Chương Trước/69Chương Sau

Lương Tướng

Chương 55: Một Lòng Vì Chàng

Sau khi Minh Phương phu nhân nghe hết lời của cung nhân nọ, bỗng đứng bật dậy. Bởi vì động tác quá nhanh, nên chóng mặt hoa mắt khiến thân mình chực lảo đảo.

Phụ thân của Cẩm Nghiêu là Thượng Khả Kỳ Hoán Thủy Quận vương, Hoán Thủy là một quận giàu có màu mỡ nhất Đoan Nguyệt, gần như đã gánh vác một nửa nguồn lực dồi dào cho quốc khố.

Nếu Cẩm Nghiêu chết… nếu nàng ta chết…

Minh Phương phu nhân lớn tiếng quát cung nhân kia: “Ngươi nói cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Bẩm thái hậu, hôm nay đế tọa thiết yến trên Hạc Tử đài, vốn dĩ quận chúa muốn đến sớm một chút. Bởi vì có Dao Nữ quận chúa đến rủ quận chúa nhà nô tì cùng đến Hạc Tử đài, nên quận chúa không cần nô tì đi theo hầu hạ. Khi nô tì biết chuyện thì quận chúa đã… đã không còn. Chỉ nghe nói lúc thị vệ chạy đến, thì phát hiện trong tay quận chúa nắm chặt một lệnh bài, đó là…” cung nhân kia nhìn thái hậu, không dám tiếp tục nói nữa.

“Là gì, mau nói đi!” Minh Phương phu nhân sốt ruột.

“Là ngọc bội mà Dao Nữ quận chúa đeo hằng ngày ạ.”

Lời này vừa thốt ra, Hạc Tử đài bỗng chốc im phăng phắc, không ai ngờ được quận chúa Dao Nữ ngày thường đến máu cũng không dám nhìn, vậy mà lại giết quận chúa Cẩm Nghiêu ngày thường có quan hệ cực tốt với nàng ta.

Trước khi yến tiệc bắt đầu quận chúa Cẩm Nghiêu đích thực đã ở cùng với quận chúa Dao Nữ, sau đó không biết tại sao, hai người vốn nên cùng nhau xuất hiện tại Hạc Tử đài thì lại không thấy tăm tích một người kia đâu nữa, còn một người thì xuất hiện cùng lúc với thái hậu.

Bầu không khí yên tĩnh trong phút chốc, sau đó bốn xung quanh Hạc Tử đài bắt đầu thì thầm xôn xao bàn tán.

“Ôi chao, ngươi nói xem quận chúa Dao Nữ đúng là chẳng ra thể thống gì! Trước đây hãm hại nhiều người đến vậy, bây giờ ngay cả tỉ muội thân thiết cũng hãm hại nốt!”

“Đúng vậy, xem lần này thái hậu che chở nàng ta kiểu gì!”

“Có điều nàng ta cũng ngớ ngẩn thật đấy, trước đây giết mấy người không quyền không thế không có chỗ dựa, thì cũng thôi đi. Nhưng phụ thân của quận chúa Cẩm Nghiêu là Hoán Thủy quận vương quyền cao chức trọng, nàng ta muốn đâm đầu vào chỗ chết ư?”

“Ai nói không phải? Ta đã bảo mà, chẳng trách hôm nay mặt mày nàng ta tái mét, hóa ra là đã thấy máu.”

Dao Nữ nghe cung nhân của Cẩm Nghiêu nói xong, hãy còn sững sờ một lúc lâu, sau đó mới tỉnh táo lại, quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy đầu gối của Minh Phương phu nhân gào khóc: “Cô mẫu, người hãy làm chủ cho Dao Nhi! Thượng Cẩm Nghiêu không phải do Dao Nhi giết đâu, người thử nói xem, Dao Nhi có động cơ gì mà giết nàng ta chứ?”

Sau khi Minh Phương phu nhân nghe nói nàng ta làm chuyện này, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng, đang định lên tiếng, thì thấy Thượng Khả Kỳ Hoán Thủy Quận vương mặt mày xanh mét bước xuống Hạc Tử đài.

Thượng Khả Kỳ vừa thấy Dao Nữ quỳ bên chân Minh Phương, thì cũng quỳ sụp xuống: “Đế tọa, thái hậu, xin hãy làm chủ cho lão thần.”

“Quận vương hãy mau đứng dậy.” Phong Lăng Vận vội vàng đỡ Thượng Khả Kỳ lên.

Thượng Khả Kỳ vẫn quỳ không nhúc nhích, “Đế tọa, tiểu nữ đột nhiên gặp phải bất trắc, bị kẻ gian hãm hại, xin ngài hãy làm chủ cho lão thần!”

“Cô mẫu, biểu ca, Thượng Cẩm Nghiêu thật sự không phải do ta giết, không phải do ta giết đâu!”

“Còn muốn xảo biện! Tiểu nữ trước khi chết, dùng ngón tay nhuốm máu, viết một chữ Dao lên tường thành! Người nhà lão thần ít ỏi, Nghiêu Nhi là nữ nhi duy nhất của lão thần, cứ như vậy… cứ như vậy mà… đế tọa, thái hậu, lão thần một đời trung thành vì nước, trước giờ chưa từng có hành vi nào vượt quá giới hạn, lần này gặp phải biến cố, lão thần nhất định phải đòi lại công đạo cho tiểu nữ!”

Ánh mắt Thượng Khả Kỳ nhìn chằm chằm Minh Phương phu nhân, bởi vì mọi người trong triều đều biết, người vẫn luôn che chở cho yêu nghiệt Dao Nữ này chỉ có cô cô của nàng ta, thái hậu Mật Minh Phương.

Minh Phương Phu nhân nhìn ông ta, một lúc sau, cuối cùng nghiêm nghị cất tiếng: “Người đâu, đưa Mật Dao Nữ vào tử lao, chờ đợi xử lý.”

“Cô mẫu, cô mẫu cứu con! Dao Nhi vô tội mà!”

Mật Dao Nữ liên lục vùng vẫy, dường như không thể tin được cô mẫu vốn luôn cực kỳ cưng chiều mình sẽ đối xử với mình như vậy, cũng không tin Thượng Cẩm Nghiêu cứ như vậy chết đi, còn chụp chiếc mũ giết người lên đầu nàng ta.”

Minh Phương phu nhân xoay người, nhắm mắt đợi Dao Nữ bị lôi đi, sau đó mới mở miệng nói với Thượng Khả Kỳ: “Thượng Quận vương, ngươi là lão thần của Chiếu Vũ cung, cách làm người của ai gia chắc là ngươi hiểu rõ. Chuyện của Cẩm Nghiêu ai gia và đế tọa chắc chắn sẽ điều tra đến cùng, nếu thật sự là do Dao Nữ làm, ai gia nhất định sẽ xử lý theo phép nước, tuyệt đối không nhân nhượng.”

Bởi vì cái chết của Cẩm Nghiêu, yến tiệc của Hạc Tử đài không thể tiếp tục được nữa.

May mà đế tọa đã cho tuyên thánh chỉ, người nên gả đã gả, thế nên các vị triều thần cũng giải tán.

Chuyện của Thượng Cẩm Nghiêu cũng không thể làm dấy lên cơn sóng lớn ở Chiếu Vũ cung, trong cung này ngày nào cũng có người chết, Thượng Cẩm Nghiêu chỉ là một trong số những linh hồn oan uổng mà thôi.

Lâm Trục Lưu và Tiêu Mị cùng bước xuống Hạc Tử đài, trong lòng chứa đầy tâm sự nặng nề, không biết nên nói gì.

Tiêu Mị trông ổn hơn một chút, còn sắc mặt của Lâm Trục Lưu quả thật là khó coi đến cùng cực. Tiêu Mị cảm thấy xót xa, ôm lấy bả vai nàng, dịu dàng hỏi: “A Trục, nàng sao thế?”

“Tiêu ca, ta thật sự muốn trở về thành Qua Tỏa…” Lâm Trục Lưu cảm thấy mệt mỏi, tòa thành này và những người trong tòa thành này đều khiến nàng cảm thấy hoang đường.

Nàng ở đây thêm một ngày, thì sẽ càng cảm thấy bí bách, nghĩ đến việc Tiêu Mị từng sống ở đây ngần ấy năm, hơn nữa y còn là một người không quyền không thế mặc người ta xâu xé, lòng nàng chợt dâng lên nỗi đau mãnh liệt.

“A Trục, sao sắc mặt nàng kém thế? Khó chịu ư?”

Lâm Trục Lưu xiết chặt lấy tay y, “Tiêu Mị, trước đây… chàng phải chịu bao nhiêu đau khổ chứ…”

Tiêu Mị khẽ đặt nụ hôn lên trán nàng, lật tay xiết lấy tay nàng: “Đừng khó chịu nữa được không? Tất cả đều đã là quá khứ cả rồi, bây giờ không phải ta chẳng có việc gì đấy sao? Có nàng, những chuyện trải qua trong quá khứ kia có là gì? Vui vẻ lên nào, nếu không người ta còn tưởng là nàng không muốn gả cho ta đấy.”

Lâm Trục Lưu gượng cười, đi về phía tẩm điện, không bao lâu sau, thì trông thấy cung nhân ban nãy ở trên Hạc Tử đài xuất hiện trước mặt họ.”

Cung nhân kia khom mình hành lễ với hai người, cất chất giọng khản đặc nói: “Lâm tướng quân, nô tì là Trúc Liên người hầu bên cạnh Cẩm Nghiêu quận chúa, có mấy chuyện muốn tìm ngài, xin hãy dời bước sang bên này nói chuyện.”

Lâm Trục Lưu nhìn nàng ta, đang định đi theo nàng ta, thì Tiêu Mị nắm lấy cổ tay nàng.

“Trúc cung nhân tìm A Trục có chuyện gì?”

Trúc Liên ngẩng phắt đầu lên, mang vẻ mặt đau thương nhìn Tiêu Mị, sau đó quay đầu đi, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khỏi bờ mi

Lâm Trục Lưu thấy cảm xúc của nàng ta như vậy, vỗ lên tay Tiêu Mị, nói với y: “Tiêu Mị, chàng yên tâm, không sao đâu.”

Dứt lời, nàng bèn nói với Trúc Liên: “Trúc cung nhân, đi thôi.”

Trúc Liên dẫn nàng đi vòng vo mấy bận, cuối dùng dừng ở một nơi hẻo lánh không người.

Lâm Trục Lưu nhìn xung quanh, cau mày nói: “Trúc cung nhân, ngươi tìm ta có việc gì ư?”

“Lâm tướng quân, đây là thư Cẩm Nghiêu quận chúa nhờ ta đưa cho ngài, ngài hãy đọc ở đây, đọc xong thì hủy ngay.” Trục Liên lấy một bức thư trong lòng ra, đưa đến trước mặt Lâm Trục Lưu.

Lâm Trục Lưu nhận lấy bức thư, sau khi mở ra, thì trông thấy một sợi dây chuyền màu hổ phách tinh xảo rơi ra.

Nàng cầm sợi dây chuyền trong tay, sau đó mở bức thư Cẩm Nghiêu quận chúa gửi.

Lâm tướng quân:

Khi cô nhận được bức thư này, có lẽ ta đã không còn trên đời nữa.

Ta đoán, lúc Trúc Liên thông báo tin tức qua đời của ta với mọi người trên Hạc Tử đài, có lẽ cô sẽ cho rằng ta muốn hãm hại cô đúng không?

Yên tâm, cô là người trong lòng Tiêu ca ca, dù cho ta hâm mộ hay đố kỵ với cô, thì tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ hãm hại cô. Bởi vì ta không muốn làm tổn thương trái tim Tiêu ca.

Người giết hại ta không phải Mật Dao Nữ, người đó là bản thân ta. Bởi vì nàng ta muốn công bố chuyện Tiêu Mị là Hạ Lan Nhung Dữ với mọi người, hiện tại đang tìm kiếm con đường tốt nhất.

Bình thường quan hệ giữa ta và nàng ta rất tốt, tuy biết nàng ta từng hãm hại rất nhiều người, song ta cũng không mấy bận tâm. Nhưng lần ngày người nàng ta muốn hãm hại là Tiêu ca, làm sao ta có thể để nàng ta được như ý?

Cha ta quyền cao chức trọng, nàng ta giết quận chúa là ta đây, cho dù thái hậu nắm giữ triều cương, cũng không thể tiếp tục thiên vị nàng ta.

Lâm tướng quân, trận chiến ở Nam Ly quan, phải chăng cô đã từng nghi ngờ Tiêu ca?

Mọi chuyện đã rồi, dù có nhắc lại cũng chỉ đến vậy, song ta muốn nói rằng, từ rày về sau cô không cần phải nghi ngờ huynh ấy nữa.

Tiêu ca ca là nam tử tốt nhất trên cõi đời này, một khi huynh ấy yêu ai thì đó là chuyện cả đời, cho dù cô muốn huynh ấy lập tức bỏ mạng vì cô, huynh ấy cũng sẽ bằng lòng.

Ta biết cô từng bị nhiều người phụ tấm chân tình, nhưng lần này, ông trời thật sự đã không bạc đãi cô.

Đi kèm bức thư này có một sợi dây chuyền, là vật ta vẫn luôn mang theo bên mình, nếu cô bằng lòng, hãy giúp ta tặng nó cho huynh ấy.

Lâm tướng quân, ta nguyện dùng tính mạng này, đổi lấy sự bình an vui vẻ một đời cho Tiêu ca, cô có đồng ý với ta không?

Nếu đồng ý, hãy giúp ta một lần này thôi, thay ta nhìn cảnh Dao Nữ phải đền tội. Những tội ác nàng ta từng làm, đủ để nàng ta chết hơn trăm lần.

Ngoài ra, ta không hề viết thư nói với Tiêu ca chuyện ta tự vẫn, cô cũng đừng nói cho huynh ấy biết, ta không nỡ khiến huynh ấy phải áy náy.

Lâm tướng quân, tuy ta không thích cô, nhưng vẫn mong hai người được bình an yên ổn.

Tuy ta biết chỉ cần cô bình bình yên, thì Tiêu ca cũng sẽ được bình yên, nhưng ta vẫn hy vọng cô hãy đối xử với huynh ấy tốt một chút, huynh ấy thật sự là một nam tử đáng để bất kỳ nữ tử nào cũng phải dốc lòng dốc sức để yêu thương.

Thượng Cẩm Nghiêu tuyệt bút.

Sau khi Lâm Trục Lưu đọc xong, liền trả bức thư lại cho Trúc Liên. Trúc Liên lập tức thiêu rụi lá thư ngay tại chỗ.

“Lâm tướng quân, lời của quận chúa ta đã gửi đến ngài, Trúc Liên chỉ là một nô tì, không thể yêu cầu ngài điều chi. Chỉ mong ngày hãy nể mặt mối tình si này của quận chúa, mà tác thành cho tâm nguyện của cô ấy, quận chúa… thật sự không phải là người tham lam cuồng vọng thứ không thuộc về mình.”

Trúc Liên quỳ sụp xuống, khấu đầu với Lâm Trục Lưu ba cái, sau đó gạt nước mắt, xoay người rời khỏi.

Lâm Trục Lưu nhìn bóng lưng nàng ta đã khuất xa, trong lòng trống rỗng. Nàng đứng ngẩn người tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng cất sợi dây chuyền vào trong ngực, xoay lưng đi về phía tẩm điện.

Lúc về đến nơi, Tiêu Mị đang ngây ngốc nhìn món đồ màu vàng trên bàn. Thấy nàng bước vào, y vội vàng đứng lên đón.

“A Trục, Trúc cung nhân tìm nàng làm gì thế?”

“Chỉ là mấy chuyện về phá giải vụ án mà thôi, nàng ta tưởng ta là võ khôi, thì chuyện gì cũng biết rõ cả sao? Lải nhải cả buổi, cuối cùng cũng chịu thả cho ta về.” Lâm Trục Lưu cười với Tiêu Mị.

“Thế à…” Nhắc đến cái chết của Thượng Cẩm Nghiêu, ánh mắt Tiêu Mị hơi ảm đạm. Nhưng y lập tức cảm nhận được cảm xúc không vui của Lâm Trục Lưu, ngỡ mình buồn bã vì chuyện của Cẩm Nghiêu nên khiến nàng không vui, bèn dịu dàng bảo: “A Trục, ngày mai là ngày đại hỷ của hai ta, nếu đế tọa đã ban hôn, nghi thức sẽ được cử hành tại Phượng Hoàng Uyên.”

“Xem chàng vui chưa kìa, cử hành hôn lễ ở Phượng Hoàng Uyên có gì đặc biệt ư?”

Tiêu Mị không trả lời, chỉ cúi đầu mỉm cười. Một lúc sau, chợt cảm thấy trên cổ lành lạnh, hóa ra Lâm Trục Lưu đang đeo cho y một sợi dây chuyền màu hổ phách.

“A Trục, đây là gì thế?”

“Một món đồ rất quan trọng. Tiêu Mị, hãy hứa với ta, chàng phải luôn luôn đeo nó trên người nhé.”

“Nàng tặng ta ư?”

“Ừm, ta tặng chàng đấy.” Lâm Trục Lưu mỉm cười gật đầu.

Tiêu Mị vui vẻ nhìn sợi dây chuyền, rõ ràng chẳng hợp với y chút nào, nhưng y lại vui vẻ đến vậy…

“Tiêu ca ca là nam tử tốt nhất trên cõi đời này, một khi huynh ấy yêu ai thì đó là chuyện cả đời.”

Lâm Trục Lưu chợt nhớ đến câu nói trong bức thư của Cẩm Nghiêu, có thể được Tiêu Mị yêu thương cả đời, nàng phải may mắn đến mức nào chứ.

Nàng nhìn y say đắm, đến khi Tiêu Mị ngước mắt lên, khẽ huơ qua huơ lại trước mắt nàng vài cái.

“A Trục, nàng… sao nàng lại nhìn ta thế kia?”

Lâm Trục Lưu giơ hai tay chụp lấy tay của y, ngắm nhìn đôi mắt trong veo hệt như lưu ly của Tiêu Mị nói: “Tiêu ca, kể từ hôm nay, tất cả của ta sẽ thuộc về chàng, mạng của ta, cũng là của chàng.”

“Ta cũng… ưm…” Lời của Tiêu Mị bị Lâm Trục Lưu nuốt vào trong, nàng ngậm lấy môi y, nhấm nháp một phen, sau đó khẽ thì thầm bên tai y: “Tiêu ca, chàng không cần phải hứa hẹn điều gì với ta cả, lời hứa thế nào cũng đều không bì được với tấm lòng mà chàng đã dành cho ta.”

- Shen dịch -
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi