Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 50: Hiệp Lữ Hỏi Tình

Mạc Vô Vi nhíu mày, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bóng lưng phía trước quen thuộc quá, mặc dù đã từng trông thấy rất nhiều lần, nhưng nhất thời không nhớ ra chủ nhân của nó là ai.

Hai người một trước một sau đi đến khe núi, Mạc Vô Vi núp ở một chỗ rất gần người kia, gần đến mức có thể nhìn rõ mồn một diện mạo của hắn.

Để tránh bị phát hiện, Mạc Vô Vi cố ý nén hơi thở, im lặng quan sát. Thấy người kia bắt đầu cởi quần áo, cậu hơi ngạc nhiên, người này chỉ đến đây để tắm rửa thôi à?

Giữa lúc Mạc Vô Vi do dự giữa đi và ở, áo của Liễu Ngọc Phong đã trượt xuống, để lộ tấm lưng trơn bóng.

Tuy Liễu Ngọc Phong không cao, nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể hắn lại rất tuyệt vời: Vai rộng, eo thon, chân dài, mông còn rất mẩy. Theo động tác của Liễu Ngọc Phong, da thịt hắn bị Mạc Vô Vi nhìn không sót chỗ nào.

Liễu Ngọc Phong xếp quần áo, đặt trên một tảng đá sạch sẽ, sau đó gỡ trâm cài trên đầu xuống, tóc đen như mực lập tức xổ tung, che khuất vòng eo mê người. Sau cùng, hắn lột bộ râu giả ra, để chung chỗ với quần áo.

Đến khi cả người không còn mảnh vải che thân, Liễu Ngọc Phong mới duỗi cặp chân nuột nà, thong thả bước xuống suối. Nước suối mát lạnh khiến Liễu Ngọc Phong thoải mái muốn chết, chỉ muốn ngâm trong này mãi thôi. Nhưng giờ không phải là lúc hưởng thụ, hắn bèn nhanh chóng tắm gội rồi chuẩn bị lên bờ.

Xác nhận người kia thật sự chỉ đến đây để tắm, Mạc Vô Vi định bỏ về, nhưng động tác tiếp theo của đối phương khiến cậu không tài nào di chuyển được, dù chỉ là nửa bước.

Tắm đủ rồi, Liễu Ngọc Phong xoay người lên bờ. Trăng hôm nay thật sáng, nhờ vậy mà Mạc Vô Vi có thể thấy rõ rành rành từng đường nét trên khuôn mặt kia.

Mạc Vô Vi mở to mắt, trong đầu như có hàng vạn con người tí hon đang gào thét.

Liễu Ngọc Phong! Là Liễu Ngọc Phong!

Liễu Ngọc Phong vẫn còn sống!

Tốt quá rồi! Liễu Ngọc Phong chưa chết! Hắn còn sống! Thật sự vẫn còn sống!

Người cậu ngày nhớ đêm mong vẫn còn sống! Hơn nữa trông có vẻ đang sống rất tốt!

Mạc Vô Vi hận không thể hét thật to, nhưng cổ họng của cậu như bị cái gì đó chặn lại, tuy đang há miệng, nhưng lại chẳng có bất cứ âm thanh nào phát ra, thay vào đó là những tiếng thở gấp gáp. Lồng ngực của cậu nâng lên hạ xuống kịch liệt, giống như tâm trạng của cậu lúc này vậy.

Liễu Ngọc Phong đã nghe thấy tiếng hô hấp lộn xộn của Mạc Vô Vi. Hắn giật mình, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía phát ra âm thanh, quát: "Ai đó?!"

Mạc Vô Vi bước ra khỏi chỗ núp, ngây ngốc nhìn chằm chằm người trước mặt.

Liễu Ngọc Phong đón lấy ánh mắt ấy, khẽ nhíu mày.

Mạc Vô Vi lắp bắp: "Liễu đại ca... Thật sự là ngươi..."

Mỗi tế bào trong cơ thể đều kêu gào đòi thân cận với người này, Mạc Vô Vi như si như say, từng bước từng bước đến gần Liễu Ngọc Phong. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi...

Lúc này, Liễu Ngọc Phong cũng chẳng bình tĩnh hơn Mạc Vô Vi. Đến khi ánh mắt nóng cháy của đối phương đã gần kề, tuy đầu óc hắn chưa kịp phản ứng lại, nhưng cơ thể vẫn tuân theo bản năng mà lùi ra sau. Chẳng biết giẫm phải thứ gì, hắn thấy dưới chân hẫng một cái, mất thăng bằng, suýt nữa là ngã xuống suối, may là có Mạc Vô Vi kịp thời kéo hắn lại.

Mạc Vô Vi thuận thế ôm Liễu Ngọc Phong vào lòng, một tay khoác lên eo hắn, tay còn lại vô tình đáp lên cái mông căng tròn.

Từ lúc khôi phục nội lực, cơ thể Mạc Vô Vi trưởng thành bằng tốc độ chóng mặt. Cậu thiếu niên gầy gò của quá khứ nay đã trở thành một nam nhân cao lớn, thậm chí còn cao hơn Liễu Ngọc Phong nửa cái đầu. Giờ đây đã có thể ôm trọn Liễu Ngọc Phong, để hắn tựa đầu vào ngực mình rồi.

Đến tận bây giờ Liễu Ngọc Phong mới chính thức tỉnh táo lại, cũng nhận thức được mình đang bị Mạc Vô Vi ôm trong tình trạng không mảnh vải che thân! Mặt hắn lập tức đỏ bừng, màu đỏ đáng nghi đó còn có xu hướng lan ra toàn thân.

Liễu Ngọc Phong dùng sức muốn đẩy Mạc Vô Vi ra, ngẩng đầu, căm tức nhìn cậu: "Buông!"

Niềm hạnh phúc khi được cận kề người thương của Mạc Vô Vi bị tiếng quát của Liễu Ngọc Phong đánh gãy. Không thể làm gì khác, cậu đành bất đắc dĩ buông lỏng hai tay.

Liễu Ngọc Phong lập tức vùng ra, chạy đến nhặt quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào.

Mạc Vô Vi thấy vậy liền xum xoe chạy sang giúp Liễu Ngọc Phong mặc quần áo.

Chờ Liễu Ngọc Phong ăn mặc chỉnh tề xong, hai người mới thoáng nén được nỗi lòng, nghiêm chỉnh nói chuyện với nhau.

"Mạc công tử, sao ngươi lại theo dõi ta?" Liễu Ngọc Phong bắt đầu bằng một câu hỏi với ngữ khí lạnh đến mức có thể đông chết người.

"Liễu đại ca, ta không biết người kia lại là ngươi. Tại sao ngươi lại cải trang, là do không muốn gặp ta ư? Xin lỗi, xin lỗi... Liễu đại ca, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi đừng hận ta nữa... Liễu đại ca... Ta, ta... Ta rất nhớ ngươi..." Mạc Vô Vi nghẹn ngào.

Thấy bộ dạng như sắp khóc đến nơi của Mạc Vô Vi, Liễu Ngọc Phong vừa tức vừa buồn cười, làm như hắn ăn hiếp cậu ta không bằng.

"Mạc công tử, ngươi đóng kịch cho ai xem? Nhớ ta? Câu nói buồn nôn thế mà ngươi cũng nói ra được à?" Liễu Ngọc Phong cười cợt.

"Ta không có đóng kịch, ta thật sự vui mừng khi thấy ngươi vẫn còn sống mà! Những lời ta nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, ta thật sự... Thật sự rất nhớ ngươi."

Nhớ đến mức sắp phát điên rồi, ngày nhớ, đêm nhớ, mỗi một khoảng khắc đều nhớ tới ngươi.

"Thế à? Liễu Ngọc Phong ta có tài đức gì mà có thể khiến Mạc công tử đây nhung nhớ thế? Thấy ta vẫn còn sống sờ sờ thế này, chắc ngươi thất vọng lắm đúng không?" Mặc dù biết Mạc Vô Vi là bị người che mắt, nhưng khi nhớ đến cảnh cậu cầm kiếm đòi lấy mạng mình, Liễu Ngọc Phong không thể ngăn được những lời cay nghiệt.

Mạc Vô Vi có thể nghe ra được oán hận ẩn sau từng câu chữ của Liễu Ngọc Phong, dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng cậu lại thấy cả người lạnh toát. Liễu Ngọc Phong đã từng đối xử hết mực dịu dàng với cậu, đã từng chân thành nói yêu cậu đâu mất rồi? Cách biệt như trời với vực thế này cậu thật sự không chịu nổi. Khó thở quá, ngực trái đau quá.

Nhưng mà, là ai đã gây ra tất cả chuyện này? Là cậu. Chính là cậu. Ha, gieo gió thì phải gặt bão thôi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống cằm: "Liễu đại ca, ta biết ta đã tổn thương ngươi quá nhiều, ngươi muốn làm gì ta cũng được, chém rớt hai chân ta cũng không sao cả. Nhưng mà, ta cầu xin ngươi, xin ngươi hãy cho ta cơ hội để bù đắp, được không?"

Liễu Ngọc Phong nhếch môi: "Ta chém hai chân ngươi làm gì? Bẩn kiếm."

Một kiếm chém xuống năm ấy của ngươi, thứ bị chặt đứt không chỉ có gân chân của ta, mà còn có cả tim ta nữa. Tuy vết thương thân thể đã lành, nhưng vết thương lòng thì vẫn còn rỉ máu, không tài nào khép lại được, ngươi có biết hay không?

"Liễu đại ca, lúc ấy ta thật sư quá ngốc, đến khi tổn thương ngươi rồi, ta mới nhận ra được lòng mình. Liễu đại ca, không phải lúc trước ngươi từng hỏi ta có thích ngươi hay không sao? Ta thích, rất rất thích ngươi, chính là loại "thích" muốn được thân mật với ngươi, muốn được cùng ngươi chia ngọt sẻ bùi, muốn được nắm tay ngươi đi hết đời này."

Nói tới đây, Mạc Vô Vi mím môi, bên má nổi lên hai vệt ngượng ngùng: "Liễu đại ca, ta đã nhớ lại tất cả rồi, nhớ cả việc ngươi cho phép ta làm chuyện kia với ngươi..."

"Câm miệng! Không được nhắc đến chuyện đó!" Liễu Ngọc Phong la lên. Tại sao ngươi lại nói những lời này? Là muốn vạch trần thứ tình yêu đơn phương ngu ngốc, vạch trần những hành động vô liêm sỉ của ta à?

Tấm chân tình bị người giẫm đạp như vậy là quá đủ rồi, hắn không muốn nếm lại cảm giác đau đớn cùng cực khi ấy một lần nào nữa.

"Được được được, ta không nói nữa, ngươi đừng giận mà." Mạc Vô Vi chỉ cho rằng Liễu Ngọc Phong đang xấu hổ thôi.

"Mạc Vô Vi, sau khi giết được Sa Vấn Thiên, thanh trừng Ma giáo rồi, chúng ta hãy đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại nữa. Ta nghĩ đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Mạc Vô Vi tái mặt, kêu ầm lên: "Ta không chịu! Nếu phải như vậy, thà ngươi giết quách ta luôn cho rồi! Liễu Ngọc Phong, ta muốn nhìn thấy ngươi, muốn bảo vệ ngươi, còn muốn ở bên ngươi suốt đời suốt kiếp! Ta yêu ngươi! Ta yêu ngươi! Cả cuộc đời này ta chỉ yêu mình ngươi thôi!"

Từng lời từng lời của Mạc Vô Vi xuyên qua màng nhĩ của Liễu Ngọc Phong, chạy thẳng vào tim hắn, khiến nó cứ đập loạn cả lên. Nhưng làm sao hắn có thể chắc rằng, Mạc Vô Vi nói những lời nãy không phải vì áy náy?

Liễu Ngọc Phong day day huyệt Thái Dương, "Mạc Vô Vi, xin ngươi đừng chọc ta cười nữa."

Hắn hít một hơi thật sâu, bôn ba suốt một ngày, chạy tới chạy lui cả một buổi tối, giờ lại còn gặp phải Mạc Vô Vi nữa chứ, hắn đã mệt lắm rồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt.

"Liễu đại ca... Ngươi, ngươi không tin ta sao? Thề với trời đất, những lời ta nói đều là thật lòng!"

Liễu Ngọc Phong xoay người, quay lưng về phía Mạc Vô Vi: "Ta về đây, ngươi đừng đi theo ta nữa, cách ta càng xa càng tốt, cảm ơn."

Nói xong, không đợi Mạc Vô Vi trả lời, Liễu Ngọc Phong đã rời đi.

Mạc Vô Vi nhìn theo bóng lưng quyết tuyệt của Liễu Ngọc Phong, cô đơn cúi đầu. Thật sự không cách nào tha thứ cho cậu sao?

Mạc Vô Vi ngồi xuống phiến đá lúc nãy Liễu Ngọc Phong đặt quần áo, ngẩn người nhìn bờ suối.

Ngồi một lúc, giống như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, Mạc Vô Vi nhảy cẫng lên: "Buồn cái gì chứ, Liễu Ngọc Phong còn sống đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi."

Mạc Vô Vi hạ quyết tâm, mặc kệ Liễu Ngọc Phong đối xử thế nào, cậu cũng sẽ thân cận hắn, chăm sóc hắn, bảo vệ hắn! Mạc Vô Vi vui vẻ trở lại, nhảy chân sáo theo đường cũ trở về.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi