Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 44: Vẹn Toàn Đôi Bên

Long Thanh Thanh bị cự hôn trước mặt mọi người ngay tại cửa Sở Vương phủ, nguyên nhân đúng là Sở Vương yêu vẹt đến khờ dại, muốn thú vẹt làm thê chứ không muốn chưa nàng. Trong chốc lát, bàn luận phía dưới không ngừng truyền đến tai của Thanh Thanh.

” Này này, có trò hay để coi, thể diện của Long nữ Tề quốc này đều đã bị mất.”

” Ta phi, cái gì mà Long nữ Tề quốc, chỉ là một cái phế vật thôi, không phải là Long Phiêu Phiêu gì gì kia.”

” Ta cũng nghe nói, người mà Đại vương chỉ định chính là Long Phiêu Phiêu a. Nhưng mà nghe nói một trện chiến ở Mục Thiên Nhai, Long Đường coi như là đã bị hủy hoại hơn nửa, Long Phiêu Phiêu kia cũng chẳng giỏi giang gì.”

” Thật không biết Tề Vương của bọn họ nghĩ thế nào, cư nhiên lại còn mặt mũi đem nữ nhân đó qua đây, quả thực là vũ nhục Yến quốc chúng ta.”

” Đại vương cũng bởi vì biết được tin đó, người tới không phải là Long Phiêu Phiêu nên mới sửa lại chủ ý, đem nữ nhân này cho Sở Vương gia. Như thế cũng tốt, phế vật kết hợp với ngốc tử. Không nghĩ tới, ngay cả ngốc tử cũng không cần phế vật này.”

Nghe được một chút bàn luận truyền đến, trên mặt Thanh Thanh bị khăn đỏ che khuất lại tràn đầy ý cười thản nhiên.

Ô Mông tự nhiên cũng nghe được không ít, sắc mặt hắn giận dữ, âm thần ngưng khí, tay khẽ đảo hưởng lên trên, một cỗ khí vô hình bắn thẳng tới chỗ đang nghị luận.

” Ai nha, ai đánh ta?”

Một nam tử trung niên che cái mũi sứng đỏ của mình, nhảy lên gào thét.

Mấy đôi mắt vốn nhìn chằm chằm vào Long Thanh Thanh, lúc này cũng đều chuyển sang nhìn nam tử kia.

Mấy đôi mắt vốn nhìn chằm chằm vào Long Thanh Thanh, lúc này cũng đều chuyển sang nhìn nam tử kia.

Đề tài cũng theo đó mà tiêu tán, chỉ có Lưu ma ma đứng ở cửa bị Sở Vương cầm vạt áo, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Thanh Thanh, lập tức hạ mắt, nhìn Sở Ca đang cau kỉnh: “Vương gia, người phạm lỗi rồi, hôm nay người hãy ngoan ngoãn lập gia đình, hôm nào nhũ mẫu sẽ để hổ con cùng người đi bắt dế mèn.”

” Nhũ mẫu. có phải bởi vì Sở Ca là một cái ngốc tử, cho nên con chỉ xứng lấy phế vật thôi sao?” Sở Ca cúi đầu, vạn phần nghẹn khuất hỏi. Sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nuốt giận quét về phía Long Thanh Thanh, chỉ vào nàng, nói: “Ta không cần thú phế vật.”

” Nói bậy, ai vô liên sỉ nói ra những lời này, Vương gia sao lại là ngốc tử được.”

Lưu ma ma lên cao giọng, vẻ mặt giận dữ nhìn bốn phía, một đám đều bị Lưu ma ma nhìn chằm chằm chỉ dám cúi đầu, không dám nên tiếng.”

“Ta muốn thú Ngưng nhi.”

Sở Ca ôm con vẹt trong tay, mạnh mẽ nói.

Lưu ma ma nhíu mày, “Vương gia, Ngưng nhi bất quá chỉ là một con vẹt, sao có thể……..”

” Không cần, Sở Ca chỉ muốn kết hôn với Ngưng nhi, trừ phi cho Sở Ca thú Ngưng nhi, bằng không Sở Ca sẽ không thú nữ nhân kia.”

Sở Ca dứt khoát ôm con vẹt, ngồi trên mặt đất, chơi xấu không đứng lên.

” Vương gia mau đứng lên, thế này còn ra thể thống gì, các ngươi còn không mau giúp Sở Vương đứng dậy.”

” Vương gia mau đứng lên, thế này còn ra thể thống gì, các ngươi còn không mau giúp Sở Vương đứng dậy.”

Lưu ma ma gấp đến độ quát to với đám hạ nhân đứng một bên.

” Ta là Vương gia, các ngươi đều phải nghe lời ta, ta nói muốn thú Ngưng nhi chắc chắn phải thú Ngưng nhi, các ngươi ái dám phản đối!”

Sở Ca thấy hạ nhân vây tới, mở to hai mắt, gào thét.

Lập tức làm cho bọn hạ nhân có ý định tiến lên dừng bước……….

Bàn luận dưới kia vốn yên tĩnh, lúc này lại bắt đầu náo động.

Lưu ma ma chớp mắt, ngẩng lên, nhìn về phía tân nương đang đứng trên bậc thang, nàng bước tới bậc thềm phía trước, đi tới bên cnahj Long Thanh Thanh, đfe thấp âm thanh nói: “Long tiểu thư, Yến Vương không tính toán cùng Tề Vương đã an bài như vậy, xem như cũng giữ cho các người mặt mũi. Loại tình huống này, người nói xem, kế tiếp nên làm thế nào?”

Thanh âm của Thanh Thanh từ trong khăn voan truyền đến, “Nhũ mẫu, không sao, theo ý Sở Vương làm đi.”

Lưu ma ma hơi ngạc nhiên nhìn Long Thanh Thanh, nhưng cũng chỉ một lát sau, lập tức biến thành khinh thường, nàng hừ lạnh một tiếng, “Vật thì tốt rồi.” Âm thanh vẫn còn đọng lại, nàng đã trở về đứng bên cạnh Sở Ca nói: “Vương gia, nhũ mẫu có biện pháp vẹn toàn đôi bên.”
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi