Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 13: Hứa Gia

- Chú H, tre nhà chú đúng là tre tốt. Có hai " em " này về đóng giàn, thì cứ phải gọi là đến đời con của con của cháu chắc vẫn còn như mới. Ha ha!.

- Cậu cứ nói quá!. Chủ tốt đương nhiên tre phải tốt rồi. Khà khà!. - ông em hít mắt tếu lại.

Khanh đặt hai cây tre nước vỏ xanh biếc xuống sân, đưa tay áo quệt mồ hôi. Thấy vậy, ông vẫy anh ta vào nhà ngồi nghỉ. Hai người, một già một trẻ ngồi bên bàn nước, trên bàn chỉ có ấm nước chè khô, ấy vậy mà trông thi vị vô cùng. Khanh ngồi dựa lưng vào thành ghế, nom thấy bộ ấm chén, bèn với tay ra nhấc lên xem. Vẻ mặt thích thú. Cậu ta vừa quan sát vừa nói:

- Ái chà, chú H có bộ trà đẹp quá!.

- À, cái này là của ông cụ thân sinh ra bà nhà tôi để lại. Tôi cũng ko rõ lắm, thấy bà nó kể là đồ của thầy, thầy dặn là để dùng trong nhà, giữ gìn cẩn thận. Còn một cái bình cắm hoa nữa, kia kìa. - ông vừa kể vừa hất mắt về phía kệ tủ gỗ để cái tivi. Một cái bình củ tỏi cỡ vừa màu trắng được đặt bên cạnh.

Khanh ngoái cổ lại nhìn theo. Cậu ta càng tỏ ra hứng thú hơn, liền đứng dậy ra tận chỗ nhấc lên xem. Cái bình, kì thực bề ngoài khá đơn giản. Dáng củ tỏi, thân phình to, bầu bầu, thắt dần lại về phía miệng. Nước men của nó ko quá bóng, ko quá mịn và trơn như đồ gốm sứ thông thường. Lại ko phải một màu trắng ngà mà là trắng hơi xám, điểm li ti những đốm đen. Trên thân bình vẽ màu một vị cổ nhân Trung Hoa. Khanh xoay ngang xoay dọc cái bình rồi luyên thuyên nói:

- Ông nội cháu khoái mấy món đồ cổ này lắm, nhất là những đồ nguồn gốc từ Trung Quốc xưa, quê nội của cháu. Hình như hình vẽ vị cổ nhân này cháu có xem qua trong nhật ký của ông nội rồi. Để xem nào, là Hán Chung Ly!. Đúng rồi, Hán Chung Ly trong sách của cụ Vương Hồng Sển. Còn gọi là Chung Ly Quyền, một trong Bát tiên. Tay cầm phất chủ là bảo bối, khi vượt biển thả xuống nước đi thoăn thoắt. Ha ha. Nét vẽ thanh thoát, bay bổng quá. Đúng là đồ quý!.

Ông em nghe cậu ta giải thích thì lắc đầu cười phào:

- Hà, tôi ko sành mấy lĩnh vực này lắm. Tiện cái là, có cái bình cắm hoa ngày rằm, ngày lễ cho nó tươm tất cậu ạ.

Quả thực, cả nhà em, đời các cố nội, ngoại thì em ko rõ, chứ từ đời ông nội em trở đi thì hiểu biết về văn hoá Trung Hoa ko được rộng lắm. Sử mình chưa tinh huống hồ sử nước khác. Em chỉ biết một chuyện, là cố nội em khi dựng nhà cho ông bà thì có dùng chữ nho hay chữ hán gì đấy, đại loại là ko phải chữ quốc ngữ, để viết lên một số mái kèo, dui, mè của ngôi nhà. Em đoán là để đánh dấu hoặc ghi mốc thời gian ngôi nhà được xây nên. Còn mục đích và công dụng cụ thể ra sao thì em ko được biết. Tuy nhiên, cũng xin nói trước cho các bác biết là chuyện này có liên quan đến " vụ việc " li kì mà ông bà em đang gặp phải. Sau này sẽ rõ.

Lúc này, Khanh đã quay lại bàn nước, đang từ từ nhấp một ngụm chè. Cậu ta đột nhiên im lặng, ánh mắt thâm sâu, rồi quay ra nhìn về phía vườn cây. Sau đó mới đằng hắng:

- Chú H này, nhà chú T đi đâu sao nãy cháu ngó qua, thấy cửa nẻo khoá im lìm thế chú nhỉ?.

- À, hai người nhà bên ấy mới đi xuống tỉnh khám bệnh chiều qua rồi. Nghe bà nhà tôi nói chú T bị đau lưng, sưng một cục thì phải.

- Vậy ạ?. Thế cô P thì sao chú?. Có đau ốm gì ko?.

- Hả?. À, tôi cũng ko rõ, dạo nay ko thấy hai cô chú ấy ra ngõ chơi, nhà tôi thì cũng bận, thành thử... Haizz, " gần nhà xa ngõ " là thế. - ông em vừa phân trần vừa rót thêm nước chè vào chén của Khanh. Ko hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy.

Khanh ko nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh ta chỉnh tư thế, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay đan vào nhau chống trên đùi rồi tiếp lời:

- Chú H này, hơi đường đột nhưng cho cháu hỏi là dạo gần đây, trong nhà chú có xảy ra việc gì ko bình thường ko?. - Khanh hơi nheo mắt, giọng nhỏ nhẹ thăm dò.

- Hả...?. Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi thế???. - ông em nghe xong thì ngớ người, dẫu biết rằng cậu ta có " khả năng " cảm nhận được chuyện tâm linh kì bí nhưng vẫn ko khỏi có phần ngạc nhiên.

Khanh hơi cúi đầu, cười mỉm rồi đáp:

- " Điêu trùng tiểu kĩ ", cháu đây tài cán nhỏ mọn, linh tính chẳng biết có chính xác hay ko...cháu chỉ lo, chú và cô, nhà neo người nhỡ có chuyện gì xảy ra, ko có ai giúp đỡ kịp thời thì biết xử lý ra sao???. Chú cháu ta tuy cách biệt tuổi tác nhưng nói là tri kỷ e cũng ko quá lời. Thôi thì, nếu có chuyện gì khó khăn cháu có thể giúp, chứ cứ qua gặp cháu. Giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về, để cho chú còn ăn cơm.

Khanh nói xong, liền đứng ngay dậy, cười cười rồi bước ra sân, vác hai cây tre lên vai. Ông em ra mở cửa cho cậu ta rồi trở vào nhà. Cậu ta vừa ra khỏi cổng thì hơi nghiêng mặt, mắt sắc liếc lại phía sân nhà. Rồi khẽ lắc đầu, miệng lầm bầm mấy chữ: " sao phải trốn! "...

Khanh đã về được một dạo, ông em đang ngồi một mình ở gian giữa, trầm ngâm suy nghĩ. Chốc chốc lại thở dài đánh sượt. Cậu thanh niên tên Khanh ấy, ông còn lạ gì. Ông biết cậu ta từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ. Về lai lịch nhà họ Hứa thì ông ko rõ lắm, chỉ biết là, Hứa Yên - ông nội của Khanh, đã định cư ở vùng quê này từ rất lâu rồi. Cũng chẳng rõ vì cớ gì lại rời quê hương xa xôi lưu lạc sang tận đây. Hồi trẻ, cụ Yên hành nghề khám bệnh và bốc thuốc, kiêm cả cúng bái, ma chay, lễ lạt cho người dân trong vùng. Ông cụ là người nho nhã, tính cách khiêm nhường, khảng khái. Những nhà nào khó khăn về kinh tế, cụ thường khám bệnh, cho thuốc miễn phí, hoặc làm lễ lạt ko lấy công, coi như làm công tích đức cho đời con cháu. Hơn nữa, cái nghề của ông cụ ko được phép tham lam, lợi dụng để mưu cầu danh lợi, ắt hoạ tại thân. Cụ Yên hay nói câu ấy mỗi khi muốn từ chối nhận tiền bạc từ khách. Khi gia đình ông em mua mảnh đất này rồi dựng nhà sinh sống, đã thấy nhà họ Hứa be bé nằm ở mặt đường, dẫn vào khu nhà em, thường hay có người lui tới. Anh chàng Khanh lúc ấy mới là một đứa nhóc độ dăm mười tuổi, thường hay chạy ra ngoài đường chơi. Bà em cũng có mấy lần ghé nhà nhờ cụ Yên khám bệnh bốc thuốc rồi làm vài ba cái lễ lạt. Sau này, khi lớn hơn, đám trẻ cũng thường hay qua lại, chơi đùa với nhau. Dần dần vì tuổi cao sức yếu, cụ Yên để ông B tức bố của Khanh tiếp tục hành nghề chữa bệnh bốc thuốc, còn cái nghề đạo sĩ hay thầy bà kia thì ông B nhất quyết ko chịu học, và cũng cấm luôn cậu con trai. Nào ngờ, nó lại yêu thích cái nghề nguy hiểm ấy của ông nội. Hồi bé mỗi khi cụ Yên thi lễ hay làm phép, cậu nhóc thường bám theo xem và học mót. Lớn thêm chút nữa thì xin ông dạy và chỉ bảo qua sách cổ. Chính bản thân Khanh cũng từng ko ít lần đối mặt với ma, quỷ từ khi còn là thiếu niên. Cậu nhóc gọi đó là " những cuộc phiêu lưu kỳ thú ", rất đáng để trải nghiệm. Và cũng từ những cuộc phiêu lưu kỳ thú ấy mà trên khắp cơ thể của Khanh, đầy những vết sẹo to, nhỏ như là minh chứng về tuổi thơ dữ dội của anh chàng. Chính vì vậy mà ông B ngăn cản việc đứa con trai yêu quý dấn thân vào cái nghiệp trừ ma diệt quỷ. Nguy hiểm đầu tiên, bản thân người thầy hay đạo sĩ để có thể trừ tà, ma, vong hồn, ác quỷ, ngoài tinh thông đạo, bùa, chú, ấn, quyết... vv..vv, còn tốn rất nhiều sức lực, nếu nghiêm trọng thì hao tổn nguyên khí, chưa kể, nếu gặp phải trường hợp khó nhằn, còn bị nó quật lại, phản tác dụng hoặc vận nghiệp vào thân, ảnh hưởng đến cả đời con cháu sau này. Khanh là đứa con trai duy nhất của ông và là " đích tôn " của cả dòng họ Hứa, ông ko thể để con trai gặp cơ sự gì được. Ấy vậy mà, thằng nhóc vẫn lén lút giấu người lớn tham gia ít nhiều về mấy vụ tâm linh trong vùng, và đến giờ vẫn vậy. Những câu chuyện ly kì này em xin phép kể riêng ở phần ngoại truyện.

Đang ngồi suy nghĩ lan man về gia đình nhà hàng xóm. Một cái bóng lù lù từ trong gian buồng đi ra, khiến ông giật thót mình. " Cái con chó này, đi đâu nãy giờ?. Sao lại chui từ trong đấy ra, hử? ". Con vàng nghe tiếng ông, lếch mắt lên nhìn một cái rồi lại quỵt xuống, lững thững đứng ở mé cửa, nghếch mặt ra cổng nhìn, nó khịt khịt mũi như thể thám thính động tĩnh, sau đó, chừng đã yên tâm, nó mới khẽ khàng nhảy qua bậu cửa đi ra sân.

Bẵng cái đã 5 rưỡi chiều. Ông em lúc này đã lại cơm nước xong xuôi. Nhà có mỗi một mình, cũng chả có việc gì làm, mấy hôm nay toàn gặp chuyện đau đầu nên ông cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi ra làng ra ngõ. Cứ quanh quẩn ở trong nhà, đến cái vườn quen thuộc ngày thường vẫn hay xuống dọn dẹp, làm lặt vặt bây giờ cũng chẳng buồn bước chân xuống nữa. Giờ đây mỗi khi nhớ đến nó là trong đầu ông lại hiện lên cái gốc cây nham nhở, cái võng đong đưa và cái miệng trắng đang ngoác ra cười bí hiểm. Ông muốn bà đi khỏi nhà mấy hôm là vì lo cho bà, sức khoẻ vốn đã yếu, lại bị " nó " đùa cợt mấy hôm nay, nếu " nó " còn chưa dừng lại, e là tự đổ bệnh mà nằm liệt giường. Thôi thì đẩy bà đi chơi mấy hôm rồi ở nhà từ từ ông sẽ tính. Cùng lắm là tìm người giúp đỡ. Bằng cách nào đấy phải đuổi cổ chúng nó ra khỏi mảnh đất của cái nhà này. Ko thể để nó tác oai tác quái như vào chốn ko chủ được. Ông ngồi trên bậc hè dưới mái hiên, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển từ màu xanh thăm thẳm sang một màu vàng hơi ửng hồng, mà người ta hay gọi là " ráng chiều ". Mặt trời hầu như đã lặn hẳn chỉ còn vương lại chút vầng hào quang nhợt nhạt. Đêm tối lại sắp sửa kéo về bao trùm lên mọi thứ, như người ta thường hay quan niệm rằng: âm thịnh thì dương suy. Những điều ma quái, dị thường như những cái rễ cây gai góc xương xẩu cứ theo cái đà ấy mà sinh sôi nảy nở, lây lan phát triển ko ngừng, quấn lấy và nuốt chửng tâm trí người sống đi vào hoang mang, lo sợ và bế tắc. Chợt từ trên trời vọng xuống những tiếng: quác...quác..., ngửa mặt lên nhìn thì ko thấy gì. Ấy là tiếng con chim lợn, còn nghe bảo rằng, mỗi khi có tiếng chim lợn kêu mà nó đậu lên nóc nhà ai thì nay mai trong nhà ấy sẽ có người chết. Bà mà ở nhà giờ này là thể nào cũng đứng dưới hiên ngửa mặt lên mà quát: " phỉ phui cái mồm mày đi!". Con vàng đang nằm trên bờ tường hoa, nghe tiếng ấy thì nghếch mõm lên, hai tay dựng đứng. Lúc này ông mới chống tay đứng dậy, phủi đít quay vào nhà để chuẩn bị ra khoá cổng rồi đóng cửa nẻo vào nằm nghe đài một chốc rồi ngủ. Giờ cũng chẳng còn biết làm gì nữa. Chỉ mong có thể ngủ được trọn vẹn một đêm, ko bị thứ gì quấy phá.

Chap 13. Hứa gia

- Chú H, tre nhà chú đúng là tre tốt. Có hai " em " này về đóng giàn, thì cứ phải gọi là đến đời con của con của cháu chắc vẫn còn như mới. Ha ha!.

- Cậu cứ nói quá!. Chủ tốt đương nhiên tre phải tốt rồi. Khà khà!. - ông em hít mắt tếu lại.

Khanh đặt hai cây tre nước vỏ xanh biếc xuống sân, đưa tay áo quệt mồ hôi. Thấy vậy, ông vẫy anh ta vào nhà ngồi nghỉ. Hai người, một già một trẻ ngồi bên bàn nước, trên bàn chỉ có ấm nước chè khô, ấy vậy mà trông thi vị vô cùng. Khanh ngồi dựa lưng vào thành ghế, nom thấy bộ ấm chén, bèn với tay ra nhấc lên xem. Vẻ mặt thích thú. Cậu ta vừa quan sát vừa nói:

- Ái chà, chú H có bộ trà đẹp quá!.

- À, cái này là của ông cụ thân sinh ra bà nhà tôi để lại. Tôi cũng ko rõ lắm, thấy bà nó kể là đồ của thầy, thầy dặn là để dùng trong nhà, giữ gìn cẩn thận. Còn một cái bình cắm hoa nữa, kia kìa. - ông vừa kể vừa hất mắt về phía kệ tủ gỗ để cái tivi. Một cái bình củ tỏi cỡ vừa màu trắng được đặt bên cạnh.

Khanh ngoái cổ lại nhìn theo. Cậu ta càng tỏ ra hứng thú hơn, liền đứng dậy ra tận chỗ nhấc lên xem. Cái bình, kì thực bề ngoài khá đơn giản. Dáng củ tỏi, thân phình to, bầu bầu, thắt dần lại về phía miệng. Nước men của nó ko quá bóng, ko quá mịn và trơn như đồ gốm sứ thông thường. Lại ko phải một màu trắng ngà mà là trắng hơi xám, điểm li ti những đốm đen. Trên thân bình vẽ màu một vị cổ nhân Trung Hoa. Khanh xoay ngang xoay dọc cái bình rồi luyên thuyên nói:

- Ông nội cháu khoái mấy món đồ cổ này lắm, nhất là những đồ nguồn gốc từ Trung Quốc xưa, quê nội của cháu. Hình như hình vẽ vị cổ nhân này cháu có xem qua trong nhật ký của ông nội rồi. Để xem nào, là Hán Chung Ly!. Đúng rồi, Hán Chung Ly trong sách của cụ Vương Hồng Sển. Còn gọi là Chung Ly Quyền, một trong Bát tiên. Tay cầm phất chủ là bảo bối, khi vượt biển thả xuống nước đi thoăn thoắt. Ha ha. Nét vẽ thanh thoát, bay bổng quá. Đúng là đồ quý!.

Ông em nghe cậu ta giải thích thì lắc đầu cười phào:

- Hà, tôi ko sành mấy lĩnh vực này lắm. Tiện cái là, có cái bình cắm hoa ngày rằm, ngày lễ cho nó tươm tất cậu ạ.

Quả thực, cả nhà em, đời các cố nội, ngoại thì em ko rõ, chứ từ đời ông nội em trở đi thì hiểu biết về văn hoá Trung Hoa ko được rộng lắm. Sử mình chưa tinh huống hồ sử nước khác. Em chỉ biết một chuyện, là cố nội em khi dựng nhà cho ông bà thì có dùng chữ nho hay chữ hán gì đấy, đại loại là ko phải chữ quốc ngữ, để viết lên một số mái kèo, dui, mè của ngôi nhà. Em đoán là để đánh dấu hoặc ghi mốc thời gian ngôi nhà được xây nên. Còn mục đích và công dụng cụ thể ra sao thì em ko được biết. Tuy nhiên, cũng xin nói trước cho các bác biết là chuyện này có liên quan đến " vụ việc " li kì mà ông bà em đang gặp phải. Sau này sẽ rõ.

Lúc này, Khanh đã quay lại bàn nước, đang từ từ nhấp một ngụm chè. Cậu ta đột nhiên im lặng, ánh mắt thâm sâu, rồi quay ra nhìn về phía vườn cây. Sau đó mới đằng hắng:

- Chú H này, nhà chú T đi đâu sao nãy cháu ngó qua, thấy cửa nẻo khoá im lìm thế chú nhỉ?.

- À, hai người nhà bên ấy mới đi xuống tỉnh khám bệnh chiều qua rồi. Nghe bà nhà tôi nói chú T bị đau lưng, sưng một cục thì phải.

- Vậy ạ?. Thế cô P thì sao chú?. Có đau ốm gì ko?.

- Hả?. À, tôi cũng ko rõ, dạo nay ko thấy hai cô chú ấy ra ngõ chơi, nhà tôi thì cũng bận, thành thử... Haizz, " gần nhà xa ngõ " là thế. - ông em vừa phân trần vừa rót thêm nước chè vào chén của Khanh. Ko hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy.

Khanh ko nói gì chỉ khẽ gật đầu. Anh ta chỉnh tư thế, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai tay đan vào nhau chống trên đùi rồi tiếp lời:

- Chú H này, hơi đường đột nhưng cho cháu hỏi là dạo gần đây, trong nhà chú có xảy ra việc gì ko bình thường ko?. - Khanh hơi nheo mắt, giọng nhỏ nhẹ thăm dò.

- Hả...?. Sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi thế???. - ông em nghe xong thì ngớ người, dẫu biết rằng cậu ta có " khả năng " cảm nhận được chuyện tâm linh kì bí nhưng vẫn ko khỏi có phần ngạc nhiên.

Khanh hơi cúi đầu, cười mỉm rồi đáp:

- " Điêu trùng tiểu kĩ ", cháu đây tài cán nhỏ mọn, linh tính chẳng biết có chính xác hay ko...cháu chỉ lo, chú và cô, nhà neo người nhỡ có chuyện gì xảy ra, ko có ai giúp đỡ kịp thời thì biết xử lý ra sao???. Chú cháu ta tuy cách biệt tuổi tác nhưng nói là tri kỷ e cũng ko quá lời. Thôi thì, nếu có chuyện gì khó khăn cháu có thể giúp, chứ cứ qua gặp cháu. Giờ cũng muộn rồi, cháu xin phép về, để cho chú còn ăn cơm.

Khanh nói xong, liền đứng ngay dậy, cười cười rồi bước ra sân, vác hai cây tre lên vai. Ông em ra mở cửa cho cậu ta rồi trở vào nhà. Cậu ta vừa ra khỏi cổng thì hơi nghiêng mặt, mắt sắc liếc lại phía sân nhà. Rồi khẽ lắc đầu, miệng lầm bầm mấy chữ: " sao phải trốn! "...

Khanh đã về được một dạo, ông em đang ngồi một mình ở gian giữa, trầm ngâm suy nghĩ. Chốc chốc lại thở dài đánh sượt. Cậu thanh niên tên Khanh ấy, ông còn lạ gì. Ông biết cậu ta từ khi cậu ta còn là một đứa trẻ. Về lai lịch nhà họ Hứa thì ông ko rõ lắm, chỉ biết là, Hứa Yên - ông nội của Khanh, đã định cư ở vùng quê này từ rất lâu rồi. Cũng chẳng rõ vì cớ gì lại rời quê hương xa xôi lưu lạc sang tận đây. Hồi trẻ, cụ Yên hành nghề khám bệnh và bốc thuốc, kiêm cả cúng bái, ma chay, lễ lạt cho người dân trong vùng. Ông cụ là người nho nhã, tính cách khiêm nhường, khảng khái. Những nhà nào khó khăn về kinh tế, cụ thường khám bệnh, cho thuốc miễn phí, hoặc làm lễ lạt ko lấy công, coi như làm công tích đức cho đời con cháu. Hơn nữa, cái nghề của ông cụ ko được phép tham lam, lợi dụng để mưu cầu danh lợi, ắt hoạ tại thân. Cụ Yên hay nói câu ấy mỗi khi muốn từ chối nhận tiền bạc từ khách. Khi gia đình ông em mua mảnh đất này rồi dựng nhà sinh sống, đã thấy nhà họ Hứa be bé nằm ở mặt đường, dẫn vào khu nhà em, thường hay có người lui tới. Anh chàng Khanh lúc ấy mới là một đứa nhóc độ dăm mười tuổi, thường hay chạy ra ngoài đường chơi. Bà em cũng có mấy lần ghé nhà nhờ cụ Yên khám bệnh bốc thuốc rồi làm vài ba cái lễ lạt. Sau này, khi lớn hơn, đám trẻ cũng thường hay qua lại, chơi đùa với nhau. Dần dần vì tuổi cao sức yếu, cụ Yên để ông B tức bố của Khanh tiếp tục hành nghề chữa bệnh bốc thuốc, còn cái nghề đạo sĩ hay thầy bà kia thì ông B nhất quyết ko chịu học, và cũng cấm luôn cậu con trai. Nào ngờ, nó lại yêu thích cái nghề nguy hiểm ấy của ông nội. Hồi bé mỗi khi cụ Yên thi lễ hay làm phép, cậu nhóc thường bám theo xem và học mót. Lớn thêm chút nữa thì xin ông dạy và chỉ bảo qua sách cổ. Chính bản thân Khanh cũng từng ko ít lần đối mặt với ma, quỷ từ khi còn là thiếu niên. Cậu nhóc gọi đó là " những cuộc phiêu lưu kỳ thú ", rất đáng để trải nghiệm. Và cũng từ những cuộc phiêu lưu kỳ thú ấy mà trên khắp cơ thể của Khanh, đầy những vết sẹo to, nhỏ như là minh chứng về tuổi thơ dữ dội của anh chàng. Chính vì vậy mà ông B ngăn cản việc đứa con trai yêu quý dấn thân vào cái nghiệp trừ ma diệt quỷ. Nguy hiểm đầu tiên, bản thân người thầy hay đạo sĩ để có thể trừ tà, ma, vong hồn, ác quỷ, ngoài tinh thông đạo, bùa, chú, ấn, quyết... vv..vv, còn tốn rất nhiều sức lực, nếu nghiêm trọng thì hao tổn nguyên khí, chưa kể, nếu gặp phải trường hợp khó nhằn, còn bị nó quật lại, phản tác dụng hoặc vận nghiệp vào thân, ảnh hưởng đến cả đời con cháu sau này. Khanh là đứa con trai duy nhất của ông và là " đích tôn " của cả dòng họ Hứa, ông ko thể để con trai gặp cơ sự gì được. Ấy vậy mà, thằng nhóc vẫn lén lút giấu người lớn tham gia ít nhiều về mấy vụ tâm linh trong vùng, và đến giờ vẫn vậy. Những câu chuyện ly kì này em xin phép kể riêng ở phần ngoại truyện.

Đang ngồi suy nghĩ lan man về gia đình nhà hàng xóm. Một cái bóng lù lù từ trong gian buồng đi ra, khiến ông giật thót mình. " Cái con chó này, đi đâu nãy giờ?. Sao lại chui từ trong đấy ra, hử? ". Con vàng nghe tiếng ông, lếch mắt lên nhìn một cái rồi lại quỵt xuống, lững thững đứng ở mé cửa, nghếch mặt ra cổng nhìn, nó khịt khịt mũi như thể thám thính động tĩnh, sau đó, chừng đã yên tâm, nó mới khẽ khàng nhảy qua bậu cửa đi ra sân.

Bẵng cái đã 5 rưỡi chiều. Ông em lúc này đã lại cơm nước xong xuôi. Nhà có mỗi một mình, cũng chả có việc gì làm, mấy hôm nay toàn gặp chuyện đau đầu nên ông cũng chẳng còn tâm trí nào mà đi ra làng ra ngõ. Cứ quanh quẩn ở trong nhà, đến cái vườn quen thuộc ngày thường vẫn hay xuống dọn dẹp, làm lặt vặt bây giờ cũng chẳng buồn bước chân xuống nữa. Giờ đây mỗi khi nhớ đến nó là trong đầu ông lại hiện lên cái gốc cây nham nhở, cái võng đong đưa và cái miệng trắng đang ngoác ra cười bí hiểm. Ông muốn bà đi khỏi nhà mấy hôm là vì lo cho bà, sức khoẻ vốn đã yếu, lại bị " nó " đùa cợt mấy hôm nay, nếu " nó " còn chưa dừng lại, e là tự đổ bệnh mà nằm liệt giường. Thôi thì đẩy bà đi chơi mấy hôm rồi ở nhà từ từ ông sẽ tính. Cùng lắm là tìm người giúp đỡ. Bằng cách nào đấy phải đuổi cổ chúng nó ra khỏi mảnh đất của cái nhà này. Ko thể để nó tác oai tác quái như vào chốn ko chủ được. Ông ngồi trên bậc hè dưới mái hiên, trầm ngâm suy nghĩ, nhìn lên bầu trời lúc này đã chuyển từ màu xanh thăm thẳm sang một màu vàng hơi ửng hồng, mà người ta hay gọi là " ráng chiều ". Mặt trời hầu như đã lặn hẳn chỉ còn vương lại chút vầng hào quang nhợt nhạt. Đêm tối lại sắp sửa kéo về bao trùm lên mọi thứ, như người ta thường hay quan niệm rằng: âm thịnh thì dương suy. Những điều ma quái, dị thường như những cái rễ cây gai góc xương xẩu cứ theo cái đà ấy mà sinh sôi nảy nở, lây lan phát triển ko ngừng, quấn lấy và nuốt chửng tâm trí người sống đi vào hoang mang, lo sợ và bế tắc. Chợt từ trên trời vọng xuống những tiếng: quác...quác..., ngửa mặt lên nhìn thì ko thấy gì. Ấy là tiếng con chim lợn, còn nghe bảo rằng, mỗi khi có tiếng chim lợn kêu mà nó đậu lên nóc nhà ai thì nay mai trong nhà ấy sẽ có người chết. Bà mà ở nhà giờ này là thể nào cũng đứng dưới hiên ngửa mặt lên mà quát: " phỉ phui cái mồm mày đi!". Con vàng đang nằm trên bờ tường hoa, nghe tiếng ấy thì nghếch mõm lên, hai tay dựng đứng. Lúc này ông mới chống tay đứng dậy, phủi đít quay vào nhà để chuẩn bị ra khoá cổng rồi đóng cửa nẻo vào nằm nghe đài một chốc rồi ngủ. Giờ cũng chẳng còn biết làm gì nữa. Chỉ mong có thể ngủ được trọn vẹn một đêm, ko bị thứ gì quấy phá.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi