Chương Trước/77Chương Sau

Mạc Thanh Ca Đại Giá Cuồng Phi

Chương 48: Sở Vương

Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Ồn áo một ngày, rốt cuộc bức tranh màn đêm đã buông xuống một dấu chấm tròn.

Long Thanh Thanh ngồi trên chiếc giường lớn ở trong phòng, nhìn khắp thấy không chỗ nào không phải màu đỏ thẫm chói lọi…….

Cái mũ trên đầu cản trở tầm mắt, thứ Thanh Thanh nhìn thấy duy nhất chính là đôi giày bó màu đỏ thẫm ở trước giường.

Chiếc hỉ giường to như vậy, bởi một người nọ ngồi lên mà hơi rung.

Sở Ca, con trai thứ bảy của Yến Vương.

Bên ngoài đối với vị thất hoàng tử này đúng là có rất nhiều tin đồn.

Nghe nói, Sở Vương tuấn mỹ như thế, cơ trí thiên hạ, nhưng càng nhiều hơn chính là nghe nói Sở Vương chỉ là một đứa ngốc tử, chỉ thông minh chỉ dừng lại ở sáu tuổi.

Tuy chỉ vừa mới đến Sở Vương phu nhưng các loại biểu hiện của Sở Ca, quả thật đều làm cho người ta có cảm giác là một đứa trẻ chưa lớn, tính cách kiêu căng cũng như thế.

Nhưng, không biết vì sao, Thanh Thanh lại có một loại cảm giác, Sở Ca không hề đơn giản giống như bề ngoài.

“Này, hiện tại cũng không có ai, ngươi cũng cần phải trang điểm sao?”

Thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia lười biếng, lọt vào tai cũng không mất đi vẻ tình tứ.

Khóe miệng Thanh Thanh giương lên, nam nhân này cũng có thể giả ngu?

Khóe miệng Thanh Thanh giương lên, nam nhân này cũng có thể giả ngu?

“Cái mũ trên này phải đợi Vương gia tự mình gỡ xuống mới được.”

“Chặc, cần gì phải phiền toái như vậy, không phải ngươi cũng có thể làm sao, bổn vương mệt mỏi, muốn ngủ với nương tử.”

Hai hàng lông mày của Sở Ca nhíu lên, không kiên nhẫn lắc lắc hai chân.

“Nếu Vương gia đã nói như vậy, thiếp thân chỉ có thể tuân lệnh.”

Thanh Thanh nhỏ giọng, đồng thời đem tay lấy cái mũ hồng vẫn ngăn trở tầm mắt xuống.

“Bộ dạng quả xấu xí.” Sở Ca nhìn Thanh Thanh sau khi đã vén khăn voan lên, nhướn mày, mặt đầy khinh thường, sao đó liền nằm ở trên giường, cao ngạo mà ra lệnh: “Thoát giày cho bổn vương.”

“Vương gia đang nói chuyện với thiếp thân.”

Thanh Thanh nghiêng thân, nhìn nam nhân đang cao ngạo nằm trên giường, trong con mắt phượng hẹp dài kia hiện lên một tia bất mãn.

“Nơi này ngoại trừ ngươi ra, con ai khác?”

Sở Ca khơi mi, nhìn thấy nữ nhân mình không muốn kết hôn, mình đã nhục nhã nàng như vậy, bây giờ vẫn còn có thể thờ ơ.

Chẳng lẽ nữ nhân này ngay cả một chút cáu kỉnh cũng không có, có lẽ bởi vì nàng là một cái ‘phế vật’ sao?

“A, thiếp còn tưởng Vương gia đang nói chuyện cùng Ngưng nhi Vương phi. Hóa ra trong này trừ thiếp thân ra, không còn ai khác.”

Thanh Thanh giống như vừa mới hiểu ra, chớp chớp hai mắt đen láy nhìn về phía con vẹt trên người Sở Ca.

Thanh Thanh giống như vừa mới hiểu ra, chớp chớp hai mắt đen láy nhìn về phía con vẹt trên người Sở Ca.

Khóe miệng Sở Ca giật giật, hắn đột nhiên ngồi dậy, nghiêng đầu, nhìn nữ nhân không có chút thu hút nào, trong con ngươi thâm thúy lộ ra một tia ngoài ý muốn.

“Nữ nhân, ta cũng nhìn ra được, ngươi cũng không phải thật tâm muốn gả cho bổn vương.”

“Không Vương gia, thiếp thân là cam tâm tình nguyện đến Yến quốc đó.”

Thanh Thanh thu ánh mắt lại, cúi trán xuống.

Môi Sở Ca phác ra nụ cười nhìn Thanh Thanh, hắn chậm chậm nghiêng người, nằm ở trên giường.

Thanh Thanh đột nhiên giương mắt, trong mặt di động một tia kinh ngạc, miệng giương lên ý xem thường, nửa ngày không nói ra tiếng nào.

” Như thế nào, xem ra sườn phi của bổn vương cũng là khẩu phật tâm phi.”

Sở Ca một tay đỡ lấy má, ở bên giường châm chọc Thanh Thanh.

Thanh Thanh nhẹ nhàng nhướn mày, đứng lên, đưa tay tháo những chiếc trâm đồng rườm rà, ngay trước mặt Sở Ca, từng chút một chút một bỏ những thứ rườm rà trên người.
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi