Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 12: Lần Đầu Gặp Mặt

Sau khúc đệm nhỏ, bữa tiệc trầm hẳn đi. Lúc nãy mọi người còn hăng hái cụng chén nâng ly, giờ khắc này, trong phòng cực kì yên tĩnh, chẳng ai nói gì, chỉ sót mỗi tiếng bát đũa va nhau lách cách.

Liễu Ngọc Phong hơi ngượng, dù sao cũng là do hắn mà ra cả. Để xua bớt bầu không khí u ám, hắn đành tìm chuyện để nói.

"Mạc thúc thúc, cháu rất tò mò về mối quan hệ giữa Mạc thúc thúc và Thanh Vân giáo, không biết ngài có thể giải đáp giúp cháu không ạ?" Chuyện này vốn hắn định hỏi riêng Mạc Thiên Thu, nhưng sẵn tình cảnh lúng túng này, hắn bèn lấy ra luôn.

"Việc này nếu kể ra thì dài dòng lắm." Mạc Thiên Thu khẽ thở dài, sau đó tỉ mỉ kể lại mọi ngọn nguồn sự việc.

Giáo chủ Thanh Vân giáo đời trước hưởng dương năm mươi năm, khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa một lần cưới vợ. Năm hai mươi tuổi, cựu giáo chủ, lúc ấy chỉ mới là thiếu gia của Thanh Vân giáo, từng rời giáo đi du ngoạn mấy năm, vì tự cao tự đại, ra tay tàn độc nên đã đắc tội rất nhiều người. Những kẻ mang thù bắt tay với nhau ám sát cựu giáo chủ, khiến ông bị thương nặng, trên đường tẩu thoát thì vô tình chạy ngang qua kiệu của một tiểu thư nhà giàu. Cựu giáo chủ liền dùng dao uy hiếp vị tiểu thư đó, bắt nàng phải cứu mình. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù, vì thương thế quá nghiêm trọng, cựu giáo chủ đành phải dưỡng thương trong khuê phòng của vị tiểu thư nọ.

Tiểu thư là một người lương thiện, tình nguyện chăm sóc cựu giáo chủ mà không hề than lấy một câu. Vừa hay lúc đó cựu giáo chủ đang tuổi trẻ khí thịnh, đẹp trai lai láng, hai người sớm sớm chiều chiều bên nhau, tình cảm nảy nở lúc nào không hay. Trong một đêm, vì không dằn được lòng mình, hai người đã làm chuyện vợ chồng.

Một tháng sau, thương thế của cựu giáo chủ cơ bản đã lành. Sau đó, ông nhận được một lá thư từ Thanh Vân giáo, báo rằng cha ông đột ngột qua đời. Đau thương còn chưa lắng, ông đã phải vội vã từ biệt người yêu để trở về tiếp nhận vị trí giáo chủ. Ngày chia ly, hai người bịn rịn lưu luyến, cựu giáo chủ đã hứa rằng, lo xong việc nhà sẽ lập tức quay lại đón nàng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, một năm sau, cựu giáo chủ y hẹn quay về tìm người xưa, nhưng chào đón ông chỉ là một phế tích tan hoang.

Hóa ra, triều đình hủ bại vô năng, trộm cướp mặc sức hoành hành. Cha mẹ tiểu thư kia là phường kinh thương, nhà giàu nhất nhì ở địa phương, thế là bị bọn cướp nhắm đến. Chỉ trong một đêm, ngôi biệt viện khang trang trở thành đống tro tàn, còn người bên trong, nay chỉ còn là những bộ hài cốt lạnh ngắt. Cựu giáo chủ chết sững, nỗi bi thương ngập tràn cõi lòng, kéo theo đó là thù hận ngút trời, một thân một mình xông vào ổ cướp. Kiếm vung lên, máu chảy thành sông. Người xưa đã không còn, cựu giáo chủ chẳng buồn lập gia đình nữa. Mấy chục năm sau, ông nhận một người con nuôi, đặt tên là Sa Vấn Thiên, có ý định bồi dưỡng y thành giáo chủ Thanh Vân giáo đời tiếp theo.

Có điều, thế sự khó lường. Vị tiểu thư kia gặp nạn nhưng không chết. Vì dung mạo xinh đẹp, nàng được bọn cướp tha cho, nhưng lại bị chúng bắt về căn cứ. Nữ tử này tính tình thật cương liệt, biết những ngày tháng trong ổ cướp sắp tới sẽ tràn đầy tủi nhục, nàng quyết định tìm đến cái chết để giữ trọn khí tiết. Khi bị bọn cướp áp giải lên núi, nhân lúc chúng lơ là, nàng lao vào lưỡi đao của tên cướp đứng gần nhất hòng tự sát. Nhưng có lẽ do dùng lực chưa đủ, nàng chỉ bị ngất đi thôi, nhưng bọn cướp tưởng nàng đã chết, bèn vứt nàng vào bụi cỏ ven đường.

Trời phù hộ, một tiêu sư* đi ngang qua đó, phát hiện và cứu được nàng, sau đó đưa nàng về tiêu cục. Mấy tháng sau, nàng hạ sinh một đứa con gái. Lúc con gái được năm tuổi, nàng qua đời. Mạc Thiên Thu nguyên là tiểu sư đệ của tiêu sư, vận mệnh đưa đẩy thế nào, sau này Mạc Thiên Thu và con gái của vị tiểu thư bạc mệnh nọ kết nghĩa phu thê.

* Tiêu sư (bảo tiêu): Một nghề nghiệp của Trung Hoa cổ, chuyên hành nghề bảo vệ tài sản cho thương nhân.

Tiêu sư vốn là một nghề gắn liền với bốn chữ vào sinh ra tử. Trong một lần áp tải, hàng xui xẻo bị cướp mất. Người ký gửi hàng không tìm được bọn cướp, liền quy hết tội lỗi lên đầu tiêu sư, rồi thuê cao thủ giang hồ đến phá nát tiêu cục của bọn họ. Tiêu sư không địch nổi, bất hạnh bỏ mình. Mạc Thiên Thu mang theo vợ con chạy trốn, sau đó gặp được gia đình Liễu Nham, được họ ra tay cứu giúp. Tính tình của Liễu Nham rất hợp với Mạc Thiên Thu, hai người liền kết bái huynh đệ, sau đó định ra hôn ước cho Mạc Mị Nhi. Lúc đó Mạc Vô Vi còn chưa ra đời.

Tiêu cục đã không còn, Mạc Thiên Thu đành dắt vợ con đi nơi khác làm ăn.

Khi đó, Mạc Thiên Thu không biết thân thế của thê tử, đến bản thân nàng cũng rất mù mờ, người mẹ quá cố của nàng cũng chỉ bảo cha nàng là một đại nhân vật của một giáo phái nào đó, và để lại cho nàng một cái lệnh bài màu xanh có khắc họa tiết mây cuộn và hai chữ "Thiếu chủ" mà thôi.

Sau nhờ một người chỉ bảo, Mạc Thiên Thu mới biết lệnh bài này là dấu hiệu của Thanh Vân giáo.

Vừa nghe có tin tức của cha mình, thê tử của Mạc Thiên Thu vội vàng xin Mạc Thiên Thu đưa mình đến Thanh Vân giáo. Thế là cả nhà Mạc Thiên Thu liền xuất phát đến núi Thanh Vân.

Nhân sinh xám như tro tàn của cựu giáo chủ chỉ trong nháy mắt nhìn thấy con gái đã bừng bừng sống dậy. Hạnh phúc tưởng đã mất, nay lại vô tình tìm thấy lần nữa, cựu giáo chủ mừng đến mức nước mắt lã chã. Cảm thấy những năm qua con gái mình sống rất khổ cực, ông liền không tiếc tất cả bồi thường cho nàng.

Thấy con gái đã thành thân, lại còn sinh cho ông một cháu ngoại bụ bẫm đáng yêu, cựu giáo chủ suy nghĩ một phen, quyết định trao lại chức giáo chủ cho con rể, cũng chính là Mạc Thiên Thu. Có điều, tuy đã thành niên, nhưng võ công của Mạc Thiên Thu còn tệ hơn mấy nhóc đệ tử trong giáo, bản lĩnh này hoàn toàn không đủ sức cáng đáng chức vụ tối quan trọng này. Với lại Mạc Thiên Thu cũng chẳng thèm muốn gì chiếc ghế giáo chủ kia hết.

Nhưng cựu giáo chủ cứ nhất quyết phải truyền ngôi cho Mạc Thiên Thu. Ông ngày đêm đốc thúc con rể, sáng thì mang Mạc Thiên Thu đi xử lý sự vụ trong giáo, tối thì dốc lòng dạy dỗ Mạc Thiên Thu. Nhờ thiên phú cực cao, chỉ trong ba năm, Mạc Thiên Thu đã trở thành một cao thủ.

Cựu giáo chủ không nhìn lầm người, Mạc Thiên Thu làm việc thận trọng, xử phạt phân minh, rất thích hợp cho vị trí giáo chủ. Những người trong giáo lúc đầu không phục, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến tài năng lãnh đạo cùng võ công thượng thừa của Mạc Thiên Thu, thái độ của họ liền quay ngoắc, chuyển từ phản đối sang hết lòng ủng hộ. Duy chỉ có một người là cực bất mãn với chuyện này, ấy là giáo chủ hụt, con nuôi của cựu giáo chủ Thanh Vân giáo, Sa Vấn Thiên.

Vị trí giáo chủ vốn là của y, tự dưng lại rơi vào tay một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra, Sa Vấn Thiên không oán hận mới lạ.

Thù này không trả không được, Sa Vấn Thiên lén xây dựng một thế lực riêng, âm mưu dùng vũ lực cướp lấy vị trí giáo chủ, cuối cùng thất bại, y và đồng bọn bị Thanh Vân giáo trục xuất. Có điều, cựu giáo chủ bị thương nặng trong cuộc nổi loạn soán quyền, tự thấy mình sắp không xong, ông bèn gắng chút hơi tàn truyền hết tuyệt học cả đời cho Mạc Thiên Thu. Vậy nên Mạc Thiên Thu mới có thể vươn lên vị trí nhất nhì trong bảng xếp hạng cao thủ giang hồ. Cựu giáo chủ chết, Mạc Thiên Thu liền thuận lý thành chương trở thành giáo chủ Thanh Vân giáo.

Liễu Ngọc Phong vẫn còn một nghi vấn, "Mấy năm gần đây, trên giang hồ có một nhóm người mạo danh giáo đồ của Thanh Vân giáo đi gây họa khắp nơi, không biết kẻ cầm đầu nhóm này có phải là Sa Vấn Thiên không ạ?"

Cái tên này vừa xuất hiện, những người có mặt lập tức phẫn nộ, nghiến răng kèn kẹt.

Mạc Thiên Thu bất đắc dĩ nói: "Đúng là như vậy. Người giang hồ không hiểu nội tình, nên mới quy chụp trách nhiệm lên đầu Thanh Vân giáo, nhiều lần dẫn quân vây quét nơi này."

Liễu Hồi không nhịn được chen miệng: "Hóa ra là bị người hãm hại. Thế tại sao các người không nói ra chân tướng, chí ít cũng phải tìm người đứng ra hòa giải chứ?"

Đông hộ pháp nghe Liễu Hồi nói thế, máu nóng xông thẳng lên đầu, đập bàn đứng phắt dậy, quát: "Hừ! Tuy Thanh Vân giáo chúng ta không phải là danh môn chính phái, nhưng chúng ta cũng có nguyên tắc xử sự của riêng mình. Các ngươi không chịu tìm hiểu cho rạch ròi đã xuất binh tấn công bọn ta, thù đã sớm kết, hòa giải cái con mẹ gì!"

Mạc Thiên Thu lườm Đông hộ pháp, khí thế của gã lập tức xẹp lép, ngoan ngoãn ngồi xuống, ưỡn thẳng lưng, hai tai đặt ngay ngắn trên đùi.

Bấy giờ Mạc Thiên Thu nói tiếp: "Thanh Vân giáo đóng đô ở biên thùy, ít qua lại với võ lâm Trung Nguyên, hòa giải chắc chắn sẽ không ăn thua. Còn nói ra chân tướng, ai sẽ tin chúng ta chứ?"

Nghe đến đây, Liễu Ngọc Phong bèn nghiêm túc nói rằng: "Mạc thúc thúc cứ yên tâm, cháu sẽ dốc hết lực vạch trần Sa Vấn Thiên, trả lại sự trong sạch cho Thanh Vân giáo."

Mạc Thiên Thu lắc đầu, "Không được đâu, tuy hiện tại cháu rất có uy vọng trong võ lâm Trung Nguyên, nhưng một khi trở thành con rể của ta, đám bạch đạo e là sẽ quay lưng lại với cháu hết. Chúng ta chỉ có một cách duy nhất, ấy là phải xử lý được Sa Vấn Thiên."

"Vậy tên Sa Vấn Thiên này thường lui tới nơi nào vậy ạ?" Liễu Ngọc Phong hỏi.

Mạc Thiên Thu đáp: "Sa Vấn Thiên hành động xuất quỷ nhập thần, rất khó tra được hành tung của y. Nhưng mà, y rất mạnh, dù có tra được, ta cũng không chắc có thể chế ngự được y. Có điều, ngay hôm trước y đã hạ chiến thư, tuyên bố rằng mười lăm tháng bảy tới sẽ tấn công vào giáo ta."

"Hôm nay đã là tháng sáu rồi." Liễu Ngọc Phong bấm tay tính toán.

"Tên này đểu thật, đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc giáo ta suy yếu vì vừa phải đối phó với đám bạch đạo xong!"

"Có bản lĩnh thì đợi chúng ta hồi phục mười phần công lực đi, đến lúc đó xem chúng ta có dần y ra bã không! Đúng là thứ vô liêm sỉ!" Giáo chúng Thanh Vân giáo mỗi người một câu rủa xả Sa Vấn Thiên.

"Nếu Sa Vấn Thiên đã muốn thừa nước đục thả câu, tại sao y không đến ngay vào tháng này, mà phải hẹn sang tháng sau? Lại còn dám nghênh ngang hạ chiến thư nữa chứ, đầu óc tên này có vấn đề không vậy?" Liễu Hồi phát biểu ý kiến.

Đông hộ pháp hừ lạnh: "Ngày y bị trục xuất khỏi giáo là mười lăm tháng bảy của mười năm trước, cho nên y mới cố ý chọn ngày này để báo thù. Ha, y tưởng Thanh Vân giáo là nơi nào, muốn tới là tới muốn đi là đi sao? Không có cửa đâu!"

Liễu Ngọc Phong nhìn về phía Mạc Thiên Thu: "Cháu nguyện góp sức giúp Thanh Vân giáo vượt qua họa này."

Mạc Thiên Thu vui mừng nói: "Tốt quá tốt quá, có cháu ở đây là ta yên tâm rồi. Có điều, e là hôn sự của cháu phải dời lại thôi..."

Liễu Ngọc Phong đỏ mặt cười khẽ, "Thanh Vân giáo quan trọng hơn, mấy chuyện vợ chồng này để sau cũng được ạ."
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi