Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 15: Lần Đầu Gặp Mặt

Nhờ Mạc Vô Vi nhắc, Liễu Ngọc Phong mới biết chuyện con rể của Mạc Thiên Thu có tư cách kế thừa ngôi vị giáo chủ Thanh Vân giáo. Vì chuyện này mà hắn trằn trọc suy nghĩ suốt một đêm

Lúc đầu, hắn định đi tìm Mạc Thiên Thu để hỏi cho ra lẽ, nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, hắn lại thấy đường này không ổn lắm. Cha vợ truyền ngôi lại cho con rể không phải là chuyện hiếm thấy, một vài môn phái trong võ lâm Trung Nguyên cũng có tiền lệ này. Mạc Thiên Thu đang tuổi tráng niên, cũng phải hai, ba chục năm nữa ông mới xuống khỏi vị trí giáo chủ, lui về sau màn. Nếu bây giờ hắn bất chợt hỏi chuyện này, có thể sẽ khiến Mạc Thiên Thu sinh ra hiểu lầm không đáng có. Mà nếu hắn cứ im lặng mãi cũng không được. Hắn không muốn mới hôm trước vừa rước Mạc Mị Nhi về dinh, hôm sau đã bị Mạc Thiên Thu cưỡng chế làm người thừa kế đâu.

Liễu Ngọc Phong xoay tới xoay lui cả một buổi tối mà vẫn chẳng nghĩ ra cách gì vẹn cả đôi đường - vừa cưới được vợ, vừa giữ được cuộc sống tiêu diêu tự tại.

Hôm sau, Liễu Hồi theo thường lệ qua tìm sư phụ chơi, chào đón cậu là đôi mày nhíu chặt của Liễu Ngọc Phong. Liễu Hồi giật nảy, trước giờ sư phụ cậu luôn giấu tâm sự trong lòng, chuyện phải nghiêm trọng cỡ nào mới có thể khiến ngài đây mặt ủ mày chau thế kia?

"Bộ sư phụ gặp chuyện phiền phức hở?"

Liễu Ngọc Phong thở dài, kể cho Liễu Hồi nghe đầu đuôi câu chuyện.

"Trời, đồ đệ còn tưởng chuyện gì ghê lắm chứ. Đời lạ thật, vị trí giáo chủ này bao nhiêu người cầu mà không được, còn sư phụ của con có phúc thì lại muốn tránh thật xa." Màn tặc lưỡi tiếc rẻ của Liễu Hồi bị một cái trừng mắt của Liễu Ngọc Phong chặn ngang. Liễu Hồi hiểu câu "Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", lập tức đổi trắng thay đen, "Sư phụ là người thế nào, võ công cao cường, đại hiệp lừng danh, giang hồ kính nể, chỉ là một cái ghế giáo chủ thôi mà, còn chẳng đáng để người để vào mắt!"

Liễu Ngọc Phong day day huyệt Thái Dương, sớm biết tên nhóc này lắm mồm như vậy, hắn thà rầu đến chết cũng chẳng thèm kể cho nó nghe đâu.

"Ăn nói hàm hồ." Mắng xong, Liễu Ngọc Phong chẳng thèm để ý đến con sáo hình người kia nữa.

Liễu Hồi thấy mình bị sư phụ bỏ bơ, liền lạch bạch chạy tới trước mặt hắn, "Sư phụ à, chờ đến khi xử lý xong cái tên Sa gì đó rồi tính tiếp cũng không muộn mà."

Liễu Ngọc Phong đang xoắn xuýt giữa đi hỏi và im lặng, nghe Liễu Hồi nói cũng có lý, thế là quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Liễu Ngọc Phong không đi tìm Mạc Thiên Thu, nhưng Mạc Thiên Thu lại chủ động đến tìm hắn.

"Sao Mạc thúc thúc lại tự mình tới đây, có chuyện thì ngài cứ sai người báo một tiếng, cháu sẽ đến ngay mà."

Mạc Thiên Thu cười, "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, sợ cháu ở đây không quen nên ta ghé coi sao ấy mà. Dạo này lu bu quá, khó khăn lắm mới dôi ra được chút thời gian, ta lập tức đến thăm cháu nè."

"Cảm ơn Mạc thúc thúc đã quan tâm ạ, cháu vẫn khỏe."

"Vậy thì tốt. Đây là lần đầu tiên cháu đến núi Thanh Vân phải không, trên núi có nhiều cảnh đẹp lắm, hay là để ta sắp xếp người dẫn cháu đi đây đi đó cho khuây khoả đầu óc nhé? Thật ra cháu đến không đúng lúc lắm, núi Thanh Vân này đẹp nhất là vào mùa đông, lúc tuyết trắng phủ khắp ấy."

"Núi Thanh Vân quả thật rất đẹp, cháu đã đi qua rất nhiều ngọn núi nổi tiếng ở Trung Nguyên rồi, nhưng không nơi nào có được phong cảnh đặc sắc như ở núi Thanh Vân cả."

Mạc Thiên Thu sợ Liễu Ngọc Phong chán nên hôm nay mới cố ý đến tán gẫu với hắn. Thật ra nhiệm vụ tiếp khách này phải do hai đứa con bất hiếu của ông làm mới phải, nhưng hai đứa đều có vẻ bài xích Liễu Ngọc Phong, giao cho chúng nó, chúng nó lại dọa cho con rể tương lai của ông chạy mất dép thì khổ. Mạc Thiên Thu không còn cách nào khác ngoài tự thân vận động.

Mấy ngày nay Mạc Mị Nhi đang tuyệt thực để phản đối kết hôn, tin này đã truyền khắp Thanh Vân giáo rồi, không biết Liễu Ngọc Phong đã biết chưa.

"Đáng lẽ ta nên sắp xếp cho cháu với con gái ta gặp mặt từ trước, nhưng do một số trục trặc nên phải hoãn đến tận bây giờ. Cháu thông cảm nha."

Liễu Ngọc Phong đoán rằng Mạc Thiên Thu không biết chuyện mình đã gặp "Mạc đại tiểu thư", bèn chủ động khai báo: "Thật ra chúng cháu đã gặp nhau rồi ạ."

"Hai đứa gặp rồi sao?" Mạc Thiên Thu ngờ vực.

"Vâng, mấy hôm trước cháu đi dạo trong núi, vô tình gặp phải quý tiểu thư. Cháu thấy nàng hoạt bát ngay thẳng, quả là người gặp người thích." Nói đến đây, Liễu Ngọc Phong hơi đỏ mặt.

"Hóa ra là vậy, vậy hai đứa sao rồi?" Mạc Thiên Thu sợ con gái lại ăn nói xằng bậy làm con rể ông phiền lòng.

"Ừm, tốt lắm ạ." Liễu Ngọc Phong sợ Mạc Thiên Thu lo nên cố ý giấu nhẹm chuyện tối hôm qua Mạc Vô Vi vô duyên vô cớ nổi giận.

Mạc Thiên Thu quan sát Liễu Ngọc Phong, thấy hắn bình tĩnh, đối đáp trôi chảy, không có vẻ gì là phật ý, ông mới hơi yên lòng. Có lẽ là con gái ông thấy được điểm tốt của cậu chàng này, nên mới nghĩ thông suốt.

Hai người nói chuyện phiếm được nửa canh giờ, Mạc Thiên Thu liền tạm biệt Liễu Ngọc Phong, trở về tiếp tục xử lý giáo vụ.

Sau cái đêm chia tay không vui vẻ, Mạc Vô Vi mất tích tận mấy ngày.

Đêm nay trời quang mây tạnh, Mặt Trăng cong như cái móc câu treo giữa bức màn đen khổng lồ, được điểm xuyết bởi hàng loạt những ngôi sao lấp lánh xung quanh, soi bóng mờ xuống nhân gian.

Liễu Ngọc Phong đứng dưới tán cây đại thụ bên hồ sen, ngẩng đầu ngắm nhìn dải ngân hà mỹ lệ, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, lòng bỗng chốc dâng lên nỗi nhớ nhà. Thời trẻ hắn mải mê xông pha giang hồ, chưa từng bưng bô rót nước cho cha mình dù chỉ một ngày, đây có lẽ là nỗi hổ thẹn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Để chuộc lỗi, sau khi cha mất, hắn dành trọn ba năm vừa để tang cha, vừa sớm hôm chăm sóc mẹ, không đi xa lấy một lần. Nghĩ đến mẹ mình đang thui thủi một mình ở Giang Nam, lòng hắn lại dâng lên một niềm chua xót. Mong sao chuyện bên này sớm được giải quyết, để hắn còn về nhà với mẹ. Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc Phong bất giác thở dài.

Đột nhiên, một vật gì đó bay về phía Liễu Ngọc Phong. Thính lực của hắn rất tốt, vật kia vừa bay đến gần, hắn đã nhận ra, chỉ dùng hai ngón tay là có thể chặn lại. Hóa ra là một một cành cây nhỏ.

Tiếng cười như chuông bạc chợt vang lên trên đỉnh đầu.

Tối nay trăng sáng, Liễu Ngọc Phong ngẩng đầu nhìn lên tán cây, đập vào mắt hắn là hai cái chân đang nghịch ngợm đong đưa, lên trên nữa là bộ quần áo màu đen thần bí, sau cùng là khuôn mặt tinh xảo của Mạc Vô Vi.

Cây đại thụ nơi Liễu Ngọc Phong đang đứng phát triển rất tốt, có vài cành to còn chìa ra tận mặt hồ sen. Mạc Vô Vi đang ngồi trên một số những cành đó.

"Ngươi trốn ra đây thở dài cái gì? Bộ Thanh Vân giáo chúng ta đón tiếp ngươi chưa đủ tốt hay sao?"

Liễu Ngọc Phong không trả lời, chỉ cười, đoạn lái sang chuyện khác: "Nửa đêm nửa hôm sao nàng lại leo lên cây làm gì?"

"Hái sao đó. Ngươi muốn hái cùng không?"

"Muốn."

Mũi chân Liễu Ngọc Phong điểm nhẹ, thoắt cái đã nhảy lên cây, ngồi bên cạnh Mạc Vô Vi. Hai người đều không đề cập đến cái đêm không vui kia.

Mạc Vô Vi nhìn khinh công linh hoạt như chim yến của Liễu Ngọc Phong, lại so sánh với động tác leo cây chật vật lúc nãy của mình, khác biệt quá lớn làm cậu sinh ra lòng ao ước đố kị cộng thêm chút rầu rĩ không vui.

Liễu Ngọc Phong thấy mặt Mạc Vô Vi xụ xuống, lòng liền hiểu rõ, không khỏi hỏi: "Bộ tâm pháp kia hiệu quả không?"

"Tạm được, có điều quá chậm." Mạc Vô Vi luyện được mấy ngày, thấy cũng có tác dụng đấy, nhưng tốc độ lại chẳng thua gì rùa bò.

"Đừng sốt ruột, có công mài sắt có ngày nên kim." Liễu Ngọc Phong khuyên nhủ.

Hai người im lặng ngồi bên nhau. Mạc Vô Vi ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt có chút mê man.

"Nàng có tâm sự à?" Liễu Ngọc Phong dò hỏi.

"Ừm, nhớ đến vài chuyện xưa. Năm ta lên ba thì mẹ mất, có người nói rằng bà ấy đã hóa thành một ngôi sao, bay lên trời rồi. Vì lẽ đó, mỗi buổi tối ta đều ra ngắm sao, để được gặp được mẹ." Đôi mắt Mạc Vô Vi lấp lánh như chứa cả biển sao. Liễu Ngọc Phong không biết nên an ủi "nàng" thế nào, đành dịu dàng vỗ vai đối phương. Chẳng hiểu sao, thấy "Mạc đại tiểu thư" buồn, lòng hắn cũng buồn theo.

Mạc Vô Vi nói tiếp: "Tối đó, trời cũng quang đãng như hôm nay, ta vừa đi vừa tìm ngôi sao to nhất, sáng nhất, ắt hẳn đó là mẹ ta rồi. Ta cứ chạy theo nó, chạy mãi chạy mãi, đến chỗ này, ta thấy nó đang treo trên ngọn cây. Lúc ấy cha ta đã dạy ta ít công phu rồi, thế là ta liền cố gắng bò lên trên này. Nhưng ngôi sao dường như phát hiện ra ta, nó lập tức bay lên chỗ cao hơn. Ta cố gắng với theo, sau đó... Ngươi đoán xem sau đó thế nào?"

"Nàng không thể bắt được ngôi sao ấy."

"Không tệ, sau đó, ta trượt chân rớt xuống cái hồ này, uống no nước luôn. Lúc tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, sau đó phụ thân nổi trận lôi đình đánh đòn ta thật đau. Từ đó về sau, ta trở nên sợ nước."

"Lúc nhỏ nàng bướng bỉnh thật, chẳng giống một tiểu cô nương gì hết trơn."

Thì ta có phải là tiểu cô nương đâu!! Mạc Vô Vi phản bác trong im lặng.

"Nếu đã sợ nước, sao nàng lại ngồi cao thế này, không sợ té à?"

"Nãy giờ ta bịa hết đó, ngươi tin thật à?" Mạc Vô Vi làm bộ ôm bụng cười. Lúc nãy, chẳng hiểu đầu óc cậu bị cái gì, vô duyên vô cớ đi kể vết thương lòng cho kẻ thù nghe. Giờ Mạc Vô Vi cực kỳ hối hận, khăng khăng chối bay chối biến

Liễu Ngọc Phong không vạch trần cậu, chỉ im lặng mỉm cười.

"Này, uống tí rượu cho ấm không?" Mạc Vô Vi trầm mặc hồi lâu, mồm ngứa ngáy quá chừng, lại bắt đầu kiếm chuyện để nói.

"Uống rượu?" Liễu Ngọc Phong nghi hoặc nhìn cậu.

"Đúng vậy, lúc nãy thấy ngươi thở dài đáng thương quá, hay là mượn rượu giải sầu đi, ta uống với ngươi?"

"A?"

"Ngươi xuống dưới đi."

Tuy chẳng hiểu gì, nhưng Liễu Ngọc Phong vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nhảy xuống nhẹ nhàng như một con mèo.

Mạc Vô Vi ra hiệu, "Ngươi đào chỗ đó đó!"

"Chỗ này hả?" Liễu Ngọc Phong chỉ, ngẩng đầu hỏi.

"Đúng đúng đúng, chính là chỗ đó!"

Liễu Ngọc Phong tìm một cành cây, vận nội công, đâm liên tiếp vào vị trí Mạc Vô Vi chỉ. Chốc lát sao, phía dưới lớp đất lộ ra một vò rượu.

Một nữ tử lại đi giấu rượu, Liễu Ngọc Phong bất đắc dĩ cười, lắc đầu. Hắn cầm vò rượu, lại triển khai khinh công nhảy lên cây, đưa vò rượu cho Mạc Vô Vi.

Mạc Vô Vi nhận vò, phủi bớt bùn đất dính trên đó, "Đặc sản Bách Hoa tửu của núi Thanh Vân chúng ta, thơm ngọt vô cùng. Nào, uống thôi!"

"Mặc tiểu thư à, nữ tử uống rượu như vậy hình như không ổn lắm?" Liễu Ngọc Phong kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Cho ngươi bồi ta uống là diễm phúc của ngươi đó. Rượu này chỉ được dùng trong những dịp trọng đại thôi, khó khăn lắm ta mới trộm được hai vò từ chỗ cha ta. Vậy ngươi có uống hay không đây, nhiều chuyện quá."

"Uống thì uống..."
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi