Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 12: Cứu Ta

Giữa đêm, một vài hắc y nam tử ở trong rừng chạy như điên truy lùng hai người….

Hai người chạy vào rừng cây, chui vào lùm cây cao có thể che khuất người.

Lúc này cúi xuống nhìn thân mình, thu đi thân ảnh.

“ Điện hạ, người thế nào?” Trên khuôn mặt tràn đầy dơ bẩn không đồng đều hiện ra nhiều vết máu đã khô, một đôi mắt đen đậm, mang theo lo lắng nhìn người bên cạnh, nam tử đang nằm trên mặt đất: “ Thương thế điện hạ không nhẹ, đi tiếp như vậy sớm muộn cũng bị bọn họ phát hiện.”

“ Kế Thanh, ngươi muốn làm gì?”

Namtử nhận thấy được hành động của Mạnh Kế Thanh, thật nhanh đứng dậy bắt được thân thủ của hắn.

“ Điện hạ, Tấn quốc chúng ta còng chờ người về, Kế Thanh bất quá chỉ là một cái hạ nhân, tài cán nguyện vị điện hạ mà chết, là chuyện may mắn của Kế Thanh.”

Mạnh Kế Thanh quỳ xuống đất, hướng về phía nam tử mà bái biệt, vì tương lai của Tấn quốc, hắn phải bảo vệ điện hạ.

“ Kế Thanh…”

Namtử vươn tay, đỡ Mạnh Kế Thanh đứng dậy.

Namtử vươn tay, đỡ Mạnh Kế Thanh đứng dậy.

Mạnh Kế Thanh không nhìn nam tử một cái, cũng không quay đầu lại , nhảy ra khỏi lùm cây, hướng vế phía xa mà chạy tới.

Thương thế nặng thêm làm nam tử nôn ra một ngum máu, ngẩng mắt lên nhìn thân ảnh Kế Thanh dần rời xa…

Hắn vô lực nằm trên mặt đất, trong mắt hiện lên bầu trời lung mông trong đêm…

Những ngôi sao lấp lánh giống như đang cười nhạo sự vô lực của hắn, cười nhạo một chút một chút máu đang nhiễm trên mặt hắn, nghĩ lại hắn đường đường là thái tử Tấn quốc cư nhiên lại chết đi ở Tề quốc.

Thần trí ở giữa lúc sinh mệnh dần mất đi, vẫn là không dấu được không cam lòng nồng đậm.

Không biết là do Mạnh Kế Thanh cam đảm hay là bởi vì cái kia mà không cam lòng.

Giữa lúc hấp hối, hắn cư nhiên vật lộn bò dậy, máu không ngừng từ ngực chảy xuống, lảo đảo hướng về phía sâu trong lùm cây mà đi.

………………………………………………………………………………………….

Phảng phất trong không gian, nam tử tựa hồ nghe được tiếng nước chảy, nhưng mà hai chân vô lực, làm cho hắn không chống đỡ được bao lâu, ngừng lại một cút, đột nhiên ngã về phía trước.

Chức năng của năm giác quan cũng giảm sút, hắn chỉ còn biết đên duy nhất là sự ấm áp…

Chức năng của năm giác quan cũng giảm sút, hắn chỉ còn biết đên duy nhất là sự ấm áp…

“ Chủ nhân….”

Thanh âm từ phía Ô Nhã truyền tới, mà chẳng quan tâm đến cái khác, chạy ra khỏi lùm cây, hướng tới bên người chủ nhân cạnh dòng suối nhỏ.

Chính là khi nàng tới, chứng kiến được một vị nam tử đầu tóc hỗn độn, đang nằm ở trong lòng của chủ nhân.

“ Chủ nhân, là thuộc hạ đáng chết, không có bảo vệ tốt…”

Ô Nhã vội vàng thu hồi lại tâm trạng, liền hoảng hồn hướng Long Thanh Thanh xin lỗi, hơn nữa ý đồ đem nam tử kia ném đi…

“ Cứu ta…” Giống như là bản năng cảm nhận được địch ý đang tới gần, nam tử đột nhiên bắt lấy người ở phía trước, đôi mắt buông xuôi, bỗng nhiên mở lớn, mông lung nhìn thân ảnh dần rõ ràng, hắn không biết từ đâu lấy được khí lực hô lớn: “ Cứu ta…… Ngươi chính là nữ nhân của ta …”

Con ngươi đen của Long Thanh Thanh ngưng đọng lại, ở trong lời nói của nam tử vụt sáng lên một chút….
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi