Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 22: Thanh Vân Ngăn Địch

Ba vòng trong ngoài giường của Liễu Ngọc Phong lúc này đã bị các đầu lĩnh của Thanh Vân giáo vây chặt, đến một con ruồi cũng khó lọt vô nổi.

Những người này đối xử nhiệt tình quá, Liễu Ngọc Phong chẳng quen chút nào nên có hơi câu nệ. Hắn chống tay ngồi dậy, định lết cái thân mỏi rã rời xuống giường chào mọi người, nhưng Mạc Thiên Thu đã vội ngăn hắn lại.

"Tiểu Bảo đừng khách khí như vậy chứ. Giờ cháu cảm thấy trong người sao rồi?" Mạc Thiên Thu ngồi bên giường, thân thiết hỏi thăm Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong đáp: "Mạc thúc thúc yên tâm, tuy độc này rất lợi hại, nhưng cháu nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe lại thôi. Còn vết thương của thúc sao rồi ạ?"

"Không có gì đáng ngại cả, hi sinh vì giáo là bổn phận của giáo chủ mà. Tiểu Bảo này, ta xin lỗi vì đã khiến cháu bị liên lụy nhé, đều tại ta cả, nghĩa huynh dưới suối vàng chắc cũng đang giận ta lắm." Mạc Thiên Thu ảo não thở dài.

"Mạc thúc thúc đừng tự trách mình như thế, nếu cha cháu còn sống, chắc chắn ông cũng sẽ bảo cháu làm như vậy thôi." Liễu Ngọc Phong nói.

"Ta tính thế này, sau khi cháu khỏe lại, ta sẽ sắp xếp hôn lễ cho cháu với Mị nhi nhà ta luôn, cháu thấy thế nào?"

Liễu Ngọc Phong nghe những lời ấy, trong đầu hiện lên dáng vẻ yêu kiều pha chút tinh nghịch của "Mạc đại tiểu thư", hai má tức khắc ửng đỏ. Hắn xấu hổ cúi gằm mặt, lí nhí đáp: "Mọi chuyện cháu đều nghe theo Mạc thúc thúc ạ."

Nguyên một đám đàn ông thô bỉ thấy thế thì cười phá lên, láo nháo chúc mừng Liễu Ngọc Phong, làm hắn ngượng quá trời quá đất.

Chờ tiếng cười đùa lắng xuống, Mạc Thiên Thu mới nói tiếp: "Suýt nữa thì quên, ở phía Tây Thanh Vân cung có một suối nước nóng tự nhiên rất có lợi cho việc tu luyện. Mỗi ngày cháu cứ đến đó ngâm mình độ một canh giờ, đảm bảo tốc độ hồi phục sẽ tăng lên đáng kể."

Nói xong, Mạc Thiên Thu quay sang đồ đệ phụ trách hầu hạ Liễu Ngọc Phong, giao cho gã nhiệm vụ mỗi buổi chiều nhất định phải dẫn Liễu Ngọc Phong đến suối nước nóng để chữa thương.

Lại nói về Sa Vấn Thiên.

Sau khi dùng quỷ kế thoát khỏi Thanh Vân giáo, y chạy tù tì mấy chục dặm liền, đến một thôn trang cách Nghĩa Thành không xa, y mới dừng lại. Cái thôn này là cơ sở bí mật y thiết lập để giám sát Thanh Vân giáo.

"Rầm!" Sa Vấn Thiên giận cá chém thớt, một chưởng đánh nát cái bàn trà bằng cẩm thạch.

"Tức chết đi được! Tất cả chỉ tại tên khốn Liễu Ngọc Phong đó!"

Sa Vấn Thiên mắng xong, quay sang siết cổ một thuộc hạ cách y gần nhất, gầm gừ hỏi: "Tại sao một kẻ thuộc phe bạch đạo như hắn lại đi giúp đỡ Thanh Vân giáo?"

Gã thuộc hạ kia đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, lắp ba lắp bắp: "Thuộc... thuộc hạ không biết... Xin giáo chủ... giáo chủ tha mạng..."

"Hừ, rặt một đám vô dụng!" Sa Vấn Thiên vung tay quăng người như quăng một bịch rác. Thân thể gã thuộc hạ xui xẻo kia vẽ một vòng cung trên không, sau đó đập mạnh vào tường, oanh liệt ngất xỉu.

Mặt mày những thuộc hạ khác lập tức tái mét, vội kéo nhau quỳ xuống. Sa Vấn Thiên ác độc bạo tàn, đối xử với thuộc hạ của mình chẳng hề nương tay. Vì biết y đang lên cơn nên chẳng ai dám ho he gì cả, cả đám co lại thành một cục, run rẩy trong im lặng.

"Nghĩa phụ bớt giận!" Một nam nhân cao to từ ngoài đi vào đã phá tan bầu không khí ngột ngạt bao trùm nơi đây. Gã ôm quyền, quỳ một gối trước Sa Vấn Thiên.

"Ngươi còn dám vác mặt về đây à? Năm đó ta hao tâm tổn trí đưa ngươi vào Thanh Vân giáo, thế nhưng ngươi lại ăn cây táo rào cây sung! Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi không báo chuyện Liễu Ngọc Phong có mặt ở Thanh Vân giáo?"

"Bẩm nghĩa phụ, con thấy Liễu Ngọc Phong kia tuổi còn trẻ, trông mảnh khảnh chẳng khác gì đám thiếu gia giá áo túi cơm. Không phải là con cố ý ém nhẹm tin tức, mà là con không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Xin nghĩa phụ thứ lỗi."

"Thứ lỗi? Ha, vì cái không ngờ của ngươi mà kế hoạch của ta thất bại thảm hại thế này đây! Giờ ngươi muốn tự sát tạ tội hay là để ta tiễn ngươi một đoạn?"

"Xin nghĩa phụ hãy cân nhắc lại ạ. Ca ca là mật thám duy nhất của chúng ta ở Thanh Vân giáo, nhờ có những tin tức ca ca cung cấp, những năm gần đây chúng ta mới rõ đường đi nước bước của đám Mạc Thiên Thu như vậy. Nếu nghĩa phụ giết ca ca thì sẽ mất nhiều hơn được đấy ạ." Một thiếu niên dáng dấp nhã nhặn từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh Mạc Thiên Thu đột nhiên quỳ xuống, khẩn cầu y tha cho ca ca một mạng.

"Nghĩa phụ, xin ngài cho phép hài nhi lập công chuộc tội." Thanh niên cao to cúi đầu nói.

Sa Vấn Thiên nhíu mày trầm tư trong giây lát đoạn y nói: "Được, tha cho ngươi lần này. Lần sau mà còn sơ suất như vậy nữa thì tự giác đem đầu về đây chuộc tội đi. Đây là thuốc giải cho nửa năm tới của Đoạn Hồn đan, cầm lấy." Sa Vấn Thiên lấy một bình sứ từ trong ngực áo, đổ ra một viên thuốc màu xanh lục rồi ném cho thanh niên cao to.

Thanh niên bắt được viên thuốc, vội bỏ vào miệng nuốt chửng, "Đa tạ nghĩa phụ đã tha chết. Hài nhi sẽ không để người phải thất vọng nữa!"

Mạc Thiên Thu quyết tâm phạt Mạc Vô Vi thật, lúc trước Mạc Vô Vi làm sai, ông cũng chỉ nhốt cậu có hai, ba ngày rồi mềm lòng cho qua. Có điều tội lần này của Mạc Vô Vi quá lớn, thứ nhất là tự tiện rời cương vị công tác, thứ hai là tạo cơ hội cho Sa Vấn Thiên chạy mất, còn khiến Liễu Ngọc Phong bị thương nữa. Trong cơn nóng giận, Mạc Thiên Thu liền sai người áp giải Mạc Vô Vi đến Thanh Vân Sơn Tư Quá Nhai. Đó là nơi lưu giữ các loại điển tịch võ thuật và một ít cổ văn của Thanh Vân giáo. Mạc Vô Vi đang bị phạt úp mặt vào tường trong Tư Quá Nhai.

Sau chuyện lần này, Mạc Vô Vi đã ngộ ra một số điều. Đừng nói là cao thủ như Liễu Ngọc Phong và Sa Vấn Thiên, đến hai tên đồ đệ yếu rớt đang canh chừng ngoài kia, cậu cũng không đánh lại. Với bản lĩnh như vậy, nếu một ngày cậu lên làm giáo chủ, thì hóa ra sẽ trở thành miếng thịt béo mặc người xâu xé à?

Mạc Vô Vi cúi đầu nhìn vòng tay Huyết Ngọc trên cổ tay mình, sau một thời gian tu luyện bản tâm pháp Liễu Ngọc Phong truyền cho, thỉnh thoảng Mạc Vô Vi đã cảm thấy được dòng nội lực vốn khô cạn trong thân thể bắt đầu lưu động. Lòng cậu không khỏi dấy lên hi vọng.

Để một ngày nào đó đánh bại được Liễu Ngọc Phong, cậu phải cố gắng hơn mới được. Nghĩ vậy, cậu liền ngồi xếp bằng xuống sàn, bắt đầu chuyên tâm tu luyện.

Nửa canh giờ sau, Mạc Vô Vi thất vọng duỗi thẳng hai chân, thở dài chán nản, "Bộ tâm pháp này khi thì hữu hiệu, khi thì vô dụng... Cứ thế này, biết bao giờ mình mới khôi phục lại nội lực trước kia đây?"

Mạc Vô Vi chợt quét mắt qua những giá sách cao ngất, dù gì cậu cũng đang rảnh, thay vì ngồi không, chi bằng tìm thử xem có cách nào giải quyết vấn đề của mình không.

Tư Quá Nhai vốn là một hang động thiên nhiên khổng lồ, sau được các thế hệ trước của Thanh Vân giáo sửa sang lại, thêm vào giá sách, bệ đá các kiểu, từ đó trở thành nơi lưu trữ sách vở của Thanh Vân giáo luôn.

Mạc Vô Vi hết tìm chỗ này lại moi chỗ kia, rốt cuộc cũng không tìm ra thứ mình cần.

Giữa lúc định từ bỏ, Mạc Vô Vi chợt phát hiện, giữa hai phiến đá nằm trong một góc bí mật, lộ ra một góc giấy.

Mạc Vô Vi nghi hoặc xốc phiến đá lên, lấy quyển sách bị giấu ở dưới ra.

" "Long dương bí thuật"? Đây là loại võ công gì thế?" Mạc Vô Vi thắc mắc nhìn bốn chữ to bự in trên trang bìa.

Khi còn bé, Mạc Vô Vi thường bị Mạc Thiên Thu lôi đến nơi này để học các loại điển tịch võ học của Thanh Vân giáo, nhưng cậu chưa bao giờ thấy quyển này cả. Sẵn lòng hiếu kỳ, Mạc Vô Vi bèn lựa đại một chỗ, ngồi phịch xuống, hào hứng giở "Long dương bí thuật" ra.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi