Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 14: Lần Đầu Gặp Mặt

Chạng vạng ngày hôm sau, Mạc Vô Vi cố gắng ăn tối thật nhanh để tranh thủ đến chỗ hẹn. Vì đang đóng giả Mạc Mị Nhi, Mạc Vô Vi không dám ngang nhiên gặp Liễu Ngọc Phong vào ban ngày. Cậu không muốn bị những người trong giáo bắt gặp rồi mách với cha cậu, đến lúc đó, không chỉ trò chơi kết thúc, mà đời cậu cũng xong luôn.

Thấy "Mạc đại tiểu thư" tích cực học hỏi như vậy, Liễu Ngọc Phong rất mừng.

Hôm nay Mạc Vô Vi cố ý đến sớm, nên thời gian luyện tập dài hơn. Với lại, trước khi tới đây, cậu đã dành nguyên buổi sáng để tự rút kinh nghiệm một phen, bởi vậy tốc độ học tập hôm nay tốt hơn rất nhiều.

Hai người lòng sáng như gương, một chuyên tâm dạy bảo, một chăm chỉ học hành.

Ba canh giờ trôi qua lúc nào chẳng hay, Mạc Vô Vi đã lĩnh hội hết mười lăm chiêu thức còn lại của bộ kiếm pháp.

Đang mùa hè, dù là ban đêm, khí trời vẫn vô cùng oi bức. Lưng áo hai người đã hơi ướt, bèn ngồi xuống ghế đá trong sân, cùng nói chuyện phiếm.

Kiếm thuật tiến bộ làm Mạc Vô Vi rất vui, thái độ với Liễu Ngọc Phong cũng tốt hơn nhiều.

"Ngươi tốt bụng thật á, không chỉ tặng ta bảo bối, còn dạy ta một bộ kiếm pháp vô cùng tinh diệu nữa." Mạc Vô Vi mỉm cười.

"Bộ kiếm pháp kia là ta bất chợt nghĩ ra trong lúc rãnh rỗi, vẫn còn nhiều sai sót, không thể gọi là tinh diệu được." Liễu Ngọc Phong khiêm tốn cười đáp.

"Không chỉ bộ kiếm pháp này, về sau nàng muốn học cái gì, ta sẽ sẵn sàng dạy nàng cái đó." Lời này Liễu Ngọc Phong chỉ giữ trong lòng. Tính cách hắn vốn hướng nội, không quen nói những lời chót lưỡi đầu môi.

Hai người không còn gì để nói. Liễu Ngọc Phong lấy Thiền Dực Phiến đeo bên hông ra, ung dung phe phẩy, hai mắt nhìn thẳng, khóe miệng treo một nụ cười như có như không.

Mạc Vô Vi thích sạch sẽ. Lúc nãy chú tâm luyện kiếm nên không để ý, giờ ngồi chơi, cậu mới cảm thấy không thoải mái vì người đầy mồ hôi, tâm trạng cũng bắt đầu đi xuống, nhìn gì cũng thấy khó ưa.

Cậu vốn cho rằng vòng tay Huyết Ngọc có thể cải thiện nội lực ít đến đáng thương trong người cậu, nhưng đeo mấy ngày rồi mà vẫn chẳng thấy hiệu quả gì, cậu không khỏi có chút thất vọng. Thế là cậu dứt khoát tháo chiếc vòng xuống, đẩy đến trước mặt Liễu Ngọc Phong, than ngắn thở dài: "Có lẽ thể chất của ta không hợp với chiếc vòng này, đeo chỉ phí của trời thôi. Trả ngươi đó."

Tối hôm qua, sau khi về phòng, Liễu Ngọc Phong cũng đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề của "Mạc đại tiểu thư", đưa ra đến mấy biện pháp liền, nhưng cuối cùng lại tự mình bác bỏ hết.

Giờ phút này, nghe Mạc Vô Vi nhắc đến vòng Huyết Ngọc, một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu Liễu Ngọc Phong.

"Ta biết một bộ tâm pháp có tác dụng khôi phục nội lực. Có điều tâm pháp này rất tà, trong lúc tu luyện mà sơ sẩy một tí, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Nhưng may là chúng ta có Huyết Ngọc. Huyết Ngọc là bảo vật tu hành, tính thuần dương, có thể áp chế tà tính của bộ tâm pháp kia. Nếu có chiếc vòng này phụ trợ, độ nguy hiểm khi tu luyện sẽ giảm đáng kể. Ta nghĩ nàng có thể thử."

Mạc Vô Vi nghe xong thì bán tín bán nghi, "Biện pháp này xài được không đó?"

"Ta cũng không chắc. Phương pháp này là do sư phụ truyền cho ta, ta chưa thử bao giờ, nói cho cùng thì cũng chỉ là lý luận trên giấy. Nhưng nàng cứ luyện xem sao, biết đâu lại thành công. Nhưng lần đầu nàng chỉ được luyện tối đa nửa canh giờ thôi, nếu cảm thấy không có gì bất thường thì hẵng tăng thời gian lên. Tuyệt đối không thể ham cái lợi trước mắt, nhớ chưa?"

Mạc Vô Vi hơi do dự, nhưng giờ cũng chẳng có đường nào tốt hơn, đành xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa vậy, "Được rồi, ta tin ngươi đó."

Thấy Mạc Vô Vi đồng ý, Liễu Ngọc Phong liền truyền khẩu quyết của bộ tâm pháp cho Mạc Vô Vi.

Có một chuyện Liễu Ngọc Phong không nói, đó là bộ tâm pháp này có hai bản, một bản cho nam một bản cho nữ, khẩu quyết Liễu Ngọc Phong dạy là của bản cho nữ. Trong mắt hắn, Mạc Vô Vi là một "nữ tử" đích thực.

Sau này, vì tu luyện sai tâm pháp, Mạc Vô Vi bị phản phệ. Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Sau khi tạm biệt Liễu Ngọc Phong, Mạc Vô Vi vội vã thực hành ngay bộ tâm pháp mới học. Đầu tiên, cậu tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tu luyện được nửa canh giờ, quả nhiên cậu cảm nhận được một tia chân khí lưu chuyển trong cơ thể. Mặt mũi Mạc Vô Vi đỏ bừng vì hưng phấn, nhưng do vẫn nhớ lời dặn dò của Liễu Ngọc Phong, cậu bèn tiếc nuối dừng ở đây, mai lại tiếp tục.

Những người trong Thanh Vân giáo, hoặc là quá trẻ, hoặc là quá già, chẳng có ai thích hợp để Mạc Vô Vi chơi cùng, thế nên lúc nào cậu cũng chán gần chết. Liễu Ngọc Phong xuất hiện, cậu liền tìm được một món đồ chơi mới, thật sự là vui như bắt được vàng, mỗi ngày đều muốn kiếm chuyện chọc ghẹo hắn.

Đêm đó, Mạc Vô Vi lại đến tìm Liễu Ngọc Phong.

"Liễu Ngọc Phong này, sao ngươi cứ khăng khăng đòi cưới ta thế? Không phải ta thì không được à?"

Liễu Ngọc Phong biết "Mạc đại tiểu thư" thẳng như ruột ngựa, nhưng không ngờ đến vấn đề này mà "nàng" cũng có thể bình thản hỏi ra. Nếu là một nam nhân khéo ăn nói, chắc chắn gã sẽ trả lời những câu đại loại như vì nàng đẹp, vì nàng thông minh, vì nàng tài sắc song toàn, lá ngọc cành vàng các kiểu. Nhưng tiếc là Liễu Ngọc Phong không phải là loại nam nhân đó, hắn chỉ quen ăn ngay nói thật: "Đây là di nguyện của cha ta, ta không dám trái lời."

"Vậy cũng khó cho ngươi rồi nhỉ." Mạc Vô Vi cười lạnh.

Thấy Mạc Vô Vi hiểu lầm, Liễu Ngọc Phong liên tục xua tay, ngắt ngứ giải thích: "Tại, tại hạ tuyệt đối không có ý đó!"

"Nhưng theo ta thấy, không cần cha ngươi ép, ngươi cũng cực kì muốn kết hôn với ta ấy chứ."

"Sao?" Liễu Ngọc Phong ngẩn ra, hình như suy nghĩ của hắn và "Mạc đại tiểu thư" không nằm cùng một lộ tuyến.

"Bởi vì, ngươi có một mưu đồ khác!"

"Mưu đồ... khác?"

"Chính nó, ngươi muốn làm giáo chủ đời tiếp theo của Thanh Vân giáo chúng ta!"

"Ta chưa từng nghĩ như vậy. Sao nàng lại nói thế?"

"Còn chưa chịu nhận? Hứ, từ cái ngày ngươi đặt chân đến Nghĩa Thành, bản... bổn tiểu thư đã nhìn thấu cái lòng lang dạ sói của ngươi rồi!"

Bị Mạc Vô Vi chụp một cái mũ to đùng, Liễu Ngọc Phong dở khóc dở cười.

"Cái biểu cảm đó là sao? Chẳng lẽ ta trách lầm ngươi à? Ngươi và Thanh Vân giáo vốn không quen không biết, lại từ ngàn dặm xa xôi chạy đến đây cầu thân. Nói ngươi không có ý đồ gì, ai tin? Nếu ngươi cưới được ta, liền có thể thuận lý thành chương trở thành người kế nhiệm cha ta rồi. Hừ, tính hay quá nhỉ?"

Thề có trời đất chứng giám, Liễu Ngọc Phong đến Thanh Vân giáo chỉ với mục đích duy nhất là cầu hôn. Hắn còn tính sau khi cưới được Mạc đại tiểu thư, sẽ đưa nàng về Giang Nam, chứ không hề có ý định ở lại núi Thanh Vân làm giáo chủ gì sất. Ngày mai hắn phải nói chuyện với Mạc Thiên Thu mới được, hắn không muốn bị quyền thế ràng buộc đâu.

Mạc Vô Vi thấy Liễu Ngọc Phong im lặng, cho là hắn đang chột dạ vì bị cậu tóm được đuôi sói. Nghĩ đến chuyện hắn là đối thủ cạnh tranh của cậu, hảo cảm những ngày qua lập tức tan thành mây khói, chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt đạo đức giả của hắn nữa, hừ lạnh, phất áo bỏ đi.

Đến khi Liễu Ngọc Phong kịp phản ứng lại, Mạc Vô Vi đến cái bóng cũng chẳng còn.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi