Chương Trước/54Chương Sau

Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp

Chương 6: Ma Giáo Cầu Thân

Nói là làm, Mạc Thiên Thu sai một gã tiểu tư dẫn hai thầy trò Liễu Ngọc Phong đến phòng cho khách. Giờ đã quá giờ cơm trưa, mọi người trong Thanh Vân giáo đều đã ăn hết rồi, nên Mạc Thiên Thu liền đặc biệt dặn đầu bếp nấu mấy món đơn giản cho con rể tương lai của ông lót dạ. Nói là đơn giản, nhưng sơ sơ cũng đến mười bàn, món nào cũng đủ hương đủ vị, mang đậm nét đặc trưng của chốn biên thùy. Bao tử Liễu Ngọc Phong và Liễu Hồi đã biểu tình nãy giờ, nay món ngon bày ra trước mắt, Liễu Hồi chẳng thèm khách khí nữa, nhảy xổ đến ăn lấy ăn để.

"Sư phụ, đồ nhi không ngờ Mạc giáo chủ lại là người sống tình cảm như vậy á!" Hai má Liễu Hồi phồng lên, vừa cố nhét thức ăn vừa lúng búng tán gẫu với sư phụ.

"Ừm, khi còn bé, ta từng theo cha mẹ ngao du giang hồ, vô tình gặp phải một gia đình đang bị bọn cướp ức hiếp, cha mẹ ta liền ra tay tương trợ, cứu cả gia đình đó. Đấy là lần đầu tiên ta gặp Mạc thúc thúc. Lúc ấy ông ấy chưa mạnh như bây giờ, thế nên mới bị kẻ xấu dòm ngó. Không ngờ bẵng đi mười sáu năm, ông ấy đã trở thành giáo chủ của Thanh Vân giáo rồi."

"Có khi nào hồi đó ông ấy cố ý che giấu thực lực không?" Liễu Hồi nhíu mày, làm bộ nghiêm túc suy nghĩ.

"Ta cũng không rõ nữa, nếu có cơ hội, ta sẽ hỏi thử xem." Liễu Ngọc Phong ăn chẳng bao nhiêu đã buông đũa, tiếp tục câu chuyện của hai gia đình, "Sau khi hai nhà tách ra, cha ta bị kẻ thù truy sát, vì sợ liên lụy đến gia đình Mạc thúc thúc, chúng ta đành cắt đứt liên lạc với họ. Mãi về sau, Thanh Vân giáo bỗng nổi lên như diều gặp gió, tên tuổi của giáo chủ cũng bị giang hồ quật ra. Nhưng người trùng tên trên đời này rất nhiều, cha ta cũng không dám chắc rằng Mạc Thiên Thu giáo chủ Thanh Vân giáo và Mạc Thiên Thu huynh đệ kết nghĩa của ông có phải cùng một người hay không."

"Thế sao sư phụ xác định được Mạc giáo chủ là người sư phụ muốn tìm?"

"Trong cuộc vây quét Thanh Vân giáo lần thứ nhất, nhân sĩ võ lâm có mời ta tham gia. Chính họ đã cung cấp tranh vẽ chân dung của các thủ lĩnh của Thanh Vân giáo, nhờ vậy mà cha ta mới xác định được. Tình nghĩa anh em của cha ta và Mạc thúc thúc rất sâu đậm, ông cũng tin tưởng cách làm người của vị nghĩa đệ của mình, vì thế, khi nghe bảo võ lâm sẽ tiến hành vây quét Thanh Vân giáo, ông lo lắm. Nhưng ông đành lực bất tòng tâm, bởi khi ấy bệnh tình của ông đã đến giai đoạn cuối rồi, không lâu sau thì ông qua đời. Cái chết của cha là nỗi đau lớn nhất trong lòng ta, với lại khi đó ta cũng chẳng hứng thú gì với mối hôn sự được định từ bé này, nên ta quyết để tang cha ba năm, việc cưới xin đều bị trì hoãn."

"Vậy tại sao sư phụ lại nghĩ thông, đòi cưới vợ cho bằng được?"

"Đây vốn là trách nhiệm của ta. Phụ thân không kịp thấy ta cưới vợ sinh con đã là một nuối tiếc lớn rồi, ta không muốn đến mẹ ta cũng phải canh cánh chuyện này nữa." Sắc mặt Liễu Ngọc Phong hơi âm u.

Liễu Hồi thấy tâm trạng sư phụ mình không tốt, liền an ủi: "Sư phụ à, xem thái độ hôm nay của Mạc giáo chủ, đồ nhi thấy mối hôn sự này đã chắc đến tám, chín phần rồi, tâm nguyện của sư phụ sắp hoàn thành rồi, ngài phải vui lên đi chứ. Tướng mạo của Mạc giáo chủ rất khá, chắc chắn con gái của ông ấy không xấu đi đâu được. Lúc trước đồ nhi còn sợ nàng ta không xứng với sư phụ, nhưng xem ra là do đồ nhi nghĩ nhiều rồi." Liễu Ngọc Phong trong lòng Liễu Hồi là một sự tồn tại vô cùng hoàn mỹ, bởi vậy cậu không bao giờ ngại tán dương sư phụ cậu bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Thấy Liễu Hồi lại bắt đầu vô liêm sỉ tâng bốc mình, Liễu Ngọc Phong liền ngăn lại: "Luyện công thì không lo luyện, chỉ giỏi suy nghĩ những chuyện gì đâu không à. Ta dễ dãi quá nên ngươi được nước làm tới có phải không? Ngươi đó, trước mặt người khác, nhớ ăn nói có chừng mực, rõ chưa?"

"Rồi rồi, sư phụ cứ nhắc đi nhắc lại hoài à. Đồ nhi thông minh lanh lợi như thế, sao có thể làm sư phụ mất mặt được chứ?" Liễu Hồi vỗ ngực đầy tự tin.

Thằng nhóc Liễu Hồi này là được Liễu Ngọc Phong cứu hồi năm trước, cha mẹ cậu đều bị kẻ thù sát hại. Lúc Liễu Ngọc Phong tìm được Liễu Hồi, cậu đã bên bờ vực sinh tử rồi, Liễu Ngọc Phong phải tiêu tốn rất nhiều tiền mới giành lại được cái mạng nhỏ của cậu. Liễu Ngọc Phong thương cậu không nơi nương tựa nên đã cho cậu đi theo mình. Được cái Liễu Hồi thông minh lanh lợi, Liễu Ngọc Phong rất thích. Lúc rảnh rỗi, Liễu Ngọc Phong có dạy một ít quyền cước cho Liễu Hồi, lại vô tình phát hiện tư chất Liễu Hồi rất thích hợp để luyện võ, nên hắn chính thức nhận cậu làm đệ tử chân truyền luôn."

Liễu Hồi ăn no thì lăn ra ngủ. Liễu Ngọc Phong thấy ngồi một mình trong phòng thì chán quá, lại nhớ tới cảnh sắc tươi đẹp của núi Thanh Vân, nên hắn bèn rời phòng đi dạo.

Thanh Vân cung là một tòa kiến trúc phức tạp, phòng nối phòng, các hành lang dài đan xen chằng chịt. Liễu Ngọc Phong đi mãi đi mãi, cuối cùng đến một nơi lạ hoắc lạ hươ, hắn bèn lần theo con đường vừa đi, nhưng chẳng hiểu sao càng đi càng thấy sai. Biết mình đã bị lạc, Liễu Ngọc Phong đành đi về phía trước, gặp được ai thì sẽ nhờ người đó chỉ đường. Nhưng xui một cái, bây giờ đang là giữa trưa, Mặt Trời treo trên đỉnh đầu, đa số đều rúc trong phòng tránh nóng hết rồi, hơn nữa Liễu Ngọc Phong đã ra khỏi khu phòng ở, xung quanh chỉ toàn cây cối, núi đá các kiểu, muốn tìm người hỏi đường ở đây e là cũng khó tương đương với việc mò kim đáy bể.

Liễu Ngọc Phong rẽ vào một khúc cua, chợt thấy trước mắt lấp loáng, hóa ra là một hồ nước. Trong hồ là những búp sen to tròn xen lẫn với những phiến lá xanh mướt mát, hương sen thoang thoảng cả một vùng. Không ngờ giữa núi đá hiểm trở lại xuất hiện một hồ sen thanh nhã như vậy, tổng đàn của Thanh Vân giáo quả là một nơi không tầm thường.

Liễu Ngọc Phong bị hồ sen hấp dẫn, vô thức đi sâu vào.

Cạnh hồ sen có một cây đại thụ, lúc này Mạc Vô Vi đang ngồi dưới tán cây thở ngắn than dài. Cuộc đời của cậu thật trớ trêu, sinh ra là một thiên tài, cậu tu luyện mười ba năm liền bằng người khác tu luyện hai mươi mấy năm. Ấy thế mà, chỉ sau một đêm, mọi thứ đều tan thành mây khói, từ nội lực, võ công cho đến tương lai vô cùng sáng lạn của cậu. Cậu đã khám qua không biết bao nhiêu người, uống vào không biết bao nhiêu bát thuốc, nhưng tất cả đều là vô ích. Không những vậy, tốc độ phát triển của cậu cũng bị chậm đi, suốt ba năm vẫn không cao lên được phân nào, mười sáu tuổi đầu rồi mà vẫn chưa vỡ giọng, giọng nam không ra giọng nam, giọng nữ không ra giọng nữ.

Nghĩ đến đây, Mạc Vô Vi nhíu mày cắn môi, lại nhặt một cục đá, tàn nhẫn chọi rớt mấy cái bông sen nhìn cực kì chướng mắt kia.
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi