Chương Trước/65Chương Sau

Ma Chó

Chương 22: Cuộc Chiến Âm Dương

Một cảnh tượng dị thường đang diễn ra trên cánh đồng rộng mênh mông lúc nửa đêm, bóng một người cao dìu theo một người thấp tất tả chạy như sợ không còn thấy ngày mai, đuổi theo đằng sau là cái bóng trắng hung tợn, toàn thân phát ra quỷ khí đầy chết chóc, ngày càng đuổi đến sát hai con người kia hơn. Có lẽ, họ đã sức cùng lực kiệt, đành phó mặc sống chết cho ông trời.

Ông em vấp phải gò đất nhô lên giữa lối đi, ngã bổ nhào xuống, ông V lăn ra bên cạnh. Chẳng hiểu sao, ông ấy ngày càng rơi vào hôn mê, ko có dấu hiệu hồi tỉnh gì. Lồm cồm bò dậy, ông thầm nhủ lần này thì chết chắc rồi, sức đã kiệt, nó lại là loài ma quỷ, lấy gì để đánh nó?!. Giả như nó là một thứ xác định, hữu hình, thì ông thề đem chút hơi tàn này ra mà chiến đấu. Giờ thì tận rồi!...Bất chợt, có tiếng cười rũ rượi nổi lên từ đằng sau, ông quay lại nhìn, thấy con ma nữ cũng đã dừng lại, nó cứ chờn vờn giữa không trung, hai bàn tay đầy móng nhọn hua qua hua lại, hàm răng bạnh ra nghiến chặt rít lên từng tiếng trầm đục. Mắt lồi ra nhìn trân trân vào hai ông cụ đợi chờ. Ông từ từ xoay người đứng lên, nhanh nhẹn đỡ ông V, mắt không rời con ma nữ, xem nó có hành động gì hay không. Thật kì lạ, con ma chỉ đứng yên quan sát, đầu nó hết ngoẹo qua trái rồi lại nghiêng sang phải, như thể đưa tai ra thám thính. Đôi mắt nó bị một màn khói đen bao phủ, khiến nó trở nên hung dữ, sẵn sàng nhảy xổ ra tấn công bất kì thứ gì, nhưng cũng đồng thời tước đi tầm nhìn của nó. Ông em cũng đã nhìn ra kẽ hở ấy, bèn giương đông kích tây, nhặt một viên đá vừa tay gần đó, ném ra phía có trũng nước đọng, đánh " tõm " một tiếng. Con ma liền quay ngoắt lại, xộc xạo lao đến. Chỉ chờ có thế, ông em vội vàng xốc nách ông V, nhặt đèn cắm đầu chạy, luống cuống chỉ quơ được có một cây đèn mà thôi. Chợt phía trước mặt chếch bên tay trái có khối gì sừng sững như bức tường hiện ra. Chạy lại gần hơn ông nhận ra đó là cái lò gạch cũ của xóm bên kia đồng, đã dừng hoạt động từ lâu, nay chỉ bỏ hoang, chính quyền vẫn chưa có động tác xử lý. Nó nằm trên một khu đất cao và trống ở rìa cánh đồng, gần cầu 3/2. Vậy là sắp sửa ra đến chân cầu rồi. Nhưng niềm vui chẳng tày gang khi âm thanh gào rú quen thuộc đã văng vẳng bên tai, kèm theo những trận gió lốc cuốn tung cỏ lá phất vào mặt. Tình thế nguy ngập, giờ chạy làm sao lại với vong hồn đã biến thành quỷ ấy, không chút chần chừ, ông kéo ông V vào sau bức tường cao được dựng bằng những viên gạch đỏ. Khắp khu đất còn rất nhiều những chồng gạch dựng ngổn ngang khác, vô tình tạo thành những bức tường và ngóc ngách như mê cung. Ông em nhẹ nhàng đưa ông V chui tọt vào ngồi trong một xó kín, chung quanh được che chắn bằng những chồng gạch khắp ba phía, hình dáng nom tựa như một cái bếp lò, nín lặng nghe ngóng, đến thở cũng ko dám thở mạnh. Con ma nữ đã tiến vào khu " lò gạch ", đang chầm chậm tìm kiếm. Thoắt cái, bóng dáng nó đã hiện ra trên một bức tường gạch khá cao. Nó đu mình xà xuống thấp, di chuyển giữa những ngóc ngách, đầu lắc qua lắc lại nghe ngóng. Ông em ngồi bó gối trong hốc tối, chợt khẽ rùng mình một cái, nghiến răng cố giữ cho bản thân không phát ra tiếng động, vì ánh mắt vừa quét tới phần chân váy mờ ảo vừa lướt ngang qua chỗ nấp. Duy chỉ có tiếng tim đập thình thịch thì ông ko sao kiểm soát được. Ông vẫn ngồi im trong ấy chừng mấy phút, tranh thủ lấy lại sức. Bỗng bên ngoài vang lên những tiếng bịch, bịch. Sau đó là tiếng thở phì phò rờn rợn. Lũ mèo cũng đã kéo đến?....

" Xui thật! " - Ông ngửa cổ thầm than. " Ông giời quyết tiệt đường sống của con thật ư?. Bà ơi, không có tôi, liệu bà có thể dạy bảo các con nên người không...?. Mạng tôi e là khó giữ rồi...!". Ông em nhắm nghiền mắt, trong giây phút ấy, trong lòng chợt dâng lên những xúc cảm khó diễn tả, nghẹn ngào đẩy nước bọt xuống cổ họng. Chợt từ đâu đó, những tiếng bịch, bịch lại vang lên chắc nịch, lần này còn có cả tiếng loẹt xoẹt. Rồi những tiếng gầm gừ phát ra nơi cổ họng của một con vật nào đó nom rất uy hùng, mỗi lúc một rõ hơn. Con vật ấy ngửa cổ tru lên một hồi hú....ú...ú...u vang vọng, âm thanh như lan ra khắp cánh đồng, dội lại trong không trung. Không hiểu sao, lúc ấy trong đầu ông em lại tưởng tượng ra hình ảnh một con chó sói hung mãnh, oai phong hiện ra dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Một cảm giác quen thuộc xuất hiện, ko lẽ nào...?. Ông em đang ngớ ra, cau mày suy đoán, thì đám mèo rú lên thảm thiết, chúng liên tục khè ra những đám khí đen quỷ dị. Ông em tò mò, bèn khẽ khàng ló đầu ra khỏi chỗ nấp, hiếng mắt xem. Vì tắt đèn pin rồi thành thử ko trông thấy gì. Nhờ bốn đốm sáng như lân tinh phản quang trong bóng tối, ông nhận ra vị trí của hai con mèo chết tiệt. Ở phía còn lại, hai đốm đỏ rực hiện ra, đằng sau, một đốm màu vàng cam lúc ẩn lúc hiện ngày một rõ hơn, lớn dần lên. Ông em há hốc mồm, hình ảnh này ông đã thấy một lần từ ô cửa buồng...đó chẳng phải là là vàng sao?.

Lúc này, tình hình dường như đã thay đổi, cuộc đuổi bắt người của bọn ma quỷ đã biến thành cuộc chiến giữa bọn mèo đen ma quái và con chó của ông em. Nghĩ cũng thực lạ kì!.

Những tiếng gầm gừ cảnh cáo phát ra nơi cổ họng con vàng cùng dáng vẻ kì lạ của nó dường như làm lũ mèo kia ko dám manh động, cứ vờn qua vờn lại phía đối diện, ánh mắt hung hiểm. Chợt ông giật mình kinh hãi, một cái bóng trắng ẩn hiện trong bóng tối phía sau lưng con chó, nó đang nhẹ nhàng bay thấp xuống. " " Định giở trò đánh lén hay gì?! " - ông khẽ rít lên, bụng nơm nớp lo cho con chó. Nhưng vàng đâu phải hạng vừa, giác quan nó nhạy bén vô cùng, ngay khi hồn ma kia vừa giơ móng vuốt nhè đầu vàng định bổ xuống, nó liền quay ngoắt lại, nhe răng táp tới, cái đuôi dài quất xoẹt qua, đánh một vệt dài trúng thân mình con ma nữ. Bị một đòn chí mạng, con ma rú lên đau đớn, dẫy dụa ôm cái bụng vốn đã nát tươm nay trông lại càng thê thảm hơn. Một dòng máu đen chảy xuống từ thân nó, đồng thời, phía sau ót và mái tóc, luồng khí đen đặc bay ra, tan dần trong ko trung. Hồn ma rũ xuống, nó run rẩy, bộ dạng sợ hãi khi nhìn thấy con vàng. Nhất là cái đuôi lớn đang ngày càng toả ra luồng khí chói loà, nóng hừng hực. Nó rú lên một tràng thảm thiết nữa rồi rùng mình tan biến đi đâu mất, mặc kệ hai con mèo ở bên kia đang ko ngừng chĩa mắt vào nó hằm hè sai khiến. Bị mất đi con tốt thí, hai con mèo đen ranh mãnh cáu tiết, réo lên ko ngừng, hốc mắt xanh lè lúc nào cũng hắt ra những tia lạnh lẽo. Chúng lượn đi lượn lại, bốn chân đã lộ ra móng đen sắc lém, nanh dài nhú ra trắng ởn, bộ lông xù ra, hút lấy luồng khí âm đang bốc lên từ dưới lòng đất. Hút tới đâu, thân hình chúng càng to lớn lên đến đấy. Phút chốc kích thước đã to ngang cỡ một con Malinois trưởng thành. Ông em mắt trợn tròn, mồm há hốc khi theo dõi trận chiến đang diễn ra trước mắt. Chót đuôi con vàng lúc này xoè ra, ánh đỏ cam rực rỡ hiện rõ đến mức soi sáng được một khoảng như cây đuốc cháy rừng rực trong đêm đen. Nhờ thế mà ông em nhìn khá rõ mọi việc từ chỗ nấp gần đó. Lúc này, hai con mèo kia đã ngừng lại việc hút âm khí, giơ đuôi lên khẽ rung mấy cái, những luồng khí đen kịt từ thân mình chúng lại toả ra bao phủ xung quanh. Bất thình lình, một trong hai con phóng tới, hai chân trước chĩa ra những cái vuốt dài nhọn hoắt nhằm vàng quét tới. Vàng liền nhanh nhẹn né được. Con vật lao qua đầu con chó, phốc cái đã hạ mình ở phía sau. Bây giờ, vàng đang bị kẹp giữa hai con mèo to lớn như thân báo. Nhưng điều đó chẳng hề làm cho nó sợ hãi hay nao núng, ánh mắt nó kiên định nhìn chằm chằm vào hai kẻ thù, lấp lánh tia đỏ rực nơi đáy mắt. Hai con mèo rít lên, đồng loạt lao ra, tấn công cùng một lúc, nhe răng nanh định cắn. Ngay khi hai con vật to lớn từ hai đầu vừa bổ tới, vàng lấy đà nhảy vọt lên cao nhe răng ra táp một miếng vào cổ một con, đuôi quật vào con còn lại. Chỉ nghe một tiếng " méo " tru lên ghê rợn, sau đó vàng đáp bịch một cái xuống đất. Hai con mèo loạng quạng rơi xuống, lớp khí đen đã giãn ra, nhạt dần. Con trúng cái đuôi lửa có vẻ bị thương khá nặng. Chỗ đó bị toác ra một vết khá dài, da thịt bắt đầu mục rữa, có làn khí xanh nhàn nhạt thoát ra ngoài từ chỗ ấy. Con mèo còn lại cũng rú lên, lần nữa phóng tới, cái đuôi nó vụt vào thân vàng nghe chát một tiếng, xé gió vun vút tấn công, vàng lẹ làng né tránh rồi một cú chuẩn xác ngoạm lấy đuôi con vật quật xuống đất bịch một cái. Nó dãy dụa thoát ra, liền cùng con còn lại nhảy qua tường gạch biến mất dạng. Những tiếng méo rít lên còn văng vẳng trong ko trung.

Lúc này, nghe chừng đã an toàn, ôm em mới lồm cồm chui ra khỏi chỗ nấp, đứng dậy nhẹ nhàng tiến lại chỗ vàng. Vẻ mặt chưa kịp tan biến đi sự kinh ngạc tột độ. Con chó cũng từ từ quay đầu lại nhìn, miệng nó vẫn còn gầm gừ, nhe nanh. Ánh sáng đỏ vẫn loé lên trong hai con mắt và chót đuôi vẫn hừng hực lửa. Ông em khựng lại, khẽ thót một cái, bộ dạng đó của con chó làm ông giật mình, có gì đó sợ hãi. Ông run run cất tiếng gọi nhẹ nhàng:

- Vàng, vàng ơi, tao đây!. Lại đây!.

Rồi đưa tay ra phía trước như mọi khi ông vẫn kêu nó tới. Con chó gầm gừ mấy giây nữa rồi dần dịu lại, đốm sáng cũng nhạt dần rồi tắt ngấm. Nó đã bình thường trở lại, miệng ư ử sủa lên mấy tiếng như vui mừng, đuôi quẫy tíu tít, lao đến chồm lên người ông, liếm lấy liếm để.

Bất giác, có một giọt nước mắt lăn trên gò má ông.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi