằm ở đó, vừa ôm ngực vừa ho ra máu, vươn tay đi nhặt Ngọc Tỉ Truyền Quốc gần đó một cách khó khăn.

"…"

Tia sáng lạnh lẽo ánh lên trong mắt Nhẫn Vương!

Không hề nghĩ ngợi, y liều lĩnh ăn một kiếm của Lão Hiệp Khách, bay vào trong lăng tẩm…

Nhưng Lão Hiệp Khách cũng bị kích thích không nhỏ, gương mặt cứng ngắc hiện lên sự giận dữ: "Ngu xuẩn!!"

Vẫn là câu nói này, nhưng vào giây phút ấy, lại có vẻ như cực kì tức giận và uy nghiêm!

Mặc dù Lão Hiệp Khách không biết vì sao Ngọc Tỉ Truyền Quốc lại xuất hiện trong Vương Lăng, nhưng hiển nhiên hành động của Nhẫn Vương đã kích thích ông ấy. Kiếm thế của ông ấy càng thêm nguy hiểm và sắc bén! Lão Hiệp Khách đuổi theo sau lưng Nhẫn Vương, những bóng kiếm dồn dập chém vào Hoàng Kim Khải Giáp của y.

Nhưng lúc này, trong mắt Nhẫn Vương chỉ còn lại mình Ngọc Tỉ Truyền Quốc.

Chỉ cần lấy được Ngọc Tỉ Truyền Quốc thì rời khỏi nơi này bằng Nhẫn Thuật sẽ không còn khó nữa!

Y không phát hiện ra rằng, bên cạnh Ngọc Tỉ Truyền Quốc, tuy cả người bê bết máu, nhưng ánh mắt của Khai Tâm lại rất sáng và sắc bén. Hắn nhìn thẳng vào Nhẫn Vương đang ngày càng thảm hại dưới sự đuổi giết của Lão Hiệp Khách, chẳng biết Ngân Lang Phá Hoàng Kiếm đã thay cho cánh tay phải của Thi Vương Ngàn Năm từ khi nào.

Rõ ràng tốc độ di chuyển của Nhẫn Vương đã bị ảnh hưởng bởi thương thế, giảm xuống với biên độ nhỏ, thậm chí còn không thể trốn thoát an toàn trước sự đuổi giết của Lão Hiệp Khách.

Cùng với sự đuổi giết của Lão Hiệp Khách, Nhẫn Vương ngày càng bị thương nặng hơn, có dấu hiệu không thể chống đỡ nổi nữa.

Thế nhưng, Ngọc Tỉ Truyền Quốc đã ở ngay trong gang tấc.

Vút!

Nhẫn Vương nghiến răng, lao về phía Ngọc Tỉ Truyền Quốc.

Cùng lúc đó, một bóng người nhanh tay hơn nữa, đoạt đi long ấn trên mặt đất!

Nhìn thấy rõ người ta tay, Nhẫn Vương giận dữ tột cùng!

Nắm đấm xé gió như đang dời núi lấp biển vọng ra tiếng gào thét trong lăng tẩm. Bàn ghế, tranh chữ trong cái không gian nhỏ hẹp ấy cùng rung lắc theo gió.

Tiểu Long Hình…

Cơ thể đã bị trọng thương, Khai Tâm không muốn chiến đấu chính diện với Nhẫn Vương, hắn dùng kỹ xảo của võ công tuyệt thế để né tránh đòn công kích của Nhẫn Vương, đồng thời nhường đường cho Lão Hiệp Khách.

Keng!

Lưỡi kiếm lóe lên, sắc mặt của Nhẫn Vương biến đổi hẳn.

Đáng tiếc, với trạng thái của y hiện tại thì khó mà né tránh được mũi kiếm đã được dồn hết sức lực của Lão Hiệp Khách. Ngay khi mũi kiếm chạm vào người, cả người y như bị sét đánh trúng, va mạnh vào vách tường đằng sau.

Rầm!!

Sau tiếng nổ, Nhẫn Vương đứng lên khỏi đống gạch vụn, vết thương chồng chất, y lại trúng thêm một kiếm của Lão Hiệp Khách!

Đã rơi vào đường cùng, giờ khắc này, rốt cuộc đôi mắt của Nhẫn Vương cũng hiện lên sự hoảng hốt, y cắn răng đứng lên, hai tay kết ấn…

Y đã bị thương rất nghiêm trọng rồi, trạng thái đã giảm sút kịch liệt, nếu không thi triển Nhẫn Thuật rời đi thì y sẽ không thể đi được nữa!

Thế nhưng, ngay lúc Nhẫn Vương thi triển Nhẫn Thuật để ẩn thân vào trong sương khói, một bóng người màu vàng đậm bỗng lao thẳng vào!

Rầm! Rầm!

"Hự!"

Hai tiếng kêu nặng nề vang lên, Nhẫn Vương và Khai Tâm đồng thời bay ra khỏi làn khói.

Khai Tâm đâm sầm vào nơi mà Nhẫn Vương đã bò dậy trước đó, cũng bị thương nặng hơn, cả cơ thể như vỡ nát, qua hồi lâu không giãy giụa gì được.

Thế nhưng, Nhẫn Vương đã bị Cầm Long Thủ chộp được chẳng những bị hóa giải trạng thái ẩn thân, mà còn bị mũi kiếm của Khai Tâm đánh về phía Lão Hiệp Khách.

Đương nhiên Lão Hiệp Khách sẽ không thể bỏ qua cho Nhẫn Vương.

Lưỡi kiếm rực rỡ trực tiếp đâm vào sau người Nhẫn Vương, giờ khắc này, Hoàng Kim Khải Giáp bị đâm thủng như một tờ giấy, máu tươi bắn tung tóe!

Nhẫn Vương khó tin mở to mắt, nhìn mũi kiếm dính máu ở trước ngực mình, rồi lại xoay chuyển khuôn mặt một cách khó khăn, nhìn Khai Tâm nằm cách đó không xa. Y siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng, như thể định liều chút sức lực cuối cùng để đánh ra một quyền cách không khí.

"Ngu xuẩn!"

Giọng nói cứng ngắc nhưng không mất đi sự uy nghiêm của Lão Hiệp Khách lại vang lên một lần nữa!
Chương Trước/297Chương Sau

Theo Dõi