Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 1: Bóng Dừa Dưới Trăng

Chuyện này lâu lắm rồi, từ khi em còn chưa được sinh ra và em chỉ nghe ông bà kể lại. Đó là về bố em, hồi ấy bố em mới 19, 20 tuổi gì đấy, hình như đi bộ đội. Về thăm nhà thì phải bắt xe khách, lúc xe dừng nghỉ chân cho mọi người đi vệ sinh, chợt bố em thấy trong đám cỏ ven đường từ đâu chạy ra một con chó nhỏ lông vàng. Chuyện chẳng có gì lạ nếu nó không lẽo đẽo đi theo bố em. Lúc đầu bố em cũng không để ý, xong rồi lúc đi vệ sinh xong quay lại xe, thì thấy nó cứ đi sau bố, vẫy đuôi tíu tít. Ngó quanh xem chó nhà ai thì chỗ đấy chỉ thấy toàn đồng vs cỏ hoang, xa tít tắp mới thấy mái nhà. Bố em chưa biết làm gì, đứng nhìn con chó, nó cũng ngồi cạnh ngẩng cổ nhìn lại đuôi không ngừng quẫy, mà xe sắp sửa lăn bánh. Chả nghĩ nhiều, bố em bế nó đem theo lên xe luôn. Đem về nhà, nó suốt ngày lẽo đẽo đi theo bố. Ở nhà được vài hôm, bố lại quay lai đơn vị để nó ở nhà. Sau đó vài hôm thì có sự lạ.

Em nhớ hình như là rằm thì phải. Đêm ấy trăng sáng lắm, vì vào mùa hè trời oi ả dù là ban tối nên hồi ấy bà em hay trải chiếu ra hè nằm cho mát đến tận 11, 12h mới trở vào giường. Bà bảo, đêm ấy cũng thế, nằm được lúc nhìn ánh trăng rõ sáng, xong phe phẩy cái quạt nan được mấy cái thì buồn ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì nghe tiến con vàng sủa ( tên bố em đặt cho nó). Bà giật mình mở mắt ra thì lấy con vàng đang đứng ở bờ hè gian bên nghếch mõm về phía vườn sủa. Nó sủa nhát gừng, hai chân trước làm động tác cào cào xuống nền gạch. Bà em nhìn theo hướng nó sủa thì là ngọn dừa ở mép vườn giao với vườn nhà hàng xóm. Hồi ấy nhà hàng xóm em trồng nhiều dừa lắm, cây nào cây nấy cao vượt xa nóc nhà ngói, tán rợp một góc trời. Quả chi chít mà cao quá, hai ông bà nhà bên cũng chả tài nào hái được, có thi thoảng người cháu câm điếc lên chơi thì nhờ chú ấy trèo lên hái, xong xuôi lại cho nhà e một hai quả. Giống gì mà nước dừa nhìn kỹ nó hơi ánh đỏ ấy. Bà em cứ xuýt xoa nhà ôn T xin đâu được giống dừa ngọt nước, cái ngon thế. Lại quay lại tình hình lúc bấy giờ. Nghe con chó sủa một cách kì cục, bà e mới nheo mắt nhìn về phía ấy. Dưới nền trời hắt ánh sáng vàng nhợt nhạt của mặt trăng, nổi bật lên là dáng vẻ kì dị của những tàu lá dừa khổng lồ lúc ấy chỉ toàn một màu đen thẫm đang đứng yên vì lặng gió. Trên thân cây chót vót, dưới mấy quả dừa là một thứ gì đó mà theo lời bà em kể là khó diễn tả được. Nó không phải là một cái bóng đen hay trắng như các bác đã biết. Mà nó nhờ nhờ, không rõ nét nhưng lại để con người có thể nhìn thấy được. Trông như một ảo ảnh màu nghi nhạt, đang bám trên thân cây dừa. Bà em đứng hình mất mấy nửa phút, mắt k chớp nhìn chăm chăm vào " nó ". Sau đó, tiếng con vàng sủa to hơn, khiến bà như hoàn hồn, miệng ú ớ kêu ông em. Lúc bà quay lại nhìn thì tất nhiên, nó đã biến mất. Bà vào lay ông dậy, kể đầu đuôi thì ông gạt đi giọng ngái ngủ bảo bà mắt nhắm mắt mở rồi nhìn gà hoá quốc. Bà em cũng im lặng trở vào giường nằm vì có thể ông nói đúng. Chỉ có con vàng là vẫn tiếp tục đứng ở đầu hè thi thoảng lại sủa lên vài tiến gọn lỏn....
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi