Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 47: Tái Kiến Giang Hồ

Đoàn người Liễu Ngọc Phong đến phụ cận của Lạc Hiệp sơn trang vào một buổi trưa. Vì tình hình cũng không cấp bách lắm, nên trước tiên họ đi tìm một khách điếm để nghỉ chân.

Họ thuê ba căn phòng thượng hạng trong khách điếm lớn nhất vùng, mỗi người thu xếp hành lý xong thì tập hợp xuống lầu ăn cơm.

Những ngày gần đây, nhờ có vụ vây quét Ma giáo nên những khách điếm quanh Lạc Hiệp sơn trang làm ăn rất khấm khá, khách đến trọ đa phần là các nghĩa sĩ giang hồ, chẳng hạn như hai vị đang ngồi kế bên bàn của bọn Liễu Ngọc Phong đây.

"Triệu huynh, không ngờ lần vây quét này lại đông người tham gia như vậy. Tiếc là chúng ta đến chậm một bước, phòng cho khách của Lạc Hiệp sơn trang đã đầy, nên chúng ta mới phải ra đây."

"Công nhận, nghe nói Vương Chí Viễn cũng đã đến rồi đó, mới hôm qua thôi."

"Thật sao? Tốt quá rồi, nghe nói tình cảm của ba huynh đệ "Tiêu dao tam hiệp" rất tốt, Vương Chí Viễn đã ở đây, chắc ít ngày nữa Chu Tử Thất với Liễu Ngọc Phong cũng đến thôi."

Chu Tử Thất và Liễu Ngọc Phong đang dỏng tai nghe lén chợt đồng thời cúi đầu xuống làm bộ và cơm. Vị huynh đài kia đoán chuẩn phết.

Một người nói tiếp: "Tiểu đệ của ta hâm mộ bọn họ lắm, nhất là Liễu Ngọc Phong, nghe bảo hắn không chỉ có công phu xuất quỷ nhập thần, mà tướng mạo còn vô cùng tuấn mỹ, là một nam nhân hoàn hảo trăm năm có một. Uớc gì một ngày nào đó ta có thể chứng kiến phong thái của hắn."

Liễu Hồi thấy sư phụ nhà mình được khen thì khoái chí lắm, người kia đúng là có cặp mắt tinh đời, cậu thích.

Người còn lại phản bác: "Lưu lão đệ, ngươi đừng tâng bốc Liễu Ngọc Phong quá, hắn cũng đã thoái ẩn bốn năm có lẻ rồi, ai biết còn được như xưa không. Trường Giang sóng sau xô sóng trước, gần đây mới nổi lên một vị thiếu hiệp thần bí, công phu cái thế, không chừng còn lợi hại hơn cả Liễu Ngọc Phong kia nữa ấy chứ."

"Triệu huynh muốn nhắc đến "Sáo ngọc công tử" phải không?"

"Chính xác. Nghe bảo người đó cũng đang ở Lạc Hiệp sơn trang. Ngươi nhớ cái gã hái hoa tặc bản lĩnh cực cao từng tung hoành vài chục năm trước sau đó đột nhiên biến mất không? Mấy năm gần đây gã đột nhiên tái xuất giang hồ, nhắm trúng thiên kim bảo bối Yến Tư Tư. Xui cho gã, giữa đường gặp phải "Sáo ngọc công tử", chưa kịp xơ múi được gì đã chết không kịp ngáp. Hình như Yến trang chủ còn định cho người kia làm con rể mình nữa kìa..."

Nghe người ta hạ thấp sư phụ mình để nâng cái tên "Sáo ngọc công tử" gì đó lên, Liễu Hồi tức lắm, môi trễ dài ba thước, thiếu chút nữa là đã đập bàn đứng lên cãi tay đôi rồi.

May là Liễu Ngọc Phong kịp thời đè học trò mình lại. Thật là, không biết bao giờ thằng nhóc này mới chịu sửa cái tính đụng cái là nổi nóng.

Ba người tai hóng đủ chuyện, bụng đã no cơm, bèn chuyển tới phòng Liễu Ngọc Phong để bàn bạc.

Liễu Ngọc Phong nói: "Nhị ca, chúng ta mau đến Lạc Hiệp sơn trang tìm đại ca đi."

Chu Tử Thất cúi đầu: "Từ từ rồi đi cũng được mà, làm gì mà gấp thế..."

Liễu Ngọc Phong nhìn bộ mặt nhăn nhó của Chu Tử Thất, thở dài: "Nhị ca, mặc dù đệ không biết giữa huynh với đại ca đã xảy ra chuyện gì, nhưng trốn tránh không phải là cách đâu huynh à."

"Đúng đó Chu sư bá, lâu lắm rồi ba người chưa tụ tập đầy đủ đó."

Liễu Hồi vẫn chưa gặp mặt đại sư bá nên cậu nhóc rất hiếu kỳ. Một năm trước, cậu được sư phụ giao nhiệm đưa thư đến Động Đình hồ, nhưng khi tới nơi thì người đã đi mất, vì thế cậu đành vội vàng chạy đến Dược cốc. Lúc ở bên ngoài Dược cốc, cậu bắt gặp Chu Tử Thất đang thập thò ngó vào trong. Bấy giờ Liễu Hồi vẫn chưa biết mặt nhị sư bá, thấy hành động chẳng khác gì phường trộm cướp của người kia, cậu liền cho rằng đó là kẻ xấu, lập tức lao vào tấn công. Kết quả dĩ nhiên cậu bị Chu Tử Thất chế ngự dễ dàng, ép cung một hồi, cả hai mới nhận ra một điều, hoá ra đều là người một nhà cả.

Chu Tử Thất nấn ná ngoài Dược cốc suốt mấy ngày, còn không cho Liễu Hồi đi vào vì sợ cậu báo cho người ở trong biết, thật tình chẳng hiểu vị này muốn làm gì. Liễu Hồi nhìn nhị sư bá cứ đi qua đi lại mà sốt cả ruột, bèn đề cập đến chuyện sư phụ mình bị trúng độc. Bấy giờ Chu Tử Thất mới giật mình, vội dẫn Liễu Hồi vào cốc, nhưng lúc này Dược cốc đã bị Sa Vấn Thiên thiêu ra tro rồi. Nhưng may một cái, chẳng biết ông trời xui khiến thế nào, hai người bắt gặp Liễu Ngọc Phong đang thoi thóp hơi tàn, nhờ vậy mới cứu được một mạng của hắn.

Hai trong ba người đều tán thành việc đi gặp Vương Chí Viễn, Chu Tử Thất đành phải nhượng bộ.

"Để huynh suy nghĩ đã, đêm nay tạm thời chúng ta cứ ngủ ở đây đi."

Liễu Ngọc Phong hiểu rõ cái tính cứng đầu của nhị ca, những gì cần nói hắn đã nói hết rồi, nên hắn cũng không ý kiến gì nữa.

Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Phong đến phòng Chu Tử Thất nhưng không thấy ai cả. Đang lúc tự hỏi nhị ca đi đâu rồi, Liễu Ngọc Phong thấy Chu Tử Thất và Liễu Hồi khiêng một cái bao to tướng đẩy cửa bước vào.

Chu Tử Thất thấy Liễu Ngọc Phong ngồi sẵn trong phòng mình thì mừng rỡ: "Khéo quá nhỉ, Ngọc Phong, lại đây, huynh cho đệ xem cái này hay lắm nè."

Nói xong, Chu Tử Thất mở bao ra, hoá ra bên trong toàn là dụng cụ hoá trang, gồm ba bộ đạo bào, ba thanh kiếm, còn có cả râu giả nữa.

"Nhị ca, mấy thứ này để làm gì thế?" Liễu Ngọc Phong ngơ ngác hỏi Chu Tử Thất.

Chu Tử Thất nở nụ cười như gió xuân: "Thì để cải trang chứ làm gì nữa. Đeo mấy thứ này vào, đại ca có tám con mắt cũng nhận không ra."

Liễu Ngọc Phong câm nín. Thôi thì hắn đành thuận theo nhị ca vậy. Ba người loay hoay tròn một canh giờ, hoá trang trông cũng tạm ổn rồi, cả bọn mới lên đường đến Lạc Hiệp sơn trang.

Hôm nay chính là thệ sư đại hội, phàm là người tham gia cuộc vây quét lần này đều phải đến dự, sau đó sẽ chỉnh trang binh mã, xuất phát đến núi Thanh Vân.

Trên quảng trường của Lạc Hiệp sơn trang, các môn phái đã tề tựu đông đủ.

Trên đài cao xây giữa quảng trường, trang chủ của Lạc Hiệp sơn trang Yến Thanh Sơn đang đọc bản diễn văn thảo phạt ma giáo. Các môn phái lớn trong giang hồ chia nhau ngồi ở hai bên đài, người nào đức cao vọng trọng thì ngồi trước, sau đó là đệ tử của họ, còn các môn phái nhỏ lẻ, tán tu* các kiểu thì phải đứng tít đằng xa.

*Tán tu: Chỉ một bộ phận người tu luyện nhưng không có tông môn, phải tự thân vận động.

Ba người Chu Tử Thất cải trang thành ba tán tu, đứng ở một góc không hề nổi bật trong biển người, chỗ này dù có hơi chen chúc, nhưng bù lại tầm nhìn khá tốt.

Chu Tử Thất lia mắt nhìn xung quanh, chẳng tốn mấy công sức đã phát hiện ra Vương Chí Viễn. Y ngồi ở hàng ghế đầu, khuôn mặt ánh lên vẻ cương nghị, hai mắt sáng như đuốc. Bên cạnh y là một thiếu nữ cũng mang bộ mặt sẵn sàng hi sinh vì đại nghĩa, chính là Chu Tử Nguyệt, muội muội của Chu Tử Thất.

Đã bốn, năm năm Chu Tử Thất chưa gặp lại Vương Chí Viễn rồi, nay người kia đang ở cách hắn không xa, không hiểu sao hắn lại thấy hơi thấp thỏm. Đúng lúc Chu Tử Thất đang ngây người, một tràng tiếng hô vang lên như sấm dậy khiến hắn giật nảy mình: "Tiêu diệt ma giáo, trả lại chính nghĩa cho võ lâm!"

Hoá ra Yến Thanh Sơn đã đọc xong diễn văn, mọi người lập tức hô hào khẩu hiệu để hưởng ứng.

Đợi bầu không khí nóng lên rồi, Yến Thanh Sơn mới từ tốn ra hiệu cho mọi người trật tự: "Lần vây quét Ma giáo này, Yến mỗ muốn giới thiệu với các vị đây một người."

Mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi, không biết là thần thánh phương nào đây.

"Mạc công tử, mời lên trên này."

Yến Thanh Sơn nói xong, một nam tử mặc y phục đen từ đầu đến chân chậm rãi bước lên bậc thang, tiêu sái đứng bên cạnh Yến Thanh Sơn.

Yến Thanh Sơn nói: "Đây chính là vị thiếu hiệp đang nổi danh khắp giang hồ, "Sáo ngọc công tử"!"

Người dưới đài lập tức xôn xao.

"Không ngờ "Sáo ngọc công tử" lại trẻ như vậy!"

"Đúng đấy đúng đấy, quả là thiếu niên xuất anh hùng!"

"Không biết cậu ta có bản lĩnh thật không nữa, trông trẻ thế kia mà..."

Trong đám đông, có người quen biết "Sáo ngọc công tử", cũng có người mới thấy cậu lần đầu. Người trước thì luôn miệng tán thưởng cậu, người sau thì không khỏi tỏ thái độ nghi ngờ.

Một khắc Mạc Vô Vi xuất hiện trên đài cao, hai chân Liễu Ngọc Phong nhũn ra. Thấy sư phụ loạng choạng như muốn ngã, Liễu Hồi vội vươn tay đỡ hắn.

Một năm qua, ngày nào Liễu Ngọc Phong cũng tự dặn mình, nếu lỡ sau này có gặp lại Mạc Vô Vi, thì nhất định phải khiến tâm mình lặng như nước. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, hai người còn chưa chính thức đối mặt, hắn đã kích động đến chân đứng không vững rồi.

Mặc dù vết thương nơi cổ chân đã khép miệng, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn còn. Trong giây phút nhìn thấy người xưa, trái tim Liễu Ngọc Phong lại lần nữa rỉ máu. Đã bao ngày tháng trôi qua, hắn vẫn không gạt được Mạc Vô Vi ra khỏi tâm trí mình. Thật thất bại.

Bẵng đi một năm, Mạc Vô Vi đã trưởng thành rồi. Cậu đã cao hơn, vóc người cũng không còn mảnh khảnh như trước nữa, những đường nét trên mặt trở nên nam tính hơn nhiều, khí chất cũng trầm ổn hơn so với một Mạc Vô Vi ngông cuồng trước đây.

Tim Liễu Ngọc Phong đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực, hai tay buông thõng bên người khẽ siết chặt.

Lúc này, trong đám đông dưới đài vang lên một giọng nam: "Yến trang chủ, vãn bối có lời muốn nói!"

Người vừa phát biểu là đại đệ tử của Thần Kiếm môn. Gã đứng dậy, rẽ đám đông, đi ra khoảng đất trống ở giữa, chỉ thẳng vào mặt Mạc Vô Vi: "Yến trang chủ, người này chính là người của Ma giáo! Vãn bối vẫn nhớ rõ như in, một năm trước, sáu sư huynh đệ vãn bối đã bị cậu ta và đồng bọn hành hung!"
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi