Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 20: Ma Giấu

Nếu nói về chuyện bị ma quỷ trêu đùa thì trên đời này ko thiếu gì. Nhưng rơi vào tình huống như ông em đang gặp phải thì quả là nghiêm trọng. Ko biết dạo gần đây, ông bà đã làm gì mà khiến bản thân lâm phải cơ sự thế này. Chúng nó ám liên miên đến nay độ cũng gần tuần trời rồi. Đêm nào ông bà cũng ko được yên giấc. Mà gia tiên, tiền tổ cũng chả thấy báo mộng gì. Nhìn dãy tre cao sừng sừng trải dài phía trước mặt, bất giác trong lòng ông dấy lên nỗi bất an. Ông lại nghĩ đến bà và các con. Giờ này chắc gia đình ông đang yên giấc trên giường. Chỉ cần họ được ngủ những giấc bình yên ko mộng mị hay lo lắng gì là ông yên tâm rồi. Về phần ông, ông luôn tin vào kinh nghiệm lăn lộn trên sa trường từ thời trai trẻ, ko gì có thể quật ngã được tinh thần bất khuất của người lính. Và ông tin, bây giờ cũng chính là lúc dùng chúng để đối mặt với những điều ma quái đang ẩn nấp.

Lúc này có lẽ đã nửa đêm, người ta thường nói nôm na là " cực âm ", thời điểm mà âm khí phát lên mạnh nhất trong ngày, có thể lấn át được dương khí. Nhất là những nơi lạnh lẽo, vắng vẻ, âm u, rậm rạp...thì chúng lại càm vượng hơn nữa. Ông em lúc bấy giờ đã đến rất gần dãy tre, chỉ còn cách khoảng chục mét nữa. Dãy tre này khá dài, chạy từ phía gần chân cầu ăn vào lối nhà em, xiên xiên về hướng tây nam. Phần cuối dãy tre che khuất con sông nhỏ chạy qua. Nhờ ánh đèn pin chiếu vào, ông em nhận ra được mặt sông loang loáng ở phía sau dãy tre một đoạn. Ông chỉ lướt qua nó một lượt rồi chú tâm vào tìm kiếm vị trí của ông V béo ngay. Ánh đèn pin của ông ta giờ này đã tối hơn, nhợt nhạt như bị màn đêm vô tận nuốt mất. Có lẽ, pin đã yếu rồi. Liếc nhìn cây đèn trên tay, ông thầm chửi rủa trong bụng. Đèn của ông cũng đã có biểu hiện yếu pin, ánh sáng chiếu ra yếu ớt hơn hẳn ban nãy. Cũng phải thôi, lang thang trên cánh đồng chắc cũng độ ba tiếng rồi. Kiểu này phải nhanh lên, nếu còn dây dưa, sợ là đêm nay ko ra được khỏi cánh đồng này...

Trong đêm tối trời, có bóng dáng một ông lão đang tất tả khom người, luồn lách qua những bụi rậm, cỏ dại, soi đèn như tìm kiếm gì đó trên cánh đồng mênh mông. Ngoài kia, nơi con sông nhỏ chảy im lìm, hai bên bờ heo hút và thâm u. Mặt sông phẳng lặng, nào ai thấy được ẩn sâu trong lòng nó là những đợt sóng ngầm đang lặng lẽ cuộn về xuôi. Đêm hè nhưng ko trăng ko sao, chúng đã bị những áng mây đen xì vần vũ trên bầu trời che khuất, báo hiệu một đợt mưa sắp đổ tới chỉ nay mai. Ở một phía ko xa, chợt có bóng hình chập chờn như sương sa ẩn hiện, bay là là dọc bờ con sông nhỏ, đến cuối dãy tre thì dừng lại, đứng yên giây lát, rồi từ từ xoay cái đầu nhìn về phía bờ tre, sau đó rú lên một tràng thảm thiết, bi ai lại xen lẫn cả sự dè chừng, sợ hãi rồi vọt cái, nhảy ùm xuống nước. Chỉ thấy giữa mặt sông tung toé những bọt nước trắng xoá bắn lên, sóng dập dềnh chao đảo một lúc rồi lặng dần.

Cùng lúc đó, ông em đang đứng trước dãy tre cao lớn, lòng ko khỏi cảm thấy rợn ngợp, chiếu đèn lên trên cao ngửa cổ nhìn, chỉ thấy những thân tre tầng tầng lớp lớp, mọc xen kẽ nhau, cao vun vút, che lấp một khoảng trời. Luỹ tre đứng im như bức tường thành sừng sững trong đêm tối, như che giấu những con mắt đang ẩn náu quanh đây. Ông em ko để sự vật nhìn thấy ảnh hưởng đến tâm lý quá lâu, nhanh chóng rời ánh đèn xuống phía đường đi, lần mò tìm kiếm ánh đèn yếu ớt phát ra từ chỗ ông V béo. Đang mải miết đảo quanh quan sát thì bất ngờ ông nghe một tiếng thét đanh gọn rít lên, the thé đến chói tai dội tới, tiếp đến là một tiếng " tùm " vọng lại. Âm thanh tựa như khi có người nhảy từ trên bờ xuống một con sông nào đó. Ông giật mình dừng lại, vội lia đèn ra phía con sông. Nhưng cái đèn vô duyên sắp hết pin, nên ông ko nom rõ đc cái gì cả. Chỉ thấy mặt sông sóng sánh, dập dềnh đôi chút, bụng bảo dạ là con cá quẫy nước rồi thu đèn về. Nhưng tất nhiên, ông cũng biết rằng sông nước thì lúc nào cũng có âm hồn vất vưởng, chỉ là cố gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mà thôi.

Đi dọc theo bờ tre chốc nữa, đã thấy có ánh sáng nhợt nhát hắt ra len lỏi giữa một khóm tre già phía cuối dãy, ông em tất tả, vội vàng bước nhanh đến, miệng gọi tên ông béo. Ra đến nơi, phía ngoài mấy khóm tre mọc tụm lại che lấp chỗ ông béo là cây gậy tre ông ấy dùng khi soi ếch ban nãy. " Sao lão này lại quăng cả gậy ra đây thế này?" - ông em cau mày tự vấn, sau đó bước lên mấy bước, soi đèn vào sâu mấy khóm tre, thì bất giác ông ngớ người ra, bộ dạng có phần hơi thất kinh. Đập vào mắt ông là cảnh tượng ghê người và hết sức cổ quái. Sâu phía trong mấy bụi tre, lộ ra một khoảng đất trống nho nhỏ, ông V béo đang ngồi gục, đầu nghoẹo sang một bên, lưng tựa vào gốc tre, sắc mặt tím tái, quai hàm bạnh ra. Một chân co một chân duỗi, lớp đất đỏ dưới chân thì hỗn độn, tung toé, hai tay buông thòng ra hai bên. Ánh mắt có vẻ ko tỉnh táo, ko nhắm hẳn mà mở lờ đờ, miệng lấm lem bùn và những miếng sơ dừa già trồi ra khỏi hốc mồm đang há to. Bên cạnh ông ta, có một quả dừa già rụng từ lâu nay đã khô lại, phần vỏ tróc ra nhom lom, cũng có cả vết cào cấu của vật gì sắc lẻm. Nhưng hơn hết, thứ khiến ông em đứng khựng lại, trợn mắt nhìn, ko dám cất tiếng gọi ông V cũng như tiến tới lay ông ấy dậy chính là thứ đang vắt qua cổ ông béo. Là một con rắn. Ông em hơi thất kinh, sợ nhúc nhích chút thôi sẽ kinh động tới con vật, bèn đứng yên rọi đèn vào mắt nó. Con rắn dài tầm tám, chín phân, toàn thân màu xám xem lẫn những xọc màu nâu, đầu nhỏ tương đối và có hình bầu dục, đuôi ngắn. Cái lưỡi dài và mảnh của nó ko ngừng thè ra rồi lại thụt vào như thám thính, hai con mắt tròn đen láy như hạt đỗ thì lại như bất động. Theo những gì vừa quan sát được, ông em nhận định nó là một con rắn nước. Loại này thì ko độc, nhưng làm sao để nó bò khỏi người ông V mà ko để lại một vết cắn nào vẫn là tốt nhất. Mà cũng chẳng biết là ông ta đã bị con rắn tợp cho nhát nào chưa nữa!. Ông em đảo mắt xung quanh xem có vật gì gỡ con rắn ra ko, thì thấy cái giỏ tre đựng ếch của ông ta đang nằm lăn lóc ở một góc. Nắp giỏ vẫn còn nguyên vẹn, ko bị bung ra, nên lũ ếch chắc vẫn còn trong ấy. Ông em bèn chầm chậm cúi người, đưa tay cầm cây gậy tre ra khều cái giỏ lại, mở nắp lôi ra một con ếch. Con ếch giơ chân quẫy đạp, còn sống nguyên, cổ họng phập phồng kêu lên oàm oạp, ông em xách cẳng nó vứt nhẹ ra chỗ ông V. Con ếch liền nhảy chồm chồm mấy bước. Chuyển động đó đã thu hút sự chú ý của con rắn nước, ngay lập tức phản xạ. Nó nhanh chóng rời cái cổ ngấn thịt của ông V nhằm hướng con mồi trườn đến một cách nhẹ nhàng. Chỉ một cú đớp chuẩn xác, con ếch đã nằm trong miệng con rắn, nó liền tha con ếch bò đi, tìm một chỗ yên tĩnh để xử lý con mồi. Lúc này ông em mới thở phào một cái, nhẹ cả người, giờ thì rảnh tay, chạy vào xem xét tình trạng ông hàng xóm. Ko hiểu ông ta đã gặp phải chuyện gì mà người mềm oặt ra, thần trí ko còn tỉnh táo, hai mắt mở lờ đờ đảo qua đảo lại dưới lớp mi. Miệng ú ớ đứt quãng do bị đống sơ dừa khô khốc chặn lại. Ông em liền móc thứ ấy ra khỏi miệng ông V, tay vỗ vỗ vào hai má ông ta, nhưng chẳng ăn thua. Ông V béo dường như ko nghe thấy tiếng gọi của ông em, cứ líu ngíu nói gì đó nơi cổ họng: " ko ăn đâu... ko... ko ăn...!". Lay và gọi một hồi chẳng có tác dụng gì, ông em lúc này mới chợt dừng lại giơ bàn tay ra nhìn. Xác cỏ ban nãy đã rơi gần hết, ông lại vội kéo áo, quần mình lên ròm xem còn vương lại chút nào ko. Sau đó, gỡ chúng ra bỏ vào lòng bàn tay, vê tròn lại rồi nhét vào một lỗ mũi của ông béo. Ông hàng xóm hít thở một lúc, lồng ngực phập phồng rồi bắt đầu có dấu hiệu hồi tỉnh. Hai cánh tay khẽ giật giật mấy cái, đầu lắc lư, còn đôi mắt thì nhắm tịt lại. Ông ta rên ra vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra, ánh mắt thất thần nhìn trân trân về phía trước. Còn đọng lại nơi đáy mắt tối sầm hằn lên những vằn đỏ ngang dọc là sự hoảng loạn, kinh ngạc chưa kịp tan biến đi.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi