Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 4: Ma Giáo Cầu Thân

Quân Thanh Cửu lẳng lặng quan sát đoàn người đang đi về phía này. Đi trước nhất là thủ vệ của Thanh Vân giáo, phía sau là một nam tử mặc y phục trắng như tuyết, vạt áo không gió tự lay, bồng bềnh như áo tiên. Tóc hắn dài đến eo, như những nét mực vương trên nền áo trắng. Khuôn mặt hắn trắng nõn, đường nét nhu hòa, mơ hồ lộ ra một vẻ lãnh đạm. Nổi bật nhất vẫn là mắt của hắn, đôi con ngươi đen tuyền như màn đêm huyền ảo, người đối diện chỉ cần bất cẩn một chút thôi là đã vô thức bị hút vào rồi.

Mỹ nam tử này chính là Liễu Ngọc Phong!

Theo sau Liễu Ngọc Phong là một cậu thiếu niên áo xám, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, ngũ quan thanh tú, đang bận nhìn đông ngó tây, khóe mắt đuôi mày đều toát ra vẻ hiếu kỳ của con nít.

Quân Thanh Cửu bảo thủ vệ lui xuống, còn mình thì ôm quyền chào hỏi Liễu Ngọc Phong: "Tại hạ là Quân Thanh Cửu, đại đệ tử của Thanh Vân giáo, phụng mệnh giáo chủ đến đón tiếp Liễu đại hiệp."

Liễu Ngọc Phong đã chú ý đến người này từ xa. Gã vóc người khôi ngô, tướng mạo bất phàm, khí chất trầm ổn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ giảo hoạt.

Theo lời giới thiệu của đối phương, thì có vẻ gã là một nhân vật quan trọng của Thanh Vân giáo. Liễu Ngọc Phong liền khách khí đáp lễ, "Hóa ra là Quân huynh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu..."

Liễu Ngọc Phong chưa kịp dứt lời, Quân Thanh Cửu đã "thân mật" bắt lấy hai cổ tay hắn. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, hai tay Quân Thanh Cửu như hai gọng kiềm, siết chặt cổ tay Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong sửng sốt, không phải vừa nãy bầu không khí còn tốt lắm sao, sao tự nhiên vị này lại động thủ vậy? Liễu Ngọc Phong lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm, hiển nhiên hắn biết Quân Thanh Cửu đang thăm dò nội lực của mình, hắn cũng nhân cơ hội này tranh thủ xem độ nông sâu của gã. Ừm, nội lực thâm hậu, xem ra cũng là cao thủ à nha.

Có điều, hôm nay hắn tới đây là để cầu hôn, cho nên cũng không muốn gây rắc rối, Quân Thanh Cửu thích nắm tay thì hắn đành để cho gã nắm vậy. Nhưng, Quân Thanh Cửu được voi lại đòi tiên, đột nhiên dồn lực như muốn bóp nát cổ tay hắn.

Cổ tay Liễu Ngọc Phong đã tê rần rồi, hành động của Quân Thanh Cửu làm hắn có hơi bất mãn. Liễu Ngọc Phong hắn là ai chứ, mấy trò mèo này mà cũng dám lấy ra đối phó hắn sao?

Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, "Quân huynh khách khí quá." Lời vừa dứt, Liễu Ngọc Phong đã lật cổ tay, đến Quân Thanh Cửu cũng không nhìn rõ động tác của hắn, chỉ thấy nhoáng lên một cái, cổ tay gã đã nằm trong tay đối phương.

Liễu Ngọc Phong chậm rãi dồn nội lực, Quân Thanh Cửu lập tức thấy cả cánh tay đều tê dại đi, bi kịch hơn nữa là gã không điều động nổi một chút nội lực, muốn giằng cũng giằng không ra. Đến nước này, Quân Thanh Cửu mới biết công lực của Liễu Ngọc Phong cao hơn gã rất nhiều, không khỏi sinh lòng ghen tị. Cảm thấy cổ tay đã mất đi tri giác, Quân Thanh Cửu càng sốt ruột, vài giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương, nếu cứ như vậy, hai tay gã sẽ bị phế mất.

Lúc này, Liễu Ngọc Phong bỗng buông Quân Thanh Cửu ra, làm như không có chuyện gì, ôn hòa cười nói: "Mời Quân huynh đi trước dẫn đường."

Lòng Quân Thanh Cửu bấp bênh giữa các cung bậc cảm xúc, từ xem thường, kinh ngạc, lo âu, đến độ kị. Dù gì Liễu Ngọc Phong cũng là khách quý của Mạc Thiên Thu, gã cũng không dám làm quá, đành nặn ra một cười: "Được, hai vị đại hiệp xin mời theo ta."

Tuy Liễu Hồi bị Liễu Ngọc Phong che mất, nhưng cậu vẫn xem rõ mồn một chuyện từ nãy đến giờ, có điều Liễu Ngọc Phong và Quân Thanh Cửu diễn quá xuất thần, nên cậu chỉ thấy mặt ngoài gió êm sóng lặng, chứ nào nhìn ra bên dưới sóng cuộn biền gầm. Vì thế cậu nghĩ, Thanh Vân giáo này cũng chú ý đạo đãi khách đó chứ. Nhưng mà, đối phương khách khí như vậy, chủ yếu là do sư phụ cậu đỉnh quá đó, há há.

Khoảng một nén nhang sau (tầm năm phút), ba người đến Thanh Vân cung. Thanh Vân cung nằm lưng chừng sườn núi Thanh Vân, trông rất hùng vĩ đồ sộ, vàng son lộng lẫy. Bốn góc kiến trúc được xây cao, trông muốn đập cánh bay về trời.

Ba người tiến vào sảnh nghị sự, vì không muốn bị lấn át, Liễu Hồi cố ý ngẩng đầu ưỡn ngực, tạo cho người xem cảm giác thiếu niên này thật ngông cuồng, tự đại.

Có điều, Liễu Hồi "ngông cuồng tự đại" chưa được bao lâu thì đã phải cụp đuôi lút cút nép sau lưng Liễu Ngọc Phong, cố gắng lờ đi những ánh mắt "nóng bỏng" của những nam tử hán thân cao tám thước xung quanh.

Liễu Ngọc Phong đường hoàng theo sau Quân Thanh Cửu đến dưới bậc thang dẫn lên chiếc ngai vàng đặt giữa sảnh, người đàn ông ngồi trên đó khẳng định là Mạc Thiên Thu Mạc giáo chủ.

Quân Thanh Cửu hành lễ, cung kính báo cáo: "Giáo chủ, Liễu đại hiệp đã đến rồi ạ." Nói xong thì trở về vị trí bên cạnh Mạc Thiên Thu.

Hồi còn bé xíu, Liễu Ngọc Phong đã gặp Mạc Thiên Thu một lần, nhưng đã mười sáu năm trôi qua rồi, ký ức đã chẳng còn rõ ràng nữa. Huống hồ gì, thời gian dài như vậy cũng đủ để con người thay đổi hoặc ít hoặc nhiều: Năm đó, Mạc Thiên Thu vẫn chỉ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, còn bây giờ, ông đã qua tuổi tứ tuần, còn để râu nữa chứ,

Liễu Ngọc Phong quỳ xuống theo quy củ, Liễu Hồi ở phía sau cũng bắt chước sư phụ mình.

"Liễu Ngọc Phong xin bái kiến Mạc thúc phụ."

Thấy nam nhân dung mạo như tiên kia đang dập đầu với mình, Mạc Thiên Thu vội đi xuống đỡ Liễu Ngọc Phong dậy.

Từ lần gặp nhau mười mấy năm trước, tận mắt chứng kiến tác phong làm việc can đảm và hết mình vì nghĩa của tiểu Liễu Ngọc Phong, Mạc Thiên Thu đã dự đoán được tương lai sáng lạn của đứa trẻ này.

Khi đó con gái ông vẫn còn đang quấn tã, mỗi khi nó quấy khóc, chỉ cần Liễu Ngọc Phong ôm ôm dỗ dỗ mấy cái là con bé nín liền.

Mạc Thiên Thu thấy hai đứa hòa hợp như vậy thì rất mừng, cảm thấy sau này có thể cho chúng nó kết nghĩa phu thê, thế là ông rủ Liễu Nham cùng định ra một bản hôn ước cho hai đứa nhỏ.

Về sau xảy ra đủ chuyện, Mạc Thiên Thu tưởng là bản hôn ước này chắc không xài được rồi, không ngờ chàng rể ông chấm đã lâu lại tự dưng chạy tới, khỏi phải nói cũng biết Mạc Thiên Thu sung sướng cỡ nào rồi.

Mạc Thiên Thu không dằn được kích động: "Quả nhiên là tiểu Bảo Nhi, không cần đa lễ, nào, đứng lên đi."

Nghe Mạc Thiên Thu gọi nhũ danh của mình, Liễu Ngọc Phong không khỏi đỏ mặt. Hắn thành danh đã nhiều năm, đi đến đâu cũng được người ta cung kính gọi bằng ba tiếng Liễu đại hiệp, mặc dù hắn không phải phường hám danh lợi, nhưng sĩ diện của nam nhân thì vẫn có. Thế nên, trước mặt nhiều người như vậy mà bị gọi bằng nhũ danh, Liễu Ngọc Phong không xấu hổ mới là lạ.

Lúc Mạc Thiên Thu gặp tiểu Liễu Ngọc Phong, tên hắn vẫn còn là Liễu Tiểu Bảo. Do lúc nhỏ hắn đáng yêu muốn chết, trông như đúc từ ngọc, nên ba mẹ hắn mới đặt tên cho hắn là "Tiểu Bảo".

Cái tên này theo Liễu Ngọc Phong đến tận năm hắn mười sáu tuổi. Vì cảm thấy không tiện xưng tên với người khác, nên hắn đã đổi sang một cái tên mới.

Tự tiện đổi tên cha mẹ cho là bất hiếu, nên Liễu Ngọc Phong không dám đổi hoàn toàn, nghĩ tới nghĩ lui, hắn bèn lấy tên là "Ngọc Phong". Những khi hành tẩu giang hồ, hắn luôn xài cái tên "Liễu Ngọc Phong", vì lẽ đó rất ít người biết nhũ danh của hắn.

Mạc Thiên Thu không rõ chuyện Liễu Ngọc Phong đổi tên, nên dù Liễu Ngọc Phong danh chấn giang hồ, ông vẫn không biết đó là con trai của nghĩa huynh của mình.

Lúc nghe tin Liễu Ngọc Phong đến cầu hôn, Mạc Thiên Thu vẫn hơi ngờ ngợ rằng hắn có mục đích khác, nhưng khi thấy thằng bé vẫn chẳng thay đổi gì so với Liễu Tiểu Bảo người gặp người thích mười mấy năm trước, chút nghi ngờ ít ỏi trong lòng ông lập tức tiêu tán.

"Tiểu Bảo Nhi, mười sáu năm đã trôi qua rồi, không ngờ thúc cháu ta vẫn có dịp gặp lại. Ta cũng không nghĩ Liễu Ngọc Phong mà người người tung hô lại chính là cháu đấy, thật là làm cho ta vừa mừng vừa sợ, ha ha." Mạc Thiên Thu thân thiết kéo tay Liễu Ngọc Phong.

"Thúc phụ nói đúng, cháu rất vui vì có thể gặp lại ngài. Ngài đã trở thành bá chủ một phương rồi, chúc mừng chúc mừng." Bị niềm vui từ tận đáy lòng của Mạc Thiên Thu ảnh hưởng, Liễu Ngọc Phong cũng thấy vui lây.

"Ha ha, đến đây, để ta giới thiệu cho cháu mấy thành viên trong phái nào." Mạc Thiên Thu nắm chặt tay Liễu Ngọc Phong không nỡ buông. Nghĩ đến chuyện đứa trẻ ưu tú này sẽ trở thành con rể của mình, ông không khỏi đắc ý.

Bốn vị hộ pháp và mười hai đường chủ im lặng xem hai người kia trình diễn tiết mục cửu biệt trùng phùng, chỉ hận không thể mọc thêm mấy con mắt nữa để nhìn rõ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải vị kỳ tài võ học mà giang hồ kính nể bấy lâu nay.

Liễu Ngọc Phong vốn là một người khiêm tốn, biết tiến biết lùi, dưới sự đưa dây dắt mối của Mạc Thiên Thu, hắn hàn huyên cùng các thủ lĩnh của Thanh Vân giáo cũng rất hòa hợp.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi