Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 28: Khuôn Mặt Xa Lạ

“ Nha đầu kia, chúng ta đều đã nhìn sai nó, quả nhiên là của cái yêu nữ kia! Nếu năm đó ta không đồng ý cho Nhị ca thú cái nữ nhân kia về, nếu không bởi vì nữ nhân kia……..”

Long Thanh Thanh cuồng quyết rời đi khiên cho sắc mặt của người trong Long Đường ủ dột.

Long Dật Phong lại vẻ mặt căm giận đứng lên nói.

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Long Dật Tĩnh xanh trắng giao nhau, lời nói của Long Dật Phong không nghi ngờ gì nữa đã chạm tới chỗ không thể chạm của hắn, lập tức quát lên.

“ Nhị ca……..”

“Mọi việc hôm nay chỉ dừng ở đây thôi, mọi người cũng không được nhắc đến nữa, đặ biệt là Phiêu Phiêu. Thanh thanh dù là đúng hay là sai, ngày mai nàng cũng sẽ vì Long Đường mà xuất giá sang Yến Quốc, hơn nữa Sở vương…… Thôi, ta mệt rồi, tất cả đều lui đi.”

Long Dật Tĩnh lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi, phất phất tay, hắn không muốn truy cứu gì nữa.

“ Nhị ca, chẳng lẽ thực bỏ qua cho nha đầu kia, thì……….”

“ Tốt lắm, lão Tam, đêm nay dừng ở đó thôi, để cho Đường chủ nghỉ ngơi đi.”

Lão Đại Long Dật Thành vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng.

Lão Đại Long Dật Thành vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc cũng lên tiếng.

“ Nhưng, đại ca….”

Long Dật Phong nhìn Long Dật Thành, bất quá hắn chỉ nói suy nghĩ trong lòng mọi người thôi.

“ Tam ca, đừng quên ngày mai chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn, , phải để tinh thần thật tốt, mới có thể đối phó tốt với Kim Ô môn.”

Lão Bát Long Bật Thu không khỏi lên tiếng, kéo cánh tay Long Dật Phong, nữa kéo nữa dìu mang hắn đi.

Vài vị nam tử Long Đường cũng lục tục đi ra khỏi chỗ ở của Long Dật Tĩnh….

Long Dật Tĩnh suy sụp ngã ở trên ghế, hắn lấy tay che mặt, hơi phát ra tiếng: “Lan nương, đây là trả thù của nàng đối với ta sao……..”

Lời nói thì thào, dưới màn đêm có vẻ vô lực cùng trống vắng……

………………

Đêm xuân, lại một đêm tuyết rã rời.

Long Thanh Thanh ngồi trước gương đồng, tháo kiểu tóc ra, tóc mềm mại buông xuống, như tơ lụa màu đen phảng phất quanh nàng, làm tôn lên dung mạo thanh lệ tuyệt trần gần như mĩ ngọc.

Long Thanh Thanh ngồi trước gương đồng, tháo kiểu tóc ra, tóc mềm mại buông xuống, như tơ lụa màu đen phảng phất quanh nàng, làm tôn lên dung mạo thanh lệ tuyệt trần gần như mĩ ngọc.

Taynâng tóc lên búi, đầu ngón tay tinh tế truyền vào da thịt nàng cảm giác lạnh như băng.

Lẳng lặng nhìn bóng người phản chiều trong gương, Long Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mặt gương, như là vuốt ve chính mình ở trong gương, trên mặt nàng nổi lên ý ôn nhu cười, lẩm bẩm: “Khuôn mặt này, đúng là xa lạ…….”

Mặt gương sáng dưới tay nàng cũng chỉ lạnh như băng, không biết kính lây tay bị lạnh hay tay dính vào kính mà lạnh, nhè nhẹ kéo dài mang theo hơi lạnh.

“ Knock, knock.” Tiếng đập cửa truyền đến một cách dè dặt, Long thanh Thanh đem da mặt mỏng trên mặt bàn đậy lên mặt mình, nhìn khuôn mặt mình trong gương lạ tinh tế như cũ, lúc này mới đi ra mở cửa: “Ô Mông sao?”

Ô Mông cúi đầu ở cửa, trả lời: “Dạ, chủ nhân. Ô Nhã đã ở cách sườn núi mười dặm chờ chủ nhân, chủ nhân bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.”

“ Tốt.”

Long thanh Thanh đáp lời, người có thuật dung dịch tốt nhất ở bên cạnh nàng là Ô Mông, trong lúc nàng đến Mục Thiên Nhai, Ô Mông sẽ dung dịch thành nàng, tiến lên kiệu hoa tới Yến Quốc.

Khóe miệng cong lên, Long Thanh Thanh nhìn bốn phía một chút, tay đeo mặt nạ vàng lên trên mặt, đi ra khỏi phòng…..
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi