Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 11: Lần Đầu Gặp Mặt

Một lúc lâu sau, tiếng nức nở của Mạc Mị Nhi mới dần dừng lại. Hồi nãy vì quá kích động, nàng đã lao vào vòng tay của Quân Thanh Cửu mà chẳng kịp đắn đo, giờ bình tĩnh lại, nhận ra mình vừa thất thố, Mạc Mị Nhi hơi quẫn bách, không biết phải làm sao bây giờ.

Quân Thanh Cửu thấy bờ vai nhỏ của người trong lòng thôi không run nữa, liền buông nàng ra, lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Thấy Quân Thanh Cửu đang cúi đầu nhìn mình, hai má Mạc Mị Nhi lập tức nóng bừng, đôi môi anh đào khẽ mím, cúi đầu nuốt tiếng nấc vào trong.

"Mị nhi, nói ta nghe, sao nàng khóc?" Quân Thanh Cửu nghiêm túc gặng hỏi. Tuy đã đoán được nguyên nhân, nhưng gã muốn chính miệng Mạc Mị Nhi nói ra.

"Cha, cha ta ép gả ta cho Liễu Ngọc Phong, ta không muốn." Mạc Mị Nhi cắn môi, đầu cúi càng thấp.

"Tại sao không muốn?" Quân Thanh Cửu tiếp tục ép hỏi, ánh mắt nóng cháy quan sát nhất cử nhất động của Mạc Mị Nhi.

Mạc Mị Nhi không thích giọng điệu như hỏi cung này của Quân Thanh Cửu, tức giận ngẩng đầu lườm gã, nhưng giây lát sau đã phải cúi gằm vì ánh mắt như thiêu như đốt của đối phương. Nàng chua xót đáp rằng: "Tại sao à, không phải chàng là người rõ nhất sao?"

Quân Thanh Cửu thấy Mạc Mị Nhi không vui, liền kéo nàng vào lòng mình, dỗ dành: "Đừng giận mà Mị nhi, ta, ta chỉ muốn xác định một chút thôi. Ta xin lỗi."

Mạc Mị Nhi lại thút thít, lửa giận vừa bùng lên đã tắt ngúm. Nàng thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, nhịp tim mạnh mẽ của đối phương khiến nàng cảm thấy thật yên lòng.

Ôm được một lúc, hai người mới lưu luyến buông nhau ra.

Mạc Mị Nhi nói: "Thanh Cửu à, ta nên làm gì đây? Lần này cha ta nghiêm túc lắm, một hai đòi gả ta cho tên Liễu Ngọc Phong. Hay là chàng cũng đi xin cha thử xem?"

Đôi mày của Quân Thanh Cửu nhíu chặt, thở một hơi dài thườn thượt, "Đến nàng còn không thể làm giáo chủ đổi ý, huống chi một người ngoài như ta? Nếu giáo chủ đã chọn Liễu Ngọc Phong, ta có đi cũng chỉ khiến ngài ấy thấy phản cảm hơn thôi. Chuyện này chúng ta phải bàn bạc thật kỹ."

Mạc Mị Nhi chán chường đáp: "Chẳng lẽ chàng còn chưa rõ phong cách hành sự thần tốc của cha ta sao? Nay Liễu Ngọc Phong đã đến tận cửa, nếu không có gì xảy ra, dăm bữa nữa là ta phải lên kiệu hoa rồi. Lẽ nào chàng muốn trơ mắt nhìn ta thành vợ người sao?"

"Bậy nào, ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác, làm vậy chẳng thà giết quách ta đi còn hơn. Hay là nàng xin Vô Vi giúp đi, đệ ấy rất có thành kiến với Liễu Ngọc Phong, có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian đó. Ta cần phải suy nghĩ một sách lược vẹn toàn."

Mạc Mị Nhi im lặng, đúng là chỉ còn mỗi cách này thôi.

Hai người lại ôm ôm ấp ấp một hồi rồi mới bịn rịn chia tay.

Mạc Mị Nhi lập tức đi tìm Mạc Vô Vi.

"Chúng ta mới gặp mà, sao tỷ lại tới tìm đệ rồi?"

Mạc Vô Vi đang ở trong phòng say sưa ngắm nghía cái vòng Huyết Ngọc Liễu Ngọc Phong tặng. Chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của Mạc Mị Nhi, cậu lập tức rũ tay áo xuống, che đi chiếc vòng.

"Đệ không muốn Liễu Ngọc Phong làm anh rể của đệ phải không?" Mạc Mị Nhi đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng vậy." Mạc Vô Vi đáp mà chẳng cần suy nghĩ.

"Tỷ cũng không thích hắn, nhưng khổ một cái là cha đã chấm hắn rồi. Đệ có muốn giúp tỷ không?"

"Giúp chứ, đệ tất nhiên là đứng về phía tỷ rồi. Vậy tỷ có kế gì hay không?" Mạc Vô Vi đã quên mất cái vòng ngọc cậu đang đeo là do ai tặng.

"Kế hay thì tạm thời không có, hiện tại có một cách duy nhất là hai tỷ đệ ta cùng vùng lên thôi. Tối nay cha muốn mở tiệc đón Liễu Ngọc Phong, tỷ sẽ không đi, đệ cũng đừng đi."

Mạc Vô Vi thấy Mạc Mị Nhi hừng hực ý chí chiến đấu, tính đùa dai lại trỗi dậy: "Đệ nói nghe nè, Liễu Ngọc Phong kia đẹp trai lắm luôn đó, tỷ không gặp sẽ hối hận cho mà xem."

Mạc Mị Nhi lườm cậu, hừ một tiếng.

"Rồi rồi, tỷ bảo sao thì đệ làm vậy."

Bữa tiệc tối đó, cả Mạc Mị Nhi lẫn Mạc Vô Vi đều không có mặt. Mạc Thiên Thu nổi trận lôi đình, định sai người cưỡng chế hai đứa con ngỗ nghịch lại đây, nhưng nghĩ lại thì, hai đứa nó đã cố tình không đi, bị ép đến nhất định chúng sẽ quậy cho banh trời, nhất là Mạc Vô Vi, đến lúc đó sẽ càng lúng túng hơn. Xem xét thiệt hơn rồi, Mạc Thiên Thu đành thôi.

Liễu Ngọc Phong tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng "Mạc đại tiểu thư" đâu, bèn cho rằng quy củ của Thanh Vân giáo không cho phép nữ nhi xuất hiện trong những bữa tiệc thế này. Dù sao hồi chiều hai người cũng đã gặp mặt rồi, Liễu Ngọc Phong không bận tâm nữa.

Những hộ pháp và đường chủ bị thương nặng trong lần vây quét một tháng trước nay đã xuống được giường, liền tới góp vui.

Đa số giáo chúng Thanh Vân giáo đều chỉ nghe tên chứ không biết mặt Liễu Ngọc Phong. Nên khi nhìn thấy vị đại hiệp người người tung hô chỉ là một tên công tử mặt trắng ngoài hai mươi, trong lòng những người khác đều ít nhiều có ý xem thường.

Yến hội tổ chức linh đình, mỹ thực rượu ngon dâng tấp tới, một lát sau, không ít người đã ngà ngà say.

"Bổn hộ pháp nghe nói Liễu đại hiệp làm mưa làm gió, tung hoành võ lâm Trung Nguyên, múa quạt điêu luyện. Nay sẵn nhạc dưới đài, không biết Liễu đại hiệp có sẵn lòng cho mọi người ở đây mở mang tầm mắt không?"

Rất nhiều người biết sự lợi hại của Thiền Dực Phiến, nhưng không phải ai cũng biết Liễu Ngọc Phong tinh thông âm luật, múa quạt rất hay. Đông hộ pháp không nhắc đến võ công cao cường của Liễu Ngọc Phong, lại cố tình đề cập đến tài ca múa của hắn, còn yêu cầu hắn biểu diễn trước mặt bao người, rõ ràng là trắng trợn hạ thấp hắn.

Nếu là tri kỷ gặp nhau, Liễu Ngọc Phong rất vui lòng múa một khúc góp vui, nhưng tình cảnh này, nói sao cũng thấy khó chịu, dù là người giỏi nhẫn nhịn như Liễu Ngọc Phong cũng không khỏi thoáng nhíu mày.

Thanh Vân giáo không chính không tà, các thủ lĩnh trong giáo quen thói tự phụ, lễ nghi gì đó đối với họ chỉ là đồ bỏ, lời nói cử chỉ càng là phóng đãng bất kham. Một tháng trước họ vừa mới bị đám bạch đạo vây quét, tổn thất nặng nề. Liễu Ngọc Phong lại là tinh anh của bạch đạo, giáo chúng Thanh Vân giáo không khỏi giận chó đánh mèo sang hắn.

Liễu Hồi tuổi trẻ nóng tính, vừa nghe Đông hộ pháp có ý nhục mạ sư phụ nhà mình, cậu liền tức giận đùng đùng. Nhưng Liễu Ngọc Phong đã kịp ngăn cậu lại, âm thầm kéo kéo góc áo cậu, nhắc cậu lấy đại cục làm trọng.

Thân phận của Liễu Ngọc Phong lúc này là con rể tương lai của Mạc giáo chủ, nếu tranh chấp với một hộ pháp đang say, thì hóa ra lại tự hạ thấp bản thân.

Mạc Thiên Thu rất bênh vực con rể của mình, thấy thủ hạ khiêu khích Liễu Ngọc Phong, ông liền sầm mặt khiển trách: "Múa cái gì mà múa? Con rể ta là trò tiêu khiển của các ngươi sao?"

Đông hộ pháp thấy Mạc Thiên Thu tức giận, nhất thời cả kinh, men say bay đi đâu mất, vội vàng làm rùa rụt cổ, trốn ở một góc không dám ho he.

Mọi người thấy Mạc Thiên Thu bênh Liễu Ngọc Phong chằm chặp, cũng thức thời không bày trò làm khó dễ hắn nữa.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi