Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 15: Trứng

Tiếng kêu tích tắc từ chiếc đồng hồ ngoài nhà điểm từng giây trôi qua một cách nặng nề hết sức. Những tưởng sẽ được ngủ một giấc ngon lành nhưng đâu ai ngờ tới, những điều ma quái thường chỉ xuất hiện trên phim ảnh, nay lại đang diễn ra trước mắt, ngay trên mảnh đất của hai ông bà. Ông em lúc này đã trở lại giường, ngồi phệt xuống ngoài cái mùng ban nãy vừa bị cơn gió ma thổi tung, giờ vẫn còn đang bay phần phật vì bị cây quạt thổi vào. Đã được hơn 5 phút trôi qua kể từ lúc con vàng lao xuống khu vườn dưới. Sau đó ông em còn đứng lại quan sát động tĩnh chừng một, hai phút nữa nhưng chẳng nom thấy gì đành lần mò trở vào giường ngồi. Tâm trí ông trở nên rối rắm, có phần hoang mang. Thứ nhất là từ bọn mèo đen, thứ hai là từ chính con chó trung thành của gia đình ông bà. Những biểu hiện quái dị chẳng thể nào giải thích ngay được khiến ông càng lúc càng thêm căng thẳng xen lẫn cả sự bực bội. Mà đêm thì còn dài quá...

Đang ngồi bần thần suy nghĩ, linh tính mách bảo ông rằng " chúng nó " sẽ chưa dừng lại. Và quả thực, sự bình yên chỉ kéo dài trong 5 phút ngắn ngủi sau đó mà thôi, trước cơn bão thì thường lặng gió.

Từ trong ko gian yên ắng, tai ông lại bắt đầu thu được những âm thanh kì dị ngày một rõ ràng hơn, như thể chúng đang từ xa tiến lại gần. Chuỗi âm thanh ấy văng vẳng, lặp đi lặp lại như khi người ta nói vào một cái micro: hi..hi....hi...ii...hi....i. Gio thì ko còn nhầm lẫn gì nữa, chính là điệu cười ma quái ban nãy: Hi....hi...hii..ha...ha...a.. Nó vẫn ko ngừng gieo vào tai ông, khó chịu như tiếng ong vo ve liên hồi, khiến đầu óc ông khó chịu như muốn nổ tung. Bỗng: phạch....phạch.., q uác....quác...ác.... Nối tiếp sự ồn ào đó là một chuỗi âm thanh khác hỗn độn hơn, có vẻ như phát ra từ phía cái chuồng gà, bởi tiếng đập cánh loạn xạ và tiếng kêu chừng như rất hoảng loạn của chúng. Ông em giật nảy người, thần trí rối ren hết sức, liền bặm môi, đưa tay vào phía đầu giường quơ cây đèn pin, đi nhanh ra ngoài.

Bật cửa bước ra sân, một cảm giác lành lạnh túa vào khiến ông chưa kịp thích ứng, ngay lập tức cảm thấy lạnh toát dọc sống lưng. Ko ngờ ko khí ngoài này lại âm u, lạnh lẽo, chênh lệch hẳn bên trong nhà, hoặc, cũng có thể, là do một thứ nào đó gây ra. Mặc kệ những điều dị thường ấy, ông em lặng lẽ nhằm hướng cái giếng đi tới. Màn đêm vô tận bao trùm, ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn pin ko đủ khả năng soi sáng rõ mọi thứ xung quanh. Ở ngọn ánh đèn nhỏ hiện lên một khối ghi nhạt là cái bờ giếng lớn, đằng sau nó là chuồng gà tối thui thui. Một vài cọng lông gà vẫn còn chao đảo trong ko trung. Giờ đã ko còn nghe tiếng con gà nào kêu nữa, chỉ còn tiếng: phạch...phạch...nhỏ hơn và đứt quãng ở bên trong. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lên ông em khi ngày càng tiến gần hơn về phía cái chuồng. Lưng áo ông em đã ướt đẫm mồ hôi dính cả vào lưng từ lúc nào, mặc dù toàn thân bên trong thì lại đang lạnh toát. " Dù mày có là cái giống gì, tao cũng quyết liều với mày một phen, để xem ai sợ ai?!". - ông em nghĩ thầm trong bụng, tay nắm chắc cây đèn ko ngừng lia qua lia lại để quan sát. Chỉ còn cách cái chuồng khoảng 2 mét nữa, thì từ trong ô chuồng tối thui bên trái bất ngờ bay ra một thứ gì nho nhỏ, phóng vèo một cái ra phía ông em đang bước tới. Ông liền né sang một bên. Chưa kịp định hình ra là gì, lại một cái nữa bay ra, phóng ngay qua mặt ông rồi đáp xuống đất, nghe " bẹp " một tiếng. Hình như nó bị vỡ. Ông vội lia đèn ra chỗ đó, thì giật mình khẽ " hả " lên một tiếng như ko tin vào mắt mình nữa, hai quả trứng gà vỡ nát, lòng đỏ lẫn với lòng trắng đang nằm be bét một đám trên mặt đất. Mặt ông em lúc này nhăn lại như táo khô, cơ hàm bạnh ra tức tối. Mấy quả trứng ấy, là bà em đã lọc ra kỹ càng để cho mấy con gà mái ấp, hy vọng sẽ nhanh chóng nở ra đàn gà con để dành đến tết. Kẻ nào xấc xược dám giở những trò như vậy?!. Ông liền trừng mắt lên, quay lại định lao ra mở tung cánh cửa chuồng tạm bợ xem là cái giống gì to gan đến thế thì lại tiếp một quả trứng khác bay ra xượt qua đầu, trứng gà từ bên trong ổ cứ như được ai nhặt lên và ném ra ngoài như chọi đá. Ông em mặt hằm hằm, mức chịu đựng cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh điểm,một tay mở tung cánh cửa chuồng gà bên trái, một tay ông rọi đèn pin vào trong. Ngay lập tức từ trong đó, vọt ra một vật thể xù xì, to lớn, nó rú lên ghê rợn rồi nhảy bổ vào người ông em, khiến ông loạng choạng ngã ngửa ra sau. Hai tay ông nắm lấy người nó nên đánh rơi cây đèn pin xuống đất lăn đi một đoạn. Trên nền gạch lạnh ngắt, ông đang vật lộn với con vật vừa phóng ra, chính là con mèo đen dị hợm ban nãy. Toàn thân nó đen xì toả ra một mùi khó ngửi kinh khủng, thối và hôi hám. Bộ lông dày và thô bết lại từng đám xù xĩnh. Đuôi nó ko ngừng quật qua quật lại theo những tiếng khè khè phát ra từ cái miệng đầy răng. Nó chĩa móng đen nhọn hoắt bấu vào áo ông, hai con mắt xanh lè phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, quỷ dị, nhìn chằm chằm vào ông em, con ngươi thu lại mảnh như sợi chỉ. Cái lưỡi dài sặc mùi tanh tưởi của nó bắt đầu thè ra đỏ lòm, trên mặt lưỡi chi chít những cái tưa nhỏ nhọn hoắt như gai, chực chờ liếm vào mặt ông em. Ông liền nghiêng qua nghiêng lại tránh né, tay ko ngừng đẩy nó ra khỏi người. Ông em bặm môi, gân mặt hằn lên thấy rõ, dùng hết sức lực hai bàn tay, gồng mình bóp chặt lấy cổ nó. Con vật kì dị dãy dụa, cổ họng bị bóp chặt ko thể kêu lên một tiếng, giơ hai chân trước lên cào loạn xạ, trúng cả vào má của ông. Toàn thân nó dựng đứng, toả ra một luồng khí mờ nhạt màu ghi tối vần vũ như khói thuốc, lạnh lẽo bay lên trên cao. Cùng lúc đó, hai con mắt nó nhạt dần thứ ánh sáng xanh ban nãy. Giây lát sau chỉ còn lại hai tròng mắt đen thẫm mở trừng trừng. Ông quăng nó xa ra, con vật giãy giụa rồi loạng choặng đứng dậy, xù lông đuôi " méo " lên một tiếng thảm thiết rồi vọt nhanh vào phía bụi rậm mất dạng. Lúc bấy giờ ông em mới lảo đảo đứng bám vào thành giếng thở hồng hộc, mồ hôi từng giọt to tướng thi nhau lăn xuống rơi cả vào mắt. Chừng hai, ba giây sau đó, ông mới ra nhặt cây đèn rọi vào trong ô chuồng trái quan sát. Bên trong đó, tầng trên đặt ba cái giành bé lót đầy rơm làm ổ cho mấy con gà mái đẻ và ấp trứng còn tầng bên dưới, hai con gà mái đang nằm trỏng trơ trên mặt đất, hai chân đạp đạp, cánh thi thoảng giang ra đập loạn xạ một cách vô thức, tuy nhiên ko có vết máu nào.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi