Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 48: Tái Kiến Giang Hồ

Nam tử vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ.

" "Sáo ngọc công tử" là người trượng nghĩa, chúng ta có thể làm chứng cho cậu ấy!"

"Đúng đó, có một đệ tử của phái Nga Mi chúng ta bất cẩn rơi vào tay Ma giáo, chính "Sáo ngọc công tử" đã dũng cảm xung phong đi cứu người. Làm sao cậu ấy có thể là người của Ma giáo được chứ!"

"Ta đồng ý, nếu không nhờ công của "Sáo ngọc công tử", e là giang hồ lại phải chao đảo một phen vì một gã hái hoa tặc bản lĩnh cao cường rồi. Thần Kiếm môn các ngươi đừng có ở đó mà ngậm máu phun người!"

Đại đệ tử của Thần Kiếm môn chỉ mới phát biểu có một câu mà đã bị dư luận chỉ trích, gã vừa tức vừa cuống, vội la lên: "Các vị bị tên Ma giáo này lừa hết rồi, mau tỉnh táo lại đi!"

Đúng lúc này, Mạc Vô Vi tiến lên một bước: "Vị này nói không sai, tại hạ chính là con trai của cựu giáo chủ Mạc Thiên Thu của Thanh Vân giáo, Mạc Vô Vi."

Lời thừa nhận của Mạc Vô Vi như sét đánh ngang tai, những người dưới đài đồng loạt câm như hến, kể cả những kẻ nãy giờ vẫn bênh cậu chằm chặp.

"Cái gì? Cậu ta đúng là người của Ma giáo?!"

"Tại sao Ma giáo lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là có quỷ kế gì rồi..."

"Nhưng cậu ta đúng là ân nhân của chúng ta mà, sao tự nhiên đùng một cái lại dính líu đến Ma giáo vậy?"

...

Lúc này, một nam nhân ngồi ở hàng ghế đầu bất ngờ đứng dậy, tiêu sái bước lên đài, ôm quyền, cao giọng nói với những người ở dưới: "Các vị đại hiệp xin hãy bình tĩnh, Vương Chí Viễn ta có vài lời muốn nói."

"Vương Chí Viễn trong truyền thuyết kìa! Ngầu quá má ơi!"

"Đến Vương Chí Viễn cũng có mặt rồi, trận này mà không thắng, ta sẽ theo họ của giáo chủ Ma giáo luôn."

"Im nào, xem y muốn nói cái gì đã."

Vương Chí Viễn kiên nhẫn đợi một lát, thấy đã bớt xôn xao rồi, y mới bắt đầu nói.

Trước tiên, Vương Chí Viễn nói sơ qua bè đảng Sa Vấn Thiên làm ác ra sao, Sa Vấn Thiên ăn ốc bắt Thanh Vân giáo đổ vỏ thế nào, cả chuyện y ép chết cựu giáo chủ Thanh Vân giáo là Mạc Thiên Thu nữa. Đến khi nhắc đến chuyện Mạc Vô Vi cửa nát nhà tan, sau được mình cứu giúp, Vương Chí Viễn trổ tài thêm mắm dặm muối, những người ở dưới nghe xong không khỏi sụt sùi vì độ thảm thiết của câu chuyện.

Vương Chí Viễn nói xong, Yến Thanh Sơn còn phụ hoạ thêm vài câu.

Vì Vương Chí Viễn đức cao vọng trọng, mọi người theo bản năng tin răm rắp vào lời nói của y, từ nghi ngờ Mạc Vô Vi chuyển sang thương cảm cho cậu, ai, khổ ải đời người chắc cũng chỉ đến thế này thôi.

Thấy thái độ mọi người đã thay đổi theo hướng tích cực rồi, Vương Chí Viễn mới hài lòng quay sang đại đệ tử của Thần Kiếm môn: "Ừm, cái vị đồng đảng Ma giáo các hạ nói lúc nãy, hình như là ta đó."

Gã đại đệ tử lập tức tan tác trong gió lạnh, người người người kia thật sự là Vương Chí Viễn tiếng tăm lừng lẫy?!!

Chưởng môn của Thần Kiếm môn thấy mất mặt như vậy là đủ rồi, bèn đi ra kéo đại đệ tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hoá đá về. Lão ôm quyền với Vương Chí Viễn: "Vương đại hiệp, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, mong ngài độ lượng bỏ qua cho."

Vương Chí Viễn cười cười: "Tôn chưởng môn khách khí quá rồi."

Nói xong, y lại quay sang đám đông, tiếp tục uốn ba tấc lưỡi: "Các vị, cùng là người chung chí hướng, hà tất phải làm khó nhau chỉ vì xuất thân? Võ công của Mạc Vô Vi thế nào, chắc ở đây cũng có nhiều người đã lĩnh giáo rồi, hơn nữa cậu ta còn rất quen thuộc địa hình của núi Thanh Vân. Có thể nói, chúng ta có Mạc Vô Vi, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!"

Mạc Vô Vi thấy đến lúc mình lên sàn rồi, bèn giơ tay phải lên quá đầu, lẫm liệt nói: "Các vị nhân sĩ võ lâm, Mạc Vô Vi xin lập lời thề ngay trước mặt mọi ngườ, Mạc Vô Vi ta thề sẽ dốc hết sức vì nghĩa lớn, quyết tâm tiêu diệu Ma giáo, trừ hại cho võ lâm. Nếu trái lời thề, nguyện chết không toàn thây!"

Dưới sự đảm bảo của hai đại nhân vật là Vương Chí Viễn và Yến Thanh Sơn, chẳng mấy chốc Mạc Vô Vi đã đạt được sự tín nhiệm của tất cả mọi người.

Ba vị "tán tu" nào đó nhìn rõ mồn một từ đầu đến cuối, không khỏi thắc mắc tại sao Vương Chí Viễn lại nói giúp cho Mạc Vô Vi, lẽ nào bọn họ đã kết giao bằng hữu, qua lại trong suốt một năm?

Để giải đáp thắc mắc này, cần lùi thời gian về hai ngày trước.

"Vô Vi, hôm nay có một vị đại hiệp rất nổi tiếng ghé đến sơn trang của chúng ta đó, ngươi có muốn gặp không?"

"Ồ, ai thế?"

"Là Vương Chí Viễn trong "Tiêu dao tam hiệp" đó."

"Cái gì?! Mau dẫn ta đi gặp y!"

Thiếu nữ bị Mạc Vô Vi lôi tuồn tuột ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua chén trà đã vỡ tan tành dưới đất, tự hỏi sao hôm nay Mạc Vô Vi lại kích động thế nhỉ?

"Vương đại ca!"

Vương Chí Viễn đang nói chuyện với Yến Thanh Sơn trong tiền sảnh, nghe có người gọi mình, y bèn quay sang. Đến khi thấy rõ người tới là ai, mặt y liền biến sắc.

Chưa kịp đợi Vương Chí Viễn lên tiếng, Chu Tử Nguyệt đã đứng bật dậy, lao tới tát lệch mặt Mạc Vô Vi.

Hai cha con Yến Thanh Sơn há hốc mồm, đơ ra mất một lúc.

Yến Tư Tư là người tỉnh lại đầu tiên. Nàng chỉ vào mũi Chu Tử Nguyệt, nổi giận đùng đùng, mắng: "Sao ngươi dám đánh cậu ấy hả?!"

Yến Thanh Sơn nhìn Vương Chí Viễn thái độ thờ ơ, lại nhìn một bên má sưng vù của Mạc Vô Vi, nhất thời không biết nên làm thế nào.

Chu Tử Nguyệt mặc kệ Yến Tư Tư gào thét, chỉ lom lom nhìn Mạc Vô Vi: "Mạc Vô Vi, ngươi đã hại chết Ngọc Phong ca ca, thế mà ngươi vẫn còn mặt mũi sống đến tận bây giờ ư?"

Dứt lời, nước mắt của nàng cũng trào ra.

Với bản lĩnh của mình, Mạc Vô Vi có thể né một tát của Chu Tử Nguyệt hết sức dễ dàng. Nhưng cậu không làm thế, cũng không nổi nóng vì bị đánh, chỉ mang theo cái má đau rát quỳ trước mặt Vương Chí Viễn: "Vương đại ca, xin lỗi, ta biết ta không có tư cách gì để gặp lại mọi người. Nhưng mà... Nhưng mà, hai người có thể cho ta biết tung tích của Liễu đại ca hay không. Ta cầu xin hai người đó..."

Mạc Vô Vi càng nói càng nhỏ, những tiếng cuối cùng đã lí nhí như muỗi kêu.

Yến Thanh Sơn thấy đây là chuyện riêng của ba người, bèn kéo con gái sang một bên, im lặng quan sát.

Vương Chí Viễn hừ lạnh: "Tự ngẫm lại đi, năm đó Ngọc Phong đối xử với ngươi thế nào, ngươi lại đối xử với đệ ấy thế nào, hả?"

Mạc Vô Vi nghẹn ngào, đầu càng cúi thấp hơn.

"Ngươi hỏi ta tung tích của Ngọc Phong ư? Xin lỗi, ta không biết, lửa lớn như thế, chắc đệ ấy đã hoá thành tro tàn rồi."

"Nghĩa là các ngươi cũng không tìm thấy hài cốt của Liễu đại ca? Sao Liễu đại ca có thể chết được, hắn lợi hại như vậy mà..."

Hai mắt Mạc Vô Vi đã đẫm lệ.

"Mạc công tử, cho dù Ngọc Phong không chết cháy, nhưng nhờ phúc của ngươi, đệ ấy đã bị nội thương nghiêm trọng, hơn nữa còn độc phát công tâm, đệ ấy cũng không sống nổi đâu. Ngươi nên chấp nhận sự thật đi."

Vương Chí Viễn dùng tay áo lau vội nước mắt trên mi, đoạn lạnh lùng liếc Mạc Vô Vi vẫn còn quỳ dưới sàn: "Mạc công tử, ngươi quỳ với ta làm gì, ta không chịu nổi đại lễ này của ngươi đâu. Người ngươi cần dập đầu tạ lỗi là Ngọc Phong kìa."

Nghe tới đây, Yến Thanh Sơn vội bước tới đỡ Mạc Vô Vi dậy. Tuy nãy giờ cái hiểu cái không, nhưng Yến Thanh Sơn vẫn hiểu ra rằng, đại hiệp Liễu Ngọc Phong đại danh đỉnh đỉnh có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa, thật đáng tiếc.

Yến Thanh Sơn bảo: "Hai vị, Yến mỗ biết hai vị có nhiều khúc mắc khó nói, nhưng mục đích chúng ta có mặt ở đây của là tiêu diệt Ma giáo, ân oán cá nhân có thể gác lại hay không?"

Mạc Vô Vi lau nước mắt, nói: "Vương đại ca, ta biết, dù ta có làm gì đi nữa cũng không thể bù đắp nổi mất mát ta đã gây ra cho mọi người. Hiện tại ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất, ấy là giết chết Sa Vấn Thiên, báo thù cho Liễu đại ca và cha ta. Sau cuộc vây quét này, Mạc Vô Vi ta sẽ tùy Vương đại ca xử lý. Các nhân sĩ võ lâm đã nhiều lần tấn công lên núi Thanh Vân nhưng đều bất thành, lý do chủ yếu là không có ai thông thuộc địa hình. Ta đã sống trên núi Thanh Vân suốt mười mấy năm trời, lần này có ta tham gia, chúng ta sẽ nắm chắc thắng lơi thêm vài phần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân phận của ta có hơi nhạy cảm, e là sẽ khó có được tín nhiệm của nhân sĩ võ lâm. Không biết Vương đại ca có sẵn lòng giúp đỡ không?"

Vương Chí Viễn nghe vậy thì cũng hơi động lòng. Y trầm tư chốc lát, sau đó bảo: "Được, ta sẽ giúp ngươi."

"Chí Viễn ca ca, sao huynh lại cho phép tên phản bội này đi cùng chúng ta?!" Chu Tử Nguyệt giảy nãy lên.

Vương Chí Viễn khoát tay: "Tử Nguyệt, chúng ta phải lấy đại cục làm trọng."

Thế là Vương Chí Viễn tạm thời về cùng một phe với Mạc Vô Vi, vì thế mới xảy ra một màn như ba người Liễu Ngọc Phong đã thấy.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi