Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 47: Kính Trà

Tại lúc chỉ có tiếng không khí hút, Thanh Thanh chỉ cười cười khẩy không để ý, được, về sau có thể tiết kiệm không ít võ mồm. Nàng bái thiên bái địa, nhưng không có giao bái vợ chồng!

“Này……. ma ma”

Mặt hỉ nương lộ ra vẻ khó xử, hoàn cảnh bây giờ đã đủ căng thẳng, lúc này lại tự nhiên để cho tân nương tự mình bái đường, thật sự là thái quá!

“Dù sao chỉ là một sườn phi, tất cả đều giản lược đi.”

Lưu ma ma bực mình phất tay.

Hỉ nương mặc dù đã nói, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một hạ nhân, chỉ có thể đỡ Thanh Thanh tiến lên vài bước nữa.

“Sườn phi quỳ lạy thiên địa.”

Người chủ trì đứng thẳng ở trước tiền đường, cao giọng hô.

Thanh Thanh dựa vào lời người chủ trì mà làm theo, quỳ lạy, đứng lên, rồi lại rồi lại quỳ lạy, rồi lại đứng lên.

Tất cả đều do một mình nàng hoàn thành, về phần trượng phụ trên danh nghĩa, đối lập, hắn chỉ ôm con vẹt, đứng một bên nhìn, thỉnh thoảng lại ngáp một cái.

” Sườn phi dâng trà cho Vương phi.”

Thanh âm của người chủ trì một lần nữa lại vang lên, hỉ nương ở phía sau Thanh Thanh đến đỡ nàng, đi về phía Sở Ca.

Nhưng lại nghe thấy thanh âm từ đằng trước truyền đến, mang theo lười biếng cùng buồn chán, “Nhũ mẫu còn chưa khỏe, bổn vương mệt rồi, ta muốn đi ngủ!”

Nói xong Sở Ca vốn đang ngồi trên ghế liền đứng lên, cũng không chờ Lưu ma ma lên tiếng, liền ôm con vẹt rời đi.

” Ma ma, trà này……..”

” Ma ma, trà này……..”

Nha hoàn bưng chén trà, khó xử nhìn Lưu ma ma.

” Còn kính trà gì nữa, không nghe Vương gia bảo mệt sao.” Lưu ma ma nhìn về phía nha hoàn, rồi lại nhìn về phía người chủ trì, nói: “Được rồi, như vậy thôi.”

“Dạ.” Người chủ trì có chút rối ren, sau đó hô lên: “Kết thúc buổi lễ.”

Sau thanh âm của người chủ trì, hỉ nương đứng bên cạnh Long Thanh Thanh không khỏi thở ra một hơi.

Hôn lễ hoang đường này, cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng, kế tiếp chính là đưa vào động phòng………

Lưu ma ma nhìn về phía hỉ nương còn ngơ ngác đứng trong đại sảnh, “Hỉ nương, sao vẫn đứng ở đây, còn không mang nàng vào phòng.”

“A.” Hỉ nương ngẩn người, hỏi lại: “Đưa người nào vào phòng?”

Hỉ nương hỏi, từng chữ đem không khí trong đại sảnh đẩy hết ra ngoài, tấ cả đều ngoài dự đoán, vị sườn phi này sẽ được đưa tới đâu đây.

Lẽ ra, hẳn là Đông Viên của Vương gia, nhưng hiện tại……..

“Còn có thể đi đâu, thật muốn cho Vương gia cùng con vẹt kia động phòng sao, còn không mau mang người đi.”

Lưu ma ma trừng mắt nhìn hỉ nương, vừa dứt lời đã cất bước đuổi theo Sở Ca đã ra khỏi đại sảnh.

Hỉ nương khắc này lộ ra thanh sắc buồn cười: “Thật đúng là như câu nói kia của Mông cô nương, Sở Vương phủ này thật thú vị.”

Ô Mông cùng Thanh Thanh cùng nhau nhìn về phía hỉ nương, không nhiều lời, rời khỏi đại sảnh.

…………………..

…………………..

Động phòng, nến đỏ được đốt cháy, trong phòng toàn một màu đỏ, nơi nơi tràn đầy không khí vui mừng.

Thanh Thanh còn chưa bước vào phòng, đã nghe thấy âm thanh quát nhẹ của Sở Ca từ bên trong truyền ra: “Ai đồng ý cho nữ nhân kia vào đây, đây là phòng của bổn vương, chỉ có bồn vương cùng Ngưng nhi mới có thể ở đây.”

“Vương gia, phải nghe lời, không được cáu kỉnh, nếu để cho Đại vương biết, người không ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó nhũ mẫu không giúp được người.”

“Nhưng, nhưng mà nhũ mẫu, ta không cần………”

” Vương gia.”

Thanh âm của Sở Ca dần dần yếu xuống, “Vậy được rồi, nhưng mà nhũ mẫu không được nói với phụ vương nha.”

“Đã biết Vương gia.”

Thanh âm của Lưu ma ma dừng lại chưa lâu, cửa phòng đóng chặt kia cuối cùng cũng được mở ra.

Ô Mông bị chặn ở cửa, tạm thời chỉ có thể canh giữ bên ngoài.

Thanh Thanh được hỉ nương đỡ bước vào phòng, Sở Ca tuy rằng cực kì không tình nguyện, nhưng lại ngại nhũ mẫu, cũng chỉ có thế chấp nhận.

Hỉ nương đứng một bên chúc cát tường sau đó cũng cùng Lưu ma ma bước ra ngoài.

Trong phòng, nhất thời rơi vào yên lặng………
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi