Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 29: Thanh Vân Gặp Biến

Liễu Ngọc Phong cắn răng, liều mạng rót chân khí vào cơ thể Lâm Mặc Đình. Liễu Hồi đứng bên cạnh không dám lên tiếng, nhưng nước mắt cậu nhóc đã rơi như mưa rồi.

Gần nửa canh giờ sau, đôi mắt vốn nhắm chặt của Lâm Mặc Đình mới chậm chạp mở ra lần nữa.

"Tiểu Bảo, con... con về rồi đấy ư? Đừng lãng phí chân khí nữa..." Lâm Mặc Đình thều thào.

"Mẹ, mẹ ơi! Rốt cuộc nhà mình đã xảy ra chuyện gì thế ạ?!" Liễu Ngọc Phong ôm chặt mẹ, mím môi, không thể ngăn được những giọt chất lỏng nóng hổi đang lăn xuống đôi gò má.

"Là... Là đám người của Thanh Vân giáo... Bọn chúng nói chúng đến trả thù vì con đã phá hỏng đại sự của chúng."

"Hóa ra Mạc Thiên Thu!" Liễu Hồi trừng mắt, hung dữ nhả chữ qua kẽ răng.

"Không phải... Ta nghe bọn tay sai gọi chủ nhân của chúng là... là Sa... Sa..." Sinh mạng của Lâm Mặc Đình đang trôi tuồn tuột khỏi thân thể, đến ý chí kiên định cũng không thể níu kéo được nữa. Bà hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, vô cùng mệt mỏi.

"Sa Vấn Thiên!" Liễu Hồi mau miệng nói nốt hộ Lâm Mặc Đình.

Hai mắt Lâm Mặc Đình đã nhắm nghiền. Bà khẽ gật đầu.

Lâm Mặc Đình biết mình sắp không xong rồi, bèn gom hết chút sức lực ít ỏi còn lại, mấp máy môi nói lời trăn trối. Liễu Ngọc Phong thấy vậy, vội cúi người xuống, nghiêng tai lắng nghe.

Giây lát sau, bàn tay đang bấu lấy vạt áo Liễu Ngọc Phong của Lâm Mặc Đình vô lực rủ xuống. Bà tắt thở.

Liễu Ngọc Phong sững sờ, lời dặn dò "Nhớ tự chăm sóc tốt bản thân" của mẹ cứ lởn vởn bên tai.

"Mẹ!"

"Lão phu nhân!"

Tiếng kêu khản giọng vọng mãi trong sân viện tiêu điều.

....

"Giáo chủ, đàn chủ Ngụy Trường Xuân của phân đàn Giang Nam Tô Châu vừa gửi tin về, báo là gã đã giết được mẹ của Liễu Ngọc Phong, rửa hận cho giáo chủ rồi ạ."

"Cái gì?" Sa Vấn Thiên thoáng nhíu mày, Ngụy Trường Xuân chơi trò tiền trảm hậu tấu à?

Từ ngày thất thủ ở Thanh Vân giáo, y vẫn hận Liễu Ngọc Phong đến giờ, nay nghe tin mẹ hắn bị giết rồi, đầu tiên y thấy hơi khoái trá, nhưng sau đó lại mơ hồ có dự cảm không tốt.

Lúc này, lại có người đến bẩm báo, chứng thực cho dự cảm của Sa Vấn Thiên, "Khởi bẩm giáo chủ, có tin tức từ phía Thanh Vân giáo. Mấy ngày trước, Liễu Ngọc Phong xảy ra mâu thuẫn với Mạc Thiên Thu, hôn sự chưa xong mà Liễu Ngọc Phong đã bỏ về Tô Châu rồi ạ."

"Cái gì? Thật không?" Sa Vấn Thiên đứng phắt dậy, vẻ mặt hung ác, chỉ hận không thể lập tức phanh xác bầm thây cái gã Ngụy Trường Xuân rảnh rỗi sinh nông nổi kia.

Đám thủ hạ của y rặt những tên thiếu não, chỉ giỏi làm rách việc.

Liễu Ngọc Phong rời khỏi Thanh Vân giáo chính là cơ hội để Sa Vấn Thiên tái chiến lần nữa. Không có Liễu Ngọc Phong phụ trợ, Mạc Thiên Thu bại dưới tay y chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, đúng lúc này, thủ hạ của y lại giết mẹ của Liễu Ngọc Phong, chính thức kết thù sâu hận lớn với hắn, chẳng khác nào tự mời cho mình một gã địch thủ bản lĩnh cao cường.

"Người đâu! Mau truyền lệnh xuống, Ngụy Trường Xuân tự ý hành động, tiền trảm hậu tấu, phá hỏng đại sự của bổn tọa, xử tử!"

"Tuân lệnh!"

Cơn phẫn nộ qua đi, Sa Vấn Thiên ngồi lại xuống ghế, thở dài, chuyện đã đến nước này, có giết tên ngu đần kia thì cũng không giải quyết được gì. Đành phải mau mau tính kế đánh chiếm núi Thanh Vân thôi.

Gã thanh niên đứng cạnh Sa Vấn Thiên cũng nghĩ như vậy. Gã tiến lên một bước, khom lưng, nêu ý kiến: "Nghĩa phụ, Liễu Ngọc Phong không có ở núi Thanh Vân, đây là cơ hội tốt của chúng ta đấy ạ."

Sa Vấn Thiên nhíu mày: "Thì biết là thế, nhưng lần này chúng ta không có cao thủ như Hoàng Hà Quái Tẩu trợ giúp, bình thường thì Mạc Thiên Thu đánh không lại bổn tọa, nhưng bổn tọa vẫn chưa hồi phục sau trận chiến lúc trước, bốn hộ pháp của Mạc Thiên Thu cũng không dễ đối phó. Nói tóm lại, chúng ta đang ở thế yếu, nếu tấn công núi lần nữa, e là không dễ đâu."

"Nghĩa phụ, hài nhi vừa nảy ra một kế, có thể khiến địch trở tay không kịp đấy ạ."

"Nói thử xem."

Thanh niên cúi người, thì thầm với Sa Vấn Thiên một lúc lâu.

"Kế này tốt thì tốt thật, nhưng nó phải được thực hiện một cách hoàn mĩ."

"Nghĩa phụ yên tâm, đến lúc đó cứ để ca ca đang náu mình trong Thanh Vân giáo tiếp ứng, đảm bảo sẽ có thể xử gọn đám người Mạc Thiên Thu."

"Chuyện này... Được rồi, cứ làm theo những gì ngươi nói đi."

Giang Nam chào đón tháng Bảy bằng những cơn mưa phùn rả rích, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng, đối với Liễu Ngọc Phong hiện tại, dù cảnh vật có đẹp hơn nữa thì trong mắt hắn cũng trở nên thật xơ xác, hoang tàn.

Ngày đưa tang, trời lại đổ cơn mưa như để tiễn đưa Lâm Mặc Đình cùng mười ba hạ nhân trong Liễu gia trang về nơi yên nghỉ. Ngụy Trường Xuân ra tay độc ác thật, đến một người cũng không tha.

Liễu Ngọc Phong dập đầu trước mộ Lâm Mặc Đình xong vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, thẫn thờ nhìn tấm bia đá lạnh ngắt.

Liễu Hồi đứng hầu bên cạnh, oán giận nói: "Thanh Vân giáo đúng là thứ xui xẻo, nếu không tại mối hôn sự này, lão phu nhân đâu có chết thảm như vậy. Thù này nhất định phải trả, trước hết là giết Sa Vấn Thiên, sau đó sẽ tính tới Mạc Thiên Thu!"

Liễu Ngọc Phong không đáp, mẹ hắn đi rồi, có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Liễu Hồi nói đúng, mẹ hắn chết thảm quá, hắn phải đích thân cắt đầu Sa Vấn Thiên, mang về đây làm vật tế cho bà thì mới xong.

Chẳng qua, Liễu Ngọc Phong cũng biết, Sa Vấn Thiên xuất quỷ nhập thần, Trung Nguyên rộng lớn như thế, muốn tìm ra y ngay e là hơi khó.

"Sư phụ, chúng ta phải đi đâu để tìm Sa Vấn Thiên bây giờ?"

"Sa Vấn Thiên lắm mưu ma chước quỷ, trước giờ luôn lấy danh nghĩa của Thanh Vân giáo để làm việc ác, còn bản thân thì ẩn giấu cực sâu, chỉ bằng sức của hai chúng ta mà muốn lôi cổ y ra thì không biết phải đến năm nào tháng nào. Mấy tháng nữa sẽ tổ chức đại hội võ lâm, đến lúc đó ta sẽ cùng đại ca, nhị ca vạch trần tội ác đám bè lũ của Sa Vấn Thiên, sau đó huy động nhân sĩ giang hồ cùng chung sức tiêu diệt y."

Còn một nguyên nhân khác mà Liễu Ngọc Phong không thể đi báo thù ngay được, chính là trong cơ thể hắn vẫn còn lưu lại chất độc. Nhờ liều mạng truyền khí cho mẹ, hắn mới nhận ra độ nguy hiểm của đám độc này. Hắn chỉ mới huy động nhiều chân khí một chút thôi mà đám độc này đã rục rịch rồi. Nếu không sớm loại bỏ, sau nhiều lần vận khí, không chỉ võ công, mà đến tính mạng của hắn cũng có thể bị đe dọa. Báo thù là chuyện phải làm, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ được mạng đã.

Tình huống bây giờ của hắn vô cùng hung hiểm, chỉ có thể mau chóng tìm nhị ca Chu Tử Thất, mới có hi vọng xử lí triệt để đám độc chết tiệt này.

Liễu Ngọc Phong viết một phong thư, giao cho Liễu Hồi: "Hồi nhi, ngươi giao thư này cho đại ca Vương Chí Viễn của ta ở Động Đình hồ, mời huynh ấy đến Dược Cốc hội hợp cùng ta và nhị ca, cùng nghĩ cách trừ gian diệt ác."

Khi làm lễ kết nghĩa huynh đệ, ba người đã thề rằng, sẽ cùng hợp sức thanh trừng tà ma, giữ gìn chính nghĩa. Nay thế lực của Sa Vấn Thiên tác oai tác quái, còn dám động đến người nhà hắn, xét về công lẫn tư, tiêu diệt y là chuyện sớm muộn gì cũng phải làm.

Liễu Ngọc Phong quyết tâm diệt cỏ phải diệt tận gốc, không chỉ một mình Sa Vấn Thiên, hắn còn muốn giăng lưới tóm gọn thế lực của y. Nhưng để làm được chuyện này thì không chỉ cần có kế hoạch chặt chẽ, mà còn phải huy động một lượng lớn sức người sức của nữa.

Liễu Ngọc Phong giao nhiệm vụ đi mời Vương Chí Viễn cho Liễu Hồi, còn mình thì lên đường đến tìm Chu Tử Thất.

Sau khi kết nghĩa huynh đệ, những năm đầu ba người như hình với bóng, cùng tung hoành giang hồ, cùng hành hiệp trượng nghĩa, vui biết chừng nào. Nhưng chẳng hiểu sao, tự dưng lại xuất hiện ngăn cách giữa đại ca và nhị ca, đại ca về Động Đình hồ, ở lì trong đó, còn nhị ca thì nhốt mình trong Dược Cốc nghiên cứu y độc. Liễu Ngọc Phong chỉ còn một thân một mình, không bao lâu sau thì cha hắn mất, thế là hắn nối gót các nghĩa huynh, mai danh ẩn tích luôn.

Lần này, ba người cùng tái xuất giang hồ để diệt trừ Sa Vấn Thiên, đoán chừng sẽ gây ra một cơn náo động.

Dược Cốc của Chu Tử Thất cách Liễu gia trang khoảng một ngàn dặm, Liễu Ngọc Phong tăng hết tốc lực, cố gắng đến nơi sớm nhất có thể.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi