Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 46: Tái Kiến Giang Hồ

Một đêm trước khi xuất phát, trong khi sửa soạn quần áo để ngày mai lên đường, Liễu Ngọc Phong vô tình tìm thấy một cái túi tiền có thêu đôi uyên ương.

Đó là món quà một năm trước, trên núi Thanh Vân, Mạc Vô Vi đã tặng cho hắn. Liễu Ngọc Phong dịu dàng vuốt ve mũi thêu tinh tế trên chiếc túi, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vô định như xuyên qua chiếc túi để tìm kiếm gì đó trong ký ức.

Một năm trước, thời khắc Mạc Vô Vi cắt đứt gân chân hắn, lòng hắn đã nguội như tro tàn. Sau đó, vì không để mình trở thành gánh nặng cho đại ca và Tử Nguyệt, hắn đã tự nhảy vào đám cháy. Nhưng khi lửa sắp thiêu đến người hắn, hắn chợt nhớ ra, thù giết mẹ còn chưa báo, sao hắn có thể chết như vậy được!

Lòng thù hận đã kích thích ý chí sinh tồn của Liễu Ngọc Phong. Hắn lấy Thiện Ý phiến đeo bên hông xuống, nhấn vào cơ quan bên hông quạt, "cạch" một tiếng, nan quạt dễ dàng bị tách ra. Mặt quạt gồm mười ba lớp vải được dệt từ một loại chất liệu đặc thù có thể chống cháy chống thấm, khi trải ra thì trở thành một tấm vải đủ to để bọc kín một người trưởng thành. Liễu Ngọc Phong trùm tấm vải lên người, cố gắng lê lết khỏi đám cháy, ra tới phía ngoài thung lũng, hắn kiệt sức ngất xỉu, sau đó được Chu Tử Thất và Liễu Hồi cứu, may mắn nhặt về cái mạng nhỏ.

Một năm sau đó, Liễu Ngọc Phong chỉ kể ngọn ngành lý do mình bị thương đúng một lần duy nhất, ấy là khi bị Chu Tử Thất gặng hỏi. Từ đó về sau, hắn không bao giờ đề cập đến ba chữ "Mạc Vô Vi" nữa.

Lúc đầu, Liễu Hồi luôn mồm đòi đi chém rụng hai chân Mạc Vô Vi để báo thù cho sư phụ, nhưng sau đó, cậu phát hiện ra rằng, mỗi lần nhắc đến tên người nào đó, mặt sư phụ cậu lại đanh lại, không hé răng lấy một chữ. Dần dà, cái tên ấy trở thành một điều cấm kỵ.

Hỏi Liễu Ngọc Phong có hận không? Sao không hận cơ chứ, rõ ràng Mạc Vô Vi biết tình cảm hắn dành cho cậu, thế mà cậu lại có thể xuống tay tàn nhẫn đến thế, vô tình đến thế. Có điều, Liễu Ngọc Phong không ngừng cảnh cáo bản thân không được hận, bởi hắn biết, vì yêu, nên mới hận.

Nhiêu đó tổn thương đã đủ lắm rồi, hắn không dám yêu nữa, cho nên hắn không được hận. Chỉ có hững hờ mới giúp hắn sống một cách có tôn nghiêm.

Sáng hôm sau, ba người xuất phát rất sớm. Vì lo lắng cho chân của Liễu Ngọc Phong, Chu Tử Thất quyết định đi xe ngựa, Liễu Ngọc Phong ngồi trong xe, hai người còn lại thay phiên nhau đánh xe.

Trời đã khuya, nhưng Lạc Hiệp sơn trang, điểm tập kết của các môn phái tham gia cuộc vây quét Ma giáo, vẫn đèn đuốc sáng trưng. Ngày vây quét sắp đến, một vài môn phái đã tới Lạc hiệp sơn trang như đã hẹn.

Trong một căn đình tinh xảo ở phía Tây Nam của Lạc Hiệp sơn trang, một nam tử tướng mạo tuấn tú ngồi xếp bằng trên ghế đá, nhắm mắt luyện công.

"Mạc công tử, sao ngươi vẫn ở đây? Cha ta đang mở tiệc chiêu đãi ở tiền sảnh đó, ngươi không tham gia à?" Một thiếu nữ quyến rũ tiến lại gần Mạc Vô Vi, thỏ thẻ hỏi.

Nghe có người gọi mình, Mạc Vô Vi chậm rãi mở mắt ra. Vừa nãy cậu đang tu luyện "Vô cực bí tịch". Quyển công pháp này vô cùng tuyệt diệu, một trong những điểm đặc sắc của nó là có thể luyện ở bất cứ đâu, cũng không hề xảy ra tình huống nguy hiểm nếu bị ai đó xen ngang trong quá trình tu luyện. Hơn nữa, nếu đã tinh thông bộ công pháp này rồi, thì cho dù là đang ngủ, công lực của người luyện vẫn sẽ tự động tinh tiến. Vì thế nên chỉ sau một năm ngắn ngủi, Mạc Vô Vi đã có thể bước vào hàng ngũ cao thủ trên giang hồ bằng chính thực lực của mình.

Mạc Vô Vi nhảy xuống ghế đá, cúi người chào thiếu nữ trước mặt: "Yến tỷ tỷ."

"Lại nữa, đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ lớn hơn ngươi có nửa tuổi thôi, gọi ta Tư Tư là được rồi." Yến Tư Tư bĩu môi ra vẻ không vui.

"Được rồi, Tư Tư cô nương."

Lúc này Yến Tư Tư mới gật đầu thoả mãn: "Mau theo ta ra sảnh trước đi, cha bảo sẽ giới thiệu ngươi với mấy nhân vật máu mặt trong giang hồ đó."

"Không đi đâu, ta phải về phòng nghỉ ngơi đây. Cũng trễ rồi, Tư Tư cô nương cũng nên đi nghỉ đi." Mạc Vô Vi từ tốn nói.

Yến Tư Tư nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Mạc Vô Vi, thất vọng thở dài. Nàng khẽ nhíu mày, nói thầm: "Vì sao ngươi lại lạnh nhạt như vậy, thật ra trong lòng ngươi đang nghĩ gì đây?"

Sau khi chia tay với Yến Tư Tư, Mạc Vô Vi không về phòng như đã nói. Cậu triển khai khinh công, nhẹ nhàng phi thân ra khỏi Lạc Hiệp sơn trang, tìm một cái cây ở nơi vắng bóng người, nhảy lên đó ngồi.

Cậu cẩn thận lấy cây sáo ngọc cất trong ngực áo ra, đưa lên môi, bắt đầu thổi. Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng sáo vang vọng khắp bốn phương tám hướng, thê thiết đến mức chim cá gần đó cũng phải bất động lắng nghe.

Vầng trăng treo ở tít trên cao, lặng lẽ phủ xuống nhân gian một lớp ánh sáng bàng bạc. Lại là một đêm mùa hạ. Năm trước, cũng trong khoảng thời gian này, cậu và Liễu Ngọc Phong vô tình gặp nhau, từ đó khởi động bánh xe vận mệnh giữa hai người.

Lúc ấy cậu còn nhỏ dại, nên không hiểu tại sao mình lại thích quấn lấy người kia như vậy. Giờ thì cậu đã hiểu. Nhưng hiểu thì sao chứ, mọi thứ cũng đã quá muộn rồi.

Thổi xong một khúc, Mạc Vô Vi dừng lại. Cậu nâng niu cây sáo kỷ vật trong lòng bàn tay, dịu dàng hôn lên đó, rồi lại nếm thấy vị mặn đắng: Cây sáo được gột rửa bằng nước mắt của cậu thêm một lần nữa.

Mạc Vô Vi vội vàng dùng tay áo chùi sạch cây sáo, bàn tay với khớp xương rõ ràng lưu luyến xoa xoa thân sáo trơn bóng, như muốn thông qua đó để chạm tới một người.

Nhưng mà, vì sao tim cậu vẫn đau như vậy? Vì sao nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi?

Đôi mắt của Mạc Vô Vi như phủ một lớp sương mờ, hình như có bóng hình của ai đó hiện lên trước mặt cậu. Cậu vội ôm lấy, sau đó cậu ngã khỏi cây, nhưng cậu lại chẳng hề cảm thấy đau đớn.

Mạc Vô Vi cuộn mình trên bãi cỏ, vòng tay vẫn cố chấp ôm siết lấy một người không hề tồn tại. Từng hình ảnh xa xăm hiện về, rõ ràng như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi.

Lần đầu tiên của họ là ở suối nước nóng của Thanh Vân giáo. Lúc ấy cậu thật quá khốn nạn, động tác thô bạo cực kỳ, chỉ biết không ngừng cưỡng ép, không ngừng đòi hỏi mà chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của người kia.

Lần thứ hai của bọn họ là ở một căn phòng trong Dược cốc. Lúc đó, tuy Liễu Ngọc Phong còn ngượng ngùng, nhưng hắn đã bắt đầu chủ động rồi. Dưới sự hướng dẫn của hắn, thân thể hai người thân mật hoà làm một, rồi cùng tan ra trong bể dục vô bờ.

Mạc Vô Vi vẫn nhớ rõ từng nụ hôn dịu dàng, từng cái ôm mãnh liệt, nhớ rõ làn da nhẵn nhụi đẫm mồ hôi của người kia, nhớ rõ tiếng rên mê người của người kia, nhớ cả thân thể nóng đến mức như muốn hòa tan cậu của hắn.

Mạc Vô Vi khẽ nhíu mày, khép hờ mắt, hàng mi dày rậm đổ hai chiếc bóng hình rẻ quạt xuống mặt cậu. Một tay cậu lần mò vào quần, bắt lấy thứ đã cứng lúc nào không hay...

Sau khi phát tiết, Mạc Vô Vi nằm dài trên bãi cỏ đẫm sương đêm. Nếu không phải nhờ thể chất của người luyện võ rất tốt, cậu đã bị nhiễm phong hàn không biết bao nhiêu lần rồi.

Chỉ có thế, cậu mới phần nào xua đi trống rỗng và cô đơn trong lòng.

Mạc Vô Vi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, mệt mỏi tránh tai mắt của thủ vệ, trở về phòng mình như một cái bóng.

Cậu nằm trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt.

Từ cái ngày hôm đó, không đêm nào cậu ngủ được, ròng rã suốt một năm. Cậu sợ ngủ, cậu sợ ác mộng, cậu sợ mình lại thấy cảnh Liễu Ngọc Phong nhảy vào lửa đỏ.

Cậu không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sau khi thấy Liễu Ngọc Phong vùi thây biển lửa. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy mình đang nằm bên một bờ suối rồi.

Cậu phát điên chạy ngược về Dược cốc, nhưng thứ chờ cậu chỉ là một mảnh tàn tích cháy đen.

Cậu tuyệt vọng gọi to tên người kia, nhưng không có ai đáp lại ngoài tiếng núi vọng xa xăm.

Cậu bắt đầu đào bới đống tro tàn hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả luôn chỉ có một, không tìm được gì.

Chẳng lẽ lửa có thể thiêu rụi hoàn toàn một con người? Không, cậu không tin, vì vậy cậu bắt đầu đưa ra những suy đoán.

Có lẽ là bọn Vương Chí Viễn đã đến sớm một bước, đem hài cốt của Liễu Ngọc Phong đi rồi.

Hoặc có lẽ, Liễu Ngọc Phong đã tự mình thoát thân... Mặc dù suy đoán này nghe rất vô lý, nhưng Mạc Vô Vi vẫn tin vào nó. Nhờ có tia hi vọng nhỏ nhoi này, cậu mới không tự sát để xuống hoàng tuyền, cầu xin Liễu Ngọc Phong tha thứ.

Nhưng, một năm trôi qua, bặt vô âm tín, dù là Vương Chí Viễn, hay là Liễu Ngọc Phong.

Ngày nối ngày, tia hi vọng của Mạc vô Vi càng lúc càng xa vời.

Một năm nay, cậu điên cuồng tu luyện "Vô cực bí tịch", cậu thề rằng phải giết Sa Vấn Thiên báo thù cho cha, cũng là báo thù cho Liễu Ngọc Phong.

Sau đó, cậu sẽ đi tìm Vương Chí Viễn, hỏi y về tung tích của Liễu Ngọc Phong. Nếu hắn đã chết, không sao, cậu sẽ đến trước mộ hắn tự sát tạ tội. Nếu hắn vẫn còn sống, vậy quá tốt rồi, cậu nhất định phải dập đầu nhận sai với hắn rồi mặc hắn xử lý.

Tiếng trống báo hiệu canh ba điểm chưa được bao lâu, thân thể Mạc Vô Vi không chống đỡ nổi nữa, mơ màng chìm vào giấc ngủ chập chờn bóng ma ảnh quỷ.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi