Chương Trước/428Chương Sau

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 419: Chiến Bại

- Đáng lẽ năm đó ta không nên bảo vệ ngươi. Cho ngươi cơ hội sống.

Cuối cùng, hắn bỗng lạnh lùng quát, ánh mắt hung ác nhìn về phía Hoàng Thiên. Dứt lời, khí thế của hắn đột ngột leo lên, tựa hồ vận dụng một thủ đoạn nào đó, khiến cho cả Hoàng Thiên và Cố Sở đều giật mình lui xuống.

- Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi bị tổn thương, bị hãm hại? Buồn cười, thế gian này có vô số người so với ngươi càng đáng thương gấp bội.

Là sức mạnh thiên địa cộng minh, khí tức của hắn đang được cả đất trời ủng hộ mà leo lên thẳng tắp, áp lực khủng bố to lớn khiến cho Hoàng Thiên và Cố Sở đều tái mặt, tựa hồ bị cả đất trời này loại bỏ.

- Đừng nghĩ bản thân mình đặc biệt, là chủ giác của đất trời, ngươi chỉ là một kẻ nhỏ nhen, ích kỷ thôi. Sống trên thế giới, mà lại không bao giờ muốn hi sinh vì nó, ngươi đến tư cách sống cũng không có chứ đừng nói đến muốn công bằng.

Âm thanh của hắn lạnh lùng, trong chớp mắt đã trở thành chủ giác của đất trời, tựa hồ hoá thành thủ hộ chi thần. Phía sau hắn, muôn trùng đồ án hoá thành hư ảnh Nguyên Giới, tôn lên ở hắn một cỗ khí tức viễn siêu cực hạn, khủng bố không thể nào tả hết.

- Thì sao? Không xứng đáng, vậy thì trả em trai lại cho ta, ta đem nó rời khỏi Nguyên Giới, công bằng rồi chứ?

Đối diện hắn, Hoàng Thiên dù bị khí cơ đè ép, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng băng lãnh, ở giữa hư không nhìn tới. Một lời vừa nói, liền khiến cho Phong Võ á khẩu không biết trả lời như thế nào.

- Thấy không? Ngươi chẳng thể nào trả lời được. Bởi vì bản chất mọi việc không nằm ở ta, mà là ở các ngươi. Các ngươi lợi dụng ta, biến ta thành con cờ cho thế giới, lại muốn ta không được vùng vẫy, thậm chí phải hi sinh mình vì nó, không thấy nực cười sao?

Lôi điện cửu thiên gào thét, hoả diễm phiêu phù bùng cháy, Hoàng Thiên vừa nói, thân hình vừa lướt đi tiền về Phong Võ, âm thanh truyền đến đạm mạc vô tình.

Phong Võ nghe vào, đôi mắt xanh không khỏi loé lên sự phức tạp. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn kiên định với ý chí của mình. Trong thoáng chốc, hắn nhấc bổng tiên kích bay lên lên, đằng sau lưng toát ra lĩnh vực siêu cường, mơ hồ ẩn hiện hàng tỉ bóng hình sinh linh, vô biên vô hạn.

Đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra lĩnh vực của mình, vậy mà lại là một loại lĩnh vực vô cùng đặc thù, Giới Vực.

Thế giới trong vực, vực hoá thành thế giới. Chỉ nhiêu đây cũng đủ thấy, hắn đối với thế giới có bao nhiêu chấp nhất.

Hoàng Thiên nhìn hắn, tự nhiên cũng biết được lý niệm giữa hai người đối nghịch, không thể nào làm đối phương đổi ý. Cho nên, hắn cũng không có nhiều lời thêm nữa.

Đã muốn đánh, hắn thành toàn. Đánh đến khi ngươi quỳ xuống, đến khi ngươi dù muốn hay không cũng phải cúi đầu.

- Tam Cực.

Chớp mắt đấu chuyển tinh di, vạn pháp hồng trần biến ảo. Tại dưới ánh mắt của Phong Võ, Hoàng Thiên đột nhiên phân hoá làm ba phần, phân thân tam cực lăng không trên đầu hắn.

- Ma Thần song biến… Nhân Quả Ma Thần chân.

Cả ba phân thân Tam Cực tàn khốc mỉm cười, thân thể phát sáng lớp lớp hắc mang, hoá thành vảy đen, trùng điệp len vào trong Xung Thiên Chiến Giáp, càng đem bọn hắn tôn lên vĩ ngạn vô cùng.

Nhất là sau lưng của bọn hắn, đều xuất hiện một vòng quang luân nhân quả, không ngừng cắn nuốt tất cả những gì chạm tới, đáng sợ ghê người.

Phong Võ trông thấy cũng hoá lạnh lùng, Giới Vực sau lưng ầm ầm náo động, vô số sinh linh hoá thành thực thể sống, không sợ chết lao về phía trước.

- Giết…

Tam Cực của Hoàng Thiên chớp mắt sau đó bị hàng ngàn vạn sinh linh lấp đầy, hắn không chút nương tay, mỗi một đòn đều chém giết không ít, đem chúng nổ tung thành tinh quang tiêu tán, tựa như pháo hoa tung toé ra ngoài.

Phương xa, Phong Võ tự nhiên không rảnh rỗi. Chớp mắt xách tiên kích giết lên trời, ngắm ngay phân thân Hỗn Nguyên cực đập tới.

Đối mặt Phong Võ đánh lén mình, phân thân Hỗn Nguyên cực vội vàng thu hồi binh khí, đỡ ở ngang hông. Chỉ nghe binh một tiếng trầm muộn, hắn bỗng cảm thấy lực lượng kinh khủng nương theo thân binh khí truyền vào bàn tay, suýt chút nữa mất khống chế đem nó bắn ra ngoài.

- Chết đi…

Cố Sở lúc này đột nhiên đột kích tới, Phong Thiên Lạc Địa kích cuồng nộ đánh lui Phong Võ. Chỉ là đối phương lúc này có thiên địa ủng hộ đằng sau, há lại có thể dễ dàng cho lão. Chỉ thấy Phong Võ vừa lui, tiên kích ngược lại là giết tới, đối diện đánh vào trái tim lão, tốc độ rất nhanh, khiến cho Cố Sở chỉ kịp lách người, để nó đâm xuyên vào bên ngực phải.

- Mẹ nó, đau. Tên khốn kia làm sao còn chưa về.

Cố Sở đau đớn gào lên, máu tươi phun ra đẫm ướt vào Phong Thiên kích. Lão bay tứ ngược ra ngoài, nhường lại chiến trường cho phân thân Hỗn Nguyên Cực, đồng thời trong lòng không ngừng chửi bới đồng đội của mình.

Thật không hổ danh là kẻ đứng đầu Nguyên Giới, mạnh đến đáng sợ. Dù cho lão và Hoàng Thiên có trận pháp đằng sau hỗ trợ, càng có thêm nhiều thủ đoạn và chí bảo trên người, nhưng vẫn không thể nào làm gì được hắn.

- Cố Sở…

Đột nhiên vào khoảnh khắc sau đó, âm thanh của Hoàng Thiên đột ngột vang lên bên trong tai lão, khiến vẻ mặt của lão trở nên hung tợn dị thường.

Bởi vì lão biết, chủ nhân muốn liều mạng rồi.

Chỉ thấy Tam Cực phân thân của hắn đột nhiên hướng thẳng cao thiên mà phóng, bỏ qua chiến đấu với Giới Vực đằng sau. Ba cái lá cờ màu máu bỗng xuất hiện trong tay bọn hắn, phát ra hào quang chói sáng.

- Lục Đạo…

Gần như trong một tích tắc, bọn hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào lớn. Ba lá cờ bắt gió mà bay, hào quang bộc phá càng thêm dữ dội, thậm chí có thể sánh cùng với cửu dương bên ngoài.

- Phong Thiên.

Chỉ nghe thế giới nổ oành một tiếng, trời cao dường như đều bị người đạp ngã. Khắp chốn Hoả Linh sơn bùng nổ lên quang mang chói sáng, ngưng tụ thành ký hiệu thần bí dày đặc khắp hư không.

Sáu cây trận kỳ to lớn như Phong Thiên Lạc Địa kích lúc biến hình đột nhiên từ dưới đất xuyên thủng thời không, huyễn hoá thành sáu đạo thần văn, phá pháp tắc, đem thiên không đều trấn áp xuống.

Lục đạo làm chủ, có sinh có diệt, tam đạo phong thiên, tam đạo trấn địa, phong ấn toàn bộ thời không, thiên địa huyền vạn vật đều không thể nào công phá. Là Lục Đạo Phong Thiên trận.

Phong Võ biến sắc nhìn lấy đại trận Lục Đạo Phong Thiên, trong trái tim có cảm giác như bị nghẹn lại, thân hình nặng nề hẳn xuống, bởi vì hắn phát hiện ra, thiên địa nơi này đã không còn liên hệ với hắn nữa.

Rõ ràng, Hoàng Thiên đã lường trước được chỗ hắn dựa vào, muốn dùng Lục Đạo Phong Thiên để chặt đứt sự ủng hộ của đất trời đối với hắn. Và một khi thủ hộ thần không còn thiên địa làm chỗ dựa, sẽ hoá thành con người không hơn không kém.

- Giết…

Lá bài tẩy ra hết, một lần phân thắng bại. Cả Hoàng Thiên, Cố Sở và Phong Võ đều nhận ra điều đó, làm sao có thể nương tay nữa.

- Quy Nguyên…Tam Tiên Phá.

Chỉ thấy Phong Võ nắm tiên cơ phá trời vượt qua, tiên kích trong tay sáng rực hào quang, đánh ra một đòn mạnh nhất cuộc đời mà hắn có thể thi triển, Quy Nguyên Tam Tiên Phá.

Đối diện hắn, Hoàng Thiên và Cố Sở cũng điên cuồng. Phong Thiên Lạc Địa kích nhuộm đỏ bởi máu tươi, vòng quanh huyết diễm, tiếp thêm cho lão sức mạnh vô biên, phảng phất muốn đồ sát thương thiên này.

- Phong Thiên Lạc Địa kích thứ tư… Phá Tinh Tuý Kích.

Kích đối kích, người đối người. Một cỗ phản chấn kinh khủng tuyệt luân quét sạch thời không, thổi bay thần diễm hàng vạn dặm, hoá thành thiên lôi vũ động, đánh tung hết toàn bộ đất đá trên mình Hoả Linh Sơn, uy thế ngợp trời.

- Nhất Kiếm Vạn Ảnh, Huyết Liên Hoa.

Ngay sau lưng lão, Tam Cực phân thân của Hoàng Thiên cũng đã giết về. Khởi đầu là Hỗn Nguyên Cực với Nhất Kiếm Vạn Ảnh, Huyết Liên Hoa, chém ra liên hoa màu máu kinh thiên, cánh sen không ngừng bạo nổ cọ sát vào mũi kích.

Liên hoàn đại chiêu nổ tới, Thời Không Cực không kém chút nào chém ra Dạ Hải Ám Nguyệt Cửu Trùng Thiên, vô cùng vô tận kiếm khí xoắn nát vào thân Phong Võ, khiến cho hắn đều phát lên tiếng gào đau đớn.

Chưa dừng lại tại đó, Nhân Quả theo sau lại tới, nắm vững Thiên Thương đập ra một chiêu Nhân Quả Hoàn Chân, thẳng vào khoảng trống của mũi kích và bán nguyệt đao, bắn phá ra sức huỷ diệt vô cùng vô tận.

Dù là Cố Sở lúc này ở bên cạnh vẻ mặt cũng tràn trề hãi ý, trông thấy Hoàng Thiên còn muốn đánh nữa thì tái mét mặt mày, buông ra Phong Thiên bỏ chạy. Chỉ thấy chủ nhân của lão sau liên hoàn tam kích, tròng mắt càng thêm lăng lệ gào lên. Tam Cực phân thân thu hồi hợp thể, hội tụ pháp lực đáng sợ vô cùng, để cho lão nhìn mà phát khiếp.

- Phá Diệt, thức thứ hai.

Hoàng Thiên hợp thể, sức mạnh nhất thời bùng nổ trước nay chưa từng có, trướng đến mức hắn có cảm giác muốn nổ tung người, há miệng gào lên một tiếng điên cuồng.

Thiên Thương trong tay hắn rực sáng hào quang khủng bố, lần nữa đập mạnh vào tiên kích của đối phương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó vậy mà trực tiếp khiến cho bán nguyệt đao trên đầu kích vỡ nát, thân thương không còn vật cản điên cuồng đập xuống vào vai Phong Võ, đem hắn đóng đinh thẳng xuống dưới đất trời, bờ vai vỡ nát vẫn không cản lại được mấy phần xung chấn, hình thành một vụ nổ kinh thiên, càn quét tất cả vạn vật về hư không.

Đất trời sau giây phút ấy trắng mù một màu chói loá, dư chấn đem toàn bộ Hoả Linh sơn đều hoá bụi, Phong Võ, Hoàng Thiên, Cố Sở đều biến mất, chỉ có một quả cầu hỗn độn không ngừng nở rộ, chấn nát cả Cửu Dương, thậm chí đem Lục Đạo Phong Thiên đều xoắn nát, phóng tận ra bên ngoài.

Cũng may là phá vỡ vách chướng của Lục Đạo Phong Thiên, uy năng vụ nổ cũng gần như đã hết, cho nên nó không thể lan ra quá rộng liền bị hoá giải.

Quá đến nửa ngày, khói bụi mới có thể tan đi. Đập vào mắt là một Hoả Linh Sơn bị quét sạch hơn phân nửa, lộ ra một phần thân rồng to lớn vô biên. Hoả Linh sơn cháy hàng tỷ năm, hoá ra lại là mồ chôn của một con rồng.

Phóng mắt lại gần hơn, ở bắp đùi của rồng lớn, Phong Võ đứng nao người trên lớp vảy. Tiên kích trong tay hắn vỡ nát nằm ở ngay dưới cánh tay buông thỏng, bên trên, bờ vai vỡ nát, có một nhát chém gần như chẻ thẳng tới gần tim.

Trước mặt của hắn, cách không xa, là thân ảnh của Hoàng Thiên đứng thẳng. Mặc dù vẫn phải dựa vào Thiên Thương cắm xuống vảy rồng để đứng, nhưng vẫn là đứng thẳng.

Phong Võ, bại.
Chương Trước/428Chương Sau

Theo Dõi