Chương Trước/55Chương Sau

Lương Tướng

Chương 45: Một Mũi Tên Xuyên Tim

Khi Lâm Trục Lưu đến biên giới Ẩn Vu, Đoạn Trầm Phong hoàng tử của Ẩn Vu đã ra khỏi thành mười dặm để nghênh đón, hành động này coi như đã rất nể mặt Võ khôi của Đoan Nguyệt rồi.

Đoạn Trầm Phong mặc chiến giáp màu vàng, trong tay cầm một thanh quan đao sắc lạnh. Hiện giờ hắn chín chắn hơn rất nhiều so với mấy năm trước Lâm Trục Lưu gặp, giữa ấn đường cũng nhiều thêm mấy phần uy nghiêm của dòng máu nhà đế vương.

Lâm Trục Lưu nhìn tên tiểu quỷ càng lúc càng trưởng thành, trong lòng không kiềm được cảm thấy vui mừng thay cho vị đế tọa đang ở tuổi xế chiều kia.

Đoạn Trầm Phong vừa nhìn thấy Lâm Trục Lưu, liền lập tức xuống ngựa đi về phía nàng. Lâm Trục Lưu thấy hắn xuống ngựa, cũng xoay người nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

“Tiểu quỷ, ngươi có còn nhớ…”

Nàng vẫn chưa nói hết câu, thì bị hắn ôm vào lòng, những lời định nói cũng chỉ đành thay thế bằng nụ cười.

“Trục Lưu tỷ, nhiều năm không gặp, tỷ chẳng có gì thay đổi so với trước đây cả.” Đoạn Trầm Phong dứt lời, bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía sau nàng như đang tìm kiếm, sau đó hỏi: “Trục Lưu tỷ, Tiêu đại ca đâu? Huynh ấy không đến cùng tỷ ư?”

Lâm Trục Lưu nghe thấy tên của Tiêu Mị, cơ thể bất giác chấn động, cười gượng: “Sao đệ lại biết huynh ấy? Ta để huynh ấy ở lại trong doanh trại, rất nhiều chuyện của Tử doanh cần huynh ấy xử lý.”

Đoạn Trầm Phong mỉm cười gật đầu “Đệ đã nghe nói cả rồi, Tiêu đại ca văn võ song toàn, rất được các tướng sĩ Tử doanh yêu mến và ủng hộ, là một người vợ hiền đấy!”

Lâm Trục Lưu đấm Đoạn Trầm Phong một cái, qua quýt đáp: “Nói kiểu gì vậy…”

“Nếu đã đi ngang qua thành Mão Đan, đương nhiên phải đến chỗ đệ chơi hai ngày. Tuy phụ hoàng bảo rất nhớ tỷ, nhưng một, hai ngày thì vẫn chờ được. Đi thôi, đệ đưa tỷ đi ngắm thành Mão Đan hiện giờ.”

Đất phong Đoạn đế tọa ban cho Đoạn Trầm Phong là thành Mão Đan, vốn dĩ là một tòa thành nhỏ ngằm cạnh biên giới Ẩn Vu, trước đây nơi này là một vùng đất hoang vu nghèo nàn không ai thèm ngó ngàng đến, mấy năm nay Đoạn Trầm Phong vất vả chăm lo vun vén, cuối cùng đã có thể khiến nó trở thành một tòa thành trọng yếu nức tiếng về hình thức vận chuyển bằng lạc đà.

Đoạn Trầm Phong đón Lâm Trục Lưu và Phong Trản Thù vào phủ đệ của mình, sau đó bèn nóng lòng đưa nàng đi dạo trong thành.

Ngồi trong quán trà ở trung tâm thành, Lâm Trục Lưu cười híp mắt nhìn hắn nói: “Tiểu Quỷ, đệ được đấy. Mão Đan thành được đệ gầy dựng thế này, Đoạn đế tọa chắc hẳn đã có thể yên tâm về đệ rồi nhỉ.”

“Ông ấy lao tâm quá độ, nên mới nhanh già như vậy. Đệ do một tay ông ấy nuôi dạy, lại thường xuyên đi lại với tỷ và Tần đại ca, sau này cho dù không ra hồn, cũng chẳng thể hỏng được đúng không?” Đoạn Trầm Phong nói.

“Tiểu quỷ, nhắc đến bận tâm mới nhớ, đệ cũng đừng bảo ta lắm chuyện nhé. Lần này Phong Trản Thù đến đế đô, ta chỉ là người đi theo nàng ta mà thôi, đệ để chính chủ ở đấy không tiếp đãi, kéo ta ra ngoài dạo phố, đệ không sợ bị phụ hoàng đệ tẩn cho một trận sao?”

“Bây giờ ông ấy không đánh nổi nữa đâu.” Đoạn Trầm Phong lắc đầu, “Tiếp đãi Phong Trản Thù vốn là chuyện của phụ thân đệ, nữ nhân kia giỏi mồm mép, đệ không thích.”

“Không đơn giản thế đâu.” Lâm Trục Lưu xua tay, đang định nói tiếp, thì trông thấy một con chim màu đỏ thẫm bay lượn trên đầu chốc lát, rồi đậu xuống vai nàng.

Nhìn thấy nó, sắc mặt Lâm Trục Lưu chợt nghiêm túc hẳn lên. Đoạn Trầm Phong thấy nàng biến sắc, cau mày hỏi: “Đây là?”

“Bồ câu đưa thư của Trấn Bắc vương, thành Qua Tỏa xảy ra chuyện lớn rồi.”

Nàng rút lá thư bằng da dê trên chân bồ câu ra, mở ra nhìn, sắc mặt vốn đang căng thẳng, không biết vì quá tức giận hay vì quá sửng sốt, mà bỗng chốc cơ thể nàng bắt đầu run rẩy.

Lát sau, nàng dằn một cái thật mạnh lên chiếc bàn vuông làm bằng gỗ cánh gà đặc, chiếc bàn kia sụp đỗ ngay tức thì.

“Trục Lưu tỷ, tỷ sao thế?” Đoạn Trầm Phong khẽ vỗ lên tay Lâm Trục Lưu, trầm giọng hỏi nàng.

“Là Tiêu Mị… ta không ngờ, thế mà huynh ấy làm phản thật…” Lâm Trục Lưu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, “Tiểu quỷ, tách cho ta mượn một vạn thủ quân của đệ và cả Tần Miêu Ngọc nữa. Trong vòng ba ngày ta phải về đến Qua Tỏa, nếu như muộn hơn, thành Qua Tỏa e là sẽ không giữ được nữa.”

Trong thành Qua Tỏa lúc này, cuộc chiến của Qua Tỏa, Phần Khâu, Xung Thành càng đánh càng rơi vào thế giằng co.

Binh sĩ của Phần Khâu ngồi thuyền chiến đến tập kích, cho nên vốn dĩ không thể chiếm được ưu thế, cộng thêm Tề Phong dẫn theo tất cả tướng sĩ của Tử doanh trấn thủ, và một số lượng lớn đá lửa công kích vào thuyền chiến, bỗng chốc khiến Kiều Tất Tín khó lòng tiếp cận được Qua Tỏa.

Tiêu Mị chỉ có một mình, không thể phân thân chạy qua chạy lại giữa hồ Minh Châu và Nam Ly quan, vậy nên y đưa toàn bộ ưu thế cho Tề Phong bên kia. Vì vậy, tình tình ở Nam Ly quan càng trở nên thảm hại hơn.

Tiêu Mị đang dẫn dắt binh sĩ của Lam doanh, bởi vì thủ lĩnh trước đây của Lam doanh là Triệu Thiết Khâm vốn là một kẻ vô cùng tầm thường, nên quân kỷ của binh sĩ Lam doanh không hề chặt chẽ cẩn trọng như binh sĩ Tử doanh.

Vả lại đội quân của Phó Bắc Lăng nhiều hơn thủy binh của Kiều Tất Tín, hơn nửa bởi vì tác chiến sáu vùng, khiến Tiêu Mị bên này càng khó phòng thủ hơn.

Song cũng may là trên dưới Qua Tỏa hết sức đồng lòng, không những thanh niên trai tráng trong thành, mà ngay cả người già, trẻ nhỏ và nữ tử cũng đều chủ động giúp đỡ tướng sĩ thủ thành vận chuyện dầu hỏa và đá tảng.

Mỗi lần binh sĩ của Phó Bắc Lăng tấn công đến cổng thành, sẽ bị Tiêu Mị chỉ huy binh sĩ cấp dưới đẩy lùi. Bọn chúng cố gắng tấn công nhiều lần, chết không ít người.

“Một đám phế vật!” Trong doanh trướng, Phó Bắc Lăng đập bàn: “Lâm Trục Lưu không có mặt, Tần Lưu không có mặt, ngay cả Lê Vệ và Phương Tự cũng không có mặt! Một tòa thành trống huơ trống hoác, các ngươi tấn công nhiều lần đến vậy, thế mà ngay cả một Nam Ly quan nho nhỏ cũng không hạ được!”

“Tướng quân, gã Tiêu Mị ở Nam Ly quan kia, hắn thật sự có quá nhiều phương pháp kỳ quái hiếm gặp. Chiến xa, mỏ neo, ném đá, hỏa tiễn… Những thứ chúng thuộc hạ nghĩ đến hay chưa từng nghĩ đến hắn đều dùng cả. Không phải các huynh đệ không chịu tấn công, mà quả thật là không thể công thành được ạ!”

“Tiêu Mị? Một tên tướng lĩnh nhỏ nhoi không có tiếng tăm mà lợi hại đến thế ư? Xem ra các ngươi muốn đích thân bổn soái đi gặp hắn.”

Phó Bắc Lăng đứng dậy, khẽ phất chiếc áo choàng mạ vàng, đi ra khỏi doanh trướng, cưỡi lên lưng ngựa, dẫn theo toàn bộ binh sĩ còn lại tiến về phía Nam Ly quan.

Khi hắn đến dưới cổng thành Nam Ly quan, liền biết được tại sao một cửa ải nho nhỏ như thế này, lại có thể khiến hàng vạn binh sĩ Xung Thành không thể tiến về phía trước.

Qua ống nhòm có thể nhìn thấy Tiêu Mị đang đứng trên tường thành, nom sắc mặt dường như đã bị thương không nhẹ. Nhưng thái độ chỉ huy binh lính của y vẫn cực kỳ uy nghiêm, sử dụng đủ các biện pháp như nước, lửa, trận tiễn bát quái, chiến xa để chống trả những binh sĩ Xung Thành đến tấn công, mức độ hung ác gần như có thể gọi là tàn nhẫn.

Nhìn các binh sĩ Xung Thành kêu la đau đớn dưới chân thành, Phó Bắc Lăng chợt thầm nổi lên cảm giác sợ hãi. Người này khác với Lâm Trục Lưu, Lâm Trục Lưu là một lưỡi dao đã tuốt khỏi vỏ, đi đến đâu cũng gió tanh mưa máu sáng bóng; Nhưng người này là một lưỡi dao vẫn còn nằm trong vỏ, một khi khiến y tuốt ra khỏi vỏ, thì giống hệt như đang đối đầu với Tu La vậy.

Phó Bắc Lăng cảm thấy huyết dịch trong cơ thể đang cuộn trào, hắn triệu tập binh mã còn sót lại, toàn lực tấn công Nam Ly quan.

Nhìn tướng sĩ của Xung Thành lũ lượt kéo đến, Tiêu Mị cau mày, đang định điều chỉnh chiến thuật, thì thấy Tề Phong dẫn theo một số binh sĩ Tử doanh chạy đến.

Lúc này Tề Phong đã phá vỡ đội quân của Kiều Tất Tín, hắn để Trần Thanh và một đội cung nỏ ở lại bờ hồ Minh Châu canh giữ, sau đó dẫn những người khác đến Nam Ly quan chi viện cho Tiêu Mị.

Hắn đi đến cổng thành, trông thấy Tiêu Mị và Hàn Tiểu Tứ đang chỉ đạo binh sĩ Lam doanh thủ thành. Binh sĩ Lam doanh tổn thất quá nửa, nhưng vẫn duy trì được khí thế, không để quân đội của Phó Bắc lăng có cơ hội chiếm đóng.

Tề Phong thấy tình hình như vậy, lòng thầm vui mừng. Nhưng khi hắn ngoảnh đầu nhìn Tiêu Mị, thì mặt mày bỗng tái mét.

“Tiêu ca!” Tề Phong gào lên đau đớn.

Hắn phát hiện đùi của Tiêu Mị bị một mũi tên bắn trúng, đồng thời những vết thương trên người cũng đang chảy máu, bởi vì họ đã thủ thành ở Nam Ly quan liên tục năm ngày, tròng mắt Tiêu Mị đầy những tơ máu, môi miệng cũng nứt nẻ bong tróc.

Tề Phong ngăn lại bốn, năm mũi tên đang nhắm về phía Tiêu Mị. Nhưng mũi tên bắn về phía y cực kỳ nhiều, hiển nhiên Phó Bắc Lăng đã nhìn ra được y là nòng cốt của Nam Ly quan, nên rất nhiều mũi nhọn đều nhất loạt nhắm về phía y.

Tiêu Mị nhìn thấy Tề Phong, hỏi hắn bằng chất giọng đã trở nên khản đặc: “A Tề, hồ Minh Châu bên kia thế nào rồi?”

“Kiều Tất Tín rút quân rồi, ta để Trần Thanh và một nhóm cung nỏ ở bên ấy, đề phòng bọn chúng ở bên hồ.”

“Vậy là được rồi, bên này chúng ta đang thiếu người, ngươi bảo những huynh đệ ngươi vừa dẫn đến để ý cẩn thận, binh sĩ của Lam doanh bị khuyết ở vị trí nào, thì người của Tử doanh nhanh chóng lấp vào chỗ trống.”

Tiêu Mị vừa dứt lời, thì Hàn Tiểu Tứ đứng bên cạnh chợt nói: “Tiêu ca, huynh ra đằng sau nghỉ ngơi một lát đi… huynh…”

“Ta không sao.” Tiêu Mị cười với hắn: “Ta ở đây đợi tướng quân trở về.”

Dứt lời, y lại lớn tiếng nói với các tướng sĩ thủ thành: “Các vị tướng sĩ, vương gia đã truyền tin cho tướng quân, nàng ấy sẽ trở về nhanh thôi!”

Các tướng sĩ đáp lời y bằng tiếng hô hào vang dội đầy khí thế, nhưng lúc này Phó Bắc Lăng đột nhiên tăng thêm rất nhiều binh lực, khiến cho việc canh giữ Nam Ly quan gần như không thể tiếp tục được nữa.

Năm vạn người công thành, năm ngàn người thủ thành.

Sự chênh lệch mười lần này khiến Nam Ly quan bỗng chốc rơi vào tình thế nguy khốn.

Thư của Trấn Bắc vương đã truyền đi từ năm ngày trước, bất kể thế nào, Lâm Trục Lưu cũng phải về đến nơi rồi mới phải.

Tiêu Mị gắng gượng đến mức dường như đã mất đi cảm giác đau đớn, gian nan chỉ huy trận thế. Miệng vết thương toàn thân y đang kêu gào đau đớn, cõi lòng lo lắng trộn lẫn với một vài cảm xúc oán trách, hệt như làn sóng đang va đập vào tim y:

Tướng quân, sao nàng vẫn chưa đến…. ta đã… sắp không thể chống đỡ được nữa rồi…

Binh lính Dao Khê cuốn đến như nước lũ, như mãnh thú, từng đợt, từng đợt tấn công lên cổng thành. Binh sĩ trên tường thành càng lúc càng vơi đi, binh sĩ vận hành dụng cụ ném đá quá nửa đã đổi thành người của Tử doanh, thậm chí có những nơi đã được thay thế bởi bách tính trong thành.

Tảng đá nằm trong dụng cụ ném đá bị nhuốm đầy những vết máu, bởi vì các tướng sĩ dùng tay không để đào bới chúng ở trong thành, châm lửa lên lớp dầu hỏa, từng đợt, từng đợt ném xuống đám binh sĩ Dao Khê đang ở dưới cổng thành.

Có lẽ những tảng đá tẩm dầu hỏa được ném ra càng ngày càng ít, nên binh sĩ của Dao Khê xuất hiện càng lúc càng nhiều, chúng leo lên thang mây, càng lúc càng trở nên dày đặc đến mức không thể ngăn cản được nữa.

“Tiêu ca! Thành Qua Tỏa… thành Qua Tỏa sắp bị phá rồi…” Hàn Tiểu Tứ nhìn Tiêu Mị đang chảy máu đầm đìa, kiềm nén và tuyệt vọng nhắm mắt.

“Tướng quân sẽ trở về.” Tiêu Mị nhìn về phương hướng của Ẩn Vu, thét lên: “Cố gắng chống đỡ một lát nữa, tướng quân chắc chắn sẽ trở về!”

Nhưng chính vào lúc này, đã có binh sĩ của Xung Thành trèo lên đến đầu thành, thành bị phá!

“A!!” Hàn Tiểu Tứ nhấc cây kiếm đồng trong tay, ngập tràn những cảm xúc phẫn nộ, không cam tâm, nếu Nam Ly quan bị phá, Phó Bắc Lăng muốn chiếm cứ thành Qua Tỏa dễ như trở bàn tay.

Đây là thành Qua Tỏa của họ, sao có thể để cho người Xung Thành chiếm hữu chứ…

Chính vào lúc này, một mũi tên đâm xuyên qua cổ họng của gã binh sĩ Xung Thành đang đứng trên đầu thành. Hàn Tiểu Tứ ngoảnh đầu, trông thấy mưa tên bay khắp trời, bắn rơi toàn bộ binh sĩ Xung Thành đang cố trèo lên trên, xác chết xếp thành một ngọn núi nhỏ ở ngoài cổng thành.

“Thủ lĩnh!!” Hàn Tiểu Tứ nước mắt lưng tròng gọi một tiếng.

Lâm Trục Lưu đứng đầu tiên trong đội ngũ kỵ binh hùng mạnh, điềm tĩnh vung cờ trong tay, tướng sĩ sau lưng nàng ùa lên như nước lũ chém giết binh sĩ Xung Thành.

Trông thấy cảnh tượng này, tướng sĩ Tử doanh và Lam doanh còn sót lại trên thành giống như đột nhiên được tiếp thêm thần khí, bắt đầu ra sức chém giết quân địch.

“Tiêu ca, tốt qua rồi! Quả nhiên thủ lĩnh đã kịp trở về!” Tề Phong ngoảnh lại nở nụ cười xán lạn với Tiêu Mị.

“Đúng vậy, ta đã bảo thủ lĩnh trước giờ sẽ không bao giờ khiến mọi người thất vọng mà!” Hàn Tiểu Tứ cười hì hì đáp.

Tiêu Mị gian nan vịn tay lên mép tường thành, ngắm nhìn tướng quân của y, sau đó lộ ra nét mặt tựa như mỉm cười nhìn nàng.

Trên gò đất ở đằng xa, Lâm Trục Lưu lạnh lùng giơ hỏa tiễn trong tay lên, bắn ra một mũi tên.

- Shen dịch -
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi