Chương Trước/69Chương Sau

Lương Tướng

Chương 51: Đồng Hành Cùng Chàng

Lúc Tiêu Mị và Lâm Trục trở về doanh trướng, trời đã tối đen như mực.

Chỉ là hai người không ngờ, người đầu tiền gặp được sau khi về đến doanh trại lại là Phong Trản Thù.

“Thù công chúa, cô trở về từ Ẩn Vu rồi ư?” Lâm Trục Lưu xuống ngựa, thấy Tiêu Mị cũng định xuống ngựa theo, nàng bèn vỗ lên mu bàn tay y nói: “Chàng đừng xuống.”

Thù công chúa nhìn thoáng qua Tiêu Mị đang ngồi trên lưng ngựa, sau đó cười nói với Lâm Trục Lưu: “Lâm tướng quân, ta đã trở về rồi. Trưa mai sẽ khởi hành về đế đô, Tiêu tướng quân sẽ đồng hành cùng ta luôn.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, “Vết thương trên chân Tiêu Mị vẫn chưa lành hẳn, lần này trở về đế đô, nhờ công chúa và các y quan chăm sóc nhiều hơn.”

“Tất nhiên rồi.” Phong Trản Thù gật đầu, nhìn mái tóc hơi rối loạn và cánh môi phớt hồng của nàng, ảm đạm nói: “Lâm tướng quân, lát nữa có thể đến doanh trướng của ta một lát không? Ta muốn nói với cô mấy chuyện.”

“Được chứ.” Lâm Trục Lưu hào phóng gật đầu, “Ta đưa Tiêu Mị về doanh trước, đợi chút nữa huynh ấy ngủ, ta sẽ đến trướng tìm cô.”

Phong Trản Thù khẽ vái chào, nhìn lướt qua hai người họ rồi rời đi.

Sau khi về đến Tử doanh, Lâm Trục Lưu liền cảm thấy tướng sĩ trong doanh hơi kỳ lạ.

Binh sĩ Tử doanh trong thấy Lâm Trục Lưu dắt ngựa và Tiêu Mị ngồi trên lưng ngựa, đều không hẹn mà cùng ngừng bặt công việc trong tay, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc đang dở dang.

Ban đầu Lâm Trục Lưu không để ý lắm, nhưng ai nấy đều nhìn nàng như vậy, khiến nàng nảy sinh cảm giác khó hiểu.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Trục Lưu cau mày.

Binh sĩ trong doanh không ai để ý đến nàng, vẫn tiếp tục công việc trong tay.

“Cái quái gì vậy…” Lâm Trục Lưu tự lẩm bẩm một câu, tiếp tục kéo dây cương dắt ngựa vào trong doanh trướng.

Vào đến trướng của mình, Lâm Trục Lưu vươn tay lên lưng ngựa, bế Tiêu Mị xuống, “Tiêu Mị, cẩn thận một chút, đỡ lấy tay của ta.”

“A Trục… chuyện này…” Tiêu Mị khó xử, tuy vết thương trên chân chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không đến mức cần phải hầu hạ tỉ mỉ đến nhường này, y có phải nữ nhân ở cữ đâu…

Nhưng thấy Lâm Trục Lưu nhìn mình bằng đôi mắt đen lay láy vô tội, y lại không biết phải từ chối thế nào, chỉ đành dựa vào cánh tay nàng bước xuống ngựa.

Lâm Trục Lưu dìu Tiêu Mị vào doanh trước, lấy một chiếc ghế đẩu bảo y ngồi xuống, sau đó rót cho y cốc nước, rồi bảo: “Chàng đợi một lát, ta ra hậu viện nấu nước nóng, xong xuôi ta sẽ gọi chàng vào tắm.”

Tiêu Mị ngồi trong trướng, Lâm Trục Lưu đứng sau hậu viện, hai người cách một tấm mành màu vàng nhạt.

Ánh lửa trại ngoài doanh trướng cực kỳ sáng, bóng dáng bận rộn của Lâm Trục Lưu phản chiếu rõ ràng lên chiếc mành che. Tiêu Mị lặng im nhìn nàng nhóm lửa, lấy nước, kéo mành che, pha thuốc, chuẩn bị sẵn y phục sạch sẽ.

Dáng người Lâm Trục Lưu cao ráo, lúc kéo mành che cực kỳ nhẹ nhàng, khi nhóm lửa và pha thuốc, eo nàng khom xuống trông dẻo dai đầy sức sống.

Thấy nàng khom lưng nhóm lửa, lòng Tiêu Mị xúc động khôn cùng

Y lớn lên ở Ung Đồng, từng gặp rất nhiều, rất nhiều những nữ tử thế này: Họ xuất thân cao quý, nên rất xem thường những người xung quanh, cho dù có là phu quân của mình, hễ không vừa lòng thì họ sẽ chế giễu châm biếm, tùy tiện chà đạp.

Lâm Trục Lưu cũng là một người cao quý, nhưng trước giờ nàng chưa từng để bụng chuyện y là một quân nô. Không chỉ vậy, chỉ cần có người coi thường y, nàng sẽ là người đầu tiên đứng ra lấy lại công bằng cho y.

Tiêu Mị nhớ lần trước Lưu Ngọc mắng mình, Lâm Trục Lưu trông còn kích động hơn cả y. Nếu không phải y cản nàng, thì suýt chút nữa nàng đã nói ra câu nói xấu hổ kia “Lão tử là Võ khôi của Đoan Nguyệt, từng bị người đàn ông này đè đấy”. Có lẽ nàng vĩnh viễn không bao giờ biết, nàng vì y làm những điều này, khiến y cảm động đến nhường nào.

Tiêu Mị tự ngẫm nghĩ tự cười một mình, sau đó y đứng dậy chậm rãi đi về phía hậu viện.

Lâm Trục Lưu đang đổ nước vào bồn tắm, nên không nghe thấy tiếng bước chân của y.

Sau khi Tiêu Mị đi đến sau lưng Lâm Trục Lưu, bỗng ôm chầm lấy nàng, gò má y khẽ cọ lên làn da lành lạnh trên bả vai nàng.

“Tiêu Mị… chàng…” Lâm Trục Lưu chỉ sững sờ trong phút chốc, sau đó thả lỏng cơ thể để mặc y ôm lấy. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, chỉ muốn ôm nàng thôi.” Tiêu Mị đáp.

Lâm Trục Lưu cúi đầu, nét mặt dịu dàng khiến y lóa mắt. Nàng vỗ lên tay Tiêu Mị, “Nước đã xong rồi đấy, chàng tắm trước đi, ta chà lưng cho chàng nhé.”

“Để ta ôm nàng một lúc nữa, rồi mới đi tắm.”

“Chân của chàng, đứng lâu vậy có đau không đấy?” Lâm Trục Lưu cười, đỡ lấy cánh tay y, để y bước vào thùng tắm, “Tắm xong thì lên giường nghỉ ngơi, chút nữa ta đến chỗ Thù công chúa, trở về cho chàng ôm cả đêm luôn.”

Nàng xắn ống tay áo, rửa sạch cánh tay, rồi mới cầm khăn tay khẽ chà lau cơ thể Tiêu Mị.

“Có cần ta ấn lưng cho không?” Nàng hỏi.

Tiêu Mị ngoảnh lại nhìn nàng, cười đáp: “Có ấn ta tàn phế không đấy?”

“Nói gì thế hả!” Lâm Trục Lưu khẽ gõ lên đầu y, “Nhớ năm xưa, cha ta thích ta ấn lưng cho ông nhất đấy nhé.”

“Năm xưa là khi nào?”

“Lúc ấy ta khoảng năm tuổi thì phải.”

Khi ấy năm tuổi, bây giờ hai mươi lăm tuổi… lực đạo không biết đã tăng lên gấp mấy lần…

Tiêu Mị rùng mình, nhưng không nỡ từ chối lòng tốt của nàng, chỉ đành bất đắc dĩ nói: “Nàng ấn đi, khẽ thôi…”

Lâm Trục Lưu săn sóc Tiêu Mị một lúc, Tiêu Mị bỗng cảm thấy nhìn nhận trước đây của mình về nàng, quả thật là phiến diện đến mức đáng khinh.

Ngón tay Lâm Trục Lưu thon dài hữu lực, lực đạo ấn trên bả vai vừa phải, huyệt vị cũng rất chuẩn xác. Một lát sau, dưới sự phục vụ tận tâm của Lâm Trục Lưu, Tiêu Mị thoải mái ngủ thiếp đi trong bồn tắm.

Đừng có tưởng võ khôi thì không phải nữ tử nhé…

Đây là điều mà Tiêu Mị muốn nói nhất vào lúc này, một nàng dâu dịu dàng chu đáo nhường này, tìm ở đâu chứ!

“Tiêu Mị…” Lâm Trục Lưu chậm rãi xoa bóp cho y, vẻ mặt trông khá lo âu.

“Sao thế?” Tiêu Mị xoay người, nhìn vẻ mặt băn khoăn của nàng, y không nhịn được cau mày hỏi: “Có tâm sự ư?”

“Thật ra cũng không phải chuyện lớn lao gì.” Lâm Trục Lưu lắc đầu, “Ừ thì… không phải chuyện lớn lao gì…”

Dứt lời, nàng định tiếp tục xoa bóp cho y. Song Tiêu Mị không để nàng được như ý, nắm lấy cánh tay nàng hỏi: “A Trục, từ rày về sau, nếu nàng có chuyện gì, phải nói cho ta biết.”

“Ta nói rồi, chàng không được cười ta đâu nhé.”

“Không cười nàng.” Tiêu Mị gật đầu, càng trở nên nghi hoặc hơn.

“Vậy ta nói nhé… khụ khụ…” Lâm Trục Lưu cúi đầu, sau đó ngẩng phắt đầu lên hỏi y: “Tiêu Mị…. rốt cuộc… rốt cuộc chàng có định cưới ta không thế…”

Tay Tiêu Mị run rẩy, suýt chút nữa trượt người chìm nghỉm vào trong bồn tắm. Nhớ đến chuyện ban nãy đã đồng y không cười nàng, y bèn cố gắng nín nhịn cơn buồn cười.

“A Trục.” Y đè lấy tay Lâm Trục Lưu, nghiêm nghị đáp: “Lần này ta trở về đế đô, nàng có muốn trở về cùng ta chăng?”

“Hả?” Lâm Trục Lưu ngẩn người, “Chàng đi nhận sắc phong, ta đi theo làm gì? Ta ở đây đợi chàng.”

“Không phải vì chuyện nhận sắc phong.” Tiêu Mị lắc đầu, “Tháng sau cũng là lúc nàng phải đến đế đô để báo cáo công tác, khởi hành trước một tháng chắc là không vấn đề gì. Mẫu thân ta chưa được gặp con dâu lần nào, ta muốn nàng trở về với ta một chuyến, để bà ấy gặp nàng.”

“Ai là nàng dâu của chàng!” Lâm Trục Lưu khẽ đẩy y một cái, “Chàng có nói muốn lấy ta đâu, sao lại coi ta là nàng dâu nhà chàng được chứ?”

“Nhưng ta đã bảo với mẫu thân rồi, nàng dâu của bà muốn đến thăm bà, bảo bà hãy chuẩn bị bảo vật gia truyền trước.”

Lâm Trục Lưu nghe y nói vậy thì hơi sững sờ, sau đó xoay người dựa vào bồn tắm, cúi đầu cười khúc khích. Tiêu Mị vươn cánh tay ướt sũng ra kéo nàng, song nàng cứ mặc y kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Sau khi tắm xong xuôi, Lâm Trục Lưu đưa Tiêu Mị lên giường.

“Ta đến chỗ Thù công chúa, chút nữa sẽ trở lại.”

Tiêu Mị gật đầu, nói với nàng: “Ngoài kia gió lớn, nàng khoác thêm chiếc áo hẵng ra ngoài.”

Lâm Trục Lưu đồng ý, tiện tay cầm lấy chiếc áo choàng rồi vén mành trướng đi ra ngoài. Mới đi được vài bước, thì trông thấy Tô Vô Nghi đứng bên ngoài trướng, trong tay cầm một vò rượu.

“Ơ, tiểu quỷ, con nỡ lòng để phu quân như hoa như ngọc nhà con đấy mà chạy ra ngoài à?” Tô Vô Nghi cười bảo.

“Mẫu thân, người tìm con có việc ư?” Lâm Trục Lưu vén lọn tóc xõa trên bờ vai, cười hỏi bà.

“Đương nhiên là có việc, rảnh rỗi không có việc gì để quán rượu đấy chẳng màng, đường sá xa xôi chạy đến chỗ con làm gì?”

“Vậy vào trong trướng ngồi nhé?”

“Thôi khỏi.” Tô Vô Nghi lắc đầu, “Tiểu quỷ, con ra đây với ta một lúc.”

Lâm Trục Lưu gật đầu, đi theo Tô Vô Nghi ra khỏi doanh trại của Tử doanh.

Cơn gió lúc nửa đêm rất lớn, tuy ngoài doanh trại cũng đã có Bất Quy sơn che chắn, nhưng cơn gió cuốn theo bụi cát vàng vẫn táp vào mặt khá đau.

Hai người đi lại một lúc trong cát, sau đó chọn một nơi tránh rét, rồi dừng lại.

“Tiểu quỷ, con được đấy!” Tô Vô Nghi đặt vò rượu trong tay xuống, ngồi xếp bằng dưới đất, dựng ngón tay cái lên cười ha hả với nàng: “Trước mặt toàn bộ binh sĩ Qua Tỏa, con dám quỳ xuống trước mặt Tiêu Mị, còn bảo người ta cưới con! Không hổ danh là người của Lâm gia!”

Lâm Trục Lưu bị bà chọc ghẹo đỏ bừng đôi má, cầu thân ngay trước mặt mọi người, đường đường là một võ khôi mà làm chuyện này quả thật rất mất mặt. Cho dù không phải là võ khôi của Đoan Nguyệt, mà chỉ là một nam tử bình thường cũng đã cảm thấy không thể ngẩng mặt lên nhìn đời được rồi, huống hồ nàng lại là một nữ tử.

Nàng ho khan vài tiếng, đang chuẩn bị chuyển chủ đề, thì bỗng nghe mẫu thân nói tiếp: “Ta nghe Tề Phong nói, hình như Tiêu Mị không hề có dự định trở về Ung Đồng nhậm chức, là nó nghe sai…”

Lâm Trục Lưu cũng ngồi xếp bằng xuống đất, nói với bà: “Con đã biết rồi. Tên oắt con Tề Phong, việc đàng hoàng không làm, chỉ biết thêm việc cho ông đây!”

“Cũng do nó quan tâm con quá mà thôi.” Tô Vô Nghi cười, “Tiêu Mị làm những việc kia vì con, Hàn Tiểu Tứ cũng đã kể cho ta nghe rồi. Đời này ta từng trải qua không ít chuyện, nhưng nam tử như Tiêu Mị, quả thật là chưa từng gặp bao giờ. Có thể gặp được một người như vậy, cũng coi như con gặp may.”

“Chàng ấy quả thực rất tốt.” Lâm Trục Lưu cúi đầu mỉm cười.

Tô Vô Nghi dí tay lên trán nàng, nói tiếp: “Có điều con cũng mất mặt thật đấy, thế mà dám quỳ xuống xin người ta cưới con trước mặt toàn bộ binh sĩ của Qua Tỏa. Sau này con có còn muốn sống ở Qua Tỏa nữa không hả?”

Lâm Trục Lưu không trả lời bà, chỉ nói: “Mẫu thân, con phải đến Ung Đồng một chuyến với Tiêu Mị.”

“Đến Ung Đồng bái kiến mẫu thân Tiêu Mị? Như vậy cũng được, gả tiểu quỷ chết tiệt không biết cố gắng là con đi, trong lòng ta cũng cảm thấy yên tâm phần nào.” Tô Vô Nghi gật đầu, lấy một lá thư từ trong lòng ra, đưa cho Lâm Trục Lưu: “Tiểu quỷ, cầm lấy cái này.”

“Cái này đưa cho ai? Chúng ta có thân thích ở Ung Đồng sao?”

Tô Vô Nghi hững hờ đáp: “Ta viết thư cho bà thông gia, con đừng đọc trộm, đưa thẳng cho bà ấy.”

“Còn lâu con mới làm chuyện ngu ngốc này nhé!” Lâm Trục Lưu lườm mẫu thân nhà mình, “Lỡ như nương nói linh ta linh tinh, đến lúc ấy Minh Phương phu nhân vì bức thư này của nương mà không cho Tiêu Mị lấy con nữa, vậy thì con lỗ to rồi.”

- Shen dịch -
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi