Chương Trước/69Chương Sau

Lương Tướng

Chương 37: Bên Hồ Minh Châu

Canh tư, mặt hồ Minh Châu mang một màu đen trầm lặng, xa xa ngọn đèn báo hướng gió ánh lên tia sáng đìu hiu.

Lâm Trục Lưu đứng bên bờ hồ, trong tay cầm cây nỏ màu tím bạc, bắn từng mũi từng mũi tên về phía mặt hồ.

Cô quạnh…

Tiêu Mị đứng sau lưng Lâm Trục Lưu nhìn bóng lưng cao ráo của nàng, cảm nhận được mùi vị này.

“Tướng quân.” Y khẽ gọi.

Lâm Trục Lưu xoay người, khuôn mặt vốn lạnh lùng sau khi trông thấy Tiêu Mị chậm rãi giãn ra.

Cũng không biết vì sao, chỉ cần trông thấy người này, trong tim của Lâm Trục Lưu sẽ dâng lên một loại cảm xúc không nói nên lời. Thật ra cũng không biết phải nói thế nào, tóm lại chính là yên bình, chính là muốn ở cùng với người ấy, muốn khảm người ấy vào cơ thể mình. Tựa như có y, thì tất cả mọi khó nhọc đều sẽ bình yên vượt qua.

Lâm Trục Lưu nắm lấy cổ tay Tiêu Mị, vung ống tay áo, bỗng đẩy y ngã xuống bãi cỏ khô ráo, xoay người đè lên người y.

“Sao thế? Huynh có điều tâm sự?” Nàng đè lên người Tiêu Mị, cúi xuống hỏi y.

Đôi mắt lấp lánh của Tiêu Mị nhìn nàng, khẽ nói bên tai: “Tướng quân, chuyện ở Phần Khâu thành, nàng không hỏi ta?”

Lâm Trục Lưu liếm đôi môi hơi khô của mình, khẽ cắn lên sống mũi tựa như ngọc của y. Môi lưỡi ướt át của nàng phác họa đường nét khuôn mặt y, rồi tiếp tục đến bên tai. Nàng khẽ mơn trớn khiến y run rẩy, thấy dáng vẻ vừa khó chịu vừa cật lực chịu đựng của y, khẽ cười nói: “Ta từng nói, tin huynh, sẽ không nghi ngờ huynh.”

Nụ cười của Tiêu Mị càng trở nên rạng rỡ, y ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn săn chắc của Lâm Trục Lưu, xoay người đè nàng xuống dưới người. Y cúi xuống nhìn nàng, bởi vì đang đêm tối, hàng mi dày rợp cong vút được ánh đèn trên những chiếc thuyền chài trên hồ Minh Châu soi chiếu ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.

Lúc hai người thân mật, ban đầu khi nào Tiêu Mị cũng là người thuận theo Lâm Trục Lưu, mặc nàng đè y xuống mà làm càn. Nhưng sau đó rốt cuộc cũng sẽ giành quyền chủ động.

Mới bắt đầu Lâm Trục Lưu rất không quen, trước Tiêu Mị, chưa từng có người nào khiến Đoan Nguyệt võ khôi cam tâm tình nguyện bị người ta đè xuống người như vậy, bị người ta tùy ý châm lửa, bị người ta âu yếm vuốt ve khiến cả người run rẩy, bị người ta ép rên rỉ lên từng tiếng khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Nhưng người này là Tiêu Mị, người trong lòng của Lâm Trục Lưu.

Vì yêu người ấy, thế nên cam nguyện.

Lâm Trục Lưu nằm trong lòng y, cảm thấy vừa thoải mái vừa an tâm. Nàng đang định chợp mắt một lúc, thì Tiêu Mị bỗng nắm lấy cổ tay nàng.

“Có chuyện gì muốn nói với ta à?” Lâm Trục Lưu giơ tay khẽ vuốt ve gò má y trong thoáng chốc, tựa như tìm tòi nhìn y cười.

“Tướng quân, nàng có muốn biết bên trên khối ngọc bài ta đưa cho Kiều Tất Tín xem khắc chữ gì không?”

“Nếu huynh bằng lòng nói với ta, thì ta sẽ nghe.”

“Tướng quân, bất kể chuyện gì của Tiêu Mị, ta đều muốn kể với nàng, sẽ không dối lừa nàng bất cứ điều chi.”

Tiêu Mị cúi đầu, gỡ khối bích ngọc bên hông đã đưa cho Kiều Tất Tín xem ra, đặt vào trong tay Lâm Trục Lưu.

Khối bạch ngọc kia được làm phức tạp, hoa văn rồng được điêu khắc tinh xảo, vừa nhìn liền biết là vật bất phàm. Lâm Trục Lưu lật ngược khối ngọc, bỗng nhìn thấy chính giữa khắc hai chữ “Hạ Lan”.

“Huynh…” Lâm Trục Lưu ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiêu Mị, “Huynh là…”

“Tướng quân, như nàng thấy đấy, ta là người của Hạ Lan gia.”

Hạ Lan là quốc họ của Phong Mộ, chỉ có đế mạch mới có. Hiện giờ đế tọa của Phong Mộ tên là Hạ Lan Nhung Tương, tiên đế tên là Hạ Lan Hồng.

“Huynh thật sự là con trai của Minh Phương phu nhân và Hạ Lan Hồng sinh ra.”

Tiêu Mị gật đầu đáp: “Đúng vậy, hôm qua ta nhận được thư nhà của mẫu thân, thì được biết khi xưa mẫu thân vì bảo vệ ta, mới lừa dối đế tọa, nói phụ thân ta là quân nô của nước khác. Trước đây ta cũng luôn cho rằng phụ thân của mình là quân nô, tuy biết cái tên Tiêu Mị này là mẫu thân bịa ra, thuở nhỏ được phụ thân đặt tên là Nhung Dư, phụ thân không có tên họ, nhưng cũng chỉ đến đấy thôi.”

Hạ Lan Nhung Dư…

Lâm Trục Lưu khẽ cười một tiếng, Minh Phương phu nhân nói phụ thân của Tiêu Mị là quân nô, nếu Hạ Lan Hồng dưới suối vàng mà biết được, e là sẽ tức nổ cả phổi ấy chứ.

Tiêu Mị thấy Lâm Trục Lưu đang cười, bèn cảm thấy trong lòng thấp thỏm bất an, vội vàng nói: “Tướng quân, tuy ta là người Hạ Lan gia, nhưng chỉ sống ở Phong Mộ đến năm tám tuổi, ký ức hồi ấy cũng bị mẫu thân bảo thuật sỹ xóa mất rồi. Trong lòng ta cố hương là Đoan Nguyệt, huống hồ nàng đang ở đây, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì một khối bích ngọc mà rời khỏi Qua Tỏa.”

“Ta biết.” Lâm Trục Lưu cười, rồi bỗng cau mày nói: “Nhưng sao huynh lại hồ đồ thế! Để Kiều Tất Tín trông thấy khối ngọc này, nếu như hắn phao tin đến tai Phong Lăng Vận, dựa vào tính cách đa nghi nặng của hắn, đừng nói là ta, ngay cả Trấn Bắc vương cũng không bảo vệ được huynh đâu!”

“Tướng quân…”

Tiêu Mị đang định giải thích, thì nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên ở đằng xa, hai người nhỏm dậy ngoảnh đầu lại, thì trông thấy Sở Thành cưỡi con ngựa màu đen đi về phía bọn họ.

“Sở Thành, tìm ta có chuyện gì?” Lâm Trục Lưu hỏi.

“Lâm tướng quân, đại tướng quân đang tìm cô khắp nơi, cô hãy về doanh với tôi.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, cùng Tiêu Mị lên ngựa, đi về phía thành Qua Tỏa.

Vừa về đến doanh trại của đại tướng quân, thì trông thấy Tần Ly, Lê Viễn Nhạc và Liễu Túc Uyên đang ngồi trong trướng, đứng bên cạnh là người phụ trách lính canh gác Châu Mục.

Trong Tử doanh có tướng lĩnh bị thám tử nước khác bắt cóc, đây là chuyện lớn trước nay chưa từng xảy ra trong quân doanh Qua Tỏa, không chỉ binh sĩ của Lục doanh thủ thành ngày hôm ấy cảm thấy xấu hổ, mà khí thế của cả quân doanh cũng đều vô cùng suy sút.

Tốc độ phát tán của chuyện này quá nhanh, không quá nửa ngày, thế mà đã kinh động đến cả Trấn Bắc vương.

Lúc Lê Viễn Nhạc dẫn theo Liễu Túc Uyên đến y viện, tức đến nỗi râu dưới cằm sắp dựng ngược cả lên.

Trông thấy Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị đi vào, Lê Viễn Nhạc bảo: “A Trục, chuyện của La Lưu ngươi thấy thế nào?”

“Thấy thế nào là thế nào? Rất hiển nhiên là trong doanh có thám tử mò vào, mà có thể thần không biết quỷ không hay, công phu chắc chắn rất cao, không chừng có khi còn lợi hại hơn cả Phương Tự, Triệu Thiết Khâm nữa là.”

“Trong doanh người lợi hại hơn cả Phương Tự và Triệu Thiết Khâm có được mấy người? Cô nghi ngờ ai?” Chu Mục nói.

Chu Mục vốn dĩ là người do Ung Đồng phái đến để rèn luyện, gia thế rất hiển hách, nhưng năng lực thì chẳng có chút gì. Mới bắt đầu hắn ở trong doanh của Lê Vệ, sau khi bị Lê Vệ tẩn cho một trận tơi bời khói lửa thì Tần Ly quyết định tự mình dẫn dắt hắn ta, nửa năm sau cảm thấy hắn ta thật sự hết thuốc chữa, thì quẳng hắn đến doanh canh phòng gần như là chạy việc vặt cho người khác.

Lâm Trục Lưu ghét nhất là loại người này, thế nên trước giờ nói chuyện với hắn không hề khách sáo. Nàng trợn mắt lườm Chu Mục, ngẩng đầu đáp: “Nghi ngờ người nào, đây là vấn đề Chu đại nhân cần nghiên cứu suy xét, một thủ tướng như ta nghi ngờ ai, đều là đoán bừa mà thôi. Hay là Chu đại nhân vội vàng muốn về vườn, muốn nhường vị trí cho ta ngồi à?”

“Cô…”

“Đủ rồi!” Lê Viễn Nhạc nhìn Lâm Trục Lưu, rồi lại nhìn Tiêu Mị, không nói gì nữa, chỉ xoay người nói với Chu Mục của doanh canh phòng: “Chuyện này xảy đến quá khả nghi, trách nhiệm của doanh canh phòng các ngươi là lớn nhất. Chu Mục, chuyện này mà không tra ra chân tướng, thì ngươi cứ từ chức rồi qua chuồng ngựa của Bạch doanh mà gánh phân ngựa!”

Cùng lúc này, trong thành Phần Khâu, Hạ Lan Nhung Tương đế tọa của Phong Mộ đang ngồi trong quân trướng đại tướng quân của Kiều Tất Tín.

“Đế tọa, thần nhìn thấy rất rõ ràng, khối bích ngọc trong tay tên phó tướng của Lâm Trục Lưu, là tộc ấn của Hạ Lan gia.”

“Hắn là Hạ Lan Nhung Dư.” Hạ Lan Nhung Tương trầm giọng nói.

Hạ Lan Nhung Tương nhớ vị đệ đệ này của mình, lúc Minh Phương phu nhân sinh Hạ Lan Nhung Dư, Hạ Lan Nhung Tương đã là chàng thiếu niên mười bốn tuổi rồi.

Khi ấy Hạ Lan Nhung Dư chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu, mềm mũm dễ bắt nạt, thường bị hắn bóp cho mặt vừa đỏ vừa tím, Minh Phương phu nhân cũng không nói gì, mặc ý hắn.

Ban đầu hắn cảm thấy hai mẹ con nhà này thật là ngu ngốc, từng thấy mặc người ta xâu xé, nhưng chưa từng thấy mặc người ta xâu xé đến mức này.

Sau này mới biết, ả nữ nhân Mật Minh Phương này không hề yếu đuối dễ ức hiếp, bà ta dùng cách thức trông như ngu xuẩn này để bảo vệ mình và con trai của bà ta, ai cũng đều cho rằng hai người họ ở đế đô không thể tạo nên uy hiếp cho bất kỳ ai, thế nên chẳng ai coi họ ra gì, và rồi chẳng có ai rắp tâm để mưu hại họ.

Cũng chính vì vậy, Minh Phương mới đợi đến ba năm sau, nam nhân trong lòng bà ta đón bà ta trở về.

Lúc ấy Hạ Lan Nhung Dư cũng được đưa đi cùng, nghe nói một, hai năm sau hắn đã bị bí mật xử lý ở Ung Đồng rồi.

Lúc nghe được tin tức này, Hạ Lan Nhung Tương khá buồn bã, nói thật lòng, hắn vẫn luôn rất thích đệ đệ vừa thật thà vừa ngoan ngoãn này, thỉnh thoảng hắn cũng vẫn luôn thầm nhớ đến.

Nhưng bây giờ y vẫn còn sống, còn xuất hiện trong quân doanh của Qua Tỏa, đường đường là hoàng tử của Phong Mộ, mà lại bán mạng vì người của Đoan Nguyệt quốc trong quân doanh Qua Tỏa.

Ánh mắt của Hạ Lan Nhung Tương lóe lên tia khát máu.

“Lão Kiều, truyền chỉ ý của trẫm, bổn tọa muốn đích thân đến Qua Tỏa đàm phán với Trấn Bắc vương.”

“Đế tọa! Phong Mộ và Đoan Nguyệt trước giờ chưa từng có tiền lệ đàm phán bao giờ! Chuyện này không được đâu!” Kiều Tất Tín vội vàng quỳ xuống khuyên giải.

Hạ Lan Nhung Tương cười âm hiểm, “Không có tiền lệ, thì bổn tọa mở ra tiền lệ, ngươi đi sắp xếp đi, bổn tọa muốn gặp vị đệ đệ tài giỏi này của mình.”

- Shen dịch –
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi