Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 37: Dược Cốc Tụ Nghĩa

Sa Vấn Thiên thay thế Mạc Thiên Thu làm giáo chủ Thanh Vân giáo. Về phần những giáo chúng trước đây, nếu đầu hàng thì được Sa Vấn Thiên thu nhận, còn ngoan cố chống trả thì bị nhốt vào đại lao.

Mạc Thiên Thu quả là có mắt nhìn người, tứ đại hộ pháp do ông chọn đều là những thuộc hạ trung thành, thà chết không hàng. Sa Vấn Thiên không làm gì được họ, đành phải giam hết cả lũ.

Sau cái ngày Mạc Vô Vi rớt xuống vực, Sa Vấn Thiên vẫn không cam lòng, liên tục phái mấy tốp người đến đáy vực dò xét, tất nhiên đều tay không trở về.

Trong thời gian làm mưa làm gió ở Trung Nguyên, Sa Vấn Thiên đã gầy dựng cho mình một mạng lưới thông tin khổng lồ. Đúng lúc y sắp từ bỏ hi vọng thì có người đến báo, bảo là tìm thấy tung tích của Mạc Vô Vi ở Trung Nguyên.

Sa Vấn Thiên giật mình, vội cho thuộc hạ đi điều tra cặn kẽ.

"Giáo chủ, có kẻ bảo rằng đã thấy Mạc Vô Vi đi cùng Vương Chí Viễn, là một người trong nhóm "Tiêu dao tam hiệp". Mấy ngày trước hai người đã vào Dược cốc do Chu Tử Thất làm chủ, hơn nữa Liễu Ngọc Phong cũng đang ở trong đó."

Sa Vấn Thiên nghe tin Mạc Vô Vi không chết thì mừng lắm, kỳ này "Vô cực bí tịch" đừng hòng thoát khỏi tay y.

Nhưng muốn bắt Mạc Vô Vi e là hơi khó. Nghe thiên hạ đồn rằng Chu Tử Thất giỏi dùng độc, Dược cốc thiếu gì thì thiếu chứ những thứ mang độc đầy mình thì nhiều lắm. Hơn nữa Vương Chí Viễn và Liễu Ngọc Phong cũng không dễ đối phó, muốn cướp Mạc Vô Vi trước mắt bọn chúng, có lẽ sẽ phải tốn không ít công sức.

Sa Vấn Thiên phân phó: "Giám sát chặt chẽ động tĩnh của bọn chúng, có tin tức gì thì lập tức báo về. Nhớ, không được manh động."

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Sa Vấn Thiên khoát tay ra hiệu cho thủ hạ lui xuống hết, chỉ chừa lại một nam nhân trẻ tuổi, chính là Quân Thanh Cửu. Không sai, Quân Thanh Cửu chính là con cờ Sa Vấn Thiên đã gài vào bên người Mạc Thiên Thu.

"Nghĩa phụ, chi bằng hãy để con đến Dược cốc bắt Mạc Vô Vi về."

Sa Vấn Thiên đang ngồi trầm tư trên bảo tọa, nghe gã nói thế thì gật đầu tán đồng, "Thanh Cửu, ngươi đã nghĩ ra kế sách gì rồi à?"

"Nghĩa phụ, cả Mạc Vô Vi lẫn Liễu Ngọc Phong đều không biết quan hệ giữa con với ngài, cho nên chúng sẽ không hoài nghi con đâu."

"Được, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý. Nếu làm tốt, bổn tọa sẽ giải độc cho ngươi và đệ đệ của ngươi."

Quân Thanh Cửu mừng ra mặt: "Con sẽ không làm nhục sứ mệnh ngài giao."

Việc đầu tiên Mạc Vô Vi làm sau khi tỉnh lại là nhảy dựng lên, tiếp tục đòi một mất một còn với Liễu Ngọc Phong.

Vương Chí Viễn thấy xốn mắt quá, bèn quả quyết đè Mạc Vô Vi xuống giường, "Quân tử động khẩu bất động thủ, có gì từ từ nói."

Vương Chí Viễn mạnh hơn Mạc Vô Vi nhiều, Mạc Vô Vi bị hai cánh tay cứng như sắt của y đè đến không cục cựa được. Phản kháng thất bại, bấy giờ cậu mới chịu nằm im.

"Mạc công tử, ngươi một mực cho rằng tam đệ của ta giết cha ngươi, ngươi tận mắt nhìn thấy à?"

"Bóng lưng kia rõ ràng là của hắn, quần áo cũng không sai đi đâu được!"

"Có nghĩa là ngươi không nhìn thấy mặt của hung thủ chứ gì? Nếu vậy thì chưa chắc đó là tam đệ của ta. Hơn nữa, mẹ của đệ ấy bị người của Sa Vấn Thiên sát hại, làm sao đệ ấy có thể hợp tác với kẻ đã ra tay với mẹ mình được, ngươi nói có phải không?"

Mạc Vô Vi đảo mắt, đại trượng phu co được dãn được, hiện tại nên bình tĩnh xem xem đối phương có mục đích gì. Nếu người giết cha cậu không phải là Liễu Ngọc Phong, thì cậu vẫn cần phải dựa vào đám Vương Chí Viễn để tìm ra hung thủ thật sự.

Mạc Vô Vi suy nghĩ đâu ra đó rồi mới nói: "Ngươi nói cũng có lý đấy, nhưng ngươi có bằng chứng gì để chứng minh những lời đó là thật không?"

Liễu Ngọc Phong: "Sa Vấn Thiên đã kết thù với ta, chờ nhị ca trở về giải độc cho ta xong, ta sẽ đi tìm Sa Vấn Thiên đòi món nợ máu này."

Nhắc đến độc dư trong người, Liễu Ngọc Phong lại nhớ đến cái đêm khó tin kia. Mạc Vô Vi làm này làm nọ hắn thì thôi đi, vừa gặp lại đã nhảy bổ vào đòi chém đòi giết hắn, luôn miệng đổ tội giết người cho hắn, hắn quả thật là oan lắm luôn.

Mạc Vô Vi nghe Liễu Ngọc Phong nói vậy thì im lặng một lúc, sau đó bảo: "Liễu Ngọc Phong, vậy chúng ta tạm giảng hòa... À mà ngươi không được nhớ vụ ở Thanh Vân giáo đâu đó, ta không muốn sống cùng một tên có thể chặt tay hoặc cứa cổ ta bất cứ lúc nào."

"Không được nhớ? Ngươi nói nghe hay nhỉ?" Liễu Ngọc Phong âm trầm liếc xéo Mạc Vô Vi.

"Thế ngươi muốn sao mới chịu tha cho ta đây?" Mạc Vô Vi đau khổ ôm đầu.

"Ngươi... Ngươi..." Hiện tại Liễu Ngọc Phong chỉ muốn chỉ thẳng mặt Mạc Vô Vi, hét rằng: "Tối đó ngươi đã làm như vậy với ta, là một thằng đàn ông, ngươi mau chịu trách nhiệm đi!" Nhưng da mặt mỏng lét của hắn không cho phép hắn nói những lời như thế.

Khó khăn lắm mới giúp hai ông thần này bình tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện, thiên hạ thái bình chia được bao lâu, Vương Chí Viễn lại thấy sấm chớp mưa giông sắp kéo đến nữa rồi, bèn dứt khoát lôi cổ Liễu Ngọc Phong ra ngoài, vừa lôi vừa nói với Chu Tử Nguyệt: "Tử Nguyệt, chuyện chăm sóc Mạc công tử giao cho muội đó."

Tuy nãy giờ Chu Tử Nguyệt chỉ đứng im lặng nghe ba người kia bàn chuyện, nhưng nàng vẫn nhận ra thái độ ác liệt của tên họ Mạc này đối với Ngọc Phong ca ca của nàng.

Vương Chí Viễn và Liễu Ngọc Phong vừa đi, Chu Tử Nguyệt liền hiện nguyên hình. Nàng trỏ vào mũi Mạc Vô Vi, đanh đá bảo: "Tiểu tử, tạm thời ngươi ở đây, cơm nước được phục vụ ở sảnh chính, một canh giờ nữa ngươi tự đến đó mà ăn. Không có chuyện gì thì đừng làm phiền bổn cô nương." Nói xong liền phất váy bỏ đi.

Mạc Vô Vi là thiếu chủ Thanh Vân giáo, lớn lên trong sự thương yêu chìu chuộng của tỷ tỷ và thái độ kính trọng của mọi người. Sau đó bất ngờ gặp nạn, lưu lạc nơi đất khách quê người, người duy nhất cậu quen lại là kẻ tình nghi đã giết chết cha cậu, giờ lại còn bị một nha đầu nhỏ hơn cậu coi khinh. Sự đối lập như vực với trời khiến Mạc Vô Vi nhất thời không chấp nhận nổi. Cảm xúc dồn nén như nước tràn bờ đê, rốt cuộc trái tim chưa từng trải sự đời của Mạc Vô Vi không kham nổi nữa, cậu gục đầu xuống bàn, khóc nức nở.

Khóc một lúc lâu, Mạc Vô Vi mới tạm vơi đi nỗi buồn. Cậu thấy cổ họng khô rát, bèn vớ lấy ấm trà trên bàn, dốc thẳng vào miệng, nhưng thứ chảy ra không phải là nước, mà là mấy lá trà còn sót lại dưới đáy ấm. Mạc Vô Vi tủi thân nhổ lá trà ra, giương đôi mắt còn rơm rớm nước nhìn xung quanh, phát hiện ra, trong phòng cậu, ngoài hai chén trà lúc nãy Vương Chí Viễn và Liễu Ngọc Phong uống ra thì chẳng còn chỗ nào chứa nước cả. Cậu mím môi, cầm lấy chén trà của Liễu Ngọc Phong, uống cạn.

"Kể huynh nghe ân oán của đệ với Mạc công tử đi." Vương Chí Viễn kéo Liễu Ngọc Phong vào một gian phòng, tiếp tục ngồi xuống tán gẫu.

"Đệ... Đệ với cậu ta chẳng có chuyện gì hết..." Liễu Ngọc Phong cúi đầu, chột dạ bảo.

"Thế sao sáo ngọc đệ yêu quý lại nằm trên người thằng nhóc kia? Còn vụ ở Thanh Vân giáo là sao? Kể huynh nghe một chút đi mà, một chút thôi, nha?"

Liễu Ngọc Phong thở dài não nề. Hắn cũng muốn tìm một người để tâm sự lắm chứ, nhưng chuyện thân là nam nhân lại bị nam nhân đè bảo hắn phải nói ra kiểu gì đây? Hơn nữa, nguyên nhân sâu xa là do hắn truyền sai tâm pháp cho Mạc Vô Vi nữa chứ.

Liễu Ngọc Phong lại thở dài thêm tiếng nữa, sau đó kể cho Vương Chí Viễn nghe chuyến cầu hôn đầy sóng gió của hắn, tất nhiên là phiên bản đã lược bớt vài chi tiết quan trọng.

Vương Chí Viễn nghe xong thì tặc lưỡi, bảo rằng, chỉ có thế thôi á? Làm huynh tưởng phải là chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm chứ.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi