Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 17: Bí Mật Không Thể Tiết Lộ Ra Ngoài

Tuyết vẫn rơi, tuy rằng đã lập xuân nhưng tuyết vẫn chưa dứt, từng bông tuyết yên lặng rơi đầy sân, nhưng dưới bậc rêu xanh có lục ( chắc là: đã có rêu xanh mọc).

Long Thanh Thanh dựa vào cửa sổ, đôi mắt trong suốt lạnh lùng, hứng lấy gió, nhìn ra ngoài cửa, đêm càng sâu…

“ Thay gả a…”

Long Thanh Thanh khẽ nói lẩm bẩm trong môi, lời nói nhẹ nhàng biến mất trong gió.

Phụ thân có quyết định như vậy cũng là hiển nhiên đi.

Dù sao ở trong mắt mọi người, Long Thanh Thanh nàng bất quá chỉ là phế vật của Long Đường, mà Phiêu Phiêu là Long Đường Tề Quốc không thể thiếu.

Cho nên, nàng thay Phiêu Phiêu xuất giá là lựa chọn tốt nhất.

Cũng là người duy nhất có thể thay mặt đất nước, có năng lực bảo toàn huyết mạch của Tề Quốc Long Đường.

Thanh Thanh khóe miệng giơ lên cao hơn, con người trong bóng đêm lóe lên ánh sáng.

Đêm qua lại là một đêm tuyết rơi, Long Thanh Thanh không ngủ một đêm, sáng sớm đã ra khỏi phòng, ở trong sân quét tước.

Đêm qua lại là một đêm tuyết rơi, Long Thanh Thanh không ngủ một đêm, sáng sớm đã ra khỏi phòng, ở trong sân quét tước.

Nơi này trừ bỏ được nha hoàn mang cơm đến cho ba bữa, cùng Phiêu Phiêu ra, rất tiếp kiến với người khác.

Từ sau khi mẫu thân qua đời, nguyên lai bọn nha hoàn hầu hạ hai mẹ con họ đều đã bị điều đi rồi.

Đối mặt với hết thảy, Thanh Thanh tự biết, đều là bởi vì chính mình vô dụng.

Đối với những người vô dụng ở Long Đường, trừ bỏ im lặng rời đi, còn đâu chính là ở trong này yên lặng chết đi.

Vốn tưởng rằng không có lời căn dặn của mẫu thân, nàng vẫn sẽ tiếp tục ở trong cái tiểu viện tồi tàn này.

Ít nhất sẽ không nhanh như vậy rời đi, nhưng là…

Hiện tại cho dù tâm nàng nghĩ muốn lưu lại, chỉ sợ cũng chẳng thể được.

Buông cái chổi trong tay, Thanh Thanh đưa mắt nhìn chính tay mình dọn sân sạch sẽ, nháy mắt hoảng hốt…

Tuy rằng chính mình đối với Long Đường không có tình cảm, lại cô đơn ở cái tiểu viện bị bỏ hoang này, có một phần không muốn.

Nhẹ bước tới dưới tàng cây bạch mai, tay Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve thân cây: “ Nương, Thanh Thanh phải đi rồi, bất quá Thanh Thanh sẽ nhớ kỹ lời người nói, trước mười tám tuổi tuyệt sẽ không cho kẻ nào biết cái bí mật, cũng tuyệt không biết được khuôn mặt kia.”

Trong lúc nói, tay Thanh Thanh bất giác sờ lên khuôn mặt của mình, cảm xúc lạnh như băng, đúng là cùng với mặt nạ vàng ròng xấp xỉ.

Trong lúc nói, tay Thanh Thanh bất giác sờ lên khuôn mặt của mình, cảm xúc lạnh như băng, đúng là cùng với mặt nạ vàng ròng xấp xỉ.

Tuy là khuôn mặt không có biểu tình gì, nhưng nàng biết khuôn mặt chính mình đã có biểu tình biến hóa.

“ Nếu, có một ngày như vậy, Phiêu Phiêu biết rồi, sẽ nhất định mắng ta một chút đi…”

Nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa mai trước mắt, phân tán thành nhiều cánh trắng như tuyết mà rơi, Long Thanh Thanh nét mặt biểu lộ tươi cười thanh nhã như mai…

Lượm lấy đóa hoa mai rơi xuống, nhẹ nhàng hôn lên, mùi hương thoang thoảng ngạt ngào bay vào mũi nàng, làm cho nàng không nhịn được hít một hơi thật sâu.

Cái gì đẹp bất quá cũng nhanh chóng mất đi, nghĩ đến đó, tay nàng dùng sức sờ lấy, đóa hoa phát ra tiếng sột soạt, nát ở trên tay nàng.

Thể gian này, có cái gì là vĩnh viễn không thay đổi?

Gió nhẹ quất vào mặt, giống như cấp cho nàng một cái đáp án, không có tồn tại cái gì vĩnh viễn không thay đổi…
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi