Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 20: Thanh Vân Ngăn Địch

Vừa bước tới cửa sau, Mạc Vô Vi đã nghe loáng thoáng tiếng đánh nhau. Để tránh bị cha phát hiện rồi lại "tụng kinh" bên tai suốt ba ngày ba đêm, cậu bèn núp sau một nam đồ đệ cao to, ló đầu quan sát.

Hai cặp đối thủ, một bên kiếm khí ngang dọc, một bên bóng quạt đầy trời, bốn người đã đấu được trên dưới hai trăm chiêu.

Lúc Mạc Vô Vi lén lút nhìn ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là phong thái đầy hấp dẫn của Liễu Ngọc Phong. Chỉ thấy động tác của hắn nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng phiêu dật, tà áo trắng muốt và mái tóc đen dài cùng tung bay theo từng chiêu thức tuyệt diệu, Thiền Dực Phiến biến ảo linh hoạt, lướt tới lướt lui. Mặc dù đang đánh nhau, nhưng trông hắn cực kỳ phong nhã, quả là cảnh đẹp ý vui.

Trong khi đó, đối thủ của Liễu Ngọc Phong, Hoàng Hà Quái Tẩu, đã thở hồng hộc như trâu, mồ hôi mồ kê đầm đìa, chẳng khác gì nỏ mạnh hết đà. Mọi người đều đoán được, chỉ vài chiêu nữa thôi, Liễu Ngọc Phong sẽ hạ đo ván lão ma đầu này.

Mạc Vô Vi chưa từng chứng kiến trận đấu nào đã mắt như thế, hai mắt tham lam nhìn chằm chằm. Là một người luyện võ, cậu ít nhiều gì cũng nhìn ra được sự tinh diệu trong từng chiêu thức của hai người kia. Vì quá mải mê quan sát, cậu vô thức bị cuốn vào trận đấu, từng bước từng bước rẽ đám đông, tiến lại gần sân đấu.

Về phía Mạc Thiên Thu và Sa Vấn Thiên, mười năm trước võ công hai người ngang nhau, nhưng sau mười năm nằm gai nếm mật, Sa Vấn Thiên đã có thể đánh lại Mạc Thiên Thu. Tình hình của Mạc Thiên Thu không lạc quan chút nào, ông phải vận hết mười thành công lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ.

Trong lúc liếc qua Liễu Ngọc Phong, một bóng dáng gầy gò hết sức quen thuộc lọt vào mắt Mạc Thiên Thu. Thằng nhóc này đúng là điếc không sợ súng mà!

Cao thủ tranh đấu, chỉ một thoáng phân tâm cũng dẫn đến hận ngàn thu. Sa Vấn Thiên bắt lấy cơ hội, lật cổ tay, mũi kiếm đâm thẳng tới tim đối thủ. May mà Mạc Thiên Thu kịp định thần lại, vội ngả người về sau. Dù tránh được hiểm chiêu, nhưng cánh tay trái của ông bị kiếm của Mạc Thiên Thu cắt qua, máu chảy đầm đìa.

Giáo chúng Thanh Vân giáo đồng loạt kêu lên. Mạc Vô Vi sực tỉnh, nhìn sang bên kia thì phát hiện cha mình bị thương. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt Mạc Vô Vi, Mạc Thiên Thu bị thần thánh hóa, dù trời sập thì cũng đã có ông ghé vai gánh cho. Cậu không bao giờ ngờ rằng vị cha không gì không làm được của mình cũng có một ngày phải đổ máu. Trong cơn hoảng loạn, Mạc Vô Vi kêu lên thảm thiết: "Cha!"

Tiếng kêu đứt ruột đứt gan đó thu hút sự chú ý của Hoàng Hà Quái Tẩu đứng cách đó vài bước chân. Đôi mắt lão khẽ đảo, chợt chuyển hướng định chộp lấy Mạc Vô Vi làm con tin. Lão nhanh, Liễu Ngọc Phong càng nhanh hơn. Cánh tay gầy đét của lão già sắp chạm được vào cái cổ mảnh khảnh của Mạc Vô Vi,chợt khựng lại giữa không trung, co giật vài cái. Cổ lão bị cắt một vệt rất sâu, máu nóng bắn lên mặt Mạc Vô Vi. Lão ôm cổ ấm ớ vài tiếng vô nghĩa, rồi đổ ập xuống sân, tắt thở.

Mạc Vô Vi thấy rõ ràng những việc diễn ra trước mắt, nhưng do não bộ không theo kịp, cậu cứ đứng đờ ra. Liễu Ngọc Phong lại hiểu lầm là do cậu bị cảnh máu me dọa hết hồn, nên vội vàng hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Lúc này Mạc Vô Vi mới hoàn hồn: "A, ta... Ta không sao."

Sa Vấn Thiên thấy Hoàng Hà Quái Tẩu đã đi đời nhà ma, bèn liên tiếp tung ra các sát chiêu về phía Mạc Thiên Thu.

Bình thường Mạc Thiên Thu đã không đấu lại Sa Vấn Thiên, giờ một tay bị thương, ông càng bị động hơn nữa, liên tục bị bức lui về phía sau. Liễu Ngọc Phong thấy tình hình không ổn, lập tức nhảy vào.

Không ngờ đây lại là một kế điệu hổ ly sơn. Sa Vấn Thiên nhân lúc Liễu Ngọc Phong bị dụ qua bên này, y xoay người lao về hướng Mạc Vô Vi. Sa Vấn Thiên quả là một tên phản diện có đầu óc, từ lúc Mạc Vô Vi xuất hiện, y đã âm thầm để mắt đến cậu. Từ trang phục của cậu, y đoán được đây có lẽ là thằng con trai phế vật của Mạc Thiên Thu. Một không địch lại hai, để thoát thân, Sa Vấn Thiên chỉ có một cách duy nhất, ấy là bắt Mạc Vô Vi làm con tin. Kế hoạch của Sa Vấn Thiên rất hoàn hảo, nhưng y đã tính sai một bước, ấy là đánh giá thấp bản lĩnh của Liễu Ngọc Phong.

Từ khoảng khắc Sa Vấn Thiên lướt qua người, Liễu Ngọc Phong đã đoán được mục đích của y. Hắn lập tức đổi hướng, Thiền Dực Phiến nhắm thẳng đến chỗ trí mạng trên lưng đối phương. Giành lấy Mạc Vô Vi trước Sa Vấn Thiên là điều bất khả thi, muốn bảo vệ Mạc Vô Vi thì chỉ có một đường, ấy là giết Sa Vấn Thiên.

Sa Vấn Thiên cảm nhận được luồng gió chết chóc sau lưng mình, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này, y sẽ phải bỏ xác tại đây. Y hơi nghiêng người, vừa vung kiếm đỡ sát chiêu của Liễu Ngọc Phong, vừa vươn tay muốn túm lấy Mạc Vô Vi. Một đòn toàn lực của Liễu Ngọc Phong không phải là thứ mà Sa Vấn Đang đang phân tâm có thể đỡ được. Khoảnh khắc kiếm của Sa Vấn Thiên và Thiền Dực Phiến của Liễu Ngọc Phong va mạnh vào nhau, khóe miệng Sa Vấn Thiên lập tức trào ra một tia máu.

Mạc Vô Vi không phải là kẻ đần mặc người xâu xé, cậu lập tức xoay một vòng, tay của Sa Vấn Thiên chỉ kịp xé xuống một vạt áo của cậu. Né được rồi, Mạc Vô Vi lập tức chạy về phía Liễu Ngọc Phong.

Lưng Mạc Vô Vi vừa vặn bại lộ trước tầm mắt của Sa Vấn Thiên, y lập tức biến động tác túm thành động tác chưởng, chưởng thẳng vào lưng Mạc Vô Vi.

Mạc Vô Vi không còn nội lực, làm sao có thể tránh kịp một chưởng này của Sa Vấn Thiên? Nhưng may là bên cạnh cậu có Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong nhanh như cắt đẩy Mạc Vô Vi ra, nội lực bộc phát chống lại chưởng của Sa Vấn Thiên.

Từ lúc Sa Vấn Thiên xoay người đến giờ chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Đến khi Liễu Ngọc Phong và Sa Vấn Thiên giằng co, Mạc Thiên Thu mới kịp phản ứng. Ông lập tức chạy đến truyền nội lực cho Liễu Ngọc Phong, hợp sức cùng đối phó với Sa Vấn Thiên.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi