Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 53: Hiệp Lữ Hỏi Tình

Khó khăn lắm Yến Thanh Sơn mới tìm được một chàng rể vừa ý, vì vậy ông cố ý nấn ná ở Thanh Vân giáo, chờ đợi một cơ hội ngỏ lời cùng Mạc Vô Vi. Tiếc rằng, Thanh Vân giáo mới kinh qua một lần đổi chủ, giáo vụ chất cao như núi khiến Mạc Vô Vi bận tối tăm mặt mày, đến thời gian rảnh đi gặp người khác cũng không có. Thế là Yến Thanh Sơn cứ chờ, chờ nữa, chờ mãi.

Ngày hôm đó, rốt cuộc cũng gặp được Mạc Vô Vi, Yến Thanh Sơn lập tức ra tay.

"Mạc công tử, từ ngày ngươi cứu Tư Tư, nha đầu đó ngày nhớ đêm mong ngươi đến mất ăn mất ngủ. Thấy con bé toàn tâm toàn ý với một người như vậy, người làm cha như lão phu không thể làm ngơ. Lão phu mạn phép hỏi một câu, Mạc công tử thấy Tư Tư thế nào?"

Lòng Mạc Vô Vi chỉ đủ rộng để chứa mỗi mình Liễu Ngọc Phong, vì thế cậu lựa lời từ chối: "Yến trang chủ, Thanh Vân giáo là nhà của vãn bối, từ nay về sau vãn bối sẽ sống luôn ở nơi này, không đến Trung Nguyên nữa. Trang chủ chỉ có mình Tư Tư cô nương, chắc hẳn ngài cũng không đành lòng để nàng đi làm dâu xa xứ đâu nhỉ?"

Yến Thanh Sơn thấy Mạc Vô Vi nói cũng đúng, thế là đành bất đắc dĩ gạch tên Mạc Vô Vi ra khỏi danh sách con rể. Đúng, chính là "danh sách". Lần vây quét Ma giáo này tề tựu rất nhiều anh tài, Yến Thanh Sơn cũng chấm được một số người, đã lập hẳn một cái danh sách luôn rồi. Ứng cử viên số một là Mạc Vô Vi bị loại, Yến Thanh Sơn lập tức chuyển mục tiêu sang ứng cử viên số hai: Liễu Ngọc Phong.

Mạc Vô Vi thấy Yến Thanh Sơn mãi vẫn chưa chịu đi về Trung Nguyên, bèn sinh nghi.

Sau mấy ngày âm thầm qua sát, Mạc Vô Vi phát hiện Yến Thanh Sơn mò tới phòng của Liễu Ngọc Phong. Cậu lập tức đoán ra ý đồ của ông, trong lòng khó chịu vô cùng.

Liễu Ngọc Phong rót trà cho Yến Thanh Sơn: "Không biết Yến trang chủ tìm tại hạ có chuyện gì?"

"Là như vầy, lão phu có một đứa con gái mới mười bảy, chưa lập hôn ước, nghe nói Liễu đại hiệp vẫn còn độc thân. Một bên trai tài, một bên gái sắc, quả thật rất xứng đôi vừa lứa. Vì vậy, ha ha, không biết ý Liễu đại hiệp thế nào?"

"Không được! Tuyệt đối không được!"

Liễu Ngọc Phong còn chưa trả lời, Mạc Vô Vi đã hớt ha hớt hải chạy vào, sốt sắng la lên.

"Liễu Ngọc Phong đã có hôn ước với tỷ tỷ của vãn bối, giấy trắng mực đen rõ rành rành. Tuy tỷ tỷ đã qua đời, nhưng theo quy củ của Thanh Vân giáo, Liễu Ngọc Phong phải để tang ba năm!"

Mạc Vô Vi bịa đại một lý do.

Yến Thanh Sơn thắc mắc: "Nhưng hình như Liễu đại hiệp và lệnh tỷ vẫn chưa thành thân mà?"

"Mối hôn sự này là do người lớn hai bên định ra, dù đã thành thân hay chưa thì Liễu Ngọc Phong cũng phải để tang ba năm!"

"Quy củ của bổn giáo... hơi hà khắc quá rồi."

"Quy củ mỗi giáo mỗi khác, xin Yến trang chủ không bình luận."

Thấy Mạc Vô Vi làm căng, Yến Thanh Sơn cũng hơi mất mặt. Ông không tranh luận với Mạc Vô Vi nữa, mà quay sang dùng ánh mắt dò hỏi Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong cũng không có ý định kết hôn với vị tiểu thư kia, đang không biết phải từ chối thế nào thì Mạc Vô Vi đã bày sẵn một cái cớ hoàn mĩ cho hắn: "Yến trang chủ, Mạc công tử nói không sai. Tại hạ rất tiếc, nhưng tại hạ đành phụ lòng tốt của trang chủ vậy."

"Không có gì đâu mà." Yến Thanh Sơn không khỏi thở dài thất vọng.

Hai ứng cử viên sáng giá nhất đều không được, Yến Thanh Sơn liền chuyển sang người dự bị, chính là Vương Chí Viễn. Mặc dù Vương Chí Viễn tuổi tác hơi lớn so với Tư Tư, hơn nữa dung mạo cũng kém Liễu Ngọc Phong và Mạc Vô Vi, nhưng trừ mấy chuyện lặt vặt đó ra, những mặt khác của Vương Chí Viễn rất hợp ý ông.

Sau đó, chẳng biết Yến Thanh Sơn dụ dỗ Vương Chí Viễn thế nào, chỉ biết Vương Chí Viễn còn chưa xiêu lòng, Yến Thanh Sơn đã bị Chu Tử Thất hạ thuốc xổ, phải chạy tới chạy lui suốt một đêm, mệt phờ cả râu.

Về phần Mạc Vô Vi, sau khi đuổi được Yến Thanh Sơn đi rồi, cậu lập tức xáp lại Liễu Ngọc Phong, cao hứng bảo: "Ngọc Phong, cảm ơn ngươi vì đã từ chối Yến Thanh Sơn."

Liễu Ngọc Phong mặt lạnh như tiền: "Ta từ chối hay không thì liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, ai cho ngươi gọi ta như thế?"

Mạc Vô Vi tự động bỏ qua những lời khó nghe, cậu say mê nhìn Liễu Ngọc Phong: "Không phải ngươi từ chối vì trong lòng đã có ta sao?"

Liễu Ngọc Phong cười lạnh: "Ngươi tự đề cao mìmh quá đó. Chỉ là sau khi nhìn thấu hồng trần, ta chỉ muốn sống một mình đến cuối đời thôi."

Mạc Vô Vi vội la lên: "Bỏ ngay suy nghĩ đó đi! Ngươi muốn sống một mình, vậy còn ta làm sao bây giờ?"

"Ngươi làm sao thì liên quan gì tới ta chứ?"

Mạc Vô Vi nhăn mặt, nũng nịu gọi: "Ngọc Phong!"

"Đã bảo đừng gọi ta như vậy mà. Với lại, ta mệt rồi, phiền ngươi ra ngoài cho ta nghỉ ngơi."

Liễu Ngọc Phong vừa đanh mặt một cái là Mạc Vô Vi chẳng dám ho he gì luôn. Cậu ai oán liếc hắn, sau đó cúi gằm mặt, lếch thếch rời đi.

"Á! Lại là ngươi hả Mạc Vô Vi?! Bộ đui hay sao mà không thấy ta? Thật là, lại phải đến suối nước nóng thêm chuyến nữa." Liễu Hồi xoa xoa chỗ vừa mới bị Mạc Vô Vi húc vào, nổi cơn tam bành, trỏ vào thùng nước đổ lênh láng dưới sàn, quát.

"Liễu Hồi, xin lỗi xin lỗi, lúc nãy ta lơ đãng quá. Mà ngươi xách nước nóng về làm gì vậy?"

"Để sư phụ ta ngâm chân chứ chi. Mỗi lần gặp ngươi là lại xui xẻo, ngươi mau cút xa xa cho ta nhờ."

"Vậy cứ để ta đi xách nước cho, coi như chuộc lỗi vì đã làm đổ nước của ngươi."

"Chuyện này..." Liễu Hồi do dự.

"Chu Tử Nguyệt đang tìm ngươi đó, chắc là có chuyện gì, ngươi mau đi tìm nàng đi." Mạc Vô Vi nói dối không chớp mắt.

"Được rồi, vậy giao việc xách nước cho ngươi đó. Nhớ lấy đủ nước nha."

"Biết rồi, ngươi mau đi đi."

Mạc Vô Vi xoay người, cười khì khì, tên Liễu Hồi này ngây thơ thật.

Cốc cốc!

"Vào đi."

"Ngọc Phong, để ngươi chờ lâu rồi." Mạc Vô Vi bưng chậu nước đẩy cửa bước vào.

"Sao lại là ngươi? Liễu Hồi đâu?"

Liễu Ngọc Phong thấy người tới là Mạc Vô Vi, lập tức cau mày.

"À, Liễu Hồi đi chơi với Chu Tử Nguyệt rồi."

Liễu Ngọc Phong nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cũng không nói gì.

Mạc Vô Vi đặt chậu nước cạnh chân Liễu Ngọc Phong, đoạn ngồi xổm xuống, dịu dàng nhưng cương quyết bắt lấy chân hắn, bắt đầu cởi giày hắn ra.

Liễu Ngọc Phong vội vùng vẫy muốn rút chân ra, nhưng lực tay Mạc Vô Vi quá mạnh, Liễu Ngọc Phong không thoát nổi, đành mặc kệ cậu.

Mạc Vô Vi bần thần nhìn đôi bàn chân trắng nõn của Liễu Ngọc Phong, nổi bật trên đó là một vết sẹo đã kết da non từ lâu.

Tại sao lúc đó cậu lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lúc đó cậu lại có thể xuống tay? Thêm một câu hỏi được đặt ra, tim Mạc Vô Vi lại quặn lên một lần.

Mạc Vô Vi đặt hai chân Liễu Ngọc Phong vào chậu nước, sau đó cẩn thận xoa bóp chân cho hắn, lực đạo không mạnh không nhẹ, đủ để khiến Liễu Ngọc Phong cảm thấy thoải mái.

Xoa bóp được một chốc, đột nhiên Mạc Vô Vi đứng dậy, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngọc Phong, cởi giày mình ra, ngâm vào trong chậu, dùng chân mình bao lấy hai chân Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong nghiêng đầu, hung dữ trừng Mạc Vô Vi: "Ngươi có thôi đi không?!"

Đến tức giận cũng đáng yêu như vậy, Mạc Vô Vi không nhịn được, cúi đầu hôn lên gò má Liễu Ngọc Phong.

Liễu Ngọc Phong không ngờ Mạc Vô Vi lại làm trò vô sỉ như thế. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn vươn tay đẩy mạnh Mạc Vô Vi ra.

Mạc Vô Vi đang sướng ngất ngây, không kịp đề phòng, nên bị Liễu Ngọc Phong đẩy ngã chỏng vó. Cậu theo bản năng túm lấy áo của Liễu Ngọc Phong, thế là Liễu Ngọc Phong cũng bị lôi theo luôn, ngã thẳng lên người Mạc Vô Vi.

Hai người ngực dán sát ngực, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Mạc Vô Vi đong đầy ái tình, còn trong mắt Liễu Ngọc Phong lại tràn ngập hoang mang. Mạc Vô Vi nhân cơ hội vòng tay qua eo Liễu Ngọc Phong, siết chặt, kéo hai người lại gần nhau hơn.

"Ngươi muốn làm gì, thả ta ra!" Mặt Liễu Ngọc Phong đỏ như gấc, thân thể kề sát thế này, hắn có thể cảm nhận được hạ thân đang dần cứng lên của Mạc Vô Vi đó!

Mạc Vô Vi không muốn ép buộc Liễu Ngọc Phong, bèn buông hắn ra.

Hai người tách ra, Liễu Ngọc Phong vẫn nhìn Mạc Vô Vi chằm chằm, ánh mắt ác liệt như muốn băm cậu ra thành trăm mảnh. Mạc Vô Vi làm như không thấy, bưng chậu nước đã nguội lên, lặng lẽ đi ra ngoài. Sau chuyện này, Liễu Hồi bị Liễu Ngọc Phong răn dạy một lúc lâu, đến mức sau này cậu thà chết chứ không dám giao việc xách nước cho người khác nữa, nhất là Mạc Vô Vi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa tháng trôi qua, chân Liễu Ngọc Phong đã khỏi hẳn.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi