Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 16: Lần Đầu Gặp Mặt

Liễu Ngọc Phong và Mạc Vô Vi cùng đối ẩm dưới trăng.

Mạc Vô Vi nốc mấy ngụm rượu liền, tiếc nuối bảo: "Liễu Ngọc Phong này, nghe nói ngươi lang bạt giang hồ từ năm mười sáu tuổi, chắc là đã gặp nhiều chuyện thú vị lắm nhỉ? Ai, ta ước như ngươi mà không được."

Liễu Ngọc Phong nhớ đến những năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết ấy, nói: "Chuyện thú vị thì cũng có, có điều, không phải ta vơ đũa cả nắm, nhưng người giang hồ tâm địa hiểm ác lắm, hành xử không khéo là chuốc thù như chơi, lạng quạng là bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy nào không biết chừng."

"Thiệt không đó? Không phải giờ ngươi vẫn sống nhăn răng đó sao?" Mạc Vô Vi cảm thấy Liễu Ngọc Phong đang làm quá vấn đề.

Liễu Ngọc Phong không đáp, chỉ cười. Hắn có năng lực, lại biết cách đối nhân xử thế, tất nhiên có thể tự bảo vệ mình. Nhưng "Mạc đại tiểu thư" thì không chắc, chỉ nội tính cách của "nàng" thôi là cũng đủ gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người rồi. Liễu Ngọc Phong biết thế, nhưng hắn không đành lòng đả kích đối phương.

Mạc Vô Vi năm nay đã mười sáu tuổi, nhưng vẫn chưa được thả ra ngoài, quanh năm suốt tháng chỉ có thể chôn chân ở trên núi Thanh Vân, mỗi khi muốn xuống Nghĩa Thành chơi, cậu cũng phải năn ỉ ôi, Mạc Thiên Thu mới đồng ý. Con người mà, càng bị cấm đoán bao nhiêu thì càng khao khát bấy nhiêu, ước mơ lớn nhất của cậu là được tung cánh bay cao bay xa, thoát khỏi cái nơi tù túng này. Ngặt nổi cậu có lòng nhưng chẳng đủ sức, thế nên chỉ có thể mượn hơi men giải sầu.

"Từ nhỏ đến lớn ta chỉ ở trong núi, mỗi năm cha ta chỉ cho ta xuống núi đúng hai lần. Xông pha giang hồ gì đó đối với ta chỉ là một ước vọng xa vời." Mạc Vô Vi lại uống tiếp một ngụm rượu lớn, "Lúc trước cha ta không nghiêm khắc thế đâu, nhưng từ khi mẹ ta vì bị kẻ thù ám toán nên bỏ mình, ông liền ép ta luyện công, luyện ngày luyện đêm, luyện đến mức thân tàn ma dại thế này. Sau đó ông ấy không thể ép ta luyện công nữa, nhưng càng ngày càng quản ta chặt hơn."

Liễu Ngọc Phong thấy Mạc Vô Vi đau lòng, bèn tận lực an ủi: "Mạc thúc thúc làm vậy chỉ vì muốn tốt cho nàng thôi."

"Hừ, nếu thật lòng muốn tốt cho ta thì ông ấy đã chẳng cho ngươi ở lại đây rồi!"

Câu này như nhát dao đâm vào lòng Liễu Ngọc Phong, giày nát tâm can của hắn: Hóa ra nàng bài xích mình. Mấy ngày qua, hai người ở chung cũng rất hòa hợp, Liễu Ngọc Phong cứ nghĩ rằng nàng cũng có ý với hắn, hoặc ít nhất là không ghét hắn, nhưng xem ra, có lẽ là do hắn tưởng bở rồi. Tối đó nàng giận dữ rời đi, chắc là do thấy hắn quá chướng mắt chăng?

Tửu lượng của Mạc Vô Vi không tốt, uống chưa được bao lâu thì gò má đã đỏ ửng, mông lung trừng Liễu Ngọc Phong, tiếp tục dùng lời nói đả kích hắn, "Liễu Ngọc Phong ơi Liễu Ngọc Phong, ngươi không ngoan ngoãn làm đại hiệp giang hồ của ngươi, lại chen chân vào Thanh Vân giáo chúng ta làm gì? Hức, tại sao ngươi cứ nhất quyết đòi làm kẻ thù không đội trời chung với ta thế này?"

Mạc Vô Vi nói nhiều bao nhiêu, lòng Liễu Ngọc Phong lạnh lẽo bấy nhiêu. Hóa ra, trong lúc vô tình, hắn đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, đến mức không nỡ, cũng không thể rút ra. Tiếc là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Liễu Ngọc Phong thấy lòng xám như tro, trái tim nặng trĩu, chỉ có thể im lặng cúi đầu, tự mình nhấm nháp cơn đau thấu ruột thấu gan.

Mạc Vô Vi không để ý đến đối phương, chỉ chuyên tâm nốc rượu. Chẳng mấy chốc, vò rượu đã cạn đáy, má cậu đỏ bừng, hai mắt mờ sương, trông càng thêm kiều mị.

"Lần... Hức, lần sau... Nếu có dịp, ngươi dẫn ta đi du ngoạn giang hồ một chuyến đi..." Mí mắt của Mạc Vô Vi đã sụp xuống, giọng nhỏ dần, đầu dựa vào vai Liễu Ngọc Phong. Lát sau, Liễu Ngọc Phong đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu.

Liễu Ngọc Phong ngồi yên như một pho tượng.

Lúc ngủ, Mạc Vô Vi đẹp một kiểu khác, nom thật hồn nhiên, làm tâm Liễu Ngọc Phong chua ngọt lẫn lộn, ngũ vị tạp trần.

Hắn nâng "nàng" dậy, luồn tay qua gối, bế bổng "nàng" lên, nhảy xuống đất, từ đầu đến cuối động tác vô cùng nhẹ nhàng, không hề kinh động đến người trong lòng.

Liễu Ngọc Phong muốn đưa "Mạc đại tiểu thư" về phòng, nhưng ngặt nỗi hắn không biết phòng "nàng" ở đâu, đành nương theo ánh trăng, vừa say mê ngắm khuôn mặt còn vương nét ngây thơ của "nàng", vừa bế "nàng " về phòng mình.

Đặt Mạc Vô Vi xuống giường, dém kỹ chăn cho cậu, Liễu Ngọc Phong mới bỏ ra phòng khách, ngồi nghiêm túc suy nghĩ về mối hôn sự của mình. Suy nghĩ miên man, Liễu Ngọc Phong ngủ quên lúc nào không hay.

Hôm sau, Liễu Ngọc Phong thức dậy rất sớm, cánh tay đã tê rần vì phải làm gối đầu suốt một đêm.

Hắn vào buồng trong, "Mạc đại tiểu thư" vẫn chưa dậy, tư thế chổng bốn vó lên trời của "nàng" trông thật bất nhã. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi, Liễu Ngọc Phong nở một nụ cười sủng nịch, nhặt cái chăn bị đạp xuống đất lên, ân cần đắp cho tiểu mỹ nhân trên giường.

Lúc này, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Liễu Ngọc Phong vừa nghe đã đoán được người tới là ai.

Hắn thấy hơi lạ, Liễu Hồi là chúa ngủ nướng, sáng nào cũng đợi hắn sang gọi, cậu mới chịu rời giường kia mà?

Liễu Ngọc Phong đi ra phòng khách, Liễu Hồi cũng vừa lúc đẩy cửa chạy vào.

"Hồi nhi, sao hôm nay dậy sớm thế?"

"Sư phụ, gấp gấp gấp, người mau nhìn nè!" Liễu Hồi vội vã móc một con thỏ lông xám giấu trong ngực áo ra. Con thỏ này gầy trơ xương, lông xác xơ, có chỗ còn rụng sạch lông, lộ ra lớp da bợt bạt. Con thỏ nhắm mắt, không nhúc nhích.

"Đáng thương quá đi thôi. Sáng nay tự nhiên nó xuất hiện phòng con, nó bị gì vậy sư phụ?"

Liễu Ngọc Phong xem thử, nói rằng: "Có lẽ nó già quá rồi."

"Ai thế, sao lại ôm A Khôi (Khôi có nghĩa là màu xám) của ta?" Mạc Vô Vi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc lạ hươ. Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nghe có tiếng nói ở gian ngoài, bèn tỉnh tỉnh mê mê đi ra xem thử, liền thấy thỏ cưng của mình đang nằm trong tay một tên lạ mặt. Mạc Vô Vi lập tức tỉnh cả ngủ, hung dữ giành lại A Khôi, cẩn thận ôm vào lòng kiểm tra.

"Nó, nó chết rồi!! Sao ngươi dám giết A Khôi?! Ta liều mạng với ngươi!" Hai mắt Mạc Vô Vi đỏ quạch, một tay ôm xác thỏ, một tay hung ác nhắm vào ngực Liễu Hồi.

"Ngươi là ai, sao lại ở trong phòng sư phụ ta?" Liễu Hồi đưa tay lên đỡ, Mạc Vô Vi không có nội lực, Liễu Hồi hất tay cậu ra dễ như ăn bánh.

Đánh giá Mạc Vô Vi từ trên xuống dưới một lượt rồi, chợt cái đầu nhỏ của Liễu Hồi nảy ra một suy nghĩ kinh thiên động địa. Ở tuổi của cậu, tuy không rành chuyện nam nữ, nhưng lại đặc biệt mẫn cảm với vấn đề này. Cậu ngơ ngác quay sang Liễu Ngọc Phong, giây lát sau chợt nhảy dựng lên.

"Sư phụ, đây đây đây là sư nương của con?! Hai người... Hai người đã...?! Trời đất quỷ thần ơi, con chưa nhìn thấy gì hết á!" Hét xong, Liễu Hồi che mắt co giò chạy biến.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi