Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 19: Ảo Giác

Nói thì lâu nhưng mọi thứ xảy ra nhanh lắm. Ông em lúc này đang tất tả nhắm hướng có ánh sáng đèn mà đi. Trong bụng thầm mong ông V béo vẫn bình an vô sự, chỉ là lội ra lối rặng tre mò ếch trong lúc ông ko để ý mà thôi. " Khéo mò phải rắn rết rồi ko chừng!" - ông em nghĩ ngợi.

Từ lúc thoát khỏi sự bám đuổi của hai con vật ma quái và nhìn thấy ánh sáng, ông em đi cũng chừng được 10 phút rồi. Chạy một hồi cộng thêm bờ ruộng chập trũng, mấp mô khó đi, hai chân ông lúc này đã có dấu hiệu mỏi. Cả người bắt đầu thấm mệt, mồ hôi ko ngừng thi nhau đổ ra như tắm. Giữa bốn bề đêm tối tự nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cô quạnh cho dù đang là mùa hè. Sau khi dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở dốc và nghỉ một lát cho đỡ mệt, ông em mới ngẩng đầu lên rọi đèn pin quan sát, miệng lẩm bẩm: " sao đi mãi vẫn chưa tới là thế quái nào???!". Bấy giờ, ông mới chợt ngớ ra là có gì đó ko đúng!. Giả dụ từ vị trí ông gặp hai con mèo ban nãy đến phía có bụi tre là tầm cỡ hai, ba trăm mét và đi tắt đường đồng lại thì giờ phải ra đến nơi rồi mới đúng, huống hồ, ông còn vừa đi vừa chạy. Ấy vậy mà, mỗi khi ông rọi đèn pin ra hướng có ánh sáng hắt lên để định vị đường đi, thì lúc nào cũng là một quãng khoảng hai, ba trăm mét như vậy. Ko xa hơn cũng ko gần hơn. Nghĩ thế nên ông cảm thấy khá bối rối, mặt đanh lại, rà soát trí nhớ xem mình đã đi như thế nào. Rõ ràng, ông đã cố chọn con đường thẳng nhất dẫn đến phía bụi tre, vậy mà giờ ngẫm lại, cứ như thể, ông chưa hề di chuyển một mét nào vậy!.

Chưa biết lý giải làm sao cho đúng, ông em đành chiếu đèn ra xung quanh xem xét. Rọi về phía rặng tre, vẫn thấy có ánh sáng thấp thoáng ở một quãng xa như thế. Lúc này ông em bụng bảo dạ là lại bị ma che mắt, quỷ đưa đường nữa rồi. Nhưng quan trọng, đâu là thực đâu là ảo?. Ánh sáng kia hay là quãng đường ông đang đi???. Có khi nào, tất cả đều là ảo giác của ông hết hay ko?!. Ý nghĩ ấy khiến ông em xuống tinh thần thấy rõ, ngồi phệt xuống đám cỏ ven bờ ruộng. Sau lưng thi thoảng thổi tới một cơn gió heo hút, lạnh lẽo. Một mình giữa chốn đồng ko mông quạnh nửa đêm nửa hôm như thế này, cho dù là người cứng rắn nhất, cũng ko tránh khỏi cảm giác lạc lõng và bị cô lập. Ông lại nhớ đến những ngày tháng chiến tranh gian khổ, cái chết luôn thường trực như hơi thở, phải giành giật và chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tình cảnh ông em đang lâm vào lúc bấy giờ, chẳng khác nào một người lính đơn phương chiến đấu với bọn địch đang vây bủa ngoài kia. Nhưng tình huống ấy lại cho người ta cảm giác quả cảm và bi hùng. Còn lúc này, ông lại thấy bản thân như đang rơi vào sự bỡn cợt, trêu đùa của một thế lực kì bí nào đó, mà nguồn cơn của nó là gì thì ông ko tài nào đoán được, cũng chẳng hề biết chúng có mục đích gì hay ko.

Ngồi ngẫm nghĩ giây lát, cơ thể cũng đã hồi phục mấy phần, ông tặc lưỡi chống tay đứng dậy, quyết định đi thử lần nữa xem sao, biết đâu do ông đi sai đường, tưởng đường thẳng nhưng trời quá tối nên đi lộn đường vòng. Đường đồng cũng như những đường ngang dọc trên một bàn cờ vậy. Đều cắt và nối với nhau, đôi khi cũng có lối cụt là bờ tre, con sông hay rạch nước chắn ngang. Cho nên, cũng ko loại trừ khả năng ông đi nhầm đường. Lúc này, nơi ông em đang đứng là trong một ruộng lúa vàng ươm, đang mùa thu hoạch, nhà người ta đã gặt được một phần rồi. Trên mép bờ chất đầy xác lúa, ở gần giữa ruộng có cắm một con bù nhìn đứng xiêu vẹo. Nó được hoá trang sơ xài, là chiếc cọc gỗ bọc rơm rồi chùm cái áo phông trắng rách ra ngoài, trên đầu còn đội thêm cái mũ cói. Chắc nó đã được cắm ở đây từ đầu mùa vụ. Mới đầu rọi đến, ông em còn suýt thót tim, tưởng hồn ma nào đang bay phất phơ phía ấy. Tính toán xong xuôi, ông em mới quan sát khung cảnh xung quanh thêm lần nữa, cố gắng ghi nhớ vào trong đầu. Lấy con bù nhìn làm dấu rồi tiếp tục đật lật bước đi, hy vọng phen này sẽ ko bị lạc nữa.

Nghĩ rằng đã tính toán cẩn thận nên tinh thần ông em phấn chấn hơn đôi chút, đi cũng vì thế mà nhanh hơn. Đi được một quãng tầm sáu, bảy phút trôi qua, ông vừa chiếu đèn về phía bờ tre vừa nom lối đi, khi thu đèn về rọi dưới chân thì ngọn đèn quét qua một vật gì trăng trắng, là là phía trên ngọn lúa. Lại là con bù nhìn ban nãy!!!. Ông em sững người, đứng khựng lại trố mắt nhìn, cảm thấy bất lực hoàn toàn. Trong đầu, những con đường nhỏ ngoằn nghoèo hiện lên chằng chịt rối rắm như mê cung, khiến ông bất thần cảm thấy choáng váng. Cùng lúc ấy, một tiếng cười khanh khách khoái trá vọng đến, văng vẳng bên tai. Ông xoay người nhìn khắp bốn bề, ko thể xác định được vị trí đang đứng cũng như nơi phát ra tiếng cười dị hợm kia. Bốn bề chỉ đặc một màn đêm sâu thẳm bao trùm, hoà trộn cùng tiếng cười quái đản như thách thức. Sự lạnh lẽo bủa vây từ bên ngoài xâm chiếm vào cũng ko thể lấn át được sự hoang mang, căng thẳng trong lòng ông lúc bấy giờ. Ông bực bội đưa tay lên vuốt mặt, bất giác lại ngửi thấy một mùi quen quen... Chính là cái mùi cay nồng, thơm hơi hắc ban nãy. Chúng sộc vào mũi, sau đó nhanh chóng khuyếch tán vào khắp khoang miệng và đầu, len lỏi vào từng dây thần kinh. Ko hiểu sao, sau khi ngửi thứ mùi ấy, đầu óc ông em hơi chếnh choáng giây lát rồi như bừng tỉnh, các giác quan nhạy bén và tỉnh táo đến lạ thường. Toàn thân dễ chịu, khoan khoái, sự mệt nhọc cũng bay biến đi đâu mất. Đứng săm soi bàn tay lem luốc dính đầy vụn cỏ chốc lát, lúc này ông em mới ngẩng mặt nhìn lên. Vẫn khu ruộng ấy, con bù nhìn ấy, nhưng thấp thoáng phía sau nó một quãng ko xa, một khối màu ghi tối nhờ nhờ hiện ra, chính là rặng tre, còn có tia sáng mờ nhạt gần lối ấy. Ông em mở to mắt, ko chút chần chừ, lật đật bước nhanh về phía trước, ko để ý rằng, tiếng cười ranh mãnh cũng đã im bặt tự bao giờ.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi