Chương Trước/55Chương Sau

Lương Tướng

Chương 49: Rượu Vào Lời Ra

Lâm Trục Lưu đưa tay nải cho Tiểu Tứ, sau đó quay trở về thành Qua Tỏa, nàng vào hầm rượu của Tô tam nương lấy trộm mấy vò rượu nặng, rồi thúc ngựa trở về Nam Ly quan.

Nàng không đi tìm Tiêu Mị, mà đến hoang mạc ngoài Nam Ly quan.

Hoàng hôn, trước mắt là dải cát vàng xa tít tắp không thể nhìn thấy điểm cuối cùng và vầng thái dương màu đỏ thẫm, phía sau là cổng thành của Nam Ly quan lốm đốm những dấu vết của tháng năm. Lâm Trục Lưu cắm Trục Lưu kiếm xuống cát vàng, ngồi xếp bằng tựa vào thanh trường kiếm, đặt mấy vò rượu xuống bên cạnh.

Nam Ly quan trải qua chiến loạn, trên cát vứt đầy những binh khí và chiến kỳ bị đốt cháy rụi.

Một công lao chiến tích được tạo bởi muôn vàn xương cốt thi hài, đây chính là khói lửa chiến tranh, xương trắng tích lũy từ ngày này qua tháng nọ tạo nên đời đế vương này đến đời đế vương khác, vị danh tướng này đến vị danh tướng khác.

Lâm Trục Lưu nhớ năm mình mười bốn tuổi, chính tại nơi đây nàng một trận thành danh. Và rồi mấy hôm trước cũng tại nơi này, nàng làm tổn thương trái tim Tiêu Mị một cách sâu sắc.

Lâm Trục Lưu cầm vò rượu lên, uống từng ngụm, từng ngụm lớn.

Mãi đến khi mặt trời lặn, bên cạnh nàng chỉ còn lại một đống vò rượu rỗng.

Trăng treo nhành liễu, lúc Lâm Trục Lưu bước vào phòng, Tiêu Mị liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người nàng.

Lâm Trục Lưu đứng rất vững vàng, nhưng từ đôi con ngươi rời rạc rất dễ dàng nhận thấy, nàng rõ ràng đã say rồi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Mị trông thấy dáng vẻ say khướt của Lâm Trục Lưu, yên tĩnh, không càn quấy cũng không khóc lóc om sòm, quả thực là dáng vẻ nên có của một võ khôi.

Nhưng một lúc lâu sau, nàng khom người ngối xuống cạnh giường Tiêu Mị, ném Trục Lưu kiếm lên đầu giường, rồi giơ hai tay đỡ lấy gáy Tiêu Mị.

Khoảng cách của hai người rất gần, Tiêu Mị không lên tiếng, Lâm Trục Lưu cũng chẳng nói năng gì.

Nàng cứ như vậy dùng ánh mắt rời rạc nhìn y, sau đó đột nhiên hôn lên môi Tiêu Mị, Động tác này đến quá bất chợt cũng quá kịch liệt, răng của nàng làm rách môi Tiêu Mị, mùi vị tanh nồng của máu hòa lẫn với hương vị của rượu, tràn ngập khoang miệng hai người.

“Tiêu Mị…” Lâm Trục Lưu nhấm nháp xong hương vị của Tiêu Mị, sau đó buông y ra, vùi mặt vào hõm vai y. Tựa như nghỉ ngơi trong chốc lại, sau đó Tiêu Mị nghe thấy nàng nỉ non: “Tiêu Mị.. đừng đi… ở lại…”

Sắc mặt Lâm Trục Lưu đỏ bừng, nóng hổi như thể tấm sắt nung đang áp trên bờ vai y. Hơi thở của nàng nồng nặc mùi rượu, Tiêu Mị nghĩ đến dáng vẻ uống rượu một mình của nàng ban nãy, thoáng đau lòng.

“Nàng yên tâm, ta không đi.” Tiêu Mị dùng một tay ôm lấy bờ vai Lâm Trục Lưu, còn tay khác luồn ra sau ót mình, ngẩng đầu nói: “Nàng ở đây, làm sao ta nỡ rời đi…”

“Huynh lừa ta…” Nàng cọ mặt vào hõm vai y liên tục.

“Ha ha.” Tiếng cười của Tiêu Mị trầm thấp vui tai, y chạm vào gò má Lâm Trục Lưu, khẽ thì thầm bên tai nàng: “Đường đường là một võ khôi, sao tính tình lại giống con nít thế này?”

Lâm Trục Lưu ngẩng đầu, cười ngớ ngẩn nhìn y: “Ta không cần võ khôi, chỉ cần huynh thôi.”

Tiêu Mị nhìn đôi mắt long lanh của nàng, rõ ràng biết là rượu đang nói chứ nào phải nàng đang nói, rõ ràng biết sáng ngày mai khi tỉnh dậy nàng sẽ không nhớ gì nữa, nhưng trái tim y vẫn không kiềm được mà nhảy nhót tưng bừng.

“Chớ nói mấy lời ngốc nghếch này, say rồi thì ngủ đi.” Tiêu Mị thở dài, định bảo nàng đi ngủ.

“Ta không say… cũng không nói lời ngốc nghếch.” Lâm Trục Lưu tựa vào vai Tiêu Mị, kéo cổ áo của y, khẽ liếm láp bờ vai trắng nõn trơn bóng của y, ậm ừ nói: “Tiêu Mị, ta thật sự chỉ cần huynh thôi, những thứ khác ta không cần.”

Dứt lời, nàng ngẩng đầu, chậm rãi ghé lại gần gò má Tiêu Mị, khẽ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

“Nàng…” Tiêu Mị đỏ mặt, vội vàng đẩy nàng ra.

Lâm Trục Lưu vốn dĩ đã say mèm, bị y đẩy ra liền ngã người xuống giường ngủ thiếp đi. Ngón tay thon dài của y khẽ chạm vào nơi nàng vừa hôn, khẽ nói: “Phong hiệu nàng giành cho ta, ta sẽ đến đế đô để nhận sắc phong. Nhưng nếu nàng cứ quấy ta thế này, ngay cả để nàng ở lại để đến đế đô một chuyến, ta cũng không nỡ…”

Lâm Trục Lưu không nghe thấy lời y nói, lúc này nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Chân của Tiêu Mị không tiện di chuyển, khó khăn lắm mới kéo được Lâm Trục Lưu gối đầu lên gối, cởi giày và vớ, sau đó cởi áo choàng cho nàng. Sau khi thu xếp ổn thỏa, y bèn cầm một cuốn sách ngồi trên đầu giường, đợi nàng ngủ say.

Không bao lâu sau, Lâm Trục Lưu trở mình, nằm nghiêng xoay mặt về phía y. Hình như nàng hơi lạnh, khẽ co người lại, ôm mền vào lòng.

Miệng nàng khẽ động đậy, giống như đang nhấm nháp gì đó trong giấc mơ. Tiêu Mị ghé sát tai đến gần miệng nàng, một lúc lâu sau mới nghe rõ lời nàng đang lẩm bẩm: “Tiêu Mị… huynh có thể… đưa ta đi cùng không…”

Tiêu Mị chấn động toàn thân, lời như vậy, lúc tỉnh táo Lâm Trục Lưu tuyệt đối sẽ không bao giờ mở lời với y, chỉ có trong giấc mộng, nàng mới dám nói như vậy.

Lâm Trục Lưu ngày thường cũng yêu y say đắm, nhưng nàng là võ khôi của Đoan Nguyệt, những thứ nàng phải gánh vác và đối mặt quá nhiều.

Người mà y yêu là người rực rỡ chói mắt đến vậy, trong mắt y nàng không có điểm nào không tốt, hoặc có thể nói rằng, những điểm không tốt của nàng, trong mắt y thật ra đều sẽ trở thành ưu điểm cả.

Nhưng Lâm Trục Lưu lúc này dường như chỉ thuộc về một mình y, điều này khiến y không kiềm nén được nỗi vui mừng như điên.

Tiêu Mị không biết Lâm Trục Lưu mơ thấy cảnh tượng gì, chỉ thấy nước mắt nàng từng giọt từng giợt rơi xuống chiếc ga giường được làm bằng vải bông màu trắng. Trái tim y đau đớn giống như đang bị ai đó cào cấu, sự đau đớn này bắt đầu lan ra, dường như những vết thương trên người y cũng đang bắt đầu kêu gào.

“Ta đang hành hạ nàng, cũng đang hành hạ bản thân ta…”

Tiêu Mị khẽ gỡ thân thể đang cuộn tròn của nàng ra, ôm nàng vào lòng, khẽ véo gò má nàng: Lâm Trục Lưu, nàng là đồ ngốc, lúc nào mới có thể hiểu rõ tâm tư của mình đây?

Hôm sau, lúc Lâm Trục Lưu tỉnh giấc, đầu nàng giống như bị một tảng đá nện vào, đau giống như một nứt ra.

Nàng nhìn bốn xung quanh, phát hiện bản thân đang ở trong căn phòng mà Tiêu Mị dùng để dưỡng thương, còn Tiêu Mị thì không thấy đâu nữa.

Cầm lấy thanh Trục Lưu kiếm đang đặt ngay ngắn trên đầu giường, nàng xoay người bước xuống giường, nhưng chợt thấy có thứ gì đó vướng trên hông. Nàng cúi đầu nhìn, Long Nha Nhung Dữ Tiêu Mị đan cho nàng, lúc này đang quấn chặt lấy hông nàng.

Lâm Trục Lưu sững sờ, bước nhanh ra khỏi phòng.

“Thủ lĩnh.” Hàn Tiểu Tứ đứng ngoài cửa phòng, sau khi thấy nàng thì mỉm cười với nàng, nụ cười kia tựa như có đôi phần an ủi vỗ về.

“Tiêu Mị đâu?” Nàng hỏi.

“Tiêu ca? Huynh ấy được Trấn Bắc vương mời đến Bạch doanh uống rượu, rất nhiều tướng sĩ của các doanh cũng ở bên ấy.”

“Vết thương của huynh ấy vẫn chưa khỏi hẳn, sao có thể đi xa thế được…” Lâm Trục Lưu cau mày.

“Liễu Kỳ ngồi xe ngựa với huynh ấy, thủ lĩnh, cô yên tâm, có Liễu Kỳ ở bên đấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, nhìn Hàn Tiểu Tứ hỏi: “Khi nào Tiêu Mị đi?”

“Trưa mai, thủ lĩnh, cô…”

“Ta không sao, vốn sĩ là ta sai, nảy sinh nghi ngờ với Tiêu Mị, là ta đáng đời.” Dứt lời, nàng huýt sáo gọi tọa kỳ Nam Phong đến.

“Thủ lĩnh, cô đừng nói vậy, thật ra…. ê…. Thủ lĩnh cô đi đâu đấy?”

“Ta đi uống chực chén rượu.” Lâm Trục Lưu cười với hắn, cưỡi Nam Phong chậm rãi chạy về phía doanh trại.

Trên đường từ Nam Ly quan đến doanh trại, Lâm Trục Lưu vẫn luôn cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua lúc nàng say rượu, rốt cuộc nàng đã nói với Tiêu Mị những gì.

Nghĩ nửa ngày, song nàng chẳng nhớ được gì cả, chỉ nhớ y có nói rằng, y sẽ không đi.

Nói thật lòng, mấy hôm nay thái độ của Tiêu Mị đối với nàng cực kỳ khác lạ, vốn dĩ không hề giống với tác phong thường ngày của y.

Hôm qua lúc say rượu, nàng mơ hồ cảm nhận được Tiêu Mị đối xử với nàng rất dịu dàng, nhưng tại sao trước mặt binh sĩ Qua Tỏa, y lại lạnh nhạt với nàng đến vậy, thậm chí ngay cả khi rời khỏi cũng không hề mảy may lưu luyến hay không nỡ.

Thái độ này của y, khiến Tiểu Tứ và binh sĩ Lam doanh vốn dĩ đang oán trách nàng, bây giờ gần như cũng đã bắt đầu nói đỡ thay nàng.

Đợi đã! Tiểu Tứ… nói đỡ cho nàng…

Trong đầu Lâm Trục Lưu chợt lướt qua một suy nghĩ, sau đó, dường như nàng đã hiểu được dụng ý của Tiêu Mị.

Nàng bắn một mũi tên vào ngực Tiêu Mị trên đầu thành, khiến mọi người ai nấy đều bất mãn với nàng. Vậy nên Tiêu Mị mới cố ý lạnh nhạt với nàng trước mặt mọi người, thậm chí còn để binh sĩ Qua Tỏa nảy sinh oán niệm với y. Họ oán trách y, thì sự bất mãn với nàng sẽ vơi bớt.

Huống hồ bây giờ nghĩ lại, Tiêu Mị rõ ràng chỉ nói muốn trở về đế đô, nhưng chưa từng nhắc đến chuyện trở về đế đô nhậm chức, ngay cả Tề Phong cũng mơ mơ hồ hồ nói với nàng Tiêu Mị “có thể” sẽ trở về đế đô nhậm chức.

Nghĩ vậy, đáp án đã trở nên rất rõ ràng. Tiêu Mị tên ngốc này, ngay cả sau khi bị nàng đối xử như vậy, mà vẫn suy nghĩ cho nàng!

Lâm Trục Lưu cúi đầu nhìn Long Nha Nhung Dữ bên hông, đột nhiên phát hiện chuôi roi màu tím nhạt đã được kết lại, đang buộc chặt trên chiếc roi!

Long Nha Nhung Dữ, lẽ ra nàng nên nghĩ đến từ lâu mới phải, Tiêu Mị vốn tên là Hạ Lan Nhung Dữ, chiếc roi này đại diện cho bản thân y. Hôm ấy Tiêu Mị nhìn chiếc roi bên hông nàng, vỗn dĩ không phải muốn đòi lại, mà là đang hỏi nàng, y đã tặng “Nhung Dữ” cho nàng rồi, vậy nàng có bằng lòng tặng “Trục Lưu” cho y không?

Tiêu Mị… y căn bản không thật lòng oán trách nàng, chỉ là y mang ý đồ xấu làm một cái bẫy, để nàng mơ mơ hồ hồ nhảy vào mà thôi.

Tâm tư của nàng bị y nhìn thấu, nhưng tại sao nàng vẫn luôn không hiểu tâm tư của y…

Lâm Trục Lưu ảo não cắn môi, xoay người nhảy lên lưng Nam Phong, phóng như bay về phía doanh trại.

- Shen dịch -

Ps: Cảm ơn bạn Lam Hằng Huỳnh Ngọc đã des tặng mình tấm ảnh này.
Chương Trước/55Chương Sau

Theo Dõi