Chương Trước/439Chương Sau

Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 435: Trở Về

Thành Yết Dương, một trong những toà thành lớn nhất đại lục Tuyết Vũ, thậm chí so với U Châu Thành cũng không kém mấy phần. Nghe nói từ thời Thượng Cổ, khi mà nhân loại còn chưa có làm bá chủ nhân gian, mỗi ngày vẫn bị thú triều quấy phá, Yết Dương đã có thể tồn tại với hàng tỉ nhân khẩu, phồn vinh không thể nào miêu tả hết.

Sau này nhân loại ngày một trở nên mạnh mẽ, vai trò trú ẩn của thành trì giảm đi, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng tới sự phồn hoa của nó, ngược lại còn trở thành nơi giao lưu của nhân sĩ bốn bề, án ngữ trên sáu con đường lộ lục, nối liền nó với vùng đất phương Nam giàu có.

Những năm chiến tranh, toàn bộ đại lục lâm vào khẩn trương, lưu lượng người tới lui càng trở nên đột biến, Yết Dương trở thành một trong những cứ điểm quan trọng trong vành đai vàng Tuyết Vũ, toàn bộ thành trì cũng bị đưa vào diện quân quản, quân đội thường trực không bao giờ dưới hai trăm triệu quân, đáng sợ doạ người. Những cứ điểm trọng yếu như cửa thành càng không phải nói, binh lính kiểm soát chặt chẽ không chút lơ là.

Nhóm người Cố Sở sau khi rời khỏi vùng đất Nam cực liền một đường Bắc tiến, trải qua mấy ngày hành trình mới tới được nơi đây, xuất hiện ở ngoài cổng phía Nam toà thành.

- Cuối cùng cũng tới, không biết muội muội thế nào rồi.

Cố Anh đứng ở mạn thuyền nhìn về phía trong thành, ánh mắt cực kỳ sốt ruột. Bọn hắn ban đầu vốn là muốn trở về U Châu, nhưng được nửa đường liền nhận được tin báo Lệ Yên được cứu ở Yết Dương, cho nên liền cấp tốc đổi hướng chạy tới bên này.

Mặc dù đối phương đã khẳng định Lệ Yên an toàn, nhưng thân là ca ca của nàng, hắn muốn yên lòng cũng khó. Bên cạnh hắn, nhóm người Kiếm Ma, Hàn Lâm cũng biết hắn lo lắng trong lòng, chỉ là không biết phải khuyên bảo thế nào, chỉ có thể động viên cùng hắn.

Theo chiến thuyền tiến về phía trước, bọn hắn cũng gặp được không ít đoàn đội khác cùng đường. Có chiến thuyền, có dong binh, cũng có thương hội, nối đuôi nhau cùng tiến về phía cổng thành đông nghịt.

Cửa thành rất lớn, thậm chí có thể dung nạp cùng lúc mấy chục vạn người cùng tới, nhưng là vì lệnh giới nghiêm từ thành chủ, bất cứ ai qua cổng cũng phải thông qua khám xét mới có thể tiến vào, thành ra tốc độ nhập thành vô cùng chậm chạp.

Cố Anh nhìn thấy một hàng dài đội ngũ đang nhích từng li từng tí, chỉ sợ đến lượt bọn hắn phải mất tới mấy ngày, cho nên vội vàng chạy ngược vào trong phòng tìm Cố Sở:

- Ngũ tổ…

Nhìn thấy hắn gấp gáp, Cố Sở chẳng những không có trách phạt, mà chỉ có cưng chiều gật đầu. Không để cho hắn nói hết câu, đã bật cười phất tay với hắn:

- Được rồi… được rồi. Dạ Tuyết phu nhân, thu thuyền lại thôi, chúng ta bay vào, đừng làm ảnh hưởng tới người khác.

Lời sau, hiển nhiên chính là nói với Dạ Tuyết, bảo nàng thu hồi lại chiến thuyền. Dẫu sao cũng là chen lấn, lão tự nhiên chẳng muốn thành cái đích chỉ trích cho mọi người.

Nói ra cũng xấu hổ, từ ngày lão đi theo Hoàng Thiên, chiến thuyền liền chẳng khác gì món đồ chơi dễ hỏng, lần nào đem ra dùng cũng nát, khiến cho lão tới bây giờ không còn cái nào, đành phải đi ké thuyền của Dạ Tuyết.

Dạ Tuyết nghe lão nói vậy thì khẽ gật đầu, cánh tay vươn ra một cái, chiến thuyền liền biến mất khỏi không trung, để lộ ra nhóm người. Cố Sở liếc nhìn mọi người một cái, sau đó dẫn đầu bọn hắn lách ra khỏi dòng người đang xếp hàng, bay thẳng về phía cổng thành.

- Nhìn… lại có mấy kẻ không biết điều muốn chen lấn.

Hành động của bọn hắn dù không muốn bị người chú ý cũng khó, rất nhanh có người phản ứng.

- Hừ… một chút người không biết thân biết phận, cứ nghĩ mình đặc biệt hơn người. Chút nữa bị đuổi ra rồi lại làm trò cười cho thiên hạ.

Có kẻ dường như rất rõ nội tình của cổng thành, hừ lạnh nói. Bên cạnh hắn, một tên đồng bọn cũng đồng thuận gật đầu:

- Cũng có mấy tên lão nhân đó chứ, già mà mất nết. Xem xem, lão áo đen kìa, mặt gian như quân ăn cướp.

Một lời này vừa mới vang ra, liền khiến cho người nào đó nổi giận. Một cỗ khí tức theo hướng bầu trời bỗng nhiên bùng nổ, hướng khắp trăm dặm xung quanh cuốn tới, bàng bạc mà dũng mãnh vô biên, khiến cho rất nhiều người biến sắc.

- Hắc Minh Long…

Cố Sở hơi dừng ở tinh không, sắc mặt khó coi nhắc nhở Hắc Minh Long một tiếng. Lão vừa rồi cũng bị lời nói của mấy tên kia làm cho tức giận, nhưng càng nhiều hơn là sợ con rồng đen này nổi đoá, lúc đó Hoàng Thiên mà không ra thì đúng là có trời mới cản nổi hắn.

- Đều lớn đến tuổi này, chấp nhặt mấy tên nhóc làm gì?

Hắc Minh Long nhìn chằm chằm Cố Sở, sau một hồi mới hừ lạnh một tiếng thu hồi khí tức kinh khủng của mình, không quên liếc nhìn kẻ mới chửi mình, mang theo vài tia lạnh lẽo.

Cũng vào lúc đó, bên trong một toà biệt phủ nội thành, một gã đàn ông đang bế quan đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt xuyên thẳng qua hư không đặt tại vị trí của nhóm người Cố Sở, tràn đầy ngưng trọng:

- Là khí tức của hắn? Không thể nào.

Lúc này nếu Anh Vũ có mặt tại nơi này, chắc chắn sẽ nhận ra âm thanh của hắn, chính là tên cường giả Vấn Đỉnh trung kỳ đã ngăn cản hắn bắt được tên thủ lĩnh nhóm Thiên Vân hội, đồng thời cứu đi Cố Lệ Yên, Cao Văn.

Đúng vào lúc đó, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy mở, một tên thanh niên trẻ tuổi cao gầy, trên lưng đeo huyết kiếm nhanh chân bước vào, chào hỏi hắn:

- Cao Tướng quân. Viện binh của Quế Lâm và Long Xuyên đã tới, đang làm thủ tục nhập thành. Phía Bác La và Tứ Hội cũng đã bắt đầu điều binh, có lẽ ngày kia là có thể xuất hành chiếm lại Bắc Lăng, đẩy lùi kẻ địch.

Cao Văn yên lặng tiếp nhận báo cáo của tên thanh niên, một hồi sau mới gật đầu biểu đạt đã hiểu. Bắc Lăng tuy rằng không thể sánh được với Yết Dương về vị trí thiết yếu, nhưng cũng là cứ điểm quan trọng của Tuyết Vũ, án ngữ trên con đường huyết mạch từ vành đai ngoại vực nối liền ra biển lớn, dễ thủ khó công, cho nên một khi bị chiếm mất sẽ khiến cho thế công của bọn hắn gặp rất nhiều bất lợi.

Chính vì thế, ngay sau khi nghe tin Bắc Lăng bị Sư Đoàn của Anh Vũ công phá, bọn hắn đã rất nhanh chóng chuẩn bị phản đòn chiếm lại, không chỉ có hợp quân của ba toà Thành lớn là Yết Dương, Bác La và Tứ Hội, mà còn mời thêm viện quân của nội vực, tổng quân số lên tới hai trăm triệu người.

Trong đó Bác La và Tứ Hội mỗi thành năm mươi triệu người, chia làm hai cánh tả hữu bao vây Bắc Lăng tạo thế gọng kìm. Còn Yết Dương dẫn đầu với sáu mươi triệu tinh binh, cộng thêm viện trợ của Quế Lâm và Long Xuyên mỗi thành hai mươi triệu, tập hợp thành một Sư Đoàn lớn, đánh chính diện vào Bắc Lăng, hòng một lần công phá không cho đối phương có đường thoát khốn.

Đây có thể nói là một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước tới nay của Tuyết Vũ, đặc biệt là khi kẻ đứng đầu của đối phương chính là Lâm Anh Vũ, cháu ruột của Thống Soái Thiên Nguyên, cho nên vô cùng được bề trên chú ý.

Cao Văn thân là Chuẩn Tướng duy nhất của Yết Dương thành, ngay từ đầu đã được xách định là người lãnh đạo chiến dịch, trách nhiệm có thể nói là nặng nề vô cùng. Không phải tự nhiên mà mấy ngày trước lấy thân phận của hắn lại có thể tự mình trực tiếp chạy tới biên cương cứu Lệ Yên, một phần lý do cũng chính là vì muốn thăm dò sâu cạn của Lâm Anh Vũ.

Và khiến cho hắn càng cảm thấy áp lực là hắn thăm dò không ra cái gì. Thậm chí đến đám người bí ẩn Thiên Vân hội sau khi báo tin cho hắn tới cứu người, cũng không có thêm bất cứ một động tác nào khác, tựa như biến mất hẳn khỏi thế gian này.

Lại suy nghĩ một hồi, trông thấy tên thanh niên vẫn còn chờ mình phân phó, hắn mới nói:

- Được rồi, ta đã biết. Một chút nữa ngươi tới cổng Nam thông báo cho bọn hắn ưu tiên viện binh vào thành trước, cũng như chuẩn bị quân doanh quân linh, chờ ta bàn bạc với Bác La và Tứ Hội sẽ định ngày xuất phát.

- Vâng, Tướng Quân.

Tên thanh niên gật đầu lĩnh mệnh, vốn định ngay lập tức rời đi, nhưng rất nhanh sau đó liền bị Cao Văn gọi lại:

- Chờ một chút. Cố Lệ Yên bên đó thế nào rồi?

Nghe được Cao Văn vậy mà còn có thời gian quan tâm đến một tên tiểu bối, tên thanh niên thoáng chốc hơi ngẩn người, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nghiêm túc bẩm báo:

- Vết thương cơ bản đã ổn định, chỉ là nàng có chút không hợp tác, đòi tham quân, hình như là muốn lần nữa tiến về Bắc Lăng để tìm lại người thân bị thất lạc.

Tên thanh niên dường như có chút thành kiến với Lệ Yên, cho nên khi nói chuyện ngữ khí có mấy phần không vui vẻ.

- Vết thương ổn là tốt rồi, còn việc tham quân thì mặc kệ nàng, để cho trưởng bối của nàng đau đầu đi thôi.

Cao Văn thấy tên thanh niên khó chịu thì chỉ khẽ lắc đầu cười nhạt. Hắn lớn từng này tuổi đầu, tự nhiên tầm nhìn cũng không hạn hẹp như lớp trẻ. Cố Lệ Yên vừa rồi gặp nạn, anh em bạn bè trong tộc chết cả trăm người, tâm lý tổn thương là điều không thể nào tránh khỏi.

Chưa kể, lão già kia cũng sắp tới đón nàng, mà lấy tính cách bao che của lão, lão không đem Lệ Yên qua đập Anh Vũ một trận mới là chuyện lạ, cho nên hắn chẳng có lý do gì mà phải lo lắng nàng làm bậy.

Tên thanh niên nghe thấy Cao Văn nói, có chút ngẩn người hỏi lại:

- Trưởng bối? Ý của ngài là…

Hắn không nói hết, nhưng Cao Văn làm sao không hiểu ý của hắn, gật đầu cười đáp lại:

- Ừ, lão trở về rồi.

Tên thanh niên nhận được đáp án, ánh mắt đột nhiên trở nên cổ quái rất nhiều, khe khẽ hỏi:

- Vậy Cố Anh?

Cao Văn làm sao không nhìn ra được nét cổ quái trong mắt hắn, như nghĩ tới điều gì, lườm lườm nói:

- Tất nhiên cũng tới rồi. Sao vậy, tiểu Lãnh, đừng nói với ta là ngươi có ý gì với Khương Hồng nha. Lúc đó hắn đem ngươi đánh, gia gia cũng không cứu nổi ngươi đâu.

Cao Lãnh bị ông nội mình nói móc thì trợn mắt, vội vàng phủ nhận:

- Không liên quan gì tới ta, là hai anh em nhà Nhiếp. Từ hồi Cố Anh cùng Cố Sở Tướng quân mất tích, bọn hắn liền quấn lấy hai chị em Khương Hồng, còn đánh qua không ít người theo đuổi bọn họ nữa. Lần này Cố Anh về, chỉ sợ lại loạn thành một bầy.

Cao Văn nghe thấy cháu mình nói thì thầm thở phào một tiếng, chỉ cần không liên quan tới Cao Lãnh thì tốt. Còn anh em nhà Nhiếp, ta mới mặc kệ các ngươi quậy.
Chương Trước/439Chương Sau

Theo Dõi