Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 46: Bái Đường

Thanh Thanh được hỉ nương dìu đỡ, tiến vào Sở Vương phủ, hành lang đi qua cũng thật dài, đến khi tới tiền sảnh, lại bị chặn ở cửa. “Sườn phi tạm thời hãy chờ ở cửa, Vương gia phải cùng Vương phi trước.”

Một âm thanh lớn vang lên ở cạnh cửa.

” Vương gia cùng Vương phi thành thân?”

Hỉ nương bị âm thanh vang lên ở cửa này làm cho vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên, nàng chưa trở về từ trong khiếp sợ ban nãy.

” Chính là Ngưng nhi Vương phi.”

Nha hoàn đứng ở cửa thản nhiên nói.

“Xì.”

Ô Mông rốt cuộc không thể nhịn cười, hắn lập tức phất tay, nói: “Ngượng ngùng, thật sự là ngượng ngùng.”

Nha hoàn đó trừng mắt nhìn Ô Mông, khinh thường nói: “Thật là chủ tử dạng gì, nô tài dạng đó.”

(Tiểu Bạch: Ta thích câu này, Ô Mông ca ca quả thực là tài giỏi ^_^)

” Dạ dạ dạ, vị tỷ tỷ này nói rất đúng.”

Ô Mông gật đầu liên tục, hắn quả thực cũng nghĩ vậy, chủ tử có thể lấy con vẹt làm Vương phi, nô tài cũng có thể lấy đầu heo làm tướng công.

(Tiểu Bạch: Ô Mông ca ca quả thật đáng yêu *đúng đúng*)

Nha hoàn kia hiển nhiên là không hiểu được ý tứ của Ô Mông trong lời nói, dáng vẻ kiêu ngạo tăng vọt, khinh thường nói: “Sườn phi đành phải chờ ở cửa này rồi, thứ lỗi cho nô tỳ không thể phụng bồi.”

Nha hoàn kia hiển nhiên là không hiểu được ý tứ của Ô Mông trong lời nói, dáng vẻ kiêu ngạo tăng vọt, khinh thường nói: “Sườn phi đành phải chờ ở cửa này rồi, thứ lỗi cho nô tỳ không thể phụng bồi.”

” Được.”

Thanh Thanh nhẹ nhàng đáp lại, dừng ở cửa.

Nha hoàn hừ một tiếng, xoay người bước vào bên trong cửa.

Ô Mông thấy nha hoàn kia đi vào, hắn ngừng cười, lại một lần nữa không thể nhịn nổi, nói ra miệng, “Ha ha, Sở Vương phủ đứng thật rất thú vị, tiểu thư.”

” Lắm miệng.” Thanh Thanh khẽ quát một tiếng, nhìn về phía hỉ nương bên cạnh đang không ngừng lau mồ hôi, nói: “Hỉ nương, dọc đường đi ngươi đã vất vả rồi, lúc này lại còn phiền ngươi ở nơi này giúp ta nữa.”

” Không không không, tiểu thư nói cái gì vậy ạ, thật ra ta làm hỉ nương nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa gặp loại sự tình như thế này bao giờ, tiểu thư đúng là ủy khuất.”

Hỉ nương kiên tục lắc đầu, nàng vốn chỉ thu tiền của người khác, cũng không có gì, nhưng chuyện như vậy, nàng chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua.

“Ai, đây chính là số mạng của ta.”

Thanh Thanh khẽ thở dài một tiếng.

Hỉ nương không nói gì, chỉ cười cười, nàng còn có cái gì để nói đây.

Lúc này bên trong truyền đến thanh âm của người chủ trì: “Mời sườn phi.”

Môi Thanh Thanh hơi giương lên, rốt cuộc cũng đến phiên sườn phi nàng sao?

Không nghĩ gì thêm, hỉ nương cùng Ô Mông đi theo sau, Thanh Thanh tiến vào đại sảnh.

Không nghĩ gì thêm, hỉ nương cùng Ô Mông đi theo sau, Thanh Thanh tiến vào đại sảnh.

Một bước vào đại sảnh đã nghe thấy âm thanh mỉa mai.

” Xem kìa, đây chính là sườn phi còn không bằng con chim kia.”

” Không có thể như vậy, dù sao người này vẫn là người Long Đường của Tề quốc, ta thật muốn xem Long Đường có gì tài giỏi.”

” Chỉ sợ không bằng ai đi. Bằng không sao lại có thể bị khuất nhục lớn như vậy, không thể chịu được?”

Lời nói khó nghe truyền đến, mắt Ô Mông ngưng trọng, hơi thở lạnh lẽo, nhất thời làm cho những người đang mở miệng đó, ngay tức khắc im miệng kinh sợ.

Thanh Thanh vẫn chỉ mỉm cười.

” Vương gia, xin tiến lên.”

Âm thanh người chủ trì truyền đến.

Sở Ca lúc này ngồi một bên trên ghế, trong tay ôm con vẹt vừa mới cưới – Vương phi, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu ma ma, nói: “Nhũ mẫu, ta mệt rồi, không muốn bái đường.”

” Vương gia mệt rồi, sườn phi tự mình quỳ lạy thiên địa vậy.”

Lời nói quả Lưu ma ma vang lên, trong sảnh chỉ còn tiếng không khí hút.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi