Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 10: Ánh Đèn Chớp Tắt

Bà chạy một mạch vào trong nhà mà cảm giác những tiếng cười quái đản ấy vẫn đuổi theo sau sát rạt ko chút buông tha. Trong đầu bà vẫn còn hiện rõ mồn một hình ảnh kì quái ấy. Ngay khi hai cái đầu của hai cái bóng gớm ghiếc kia nhìn thấy bà thì chúng bắt đầu di chuyển. Cái bóng trắng toát cao lớn vươn hai cánh tay dài thòng ra hươ hươ trong không trung, năm đầu ngón tay đều thâm tím lại. Có lẽ nó ko nom thấy đường đi vì hai mắt đang bị cái bóng đen thui cưỡi trên vai kia bịt lấy. Lúc này bà em mới nhìn lại phần mặt của bóng trắng, nó tròn xoe như cái mâm, lại trắng bạch, cánh mũi phập phồng, hai lỗ mũi bằng hạt đỗ đen, phía dưới là cái miệng lớn đang khép hờ, vành môi như căng ra, đến nỗi nứt toác, hằn lên những rãnh thịt bầm máu, thâm đen, che lấy hốc miệng tối om. Trên đầu cái bóng cũng có tóc. Những lọn tóc như ko còn sức sống, đang ngả màu ghi nhạt, khô và quăn lại như những cái lò xo, chúng đang thi nhau rụng xuống, rụng một loáng thì trên đầu nó chỉ còn lơ thơ vài sợi. Bà em cảm thấy có cái gì đó rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Còn cái bóng nhỏ đen thui kia, chẳng hiểu sao nó khiến bà cảm thấy sợ sệt thật sự, sợ cái thái độ tinh ranh, ma mãnh của nó. Phần đầu nó tròn tròn, khuôn mặt chỉ độc có cái miệng đang ngoác ra đến tận mang tai, hai hàm răng trắng hếu chiếc còn, chiếc mất đang nghiến chặt, rỉ ra từ kẽ lợi những vệt máu đỏ thẫm. Miệng nó rít lên những tiếng cười lúc tinh nghịch lảnh lót, lúc lại là những tiếng hét thình lình đến chói tai. Hai chân bé tí của nó ko ngừng đong đưa trên đôi vai của bóng trắng. Lúc này từ miệng cái bóng cao lớn bắt đầu phát ra một điệu cười kì quặc: khặc...khặc...khặc... Như thể cổ họng bị nghẽn lại, cơ miệng và lưỡi ko cử động nên chỉ có thể phát ra những tiếng trầm đục như vậy mà thôi.

Ông em bình tĩnh nghe bà thuật lại đầu đuôi câu chuyện, hai tai ko bỏ sót lấy một từ. Xong đấy cũng ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Nếu bình thường chắc ông cũng ko đến nỗi nặng nề như thế, chỉ là một giấc mơ đầy ma mị. Có điều, cái chi tiết về con ma đen thui với cái miệng hình bán nguyệt mới khiến ông khó xử. Vì cả hai ông bà đều mơ giống như nhau. Giống như nó cố tình để cho hai người nhận thấy sự tồn tại của nó. Vậy mục đích của nó là cái gì đây?. Nó là ai? Nó từ đâu đến?. Tại sao nó một mực quấy phá nhà ông bà?. Những câu hỏi rối rắm xuất hiện nhưng tuyệt nhiên ko có lời giải đáp, khiến tinh thần hai người già càng lúc càng rối rắm hơn bội phần.

Bà em giờ đã định thần lại được một lúc, ngả lưng dựa vào vách tường lạnh. Mặt hơi ngửa lên, mắt nhắm hờ, khẽ nói:

- Tôi nhận ra, cái bóng trắng ấy rất giống cô P...

- Cái gì?. Bà đừng ăn nói lung tung!.

- Tôi ko nói lung tung, tôi nhận ra đấy là cô P, tôi còn lạ gì cô ấy. Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này, lại đi với cái thứ giời đánh đang ám hại nhà mình hở ông?!.

- Thôi!. Bà im đi cho tôi nhờ!. Đừng có phán xét gì khi chưa rõ thực hư mười mươi, phải tội cả đấy!. Bà nằm xuống nghỉ đi. Chuyện đâu còn có đó, từ từ rồi tìm cách giải quyết, nó cũng chưa động gì tới mình nghiêm trọng. Tôi chuẩn bị xuống vườn đây. Đoạn ông tụt xuống giường, xỏ dép đi ra giếng.

Trong nhà, bà em đã nằm ngủ được một giấc khá sâu, lần này thì ko còn mộng mị gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã nghe loáng thoáng tiếng tích tắc đều đều từ cái đồng hồ treo tường vọng lại. Ngẩng đầu lên nhìn đã 4 giờ chiều rồi. " Chết chửa, mới đó mà đã hơn 4 giờ, chắc mấy con gà đói lắm rồi! ". Rồi bà quấn lại đầu tóc đi xuống bếp. Đang vẫy thóc cho đám gà ăn ngoài chuồng, thì ông lên. Một nách ôm một bó củi to toàn những cành tre khô chằng chịt. Nách còn lại cắp mấy quả bưởi. Bà hốt hoảng nói to:

- ôi giời, mấy quả bưởi bị sao thế kia?

- Ừm, ko biết, chắc là bị ong đốt với lại nắng quá đấy mà.

Bà chạy vội ra đỡ ôm củi rồi nhìn mấy quả bưởi vừa được ông thả cái " phịch " xuống đất, mặt nhăn lại nom xót của.

- ôi giời ơi, ong đốt làm gì mà đến như này, mọi năm nắng cũng to bố tổ ra mà bưởi biếc có làm sao đâu!. Ông nhìn xem, quả nào quả nấy to như con trâu mà giờ quắt quéo còn một nhúm bằng cái nắm tay thế này à???.

Ông ậm ừ cho qua chuyện: " năm ngoái khác, năm nay khác. Thời tiết nó thất thường lắm bà biết được à!". Rồi xách đon củi đi thẳng vào bếp còn lại bà cứ ngồi nhìn mấy quả bưởi ở giữa sân, mặt ngẩn ngơ. Đưa mắt nhìn ra khu vườn xa xa, lấp ló sau những tán cây, chỉ còn ba quả bưởi vàng ươm tròn xoe, đang khẽ rung trên cành.

Tiếng chim cuốc kêu ngoài cánh đồng báo hiệu trời đã bắt đầu chập choạng tối. Con vàng ko rõ đã đi đâu từ nửa chiều, nó ko có trong sân. Chắc nóng quá lại mọ ra con rạch ngoài đồng đẫm mình cho mát. Ông bà sắp sửa dọn cơm lên ăn, ăn được nửa buổi thì thấy con chó chạy từ dưới vườn lên, toàn thân nhớp nháp như dính nước. Bà vừa nhai miếng rau muống vừa nói: " cu cậu lại bể ra con rạch ngoài kia rồi ". Loáng cái đã xong bữa cơm thanh đạm, ông thì đi cho con chó ăn còn bà em bê mâm cơm ra ngoài giếng rửa. Hồi ấy nhà nhà đang còn dùng nước giếng, cái giếng nhà em nằm ở góc sân bên phải, trước cái chuồng gà. Đối diện với hướng giếng nhìn chếch sang trái là mé vườn gần cổng vào và nhìn được qua hàng rào sang khu nhà ông T bà P hàng xóm. Lúc này thì ông bà ấy đã đi xuống tỉnh từ đầu chiều rồi. Nhà bên ấy cũng giống ông bà em bên này, có mỗi hai cụ nương tựa lẫn nhau vì con cái đều đi làm xa cả. Nhà vắng người một cái là trông nhờn nhợn lên ngay. Huống chi lại vào lúc nhập nhoạng tối như thế này. Đang thong thả rửa đống bát đĩa bà em cảm thấy có điều gì đó ko đúng... Đấy là vì, trong ngôi nhà của ông bà hàng xóm bên kia vườn tự nhiên có ánh đèn. Ánh đèn vàng vọt bên trong lọt qua khe hở của cánh cửa, ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống nền gạch bên ngoài một khoảng nhàn nhạt. Ngôi nhà thấp lè tè với ánh đèn ẩn mình đằng sau những tán lá rậm rạp của khu vườn đang hiện lên trước sự ngỡ ngàng của bà em một cách đầy ma mị. Càng lạ lùng hơn khi nó bắt đầu chớp tắt. Ánh sáng chập chờn, nhấp nháy liên tục như khi điện bị chập, hoặc là, biết đâu, có một bàn tay của kẻ nào đó...đang bật tắt liên tục cái công tắc đèn, khiến nó kêu lên " tách ", " tách ".
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi